Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 7: Nhân Lực Hữu Hạn , Thiên Đạo Vô Tình

Đăng: 12/09/2026 06:57 3,783 từ 1 lượt đọc

Ba bóng người trẻ tuổi cùng một đạo nhân áo bào xanh nhàn nhã dạo bước xuống Côn Lôn Sơn.

Trên đường đi, Thông Thiên ngậm nhánh cỏ, tò mò nhìn bóng lưng Tiên sinh phía trước, nhịn không được bèn hỏi: "Tiên sinh, thực lực của ngài tại Hồng Hoang này... có lọt vào được top 3 không?"

Khúc mắc này đã nghẹn trong lòng ba huynh đệ từ rất lâu rồi.

"Tiên sinh tất nhiên là mạnh nhất rồi! Nếu không thì lần trước chúng ta đến Tu Di Sơn, nhảy lên đài sen của Ma Tổ La Hầu ngồi chơi, hắn lại chịu để chúng ta lành lặn rời đi chắc?" Nguyên Thủy vuốt nếp áo, khẳng định chắc nịch.

Thái Thượng nằm ườn trên một đám mây trôi lơ lửng, kéo bịt mắt lên, ngáp một cái: "Không biết Tiên sinh có mạnh nhất hay không, nhưng ta chắc chắn một cái tát của Tiên sinh có thể đưa ba huynh đệ chúng ta về với vòng tay Phụ thần vạn lần."

Nghe ba tên học sinh thảo luận về mình, Thanh Vân không quay đầu lại, chỉ đủng đỉnh bồi vào một câu: "Thực lực của ta ấy à... ở Hồng Hoang này cũng bình thường thôi. Từ khi xuất thế đến giờ chưa từng thua ai, nhưng cũng chưa từng thắng ai."

Tam Thanh nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng sinh ra một cỗ chấn động. Tiên sinh dạy bọn họ thủ đoạn nghịch thiên như thế, đánh bọn họ như đánh con, vậy mà chỉ tự nhận là 'bình thường', 'chưa từng thắng ai'? Vậy có nghĩa là những cường giả ngoài kia nhiều vô số kể, mạnh đến mức Tiên sinh cũng không nắm chắc phần thắng?

Còi báo động sinh tử trong đầu ba huynh đệ lập tức réo vang liên hồi.

Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, tiếp tục giảng bài học sinh tồn đầu tiên: "Ba đứa các ngươi nhớ kỹ cho ta. Đi ra ngoài Hồng Hoang, cảnh giới chỉ chia làm bốn loại thôi: Một là 'Tiền bối' – những kẻ ngươi nhìn không thấu tu vi, tuyệt đối không được đắc tội. Hai là 'Đạo hữu' có tu vi cùng cảnh với ngươi. Ba là 'Tiểu hữu' – những kẻ tu vi yếu hơn ngươi nhưng phía sau có bối cảnh . Và bốn, nếu ngươi vừa yếu lại vừa không có bối cảnh, thì đi ra ngoài chỉ được gọi là 'Sâu kiến'!"

Thanh Vân gõ thước xuống tay: "Nên nhớ, bây giờ các ngươi chỉ là Huyền Tiên. Ra ngoài gặp Thái Ất, Đại La Kim Tiên thì phải tự giác cúi đầu hô một tiếng 'Tiền bối', rõ chưa?"

Tam Thanh gật gù như gà mổ thóc. Trong đầu bọn hắn bây giờ chỉ lặp đi lặp lại một chân lý: Quá có lý! Hồng Hoang thật đáng sợ! "Xin nghe Tiên sinh dạy bảo!"

Thanh Vân tiếp tục nhồi sọ một loạt các quy tắc vàng trong giang hồ: Thấy bảo vật xuất thế tuyệt đối không được lao lên đầu tiên; thấy kẻ bị nghiệp lực quấn thân thì trực tiếp ra tay đánh lén giết chết không cần hỏi; đánh không lại thì phải biết gọi người; quần ẩu không lại nữa thì trực tiếp ngửa mặt lên trời hô to tên Tiên sinh...

Cứ như vậy, ba thiếu niên cẩn thận từng li từng tí, đi dạo ròng rã... một trăm năm mới bước ra khỏi ranh giới Côn Lôn Sơn! Thanh Vân đi phía trước thầm cạn lời: Bọn nhóc này bị mình hù dọa đến mức thấy con thỏ chạy qua cũng phải ném bùa dò xét, tốc độ rùa bò thế này người bình thường chắc chết già rồi.

Bốn người dừng chân, quay đầu nhìn lại Côn Lôn. Dãy núi hùng vĩ liên miên bất tuyệt, mây tía lượn lờ. Giữa trung tâm dãy núi, một cây Tiên Hạnh khổng lồ tỏa ra ánh sáng phong lôi, thân cây chọc thủng tầng mây, vững chãi chống đỡ bầu trời Côn Lôn.

"Thật là hùng vĩ... Trong truyền thừa của ta, chỉ có Bất Chu Sơn do xương sống Phụ thần hóa thành chống trời." Nguyên Thủy say mê nhìn ngắm.

"Cần phải có bực nào tu vi, bực nào vĩ lực mới có thể khiến một cây Cực phẩm Tiên Thiên Linh Căn đủ khả năng chống đỡ thiên địa như vậy?" Thông Thiên ánh mắt đầy hướng tới.

Thái Thượng rất trực tiếp, chắp tay cúi đầu lẩm bẩm: "Vinh danh vị đại năng trồng cây."

Thông Thiên và Nguyên Thủy lập tức dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đại huynh. Cái tên này, mở miệng ra là phá nát ý cảnh ! Nhưng Thái Thượng hoàn toàn không quan tâm, kéo bịt mắt xuống chuẩn bị ngủ tiếp.

"Tiên sinh ngài kiến thức rộng rãi, có biết vị cao nhân nào đã trồng lên trụ trời này không?" Thông Thiên đặt ra nghi vấn. Nguyên Thủy lập tức vểnh tai, Thái Thượng cũng tò mò kéo lệch bịt mắt lên.

Thanh Vân mặt không biến sắc, chắp tay sau lưng, thở dài thâm thúy: "Ta cũng không rõ. Chỉ biết những linh căn chống trời như thế này ở Hồng Hoang có tổng cộng chín cây. Chúng xuất hiện từ khi sinh linh còn chưa xuất thế."

"Thật muốn biết vị cao nhân đó là ai! Có thể nói, toàn bộ sinh linh Hồng Hoang này đều nợ vị tiền bối đó một ân tình to lớn!" Tam Thanh đồng loạt gật đầu đầy ngưỡng mộ. Thanh Vân đứng quay lưng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý đến tận mang tai.

Bỗng nhiên, từ phương xa truyền đến tiếng chiến đấu chấn động. Bốn người thu liễm khí tức, lần theo âm thanh tiến lại gần. Trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng thảm liệt: Một đầu Tam Sắc Tước (chim ba màu) khổng lồ đang liều mạng đọ sức với một con Mãng Giao (rắn lai giao long) vảy đen dữ tợn. Xung quanh tổ chim là la liệt xác của những con chim non. Tam Sắc Tước mẹ đang dùng thân hình tàn tạ đẫm máu che chở cho quả trứng duy nhất còn sót lại.

Tam Thanh lập tức vận dụng thần thông, thôi diễn thiên cơ. Mọi chuyện dần sáng tỏ. Con Mãng Giao kia đã cắn nuốt vô số sinh linh vô tội để cưỡng ép tăng tu vi lên cảnh giới Kim Tiên. Do sát nghiệt quá nặng, nó bị nghiệp lực quấn thân, con đường đại đạo gần như đứt đoạn. Mà loài Tam Sắc Tước lại có một chút thiên phú trung hòa nghiệp lực. Mãng Giao muốn nuốt chửng cả đàn Tam Sắc Tước để tẩy rửa tội lỗi, nên mới có màn đồ sát dã man này.

Nhìn luồng nghiệp lực quấn quanh con Mãng Giao đã chuyển từ màu đỏ thẫm sang đen đặc, sát ý trong mắt Tam Thanh đồng loạt bùng nổ.

Nguyên Thủy và Thông Thiên vừa định rút kiếm xông ra thì bỗng cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Giữa chiến trường, Thái Thượng- không biết từ bao giờ đã đứng đối diện con Mãng Giao khổng lồ.

Cần phải biết, tu vi của Thái Thượng lúc này bị ép ở mức Huyền Tiên, kém Mãng Giao trọn vẹn một đại cảnh giới!

Thiếu niên áo bào xám chậm rãi xắn ống tay áo lên, hai chân khẽ dang rộng, hai tay vạch ra một vòng tròn âm dương trong hư không. Suốt ngàn năm qua ở Côn Lôn, trong khi hai đệ đệ luyện lôi pháp hay múa kiếm vang trời, Thái Thượng mỗi sáng sớm đều phải ngáp ngắn ngáp dài, lờ đờ theo sau Tiên sinh tập một bộ quyền pháp chậm rùa bò gọi là "Thái Cực Quyền". Cậu vốn tưởng đó chỉ là bài thể dục dưỡng sinh của người già, nhưng giờ phút này, chân ý dĩ nhu khắc cương, tứ lạng bạt thiên cân của Thái Cực bắt đầu bộc lộ.

Không có hào quang chói lọi, không có âm thanh bạo liệt, thậm chí không ai nhìn thấy tàn ảnh. Mượn lực đả lực, Thái Thượng chỉ tung ra một quyền vô cùng bình thường. Nhưng khi cánh tay cậu thu về... cái đầu to như ngọn núi của con Kim Tiên Mãng Giao đã bốc hơi không còn dấu vết! Thân xác khổng lồ ầm ầm đổ sập xuống đất. Nền tảng bị Thanh Vân áp súc đến mức cực đoan kết hợp cùng Thái Cực Âm Dương chân ý đã phô diễn sự đáng sợ của nó: Huyền Tiên một kích miểu sát Kim Tiên!

Hai huynh đệ Nguyên Thủy và Thông Thiên đứng chết trân tại chỗ. Thanh Vân đi qua, vỗ vỗ vai hai đứa nhỏ: "Thấy chưa? Đừng bao giờ khinh thường một kẻ lười biếng. Bởi vì hắn sẽ dùng quyền pháp dưỡng sinh để đánh ngươi chết thật nhanh, cốt chỉ để còn về đi ngủ."

Mặc kệ cái xác không đầu, Thái Thượng vội vàng bước tới trước mặt Tam Sắc Tước mẫu. "Tiên sinh... vị đạo hữu này còn cứu được không?" Giọng Thái Thượng vẫn như vậy vô vi.

Thanh Vân bước tới, nhìn lướt qua rồi khẽ lắc đầu: "Không kịp nữa rồi. Kinh mạch đã vỡ nát, căn cơ bị rút cạn, thần hồn đang bắt đầu tan biến. Nó đã thiêu đốt sinh mệnh để cầm cự đến tận bây giờ."

Tam Sắc Tước mẹ dường như hiểu được vận mệnh của mình. Nó thoi thóp dùng chút sức tàn cuối cùng, ngưng tụ bản nguyên hóa thành một chiếc lông vũ rực rỡ, nhẹ nhàng đẩy về phía Thái Thượng. Chiếc lông vũ này có thể chống đỡ được một đòn tấn công toàn lực của cường giả Kim Tiên. Nó dùng cách này để báo đáp ân nhân đã bảo vệ quả trứng của mình. Làm xong việc đó, ánh sáng trong mắt chim mẹ vụt tắt.

Cầm chiếc lông vũ mang theo hơi ấm sinh mệnh trên tay, tâm hồn của ba thiếu niên chưa từng nếm trải sinh tử thực sự bị chấn động mạnh.

"Những việc tàn nhẫn thế này... thường xuyên diễn ra tại Hồng Hoang sao Tiên sinh?" Thái Thượng siết chặt tay hỏi. "Rất nhiều, và sẽ còn khốc liệt hơn nữa." Thanh Vân thong thả đáp.

"Tiên sinh tu vi thông thiên, ngài có thể cứu bọn họ sao?" Nguyên Thủy cất giọng.

"Có thể."

"Tiên sinh có thể diệt sạch những kẻ tàn ác, mang đầy nghiệp lực kia không?" Thông Thiên cũng truy vấn.

"Cũng có thể."

"Vậy... chúng ta có thể cầu xin ngài ra tay quét sạch bọn chúng, giữ lại sự thanh bình cho Hồng Hoang được không?" Ba đứa trẻ đồng thanh hỏi, trong mắt tràn đầy mong chờ.

"Không thể." Thanh Vân đáp gọn lỏn, ánh mắt trở nên thâm thúy dị thường. Hắn nhìn ba vị học trò, chậm rãi lên tiếng:

"Các ngươi đều biết 'Đại đạo 50, Thiên diễn 49, Độn khứ kỳ nhất'. Đại đạo luôn chừa lại một đường sinh cơ. Con Mãng Giao kia dù nghiệp lực quấn thân, nhưng nếu nó buông bỏ tham niệm, không nhắm vào tổ chim này mà rời đi làm việc có ích cho thiên địa, đó chính là một đường sinh cơ của nó. Nhưng nó nổi lòng tham, quyết dồn ép người khác vào chỗ chết, và kết quả là chạm trán với Thái Thượng. Thái Thượng... chính là tử kiếp do chính nó chuốc lấy, cũng là quy luật vận hành tự nhiên."

"Ngược lại, con chim mẹ kia, nếu nó bỏ lại quả trứng để bay đi, nó dư sức sống sót. Nhưng nó chọn ở lại bảo vệ con mình. Chờ được đến lúc các ngươi xuất hiện... đó chính là 'Đường sinh cơ' của nó. Nhưng chúng ta đến muộn một bước."

Thanh Vân nhìn lên bầu trời trong xanh, nhưng trong mắt của hắn phản chiếu thiên địa đang đỏ rực kiếp khí: "Cho nên, khi những sự bất công ấy không xảy đến trước mắt ta, thì bọn chúng vẫn được phép vận hành theo quy luật sinh tử của thiên địa. Thiên Đạo chí công, vạn vật tự có nhân quả, không thể vì hỉ nộ ái ố của cá nhân mà tùy tiện nhúng tay sửa đổi thế giới."

"Thiên địa vô tận, nhân lực hữu hạn. Các ngươi muốn cứu thế giới, không thể dựa vào một người. Việc các ngươi có thể làm lúc này là: Gặp chuyện bất bình trong tầm mắt thì lượng sức mà làm, làm hết sức để không thẹn với đạo tâm của chính mình. Phần còn lại, hãy để cho thiên mệnh."

Nghe lời răn dạy, Tam Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ hiểu rằng, muốn quét sạch cái ác của Hồng Hoang, ỷ lại vào người khác hoặc chỉ biết chém giết không bao giờ là đủ. "Chúng ta hiểu rồi. Đa tạ Tiên sinh chỉ điểm."

Thanh Vân chắp tay đi về phía trước: "Nhanh chân lên, tiếp tục lên đường. Có thể ở ngọn núi tiếp theo, các ngươi sẽ cứu được nhiều sinh linh hơn ." Ba thiếu niên lập tức thu thập tâm tình, hóa thành lưu quang bay theo. Thái Thượng không quên cẩn thận thu quả trứng nhỏ vào ống tay áo.

Bọn họ không hề hay biết rằng, ngay khi họ vừa rời đi, một đạo thân ngoại hóa thân của Thanh Vân lẳng lặng xuất hiện. Vị hóa thân này khẽ phất tay, vận dụng vĩ lực Nghịch Chuyển Tạo Hóa vô thượng, trực tiếp quy tụ tàn hồn của toàn bộ đàn chim Tam Sắc vừa chết... mạnh mẽ hồi sinh tất cả!

Đàn chim sống lại, ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt rạp mình bái tạ bóng người áo xanh. "Không cần mang ơn. Các ngươi gặp bản tọa... thì coi như số các ngươi chưa tuyệt vậy thôi." Hóa thân mỉm cười rồi tan biến vào hư không. Rất lâu sau, tại một vùng thung lũng an toàn ở Phương Trượng Đảo, xuất hiện một đàn Tam Sắc Tước tự do bay lượn rợp trời.

Kể từ sự kiện đó, Tam Thanh bắt đầu quá trình nhập thế và trở thành những "Thợ săn nghiệp lực".

Theo quy tắc đã được Tiên sinh thông qua: Nếu vì sinh tồn sát sinh theo chuỗi thức ăn, Tam Thanh tuyệt đối không can thiệp. Nhưng nếu vì dục vọng, tham lam mà tàn sát vô cớ, tạo ra oán khí, thì xin lỗi... Tam Thanh trực tiếp tiễn đối phương về với đất mẹ!

Suốt chặng đường đi về phía Đông Hải, Tam Thanh tận mắt chứng kiến vô số đại địa bị đánh phá, linh mạch nứt nẻ, sinh linh vô tội chết thảm do kiếp khí của Vạn Tộc Tranh Bá. Kể cả những sinh linh mang điềm lành cũng không tránh khỏi kiếp nạn.

Quãng đường này, kiếm gỗ của Thông Thiên không biết đã gãy bao nhiêu thanh. Lôi pháp của Nguyên Thủy đánh đến mức pháp lực cạn kiệt. Thái Thượng dùng Thái Cực Quyền đấm đến mức hai nắm tay rướm máu. Bọn họ giết mãi, giết mãi... nhưng bọn ác thú, tà tu dường như bất tận!

Tại một sườn núi vắng vẻ, máu chảy thành sông. Xung quanh là hơn trăm cái xác Kim Tiên tà tu chất đống.

Nguyên Thủy tựa lưng vào gốc cây, thở dốc nói: "Lũ dã man này... bởi vì không được ai dẫn đạo, không có giáo lý trói buộc, nên bọn chúng hoàn toàn không biết cách khống chế dục niệm của bản thân!"

"Nhị ca nói đúng." Thông Thiên lau vết máu trên mặt, nghiến răng: "Đợi sau này ta tu vi đại thành, nhất định phải lập ra giáo phái, môn quy đầu tiên chắc chắn là: Gặp kẻ nghiệp lực quấn thân gây họa, trực tiếp rút kiếm chém!"

Thái Thượng nằm bẹp trên một đám mây xám xịt, áo bào rách nát xộc xệch, mệt mỏi thở hổn hển: "Thông Thiên... Tiên sinh hiện tại đang ở đâu?" "Tiên sinh đang ngồi uống trà ở ngọn núi cách đây vạn dặm. Ngài ấy nhắn lại... qua ngọn núi bên kia... còn hơn một ngàn con Kim Tiên dính nghiệp lực đang chờ chúng ta dọn dẹp."

Nghe xong, cả ba anh em đồng loạt ngửa cổ kêu rên thảm thiết. Nhân lực thực sự quá hữu hạn a!

Nhưng ngay lúc ba người tưởng chừng kiệt sức đến nơi, trên bầu trời bỗng rẽ ra một khe nứt màu vàng kim. Ba đạo Công Đức Thiên Đạo tinh thuần, rực rỡ từ trên trời giáng xuống, rót thẳng vào thân thể Tam Thanh.

Nháy mắt, thương thế khép lại, pháp lực khô kiệt lập tức tràn đầy, tâm trí thanh minh rạng rỡ. Sự công nhận của thiên địa dành cho những nỗ lực bảo vệ chúng sinh của họ đã xuất hiện!

Cảm nhận lực lượng cuồn cuộn trở lại trong kinh mạch, ánh mắt ba huynh đệ nhìn nhau, chiến ý một lần nữa bùng cháy rực rỡ. "Đi! Tiên sinh nói ngọn núi bên kia còn một ngàn tên đang chờ. Đã làm thì làm cho trót!" Thông Thiên huýt sáo một tiếng, xách thanh kiếm gỗ bay vút lên không.

Phía sau ngọn núi, là một thung lũng nguyên sơ vốn vô cùng tươi đẹp, nhưng lúc này đang bị khói lửa và yêu khí bao trùm. Một bầy Cửu Thải Linh Hươu (Hươu chín màu) hiền lành, mang trên mình khí tức thụy thú (điềm lành) của thiên địa, đang bị dồn vào chân tường. Bao vây lấy chúng là hơn một ngàn tên tà tu Kim Tiên với đôi mắt đỏ ngầu tham lam, dưới sự dẫn dắt của một tên thủ lĩnh Kim Tiên đỉnh phong vạm vỡ.

Đúng lúc đám tà tu định hạ sát thủ, Tam Thanh từ trên trời giáng xuống, chặn đứng vòng vây.

Thấy ba đứa trẻ choai choai chỉ có tu vi Huyền Tiên dám xen vào chuyện bao đồng, tên thủ lĩnh tà tu cười gằn: "Mấy con giun dế ở đâu chui ra? Muốn chết sao?"

Nguyên Thủy tiến lên một bước, vội vàng giang tay cản Thông Thiên đang định rút kiếm: "Chờ đã! Các đệ quên lời Tiên sinh dạy rồi sao? Gặp chuyện bất bình, trước tiên phải 'Giảng Đạo Lý', đạo lý không thông mới được động thủ!"

Thông Thiên và Thái Thượng nghe vậy liền gật gù thu liễm sát khí.

Nguyên Thủy sửa lại vạt áo cho chỉnh tề, chắp tay hướng về phía tên thủ lĩnh tà tu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn và nghiêm túc: "Vị đạo hữu này, thiên địa sinh linh đều có đường sống. Các ngươi tụ tập tàn sát vô cớ thụy thú, nghiệp lực quấn thân đỏ quạch, con đường đại đạo chắc chắn sẽ đứt đoạn. Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt? Chi bằng hôm nay nể mặt ba huynh đệ chúng ta, các ngươi buông bỏ đồ đao, lập địa thành... khụ, quay đầu là bờ, để bầy hươu này rời đi. Thấy thế nào?"

Một ngàn tên tà tu sững sờ mất ba giây, sau đó đồng loạt cười phá lên như thể vừa nghe câu chuyện tiếu lâm nực cười nhất thế gian.

Tên thủ lĩnh ôm bụng cười đến chảy nước mắt, chỉ thẳng kiếm vào mặt Nguyên Thủy: "Ha ha ha! Lão tử giết người phóng hỏa cả ngàn năm, lần đầu tiên thấy ba thằng nhãi ranh Huyền Tiên chạy ra cản đường Kim Tiên để... giảng đạo lý! Bọn bay bị úng não rồi à? Người đâu, băm vằm ba thằng ranh này cho ta!"

Nghe tiếng hô giết chấn động thung lũng, ba huynh đệ không hề hoảng sợ. Ngược lại, Thông Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ hưng phấn. Cậu quay sang nhìn hai ca ca: "Đại huynh, nhị huynh! Đạo lý đã giảng , nhưng bọn hắn không chịu nghe!"

Nguyên Thủy thở dài, gật đầu, hai tay từ từ giơ lên, sấm sét màu ngọc bích bắt đầu nổ lách tách quanh người: "Đã đạo lý không thông... thì đành dùng vật lý độ hóa bọn chúng vậy."

Thái Thượng chậm rãi vén ống tay áo xám lên, thủ thế Thái Cực Quyền: "Đánh nhanh một chút... ta buồn ngủ."

"Lũ sâu mọt thiên địa, nhận lấy cái chết!" Nguyên Thủy giương đôi tay lên trời. Mây đen cuộn xoáy, hàng ngàn đạo Ngọc Thanh Thần Lôi uy lực dời non lấp biển giáng thẳng xuống đầu đám tà tu như một trận mưa diệt thế.

Thông Thiên cười dài, tay tung thanh kiếm gỗ lên không. Thanh kiếm lập tức phân hóa thành hàng vạn đạo kiếm quang sắc bén, dệt thành một tấm lưới tử thần, gặt hái sinh mạng lũ ác tu như gặt lúa mạch. Tên thủ lĩnh Kim Tiên đỉnh phong chưa kịp vung kiếm đã bị chém thành tổ ong.

Trong lúc hỗn loạn, Thái Thượng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi giữa chiến trường khốc liệt như dạo chơi trong vườn vắng. Thái Cực Âm Dương Đồ khổng lồ xoay tròn dưới chân cậu, gạt phăng mọi công kích. Bất cứ tên Kim Tiên nào lao tới, đều bị cậu tiện tay vung một quyền , chạm tức tử, vỡ nát thành sương máu.

Chỉ tốn vỏn vẹn một canh giờ, hơn một ngàn tên tà tu cự tuyệt "giảng đạo lý" đã bị ba tên "Huyền Tiên" quét sạch không còn một mảnh giáp.

Bầy Cửu Thải Linh Hươu thoát nạn, Tộc trưởng dẫn dắt con dân tiến lên rạp mình quỳ lạy, ánh mắt tràn đầy sự sùng kính và biết ơn dành cho ba vị thiếu niên.

Dưới ánh tà dương, nhìn bầy linh thú hiền hòa vây quanh mình, Nguyên Thủy càng kiên định hơn với ý niệm phải "lập giáo" dẫn dắt sinh linh . Thông Thiên ôm kiếm mỉm cười, cảm thấy thanh kiếm trong tay mình sinh ra chính là để thủ hộ những kẻ yếu thế này. Còn Thái Thượng... ân lông lũ linh hươu này thật mềm.



0