Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 28: Đạo Hữu

Đăng: 12/09/2026 06:57 1,667 từ 1 lượt đọc

Hắc Dạ cũng là kẻ cứng cỏi, không chút do dự há miệng phun ra một đạo hỏa diễm thẳng về phía Thông Thiên. Thấy đối phương chẳng những không trả lời mà còn dám phản kích, ánh mắt Thông Thiên cũng triệt để lạnh xuống.

Thanh Bình Kiếm khẽ rung. Trong chốc lát, hàng ngàn đạo kiếm khí xanh biếc như mưa phủ kín bầu trời, đồng loạt phóng về phía Hắc Dạ.

"Keng! Keng! Keng!"

Hắc Dạ điên cuồng vung nửa thanh Phá Thiên Kiếm chống đỡ. Kiếm khí liên tiếp bị đánh tan, nhưng số lượng thực sự quá nhiều. Dù hắn liều mạng chống đỡ vẫn không thể cản hết. Chỉ trong chốc lát, trên người đã xuất hiện thêm mấy đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắc bào.

Biết tiếp tục đánh chỉ có con đường chết, Hắc Dạ nghiến răng. Sau lưng hắn hiện lên hư ảnh một đầu Hắc Hổ khổng lồ. Hai móng vuốt bộc phát thần quang, định xé rách hư không, mượn loạn lưu không gian đào tẩu.

Thế nhưng, ngay khi móng vuốt vừa giơ lên, một luồng kiếm ý lạnh thấu xương đã áp sát yết hầu. Thanh Bình Kiếm không biết từ khi nào đã lần nữa kề ngang cổ hắn. Hắc Dạ cứng đờ tại chỗ.

Sức mạnh chênh lệch quá lớn, lớn đến mức hắn còn chưa kịp thi triển thần thông đã bị đối phương chế ngự.

Thông Thiên nhìn thẳng vào Hắc Dạ, pháp nhãn vận chuyển, quan sát khí vận, nghiệp lực và đạo tâm của đối phương. Một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày: "Không có nghiệp lực quấn thân. Sát khí tuy có... nhưng không phải tùy ý sát sinh mà thành."

Sau vài hơi thở trầm mặc, Thông Thiên quyết định cho đối phương một cơ hội. Thanh Bình Kiếm vẫn đặt trên cổ Hắc Dạ, giọng nói lạnh nhạt: "Nói đi. Thanh kiếm này... từ đâu mà có?"

...

Hắc Dạ cười khổ. Biết hôm nay nếu không nói rõ e rằng rất khó rời đi, hắn đành đem toàn bộ quá trình tiến vào tinh không, phát hiện nửa thanh cổ kiếm cùng cảm ứng dẫn đường đến phương Bắc kể lại một lượt.

Thông Thiên lặng lẽ nghe hết, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhớ tới lời Nhị sư huynh thường xuyên căn dặn: ‘Hồng Hoang lòng người khó dò, không thể chỉ nghe lời nói’.

Thanh Bình Kiếm khẽ nhích lên, mũi kiếm chạm vào cổ Hắc Dạ: "Lấy đạo tâm hướng Đại Đạo lập thệ."

Hắc Dạ hít sâu một hơi. Trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng hiểu đây là cách duy nhất để có đường sống. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chắp tay trầm giọng: "Đại Đạo tại thượng. Ta, Hắc Dạ, xin lấy đạo tâm lập thệ. Những lời vừa rồi không nửa câu giả dối. Nếu trái lời thề, xin cho đạo đồ đoạn tuyệt, thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mong Đại Đạo giám chi."

Lời thề vừa dứt, thiên địa vẫn bình lặng, không hề xuất hiện bất kỳ dị tượng nào. Thấy vậy, Thông Thiên mới chậm rãi thu kiếm, khẽ chắp tay: "Là Thông Thiên thất lễ."

Nói rồi, một giọt Tam Quang Thần Thủy từ đầu ngón tay hắn bay ra, lơ lửng trước mặt Hắc Dạ: "Xin nhận chút tâm ý này."

Hắc Dạ nhìn Thông Thiên, lại nhìn giọt Tam Quang Thần Thủy trước mặt, khóe miệng không khỏi co giật: ‘Không nói một lời đã đánh ta gần chết, bây giờ lại xin lỗi…’

Trong lòng tuy oán thầm, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi giọt Tam Quang Thần Thủy. Đây chính là chí bảo chữa thương hiếm có. Hắn nuốt khan một ngụm, rất thành thật thu lấy. Trong lòng thầm nghĩ: ‘Nếu mỗi lần bị đánh đều được một giọt Tam Quang Thần Thủy... Hình như... cũng không lỗ.’

Thu cất thần thủy, Hắc Dạ mới ngẩng đầu nhìn Thông Thiên, khó hiểu hỏi: "Đạo hữu... muốn thanh kiếm này?"

Thông Thiên lắc đầu, sau đó chậm rãi kể lại trận đại chiến Khai Thiên năm xưa mà mình từng tận mắt chứng kiến qua Thủy Kính.

Nghe xong, Hắc Dạ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào đối phương vừa nhìn thấy Phá Thiên Kiếm đã lập tức xuất thủ. Thì ra hắn tưởng mình là truyền nhân... hoặc quân cờ mà Hủy Diệt Ma Thần lưu lại. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chút oán khí cuối cùng cũng tan đi. Hắc Dạ cười bất đắc dĩ: "Nếu đổi lại ta là đạo hữu, nhìn thấy thanh kiếm này, chỉ sợ phản ứng cũng chẳng khác đạo hữu là bao."

Thông Thiên khẽ gật đầu: "Đắc tội."

Hắc Dạ khoát tay: "Đánh cũng đánh rồi, đạo hữu cũng tặng Tam Quang Thần Thủy, ta cũng đã nhận. Việc này coi như xóa bỏ."

Nói xong, hai người nhìn nhau đều không nhịn được bật cười. Không khí căng thẳng ban đầu cũng theo đó tiêu tán. Thông Thiên nhìn về phương Bắc, khẽ hỏi: "Đạo hữu cũng muốn đến Thiên Khuyết?"

Hắc Dạ gật đầu, rút nửa thanh Phá Thiên Kiếm ra. Chỉ thấy trên thân kiếm hiện lên từng tia sáng mờ nhạt, mũi kiếm vẫn luôn chỉ về cùng một hướng: "Thanh kiếm này dường như đang dẫn ta tìm một thứ gì đó. Mà nơi nó chỉ tới chính là phương Bắc."

Thông Thiên trầm ngâm. Trong lòng chợt nhớ tới cổ chiến trường cùng Thiên Khuyết Trường Thành vừa được dựng lên. Nếu Phá Thiên Kiếm thật sự có liên quan đến Hủy Diệt Ma Thần, vậy... thứ nó tìm kiếm rất có thể cũng nằm ở nơi đó. Nghĩ đến đây, Thông Thiên chậm rãi mở miệng: "Ta cũng đang định tới phương Bắc. Nếu đạo hữu không ngại, có thể đồng hành."

Hắc Dạ hơi sửng sốt, sau đó rất cao hứng nói: "Có một vị Đại La hậu kỳ đi cùng, ta cầu còn không được, làm sao có thể từ chối đâu!”

Thông Thiên khẽ gật đầu. Hai người đều không nói thêm. Một xanh, một đen, hai đạo độn quang đồng thời xé gió bay về phương Bắc.

Hai người cứ như vậy cùng nhau lên đường. Trên quãng đường tiến về Thiên Khuyết Trường Thành, một người tu kiếm, một người cầu kiếm, không ngờ lại vô cùng hợp ý.

Thông Thiên đem những điều lĩnh ngộ trên kiếm đạo không chút giấu giếm chỉ điểm cho Hắc Dạ. Mỗi một câu đều khiến Hắc Dạ như được khai mở. Nhiều chỗ bế tắc suốt trăm năm qua chỉ trong vài lời nói đã sáng tỏ. Hắn là nửa đường đi lên kiếm đạo nên nền móng cực kỳ mỏng manh, được một vị chuyên tu kiếm đạo dẫn dắt quả thật là thiên đại cơ duyên.

Đổi lại, Hắc Dạ cũng kể cho Thông Thiên nghe những điều mình chứng kiến khi hành tẩu Hồng Hoang, từ những tiểu tộc yếu ớt đấu tranh sinh tồn trong đại kiếp, cho tới những hiểm địa, tuyệt cảnh cùng vô số phong tục kỳ lạ mà hắn từng gặp. Thông Thiên phần lớn quanh năm ở Tây Côn Luân tu hành, những chuyện ấy đối với hắn đều mới lạ. Hai người vừa luận đạo, vừa luận kiếm, lại vừa luận thiên địa.

Kiếm tu vốn trọng kiếm hơn trọng lời. Chỉ qua vài lần luận đạo, hai người đã hiểu đối phương là người đáng để rút kiếm tương trợ.

...

Một ngày, khi Thiên Khuyết Trường Thành đã thấp thoáng hiện ra nơi cuối chân trời, Hắc Dạ nhìn Thông Thiên, không nhịn được hỏi: "Thông Thiên đạo hữu, kiếm đạo của ngươi đã gần như đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Là do ngộ tính trời sinh?"

Thông Thiên nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, khóe miệng hiếm thấy xuất hiện một nụ cười: "Ta có hôm nay đều nhờ tiên sinh."

Hắc Dạ ngẩn người: "Tiên sinh?"

Thông Thiên gật đầu, sau đó chậm rãi kể về Thanh Vân. Từ những ngày đầu khai mở linh trí, cho đến lúc được dẫn nhập đạo, lại kể về những năm tháng Tam Thanh bị ép rèn luyện căn cơ, lĩnh hội đại đạo, từng bước trưởng thành dưới sự chỉ dạy của tiên sinh.

Nghe xong, trong mắt Hắc Dạ tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn khẽ thở dài: "Có thể gặp được bậc trưởng bối như vậy, quả thật là cơ duyên lớn nhất đời này."

Thông Thiên cũng gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần kính trọng: "Tiên sinh từng dạy ta: Đại đạo ba ngàn, đường nào cũng có thể chứng đạo, chỉ cần đạo tâm không đổi."

Nói đến đây, Thông Thiên nhìn về nửa thanh Phá Thiên Kiếm trong tay Hắc Dạ. Giọng nói bình tĩnh nhưng vô cùng nghiêm túc: "Đạo hữu, nếu một ngày kia ngươi thật sự bước lên Hủy Diệt chi đạo... chỉ cần mũi kiếm của ngươi không hướng về Hồng Hoang, Thông Thiên ta vẫn nhận ngươi là bằng hữu."

Hắc Dạ sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên biết thanh kiếm trong tay hắn xuất phát từ Hủy Diệt Ma Thần, biết hắn có thể đi trên Hủy Diệt chi đạo mà vẫn nguyện ý kết giao. Hắn siết chặt chuôi kiếm. Trầm mặc thật lâu, hắn mới chắp tay thật sâu, giọng nói vô cùng kiên định: "Nếu thật có ngày đó, kiếm của Hắc Dạ thà gãy, chứ tuyệt không chỉ về Hồng Hoang."

Thông Thiên nhìn hắn khẽ gật đầu, tâm ý thông suốt không cần thêm bất kỳ lời nào.

Kể từ giây phút ấy, hai người đã thực sự coi đối phương là tri kỷ trên con đường cầu đạo.



0