Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 16: Ma Tộc, Đã Đến

Đăng: 12/09/2026 06:57 1,393 từ 1 lượt đọc

Lời vừa dứt, Thanh Bình Kiếm khẽ rung lên. Không có thiên băng địa liệt, cũng chẳng có dị tượng kinh thiên động địa.

Chỉ một đường kiếm.

Một đường kiếm đơn giản đến cực hạn, nhưng lại mang theo kiếm chi pháp tắc của Thông Thiên. Kiếm quang vừa hiện, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, Thông Thiên đã đứng ở phía sau hắn.

Tên thủ lĩnh còn chưa kịp biến sắc thì mũi kiếm đã xuyên qua mi tâm hắn.

Một tiếng "phụt" rất khẽ.

Thân thể hắn cứng đờ, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Sinh cơ bị xóa sạch trong nháy mắt, nguyên thần còn chưa kịp thoát ra đã bị kiếm ý nghiền nát thành hư vô.

Đến lúc ấy, những kẻ còn lại mới hoàn hồn.

Nhưng... đã quá muộn.

Thông Thiên chỉ khẽ vung tay.

Thanh Bình Kiếm hóa thành một dải thanh quang, xẹt ngang hư không. Nơi kiếm quang đi qua, đầu người lần lượt rơi xuống, từng tôn Thái Ất Kim Tiên như những bức tượng gỗ bị chém nát. Thân xác tan thành bụi, nguyên thần hóa thành vô số điểm sáng rồi nhanh chóng tiêu tán giữa thiên địa.

Không một ai có thể chống đỡ. Không một ai có thể bỏ chạy. Thậm chí, không một ai kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Chỉ trong vài hơi thở, cả chiến trường vốn ngập trời sát khí đã trở nên tĩnh mịch.

Bảy vị Thái Ất Kim Tiên, hơn 30 vị Kim Tiên, Thông Thiên chỉ ra hai kiếm.

Toàn diệt.

Không còn lấy một người sống sót. Thông Thiên chậm rãi thu kiếm.

Thanh Bình Kiếm trở về trong tay, thân kiếm vẫn sáng như ngọc, không hề vương lấy một giọt máu.

Ánh mắt hắn bình tĩnh quét qua chiến trường chỉ còn vô số mảnh pháp bảo vỡ nát cùng linh khí đang dần tan biến, khẽ phất tay áo.

Gió nổi.

Tro tàn theo gió cuốn đi, như thể nơi đây chưa từng diễn ra một trận đại chiến.

Đối với Thông Thiên mà nói, đây không phải một cuộc ác chiến, chỉ là tiện tay quét sạch một đám sâu kiến cản đường mà thôi. Thái Ất Kim Tiên ở giữa cũng có khoảng cách.

Ở một bên xem kịch, Nguyên Thủy và Thái Thượng mới chỉ kịp nhấp một hớp trà nóng. Nhìn thấy Thông Thiên đã phủi tay thu kiếm, giải quyết xong xuôi đám cướp đường nhanh như một cơn gió, Nguyên Thủy không khỏi ngẩn ngơ, điếu thuốc trên môi suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống đất.

Hắn trợn mắt nhìn đống tro tàn vừa bay đi, rồi quay sang Thái Thượng, lẩm bẩm: "Đại huynh... hình như trà của chúng ta còn chưa kịp nguội?"

Thái Thượng lười biếng đặt chén trà xuống, liếc nhìn Thông Thiên đang đi tới, khẽ thở dài rót một chén trà đẩy tới nói: "Tam đệ ra tay quả thực là không nể mặt ai cả. Chút kịch vui này cũng không chừa cho chúng ta xem trọn vẹn."

Nguyên Thủy không đồng tình, lắc đầu: "Đáng lẽ người nên đánh đến khi chúng không còn khả năng động đậy, rồi từng kiếm từng kiếm gọt đi huyết nhục, thần hồn của bọn hắn. Cái ấy gọi là gì ấy nhỉ?"

Suy nghĩ một chút, Nguyên Thủy nhớ ra: "Đúng rồi, là lăng trì."

Nhìn thấy Nguyên Thủy dùng giọng điệu bình thường nhất để nói ra điều tàn ác nhất, Thông Thiên và Thái Thượng lùi lại vài bước. Trong đầu cả hai lúc này cùng xuất hiện một suy nghĩ: "Sau này tuyệt đối không nên đắc tội vị nhị đệ (nhị huynh) này!"

Thấy hành động lùi lại của hai người, Nguyên Thủy nghi hoặc hỏi: "Hai người ngồi xa ra đó làm gì?"

Thái Thượng gượng cười: "Ta với Tam đệ cảm thấy, chúng ta nên di chuyển tiếp nên dọn đồ thôi."

Thông Thiên gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, nhị ca, ngài có cần ta cất giùm cái ghế không?"

Nguyên Thủy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đứng lên, tự cất ghế vào trong không gian tay áo. Thấy thế, Thái Thượng và Thông Thiên cũng nhanh chóng dọn xong, ba người tiếp tục hướng Tây mà đi.

Trên đường đi, ba huynh đệ gặp không ít lần chặn cướp. Để giải trí, đa phần đều là Nguyên Thủy ra tay. Nhờ những tên tà tu này, Thái Thượng và Thông Thiên mới biết Nguyên Thủy có sở thích tra tấn kẻ thù.

Ngũ Mã Phanh Thây, Vạn tiễn xuyên tim, thần hồn đốt đèn, lột da... chỉ có ngươi không nghĩ ra, chứ không có cái nào mà Nguyên Thủy không biết. Mà lúc làm những việc này, hắn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, làm cho Thông Thiên và Thái Thượng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Thái Thượng trên đường đi rất ít ra tay, chỉ nằm ngủ trên đài sen, mặc kệ Thông Thiên kéo mình đi. Có lần, một đám tán tu truy bắt một con chuột yêu nhưng dùng pháp thuật đánh lung tung gây tiếng ồn, Thái Thượng bị đánh thức, tức giận vén ống tay áo, trước mặt Thông Thiên và Nguyên Thủy mà từng quyền từng quyền đánh chết đám tà tu.

Nguyên Thủy và Thông Thiên rút ra nguyên tắc: Không bao giờ được làm ồn khi đại huynh đang ngủ.

Một đường về phía Tây cứ tiếp tục như vậy, Tam Thanh một đường trừ ma cứu nạn. Gặp phải Thái Ất Kim Tiên thì trực tiếp đánh, Đại La Kim Tiên trở lên thì trực tiếp dùng cành liễu của Dương Mi ban cho để chạy trốn. Tam Thanh cứ như vậy trải qua 20 nguyên hội mới đi đến được trước lãnh địa của Ma tộc.

Nguyên Thủy đi tới trước thủ vệ Ma tộc đang canh gác, chậm rãi rút ra điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi rồi nhả khói.

Thủ vệ nhìn thấy thái độ của Nguyên Thủy thì nóng tính, chĩa thương vào hắn quát: "Ngươi là ai?"

Nguyên Thủy vẫn chậm rãi hít xong điếu thuốc, dập tàn thuốc mới mở miệng nói: "Ba người bần đạo có giao tình với Ma Tổ, phiền ngươi đi thông báo một tiếng."

Tên ma tộc này đã bị những thao tác của Nguyên Thủy chọc đến hai mắt xung huyết: "Các ngươi thân phận gì, lão tổ nhà ta thân phận gì? Lão tổ là người các ngươi muốn gặp là gặp sao?"

Hắn lập tức cầm thương lao tới Nguyên Thủy. Tam Thanh nở nụ cười, được như ý nguyện: "Thương này ra hảo!"

Tên ma binh này chỉ là Kim Tiên, làm sao có thể phá được vòng pháp lực phòng hộ của Nguyên Thủy.

Đúng lúc này, Huyết Đồ – người năm xưa luận kiếm với Thông Thiên ở gần đó – cảm nhận được dao động linh khí nên mang tâm tư hiếu kỳ đi qua kiểm tra. Nhìn thấy ba thiếu niên đang đứng giằng co với ma binh, Thông Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Huyết Đồ đang mặt mày trắng bệch đứng nhìn phía bên này.

Hắn mỉm cười như một làn gió xuân rồi gật đầu.

Huyết Đồ lạnh sống lưng, cảm giác không ổn xông lên đầu: "Đợi đã..."

Hai chữ vừa thốt ra, Thông Thiên đã dùng pháp lực khuếch đại giọng nói: "Lão Ma Đầu, hậu bối đến thăm ngươi mà bị thuộc hạ của ngươi chặn ngoài cửa! Ngươi đã không giảng đạo lý như thế, bọn ta trực tiếp đánh vào!"

Tam Thanh cười lớn, trực tiếp bộc phát ra tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Suốt thời gian trên đường đi đến đây, ba huynh đệ cũng không bỏ xuống việc tu hành.

Thông Thiên cất đi Thanh Bình Kiếm, rút ra cây kiếm gỗ.

Nguyên Thủy cũng chỉ chấp ấn lôi pháp.

Thái Thượng cất đi đài sen, từ trong tay áo lấy ra một cục gạch vàng, một mặt khắc hai chữ đạo triện, một mặt khắc chữ "Đạo", mặt còn lại khắc chữ "Đức".

Thế là, Ma tộc bị ba thanh niên này làm cho gà bay chó chạy.



0