Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 8: Hỗn Độn Ma Viên, 12 Ghế Hỗn Nguyên Đại La

Đăng: 12/09/2026 06:57 3,551 từ 1 lượt đọc

Trên đỉnh một ngọn núi rực rỡ hoa đào, Thanh Vân đang nằm ườn trên ghế mây thưởng trà, nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh. Ngồi xổm trên tảng đá khổng lồ cách đó không xa là một con khỉ đen nhẻm, cao lớn như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân nó toát ra chiến ý hừng hực bốc lên tận trời, tu vi rõ ràng đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong.

Con khỉ ôm một cái hồ lô lớn, ngửa cổ nốc ừng ực từng ngụm rượu vang dội.

Nhìn cảnh tượng "trâu rùi nhai mẫu đơn" đó, Thanh Vân đau lòng ôm ngực: "Con khỉ chết tiệt này! Ngươi uống từ từ thôi, chừa lại cho bản tọa một ít! Rượu Bàn Đào này của bản tọa cả Hồng Hoang không còn mấy vò đâu, ngươi tiết kiệm một chút đi!"

"Hừ, đường đường là Độn Khứ Kỳ Nhất, thế mà đi tính toán mấy ngụm rượu với một con khỉ già sao?" Khỉ đen lau mép, nhếch miệng khinh bỉ, rồi lại tiếp tục ngửa cổ ực thêm một hơi.

Thanh Vân chỉ đành quay đầu đi, dằn lòng nhủ thầm 'mắt không thấy tâm không phiền'.

Con khỉ này lai lịch không hề nhỏ. Hắn chính là Hỗn Độn Ma Viên. Năm xưa Bàn Cổ Khai Thiên, hắn chấp chưởng Chiến Chi Pháp Tắc, ỷ mình đầu sắt dám dùng nhục thân ngạnh kháng với Búa Khai Thiên. Kết quả vô cùng thê thảm: Bị chém thành bốn mảnh rơi xuống Hồng Hoang.

Sau này, lúc Thanh Vân đi xây dựng trận pháp, tiện tay gom đủ bốn mảnh tàn khu, dùng Tam Quang Thần Thủy tưới tắm ròng rã ngàn năm mới kéo được tàn hồn hắn từ bản nguyên Đại Đạo trở về. Lúc mới thức tỉnh, lão hầu tử này cậy mình là Ma Thần cổ xưa, ngang ngược không chịu nghe an bài, kết quả bị Thanh Vân lôi ra đập cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi nhốt luôn ở ngọn núi này.

"Tiểu tử, ngươi nhốt ta ở đây cũng ba vạn nguyên hội rồi! Bao giờ mới chịu thả lão tử xuống núi?" Ma Viên đập vỡ bình rượu rỗng, gầm rú. "Lúc trước bên ngoài tĩnh mịch thì thôi, ta lười quan tâm. Nhưng bây giờ kiếp khí ngập trời, cường giả mọc lên như nấm, từng lỗ chân lông trên người ta đang kêu gào hưng phấn đây này! Bản tọa muốn ra ngoài đánh một trận thống khoái!"

"Lại ngứa da phải không?" Thanh Vân nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Ngươi cùng bản tọa đánh đồng cảnh giới, bản tọa giết ngươi như giết chó!" Hỗn Độn Ma Viên vỗ ngực bồm bộp khiêu khích.

Thanh Vân nhếch mép khinh thường: "Ngon! Tới đây, bản tọa đè cảnh giới xuống cùng ngươi luyện gân cốt một chút!"

Không nói hai lời, khí tức của Thanh Vân tụt cái rụp, trực tiếp dừng lại ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Một người một khỉ không xài bất cứ tia pháp lực nào, dùng nhục thân thuần túy lao vào nhau. Quyền quyền đến thịt, ba động chấn nát hư không, làm cả ngọn núi rung chuyển dữ dội.

Đúng lúc này, Tam Thanh từ dưới chân núi đi lên. Đứng từ xa, ba thiếu niên trợn tròn mắt nhìn Tiên sinh nhà mình đang ôm lộn với một con khỉ đen xì.

Thái Thượng lôi cuốn sổ nhỏ từ trong ống tay áo ra, vừa ngáp vừa lầm bầm viết: "Vạn linh tranh kiếp, năm không rõ. Trên đỉnh núi hoa đào, Thanh Vân Tiên sinh cùng một con khỉ đen quấn quýt lấy nhau, quần áo xộc xệch, cả hai đều thở dốc..." Viết xong, cậu mặt không đổi sắc cất sổ đi.

Thông Thiên và Nguyên Thủy đứng cạnh nhìn lén được, đồng loạt giơ ngón tay cái lên, khâm phục sát đất: "Đại huynh, thật ngưu!"

Trên không trung, một người một khỉ là bậc đại năng cỡ nào? Vừa cảm nhận được có người bôi nhọ mình, cả hai đồng loạt dừng tay, quét thần niệm đọc trộm cuốn sổ của Thái Thượng.

Mặt Thanh Vân nháy mắt đen như đít nồi. Hắn rút Hồng Mông Lượng Thiên Xích ra, gằn giọng: "Lão hầu, học sinh này của ta tự xưng là cùng cảnh giới vô địch. Chúng ta tới thử xem hắn mạnh đến đâu!"

Ma Viên gật đầu cái rụp, hai người đồng loạt đè tu vi xuống cảnh giới Huyền Tiên.

"Tới đây Thái Thượng! Tiên sinh ta dĩ đức phục nhân, tuyệt không ỷ lớn hiếp nhỏ, bọn ta cũng chỉ dùng tu vi Huyền Tiên!" Khí thế của một người một khỉ khóa chặt lấy Thái Thượng.

"Tiên sinh, cái này không trách ta... ta chỉ dùng từ ngữ miêu tả hơi thái quá một chút thôi mà!" Thái Thượng ôm đầu, khóc không ra nước mắt.

"Bớt nói nhảm! Tiếp quyền!" Ma Viên gầm lên, vung một cú đấm xé gió lao tới.

Thái Thượng lật đật bày thế Thái Cực Quyền, ý đồ mượn lực đả lực. Nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối mang tính hủy diệt của Chiến Chi Pháp Tắc, Thái Cực cũng phải bó tay! Một tiếng Bốp vang lên, Thái Thượng bị đấm bay dính chặt vào vách đá.

"Xúc cảm không tệ! Tên búp bê này da dày thịt béo, chịu đòn tốt!" Ma Viên cười khà khà.

Thái Thượng vừa gỡ mình ra khỏi vách đá, một cây thước vàng chói lọi đã quất thẳng vào mông, phiến cậu bay ngược trở lại phía Ma Viên. Thế là, đường đường vị Thái Thanh Thánh Nhân tương lai uy chấn thiên hạ, nay biến thành quả bóng da cho hai vị đại lão đá qua đá lại.

Nguyên Thủy đứng ngoài, tay cầm Lưu Ảnh Châu lặng lẽ ghi lại toàn bộ quá trình. Cậu nhếch mép cười thầm: 'Hắc hắc, cộng thêm một bộ tài liệu đen của đại huynh!'

Thông Thiên đứng cạnh lùi lại một bước, cảnh giác nhìn nhị huynh: "Ngươi đang quay lén đúng không? Không phải ta cũng bị ngươi lưu lại cả đống tài liệu rồi chứ?"

"Làm... làm gì có! Đây là lần đầu ta thu thập của đại huynh thôi!" Nguyên Thủy chột dạ, giấu nhẹm viên châu đi.

Bên này Thái Thượng đã bị đánh cho nằm bẹp dí trên đất, cuốn sổ "nhật ký scandal" bị Thanh Vân thiêu rụi thành tro.

"Tiểu tử, cái phong ấn này bao lâu nữa mới giải trừ?" Ma Viên gãi đầu hỏi Thanh Vân.

"Đợi ngươi đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên là đủ sức phá phong. Lúc đó thiên địa đại loạn, tùy ngươi xuống núi giày vò." Thanh Vân vừa đáp vừa dùng mũi chân đá đá Thái Thượng đang giả chết: "Dậy đi, đi pha cho Tiên sinh tách trà."

Thái Thượng không cam lòng lóp ngóp bò dậy, ôm mặt đi đun nước.

Ma Viên híp mắt nhìn ba thiếu niên: "Ba tiểu tử này khí tức rất quen thuộc." "Hậu duệ tên đã bổ ngươi ra làm bốn." Thanh Vân nhắc khéo.

"Thì ra là vậy... Bàn Cổ a..." Ma Viên bỗng thu lại vẻ cợt nhả, thở dài thâm thúy: "Mạnh như hắn, cuối cùng cũng không thể bước ra nổi một bước siêu thoát kia."

"Làm sao ngươi biết hắn không bước qua được?" Thanh Vân ném cho Ma Viên một vò Bàn Đào tửu mới, ánh mắt thâm thúy nhìn lên chín tầng mây.

Ma Viên khựng lại, ngơ ngác nhìn Thanh Vân, rồi như ngộ ra điều gì, rơi vào trầm mặc. Hắn nhận lấy vò rượu, dốc ngược uống cạn: "Được rồi! Lão tử phải bế quan, mau chóng đột phá Hỗn Nguyên!"

"Ta đi đây. Để lại cho ngươi trăm vò rượu đấy." Thanh Vân phất tay, để lại một núi bình ngọc rồi kéo theo Tam Thanh xé rách hư không biến mất.

Mười vạn năm sau. Bờ biển Đông Hải.

Dưới một lều mát che nắng dựng trên bãi cát, Thanh Vân và Thái Thượng đang nhàn nhã đánh cờ.

"Tiểu Thái Thượng, ngươi thấy thế giới do Bàn Cổ đại thần mở ra thế nào?" Thanh Vân vừa hỏi vừa hạ một quân cờ trắng.

"Thế giới này rất vĩ đại, mọi thứ tràn ngập sinh cơ, vạn tộc đua nở." Thái Thượng nghiêm túc đánh cờ.

"Đúng vậy. Thế giới này đẹp như thế, nếu vì chém giết quá độ mà kiệt quệ, phải quay về Hỗn Độn thì thật đáng tiếc."

Hai người đang đàm đạo thì từ xa bỗng vang lên tiếng hét thất thanh: "Tiên sinh! Đại huynh! Cứu mạng!!!"

Thanh Vân ngẩng lên. Trên bầu trời, Thông Thiên và Nguyên Thủy đang chật vật ngự kiếm bay trốn. Bám sát phía sau là một đạo nhân thân tản ra kiếp khí nồng nặc, mang theo uy áp Đại La Kim Tiên!

Thanh Vân nhíu mày. Vạn năm trước, Tam Thanh đã đồng loạt phá vỡ bình cảnh, đạp vào Kim Tiên chi cảnh. Với nội tình cực khủng, họ dễ dàng quét ngang mọi đối thủ cấp Thái Ất Kim Tiên. Nhưng Kim Tiên chọc tới Đại La? Đây là tìm chết!

Nhìn đạo nhân kia nghiệp lực quấn thân đỏ rực, Thanh Vân cũng không hỏi nhiều. Hắn phất tay áo một cái. Không có bạo tạc, không có hào quang, tên Đại La Kim Tiên kia cứ thế phai màu rồi bốc hơi khỏi thế gian, bản nguyên hóa thành linh vũ phản hồi cho thiên địa.

Thông Thiên và Nguyên Thủy đáp xuống bãi cát, thở hồng hộc. Thông Thiên mắt sáng rực nhìn Thanh Vân: "Tiên sinh! Ngài từng nói ngài chưa từng đánh thắng ai, ngài vừa phá giới rồi!"

"Ân? Ta phá giới khi nào?" Thanh Vân nghi hoặc hỏi lại.

"Vừa rồi tên Đại La Kim Tiên kia, ngài phất tay một cái hắn liền biến mất, không phải là ngài đánh thắng hắn sao?"

"Ai bảo bản tọa đánh thắng?" Thanh Vân thản nhiên nhấp ngụm trà: "Bản tọa trực tiếp đánh chết hắn."

Ba huynh đệ hóa đá. Thì ra "chưa từng thắng ai" là ở chỗ này đợi chúng ta! Không phải không đánh thắng, mà là kẻ nào giao đấu với ngài đều bị đánh chết rồi! Thái Thượng và Nguyên Thủy vội vàng mở sổ tay, run rẩy viết: "Ghi nhớ: Phải giữ thái độ khiêm tốn, tuyệt đối không được tự đại chọc vào Tiên sinh."

"Nói đi, sao lại chọc tới Đại La Kim Tiên?" Thanh Vân tiếp tục gõ bàn cờ.

Nguyên Thủy tiến lên một bước tố cáo: "Ta và Thông Thiên đang đi dạo thì phát hiện một gốc Trung phẩm Tiên Thiên Linh Căn Bạch Trà vô chủ. Vừa định thu lấy thì một tên sinh linh đầu sói mình lân, tu vi Thái Ất Kim Tiên nhảy ra. Hắn ỷ tu vi cao hơn, không những muốn cướp linh căn mà còn đòi lấy mạng bọn ta."

Thông Thiên khinh miệt bồi thêm: "Kết quả là một cái phế vật, không chịu nổi một kiếm của ta."

"Ai ngờ tên này là con của một trưởng lão Lang Tộc, tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hắn cảm nhận được nhi tử chết liền xé rách không gian truy sát. Bọn ta đánh không lại, may nhờ thần thông Tiên sinh dạy mới gắng gượng chạy thoát về đến đây." Nguyên Thủy chắp tay ủy khuất.

Nghe xong ngọn ngành, Thanh Vân thu lại vẻ cợt nhả, giọng nói trở nên nghiêm túc và có sức nặng: "Tranh giành linh bảo, đoạt lấy cơ duyên là chuyện thường tình của tu hành. Hồng Hoang khắc nghiệt, tài nguyên tuy nhiều nhưng không vô hạn. Nếu là cạnh tranh công bằng để sinh tồn, bản tọa không ý kiến."

Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng, ánh mắt như kiếm nhìn thẳng vào ba học trò: "Nhưng nếu các ngươi giống như đám ô hợp kia, vì lòng tham vô đáy mà ỷ mạnh hiếp yếu, đi cướp đoạt công sức của kẻ khác chỉ để lấp đầy tư dục, thì đó không phải là tu đạo! Đó là đám sâu mọt hút máu Hồng Hoang! Kẻ nào đi vào vết xe đổ đó, vĩnh viễn đừng nhận là học sinh của Thanh Vân!"

Tam Thanh nghe vậy vội vàng chắp tay : "Học sinh xin khắc ghi lời Tiên sinh dạy bảo! Tuyệt không làm trái đạo tâm!"

"Thái Thượng, ván này Tiên sinh lại thắng rồi." Thanh Vân mỉm cười thu bàn cờ, tiện thể bồi thêm một câu: "Nhớ kỹ, cùng thế hệ tranh phong, đánh thua là do các ngươi kém. Nhưng nếu có những lão già da mặt dày ỷ tu vi cao hơn dám uy hiếp các ngươi..."

Thanh Vân bẻ ngón tay rắc rắc: "Bản tọa cũng biết chút ít quyền cước đấy."

Tam Thanh nghe xong, lồng ngực dâng lên một luồng ấm áp vô tận. Có Tiên sinh bá đạo như thế bảo kê, bọn họ còn sợ cái gì? "Rõ, thưa Tiên sinh!"

"Đi thôi, mang các ngươi về Phương Trượng Đảo lấy chút đồ." Thanh Vân vạch một đường thẳng vào hư không, thông đạo không gian nối thẳng tới thánh địa.

Vừa đặt chân vào đình viện Phương Trượng Đảo, đập vào mắt Tam Thanh là một khung cảnh quen thuộc: Canh Giờ đang đả tọa tu luyện dưới tán cây, Dương Mi nằm trên ghế mây phì phèo nhả khói, còn Thiên Đạo Thanh Dao thì vắt chân chữ ngũ trên xích đu, cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết.

"Chư vị, đã lâu không gặp." Thanh Vân mỉm cười chắp tay.

Dương Mi chẳng thèm đứng dậy, phất tay một cái, một chiếc ghế mây và ly trà nóng hiện ra cạnh mình. Canh Giờ khẽ gật đầu mỉm cười. Thanh Dao thì lười biếng ngước lên ừ hử một tiếng rồi lại cắm mặt vào sách.

Thanh Vân cười khổ đi tới nằm phịch xuống ghế mây, xua tay với học trò: "Ba đứa các ngươi tự đi dạo đi."

Nhìn Tiên sinh nhà mình bị "lơ" đẹp, Tam Thanh chẳng những không tức giận mà còn cực kỳ ngoan ngoãn chắp tay lùi ra sau vườn. Bọn họ nhớ mãi bài học máu xương hồi mới tới đây: Nguyên Thủy thấy Tiên sinh bị bất kính, oai phong lẫm liệt đứng ra mắng Thanh Dao. Kết quả bị vị này đại lão dẫn Lôi kiếp đánh cho thừa sống thiếu chết, nằm liệt giường nửa năm. Từ đó, Tam Thanh mới biết ba vị "bạn nhậu" này của Tiên sinh toàn là những ngoan nhân đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn của Hồng Hoang!

Vả lại, phía sau đình viện là vô số Cực phẩm Tiên Thiên Linh Căn, linh bảo vứt lăn lóc để bám bụi. Tam Thanh chỉ hận không thể dọn sạch nơi này mang về Côn Lôn. Thế là cả ba hí hửng xách rổ đi hái quả lượm đồ.

Trong đình viện, Thanh Vân hỏi Dương Mi: "Đạo hữu, tu vi hai người dạo này thế nào rồi?"

Dương Mi nhả một vòng khói: "Đã đạt Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, không thể tiến thêm được nữa. Chỉ đợi đại kiếp bùng nổ, phá kén thành bướm là có thể trực tiếp chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La." "Ta cũng vậy." Canh Giờ gật đầu.

Thanh Vân ra hiệu đã hiểu, quay sang nhìn Thanh Dao: "Lão muội, lượng kiếp lần này Hồng Hoang sẽ nới lỏng quy tắc, chú định có thể xuất hiện 12 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên (Thánh Nhân viễn cổ). Tính cả Dương Mi và Canh Giờ là hai người, mười vị trí còn lại ngươi định sắp xếp thế nào?"

Một câu nói nhẹ như lông hồng, nhưng lại đang quyết định phương hướng phát triển của cả thế giới! Bốn vị đại lão đang tụ tập bàn mưu tính kế chia chác thiên hạ.

Thanh Dao đặt sách xuống, cắn cắn ngón tay cái, dáng vẻ đăm chiêu : "La Hầu và Hồng Quân nợ ngập đầu, dốc sức cày cuốc trả nợ, chắc chắn sẽ không bỏ mạng. Bất quá, cơ duyên chứng đạo của hai tên này ứng vào lượng kiếp tiếp theo (Đạo - Ma chi tranh), đại kiếp vạn tộc đợt này cứ để bọn hắn từ từ tích lũy nền tảng, làm nền đi."

"Tiên Thiên Ngũ Tộc đại tộc (Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Hổ) tuy mạnh nhưng tích lũy nội tình chưa đủ, ép lên dễ tổn căn cơ, bỏ qua." "Luân Hồi Ma Thần chuyển thế nếu quy tâm giúp Hồng Hoang lập luân hồi. Nàng có thể chiếm một ghế, sau này Hậu Thổ không cần phải hy sinh tan biến nữa." "Lão hầu tử Ma Viên khá trâu bò, giữ lại làm hộ pháp cho Hồng Hoang." "Thú Hoàng Thần Nghịch cùng Tứ Hung cũng có thể độ hóa làm hộ vệ..." "Âm Dương Lão Tổ, Ngũ Hành Lão Tổ cũng rục rịch đăng Thánh."

Dương Mi bổ sung thêm vài cái tên mà phân thân của lão dạo quanh Hồng Hoang từng tiếp xúc: "Càn Khôn đạo nhân tâm tính không tệ, không ý nghĩ làm tổn thương căn cơ Hồng Hoang. Hỗn Côn thì chỉ muốn tiêu dao, cũng có thể cân nhắc."

"Tinh Không vô ngần cũng cần một vị Hỗn Nguyên Đại La trấn giữ." Canh Giờ nhắc nhở.

Bàn bạc một hồi, bốn người chốt lại phương án: Thanh Vân, Dương Mi và Canh Giờ sẽ đích thân đi "luận đạo" (thực chất là đánh giá năng lực và tư tưởng) các vị Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế. Ai ngoan ngoãn có lợi cho Hồng Hoang thì để lại ban cho Thánh vị, ai còn tâm tư chống đối thì trực tiếp tống vào danh sách "Vật tư tái chế" để tế cờ trong đại kiếp!

Hội nghị phân chia quyền lực thế giới nhanh chóng được thông qua bởi hai cái "Thiên Đạo", một cái cây chống trời và một dòng sông thời gian.

Thanh Dao xoa cằm, tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi Thanh Vân: "Lão ca, 12 vị Hỗn Nguyên Đại La tề xuất, lực phản hồi sẽ đẩy Hồng Hoang nhảy lên một cấp độ mới. Dù là vậy, với sức mạnh và quy tắc hiện nay, e rằng khó mà gánh vác và hấp thu hoàn toàn để tiến cấp hoàn mỹ được. Phải làm sao đây?"

Thanh Vân trầm ngâm một lát rồi đáp: "Chỉ có một cách. Đó là ta và ngươi cùng phải từ bỏ tự do một thời gian. Ngươi quay về dung hợp cùng Bản Nguyên Thiên Đạo, còn ta trở về dung hợp với Bản Nguyên Độn Khứ Kỳ Nhất. Cả hai ta – 'Thiên Đạo 49' và 'Độn Nhất 1' – cùng nhau ngủ đông tọa trấn, lấy vĩ lực nguyên thủy nhất tạo thành vòng quy tắc tối cao để ổn định căn cơ, giúp Hồng Hoang triệt để lột xác tiến cấp Đại Thiên Thế Giới Hoàn Mỹ. Khoảng năm vạn nguyên hội, ngươi thấy sao?"

Thanh Dao giật mình: "Năm vạn nguyên hội không được đi chơi?" Thế nhưng rất nhanh, đôi mắt to tròn của nàng sáng bừng lên: "Tuyệt! Cách này tốt! Chỉ cần ngủ một giấc 5 vạn nguyên hội, lúc thức dậy Hồng Hoang thăng cấp, ta vẫn đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ!"

Đối với Tiên Thiên Ma Thần, 5 vạn nguyên hội nháy mắt là trôi qua. Thanh Vân đứng dậy, hướng Dương Mi và Canh Giờ nghiêm trang chắp tay thi lễ: "Hai vị, đợi đại kiếp này kết thúc, huynh muội bọn ta đều phải lùi về bản nguyên bế quan ổn định thế giới, không thể lưu lại phân thân ở Hồng Hoang. Trong thời gian đó, mong hai vị chiếu cố thiên địa này và trông chừng ba tên học sinh thối kia giúp ta."

Dương Mi và Canh Giờ lập tức đứng lên hoàn lễ, hiểu rõ tầm quan trọng của việc thăng cấp thế giới, hai người trịnh trọng cam kết: "Hai vị cứ yên tâm. Bần đạo sẽ giữ vững Hồng Hoang cho đến khi ngài trở về." Canh Giờ nói thêm: "Ba tiểu gia hỏa kia có hai người bọn ta ở đây, mấy tên gia hoả kia tuyệt đối không thể gây nguy hiểm của chúng."

Quyết định xong phương hướng tương lai, bốn người lại quay về với nhịp sống nhàn nhã thường ngày. Thanh Vân và Dương Mi nằm phơi nắng ướp muối, Canh Giờ lặng lẽ ngắm nhìn vô số dòng thời gian sinh diệt. Còn Thanh Dao thì chạy ra sau vườn "ức hiếp" ba vị Bàn Cổ Chính Tông cày bừa trả nợ thay Hồng Quân.

Một mảnh Phương Trượng Đảo an bình thư thái, hoàn toàn đối lập với cái Hồng Hoang đang nhuốm màu máu lửa bên ngoài.



0