Chương 2: Luận Đạo - Dương Mi - Canh Giờ Hóa Hình
Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Nghe được lời "bảo kê" xanh rờn của Thanh Dao, Dương Mi chỉ biết mỉm cười khổ sở, thân cây liễu khẽ đung đưa: 'Bản tọa lúc xuất thế, các ngươi còn chưa thấy đâu, vậy mà giờ lại đòi bảo kê ta...'
Thanh Vân thấy không khí có chút gượng gạo, bèn đổi chủ đề: "Dương Mi đạo hữu, bần đạo rất tò mò, không biết Hỗn Độn năm xưa ra sao, và trận Khai Thiên Đại Kiếp kia rốt cuộc đã diễn ra kinh hoàng thế nào?"
Ánh mắt Dương Mi trở nên xa xăm, giọng nói già nua mang theo chút hoài niệm: "Hỗn Độn à... thực ra nó không có màu sắc rực rỡ như Hồng Hoang bây giờ đâu. Năm đó, năm mươi Ma Thần đứng đầu lấy chân thân ứng kiếp, tranh đoạt một tuyến siêu thoát. Phần lớn các Ma Thần phía sau chỉ dám dùng phân thân hoặc hóa thân thay mình ứng kiếp. Haiz, chỉ tiếc năm đó kiếp khí nhập thể quá sâu, đến lúc nhận ra thì đã muộn. Ta đành phải bỏ lại tu vi cũ, nhập vào Hồng Hoang tu luyện lại từ đầu. Đời này, ta chỉ muốn làm một cái Tiêu Dao Đạo Nhân mà thôi."
Thanh Vân lắc đầu, cười nói: "Đạo hữu đâu cần khổ tâm như vậy? Ngài hãy nghĩ lại xem, Đại Đạo muốn Bàn Cổ chứng đạo mở Hồng Hoang, lại đích thân quản hạt nơi này. Ngay cả năm mươi vị đỉnh cấp Ma Thần cũng chọn trùng tu tại đây, điều đó chứng tỏ..."
Thanh Vân định nói tiếp về việc "làm lại từ đầu" ở Hồng Hoang, thì bỗng nhiên, không gian phía trên đông cứng lại. Một con mắt khổng lồ – Đại Đạo Chi Nhãn – thình lình mở ra, nhìn chằm chằm vào ba người, chính xác hơn là nhìn vào Thanh Vân.
Ánh mắt ấy mang theo ý cảnh cáo cực kỳ rõ ràng: “Ngươi mà dám tiết lộ thêm một câu thiên cơ nào nữa, tin lão tử đưa ngươi về Quy Khư (hư vô) luôn không?”
Thanh Vân rùng mình, gãi đầu cười gượng: "Lão cha, ngài cũng thật là khắt khe. Dù sao bọn hắn sớm muộn gì chẳng biết."
Đại Đạo Chi Nhãn vẫn không biến mất, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Thanh Vân đành giơ tay xin hàng, gật đầu biểu thị mình sẽ không nói lung tung, lúc này "ông lão nhà trời" mới hài lòng rời đi. Sau đó, hắn quay sang nhìn Dương Mi đang sững sờ:
"Đạo hữu, giờ ngài còn thấy ở Hồng Hoang khó cầu tiêu dao sao?"
Chứng kiến thái độ của Đại Đạo đối với Thanh Vân, Dương Mi chấn động tâm can. Đây rõ ràng là một cơ duyên to lớn vượt xa kiếp trước! Hai cành liễu khẽ gập lại làm lễ: "Rất mong hai vị giúp đỡ nhiều hơn."
Thanh Vân mỉm cười, phất tay một cái, ba đài sen bằng tiên khí ngưng tụ. Hắn cung kính mời Dương Mi ngồi vào vị trí trung tâm, Thanh Dao và hắn ngồi hai bên. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá liễu như đang họa theo nhịp điệu của trời đất.
"Đạo hữu là bậc tiền bối từ thuở hỗn mang, tầm nhìn vượt thoát càn khôn. Nay có duyên tao ngộ, kính mời đạo hữu cùng chúng ta diễn hóa diệu pháp." Thanh Vân nghiêm nghị nói.
"Nếu hai vị đã có nhã hứng, bản tọa xin cung kính không bằng tuân mệnh!" Dương Mi sảng khoái đồng ý. Hắn hiểu rằng Không Gian Đại Đạo cũ đã đi đến ngõ cụt, muốn siêu thoát, phải đi một con đường mới từ điểm bắt đầu này.
"Để ta trước!" Thanh Dao không chút khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng rũ bỏ vẻ ngây thơ, ánh mắt trong vắt hiện lên vô số tinh túy sinh diệt của càn khôn. Nàng cất lời, mỗi chữ thốt ra đều biến thành một phù văn hoàng kim bay lơ lửng:
"Đại Đạo chi hành, thiên hạ vi công (Đại đạo vận hành, thiên hạ là công bằng). Vạn vật cấu thành Hồng Hoang, từ một hạt sương mai đến viễn cổ tinh thần, trong mắt ta đều bình đẳng."
Nàng gõ nhẹ ngón tay vào hư không, giọng nói mang theo một cỗ áp bách tĩnh lặng:
"Chúng sinh thường oán thán Thiên Đạo vô tình, thị vạn vật vi sô cẩu (xem vạn vật như chó rơm tế bái). Nhưng bọn họ đâu hay biết: Nếu Thiên Đạo biết đau xót trước một nhành cỏ khô, biết rơi lệ trước một phàm nhân mệnh yểu mà ra tay can thiệp, thì cán cân nhân quả sẽ lệch lạc, trật tự âm dương sẽ đảo điên.
Tình cực tất phản. Sự sủng ái của Thiên Đạo dành cho một hạt cát, chính là tai ương diệt thế đối với cả tòa sa mạc. Sự thiên vị dẫu nhỏ nhoi nhất của thế giới, cũng đủ để càn khôn nghịch loạn, vạn vật giai không."
Mười vạn dặm mây trắng cuồn cuộn theo lời nàng. Giọng Thanh Dao vang vọng như tiếng chuông viễn cổ:
"Bởi yêu thương chúng sinh, nên Thiên Đạo bắt buộc phải tự trảm đi hỷ nộ ái ố, tự giam mình trong lồng sắt của quy tắc. Lấy sự tàn nhẫn lạnh lùng nhất, để giữ cho vòng luân hồi sinh diệt vận hành không sai một ly. Cho nên, cái 'Vô tình' tuyệt đối này... chính là cái 'Hữu tình' vĩ đại nhất, bi tráng nhất mà Thiên Đạo dành cho thế giới!"
Đến lượt Dương Mi hiển hóa. Không gian xung quanh ba người bỗng chốc vặn xoắn, thu nhỏ lại như hạt cát, rồi lại giãn ra rộng lớn vô biên. Giọng ông già nua nhưng vang vọng như tiếng chuông đồng:
"Đại Đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Thượng hạ tứ phương viết Vũ (Trên dưới bốn phương gọi là Vũ). Đạo của ta là Vũ. Trên dưới bốn phương, vô hình vô tướng. Vũ ôm trọn núi sông nhật nguyệt, chứa đựng cả hạt bụi lẫn tinh hà. Có Vũ (Hư không), thì vạn vật mới có nơi để hóa sinh (Thực thể). Vũ trụ hữu hạn mà tâm đạo vô cùng. Không gian chính là cái 'Túi' của tạo hóa. Có 'Hư' mới chứa được 'Thực', có 'Vô' mới dung được 'Hữu'. Không gian ôm trọn vạn vật nhưng không sở hữu vạn vật, đó chính là sự tự tại của Không Gian Chi Đạo."
Cuối cùng, Thanh Vân mới chậm rãi cất lời. Khác với sự uy nghiêm của Thanh Dao hay sự huyền ảo của Dương Mi, lời của Thanh Vân mang theo một loại sức sống mãnh liệt, biến ảo khôn lường.
"Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. Đại Đạo chi số ngũ thập, Thiên diễn tứ cửu, kỳ nhất vi biến. (Số của Đại Đạo là 50, Thiên Đạo diễn hóa 49, cái Một còn lại chính là sự biến đổi)."
Hắn nhìn Dương Mi, trong mắt như có tinh hà vận động:
"Thiên Đạo dẫu hoàn mỹ đến đâu cũng phải để lại một khe hở. Đó không phải là lỗi của tạo hóa, mà là sự từ bi của Đại Đạo. Nếu vạn vật đều bị định đoạt trong '49' con số, thế giới sẽ là một vũng nước đọng chết chóc. Cái 'Một' trốn thoát chính là hy vọng, là sự tiến hóa, là đường sinh cơ để chúng sinh nghịch thiên cải mệnh. Có cái 'Một' ấy, Đạo mới là Đạo sống! Cho nên, Thiên Đạo cần Độn Khứ Kỳ Nhất bổ sung thiếu sót, ngược lại cũng như vậy."
Oanh!
Lời vừa dứt, một đạo sấm sét trắng muốt rạch ngang trời cao, không mang theo sự trừng phạt mà mang theo sự vui mừng khôn xiết của bản nguyên thế giới. Luận Đạo kết thúc viên mãn. Nhìn sang Dương Mi, vị lão tiên này dường như đã rơi vào trạng thái đốn ngộ sâu sắc. Thanh Dao nhìn Thanh Vân, hai huynh muội yên lặng chờ đợi.
Dương Mi lúc này trong đầu chỉ văng vẳng một câu: "Thiên Đạo có thiếu, Thiên Đạo có thiếu cần Độn Khứ Kỳ Nhất bổ sung." Mỗi Hỗn Độn Ma Thần chấp chưởng một đầu Đại Đạo, không thiếu sao bổ? Một đầu hoàn chỉnh Đại Đạo đã đi đến cuối, tức là đã hết đường.
Trăm năm sau, Dương Mi tỉnh lại, toàn thân tỏa ra khí tức huyền diệu hơn hẳn. Hắn hướng về hai người chắp tay: "Đa tạ hai vị giúp ta tìm thấy con đường mới. Ân tình này bản tọa ghi nhớ, chỉ cần không tổn hại đến Đại Đạo, hai vị cần gì ta cũng sẽ ra tay."
"Người trong nhà cả, khách khí làm gì!" Thanh Dao cười toe toét chắp hai tay lại.
Dương Mi lúc này mới thực lòng muốn kết giao. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn hiển hóa một tia thần niệm, biến thành một thanh niên mặc huyền bào, thân hình thon dài, mặt mày như vẽ, đầu đội ngọc quan. Hắn hướng về hai người chắp tay lần nữa:
"Bản tọa có việc muốn nhờ. Cách đây trăm vạn dặm về phía Nam có một hòn đảo, một đạo hữu của ta đang dưỡng thương ở đó. Không biết có thể truyền một tia ý niệm sang cho nàng không?"
Nghe thấy chữ "Nàng", mắt Thanh Vân và Thanh Dao sáng rực lên. Hai huynh muội bắt đầu truyền âm "tám chuyện" điên cuồng.
Thanh Vân: "Ngươi nghĩ là ai?"
Thanh Dao: "Còn ai nữa, chỉ có thể là Canh Giờ (Thời Gian Ma Thần) thôi!"
Thanh Vân: "Ta tưởng Canh Giờ là nam?"
Thanh Dao: "Lão ca ngốc à, Ma Thần vốn phi giới tính."
Thanh Vân: "Ý ngươi là hình ảnh ấy, a, tâm hồn của ta..."
Thanh Dao: "..."
"Chuyện nhỏ!" Thanh Dao trực tiếp dùng sức mạnh Thiên Đạo kéo hòn đảo phía Nam kia về, gộp luôn vào một phần của đảo Phương Trượng.
Dương Mi trợn tròn mắt nhìn Thanh Dao, rồi quay sang nhìn Thanh Vân như muốn hỏi: 'Ngươi bảo làm gì cũng phải thông qua Đại Đạo cơ mà?'
Thanh Vân chỉ biết nhún vai: 'Ta biết đâu được, sủng con gái thật đáng sợ!'
Không để ý đến vấn đề này nữa, từ trong cây liễu lại hiện ra một Dương Mi khác, lần này là một đạo hóa thân, đi tới bên một dòng suối bạc.
"Đạo hữu, đã lâu không gặp." Dương Mi nhẹ nhàng nói.
Cảm nhận được khí tức của hắn, từ trong dòng suối hiện lên một cô gái. Nàng mặc đạo bào màu trắng, con ngươi bạc trắng. "Thực sự là rất lâu rồi..." Hai người nhìn nhau thật lâu.
Cách đó không xa, Thanh Vân và Thanh Dao che giấu khí tức, trốn sau tảng đá "ăn dưa hóng biến".
Thanh Dao ngẩn ra hỏi: "Lão ca, ta là Thiên Đạo đúng không?"
"Ừ." Thanh Vân gật đầu.
"Ta đường đường Thiên Đạo, tại sao phải nhìn lén? Ta muốn quang minh chính đại nhìn! Bản Thiên Đạo là Nữ Đế!"
Nghe vậy, Thanh Vân cạn lời. Để cho hai người họ tâm sự một hồi không được sao?
Tiểu nha đầu đầy kiêu ngạo đứng phắt ra trước mặt hai người. Canh Giờ không cảm nhận được tu vi của Thanh Dao, tưởng nàng là phàm nhân bèn hỏi Dương Mi: "Nàng là ai vậy?"
Không đợi Dương Mi trả lời, Thanh Dao dõng dạc thốt ra một câu khiến Dương Mi muốn hộc máu: "Ta là nữ nhi của phụ thân (Đại Đạo)!"
Thanh Vân đen mặt bước ra: "Đạo hữu không nên đùa như vậy, không cẩn thận Đại Đạo lão nhân gia ban cho một đạo Hỗn Độn Thần Lôi bây giờ." Hắn chắp tay: "Bản tọa Thanh Vân cùng tiểu muội Thanh Dao gặp qua đạo hữu."
Canh Giờ cũng lễ phép đáp lễ: "Bản tọa Thời Gian Ma Thần gặp qua hai vị."
Chào hỏi xong, Dương Mi trực tiếp nói với Canh Giờ: "Bản tọa muốn mượn đạo hữu một thành bản nguyên Thời Gian, đổi lại, ta sẽ tặng đạo hữu một thành bản nguyên Không Gian."
Lấy quan hệ của hai người, một thành bản nguyên này cho cũng được, nhưng Canh Giờ nghi hoặc: "Đạo hữu muốn ta có thể tặng không vấn đề gì, nhưng ngươi tu Không Gian Đại Đạo, cần bản nguyên pháp tắc của ta để làm gì?"
Dương Mi đem cảm ngộ của mình chia sẻ: "Đạo hữu, Vãng cổ lai kim viết Trụ (Quá khứ, hiện tại, tương lai gọi là Trụ). Đạo của ta là Vũ (Không Gian), đạo của nàng là Trụ (Thời Gian). Hai đạo mặc dù tách rời nhưng quan hệ thành toàn lẫn nhau. Không có Trụ, Vũ chỉ là tử địa tĩnh mịch. Không có Vũ, Trụ lấy gì làm nơi nương tựa để trôi chảy?"
Canh Giờ bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy! Hợp Vũ và Trụ mới thành một vũ trụ hoàn chỉnh. Vậy trước kia ba ngàn Ma Thần đều đi sai đường!"
Thấy hai người trực tiếp định cắt bản nguyên, Thanh Vân chêm vào: "Các ngươi không sợ bọn ta – người ngoài – thừa cơ các ngươi tu luyện mà hạ sát để lấy bản nguyên bổ sung nội tình cho Hồng Hoang sao? Các ngươi thật dám tu luyện lúc này à?"
Dương Mi lắc đầu: "Hai vị cùng chúng ta luận đạo ba vạn năm, tuy chưa đến mức sinh tử chi giao, nhưng tính tình hai vị ta cũng hiểu phần nào. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Hồng Hoang, mọi việc đều được. Vả lại, ta sau này cũng là sinh linh Hồng Hoang rồi."
"Ý là ngươi từ bỏ thân phận Hỗn Độn Ma Thần?" Thanh Dao hưng phấn, bản Thiên Đạo sắp có thêm một tôn đại tướng.
"Sau này hẵng nói. Thanh Vân đạo hữu, mong hai vị giúp chúng ta hộ đạo." Dương Mi chắp tay.
"Nếu đạo hữu tin tưởng, chuyện này hai người chúng ta tiếp nhận." Thanh Vân gật đầu đồng ý.
Canh Giờ đứng cạnh Dương Mi, từ nãy đến giờ không nói gì, nàng thực sự không nhận ra thân phận của hai vị này. Trong ký ức kiếp trước, nàng chỉ biết Dương Mi có giao tế với vài vị Ma Thần, nhưng không có ai giống hai người này. Nếu là sinh linh Hồng Hoang thì chưa đến thời điểm xuất thế. Hơn nữa, thực lực hai người này quá sâu không lường được, chẳng nhẽ đã đạt Đại La viên mãn? Dù vậy, qua cuộc nói chuyện, nàng biết họ không có ác ý.
Dương Mi và Canh Giờ bắt đầu bế quan. Xung quanh hai người xuất hiện từng gợn sóng đạo tắc. Thanh Dao vung tay, trực tiếp xóa đi tất cả thiên cơ của khu vực này.
"Lão ca, ngươi nghĩ hai người đó sẽ đi ra con đường nào?" Thanh Dao ngồi đung đưa chân trên tảng đá.
"Cái này ta cũng không rõ. Đường là họ tự đi, đi đến đâu là việc của họ. Đừng bận tâm, để ta viết nốt đoạn cuối của Già Thiên, rồi viết thêm tác phẩm khác." Thanh Vân vươn vai đứng dậy.
Nghe vậy, mắt Thanh Dao sáng rực như có kim quang: "Tốt lắm đại nhân, ta giúp ngươi bóp vai!"
Hừ, nho nhỏ Thiên Đạo tùy tiện nắn bóp, Thanh Vân nhếch mép đắc ý.
Một vạn năm sau, hai cỗ khí thế phóng lên tận trời. Dương Mi và Canh Giờ xuất hiện.
Một người xung quanh có dòng chảy thời gian lưu chuyển, rẽ thành vô số nhánh phức tạp. Một người lại mang cảm giác hư không vô tận, bao trùm lên tất cả.
Thanh Dao quăng quyển Đấu Phá Thương Khung đang đọc dở xuống, chạy ào tới: "Chúc mừng hai vị đạo hữu tìm được Đại Đạo mới, tương lai siêu thoát nằm trong tầm tay!"
Nghe lời chúc của Thanh Dao, Canh Giờ trước nay ít nói cũng mỉm cười: "Cảm tạ hai vị hộ đạo chi ân."
Thanh Vân khoát tay: "Hộ đạo gì chứ, Hồng Hoang giờ làm gì có ai, ai mà làm tổn thương được hai người."
Dương Mi gật đầu: "Chúng ta vừa đi ra con đường mới, còn nhiều điều phải nghiên cứu, muốn mời hai vị cùng Luận Đạo thêm một phen."
Thanh Dao lập tức đồng ý. Thế là bốn người lại ngồi lại Luận Đạo thêm vạn năm. Qua đó, Thanh Vân mới biết Dương Mi đã đi theo Vũ Trụ Chi Đạo, còn Canh Giờ tiến vào Thời Không Chi Đạo.
Sau vạn năm, tu vi của cả hai đã chạm đến giới hạn nhưng vẫn không cảm nhận được thời cơ hóa hình.
"Thanh Dao đạo hữu, bản tọa đã tới Thái Ất đỉnh phong nhưng vẫn chưa thấy cơ hội hóa hình. Đạo hữu là Thiên Đạo, không biết ta đang vướng mắc ở đâu?" Canh Giờ lên tiếng hỏi. Trong suốt thời gian Luận Đạo, nàng cũng đã biết được thân phận thật của hai huynh muội này.
Thanh Dao dùng quyền hành Thiên Đạo kiểm tra một lượt rồi đáp: "Ài, cái này nha, Đại Đạo lão cha từng nói: Hồng Quân ứng Thiên Đạo nên mới thành sinh linh đầu tiên. Hai vị muốn hóa hình không phải không được, chỉ là phải che mờ thiên cơ và không nhận được khí vận 'sinh linh đầu tiên'."
Hiểu ra vấn đề, Canh Giờ nhìn Dương Mi cười nhẹ: "Ngươi có cần điểm khí vận này không? Nếu cần, bản tọa đành đi trước ngươi một bước."
Dương Mi cười lớn sảng khoái: "Điểm khí vận đó thì làm được gì? Đại Đạo là tự thân bước ra, cần gì ngoại vật? Đến nỗi cơ duyên ư, chúng ta có hai vị hảo hữu là Thiên Đạo ở đây, ai dám nói cơ duyên ở Hồng Hoang qua được chúng ta?" Hắn quay sang nhìn hai huynh muội Thanh Vân: "Nhờ hai vị giúp chúng ta che mờ thiên cơ."
Thanh Vân gật đầu, phất tay một cái, một đạo khí tức mờ mịt lập tức bao trùm toàn bộ Tam Tiên Đảo.
"Đại Đạo tại thượng, ta – Dương Mi xin bẩm: Từ nay không còn Không Gian Ma Thần Dương Mi, chỉ còn Hồng Hoang Tiên Thiên Ma Thần Dương Mi. Ta nguyện lấy thân xác Không Gian Ma Thần tẩm bổ Hồng Hoang, mong Đại Đạo chứng giám!"
Đại Đạo Chi Nhãn hiện ra trên không trung. Dương Mi có cảm giác Đại Đạo đang nhìn mình như một vị phụ huynh vui vẻ thấy đứa con nhà mình cuối cùng cũng chịu lớn khôn. Ngoài Hỗn Độn, một bộ thân thể Ma Thần khổng lồ bay tới gần ranh giới Hồng Hoang, vỡ vụn ra và dung nhập bản nguyên vào thế giới.
Canh Giờ cũng bay lên không trung, dõng dạc nói:
"Đại Đạo tại thượng, ta – Canh Giờ xin bẩm: Từ nay không còn Thời Gian Ma Thần Canh Giờ, chỉ còn Hồng Hoang Tiên Thiên Ma Thần Canh Giờ. Ta nguyện lấy thân xác Thời Gian Ma Thần tẩm bổ Hồng Hoang, mong Đại Đạo chứng giám!"
Lại một bộ thân xác Ma Thần nữa tẩm bổ cho Hồng Hoang, bản nguyên thế giới phút chốc trở nên cực kỳ hùng hậu.
Ngay sau đó, Dương Mi và Canh Giờ thành công hóa hình. Một thanh niên đầu đội ngọc quan, mặc thanh bào, khuôn mặt thanh tú dắt tay một thiếu nữ xinh đẹp, tóc bạc áo trắng bước ra từ trong vầng sáng.
Trên bầu trời, Đại Đạo công đức tụ tập che khuất cả càn khôn. Lượng công đức này lớn đến mức có thể sánh ngang bằng một nửa công đức Bàn Cổ Khai Thiên năm đó! May mà Thanh Vân đã ra tay che giấu toàn bộ tầm nhìn.
Công đức khổng lồ chia làm hai phần. Sáu thành rơi thẳng vào Canh Giờ.
Dương Mi đứng cạnh thầm nghĩ: 'Tốt lắm, cắt một phần của ta bù cho nàng. Định luật thiên vị con gái quả nhiên không sai mà!'
Canh Giờ nhận được sáu thành công đức vô cùng vui vẻ. Nàng thành kính chắp tay cảm tạ vị "cha" trên cao kia. Đại Đạo hoàn toàn ngó lơ ánh mắt u oán của Dương Mi, ném nốt bốn thành còn lại cho hắn rồi biến mất.
Dương Mi và Canh Giờ lập tức dùng công đức để củng cố căn cơ. Bản thể cây liễu từ Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Căn tiến hóa thẳng thành Hỗn Độn Linh Căn. Nhánh sông của Canh Giờ cũng thăng cấp thành Hỗn Độn Linh Cơ - Thời Không Trường Hà, vị cách vượt xa Thời Gian Trường Hà bình thường.
Nhờ lượng công đức khổng lồ để đúc lại nền tảng, tu vi của cả hai phi thẳng lên Đại La Kim Tiên sơ kỳ.
"Ài... cảm giác được tự do đi lại thật tốt." Dương Mi cảm khái vươn vai.
"Canh tỷ, tỷ thật xinh đẹp nha!" Thanh Dao chạy tới, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Canh Giờ.
"Cái gì là xinh đẹp?" Canh Giờ chớp chớp mắt, mê man không hiểu từ ngữ mới lạ này.
"Ý là tỷ rất dễ nhìn đó!"
Dương Mi lúc này mới chắp tay với hai huynh muội: "Hai vị đạo hữu, bản tọa cùng Canh Giờ vừa mới hóa hình, cần một chút thời gian bế quan củng cố. Không thể bồi tiếp hai vị được nữa, mong hai vị thứ lỗi."
Canh Giờ cũng nhẹ nhàng chắp tay cáo lỗi.
Thanh Vân hiểu đây là chuyện bình thường, hoàn toàn không phải họ có ý đuổi khách. Dù sao lúc Thanh Dao hóa hình cũng mất cả vạn năm để ổn định. Hắn kéo tay tiểu muội đang lưu luyến lại:
"Hai vị cứ yên tâm bế quan. Khi nào hai người xuất quan, bản tọa sẽ lại dẫn tiểu muội đến thăm."
"Vậy thì lần sau ta sẽ chuẩn bị chu đáo để tiếp đón hai vị!" Dương Mi cười sảng khoái.
"Lão Dương, Canh tỷ! Lần sau ta tới sẽ mang bảo vật của ta đến cho các người xem!" Thanh Dao vẫy tay, trong lòng thầm nghĩ đến mấy cuốn tiểu thuyết mạng mà Thanh Vân viết.
"Ta rất mong chờ." Canh Giờ mỉm cười dịu dàng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.