Chương 21: Hỗn Nguyên Vẫn Lạc, Địa Đạo Sơ Hiện
Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Trải qua vạn năm huyết chiến, phần lớn những sinh linh nhập ma cuối cùng cũng bị các đại tộc liên thủ trấn áp.
Chiến trường từng nhuộm đỏ máu tươi dần trở nên tĩnh lặng. Những kẻ thực lực yếu hơn hoặc đã bị chém giết, hoặc bị phong ấn dưới từng vùng núi sông của Hồng Hoang, chờ ngày tìm được phương pháp hóa giải Ma đạo. Chỉ còn lại số ít tồn tại dựa vào vô tận huyết thực, cưỡng ép bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên.
Tuy căn cơ hỗn tạp, Đại Đạo không trọn vẹn, nhưng pháp lực tích lũy từ vô số lần thôn phệ vẫn đủ để lay động thiên địa. Đến cảnh giới này, phân định thắng bại không phải việc khó, thế nhưng muốn chém giết hoặc trấn áp một Hỗn Nguyên Kim Tiên lại vô cùng gian nan. Chỉ cần một ý niệm bỏ chạy, đối phương rất khó bị giữ lại. Bởi vậy, vô số đại năng chỉ có thể liên thủ nghênh chiến, từng bước áp chế những kẻ nhập ma còn sót lại.
Chiến trường của bọn họ từ lâu đã không còn nằm trên đại địa, mà trải dài khắp cửu thiên và vô tận tinh không. Mỗi lần thần thông va chạm, hư không vỡ vụn, nhật nguyệt thất sắc, từng mảnh tinh thần liên tiếp rơi xuống Hồng Hoang như những trận thiên hỏa diệt thế.
Một đầu Ma Phượng ngũ sắc ngửa mặt phát ra tiếng phượng minh điên cuồng. Tuy đã mất đi linh trí, nhưng bản năng vẫn mách bảo nó rằng mình đã không còn đường lui. Không chút do dự, nó thiêu đốt toàn bộ bản nguyên và thần hồn, hóa thành một đạo ma quang xé rách hư không, lao thẳng về phía Hỗn Côn Lão Tổ.
Nó... muốn kéo vị lão tổ này cùng chôn vùi.
Rất nhanh, tiếng nổ kinh thiên đã thu hút sự chú ý của vô số đại năng. Khi tất cả đồng loạt quay đầu nhìn lại, nơi chiến trường chỉ còn hai thân ảnh đang dần tan biến giữa hư không.
Ngay sau đó... thiên địa biến sắc. Dị tượng Hỗn Nguyên vẫn lạc hiện ra. Chỉ thấy trên Hỗn Độn Hải, một tôn cự côn khổng lồ mất đi sinh cơ, từ vô tận hư không chậm rãi rơi xuống, thân thể vỡ nát từng tấc.
Ở phía đối diện, huyết vũ đỏ thẫm phủ kín thiên địa, từng chiếc lông phượng nhuốm đầy ma huyết theo gió tản mát khắp Hồng Hoang.
Một vị lão tổ... một đầu Ma Phượng... đồng quy vu tận.
Chứng kiến dị tượng Hỗn Nguyên vẫn lạc, vô số sinh linh không khỏi tê dại da đầu. Bọn hắn vốn cho rằng, khi những kẻ nhập ma dần bị trấn áp, lượng kiếp cũng sẽ theo đó lắng xuống. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Kiếp khí giữa thiên địa chẳng những không hề tiêu tán, ngược lại còn cuồn cuộn dâng lên, mỗi ngày một nồng đậm hơn. Tựa như có một bàn tay vô hình đang không ngừng đẩy toàn bộ Hồng Hoang tiến sâu vào vực thẳm.
Thế nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu.
Ầm! Thiên địa lại một lần nữa rung chuyển. Một đóa Hỏa Vân che phủ vạn dặm bầu trời chợt bùng lên rồi nhanh chóng lụi tàn. Hỏa chi Đại Đạo than khóc, từng trận linh vũ đỏ thẫm rơi khắp thiên địa.
Ở phía bắc Hồng Hoang, một đầu cự mãng đen như mực ngửa mặt gào thét. Đôi đồng tử vẫn mở trừng trừng, nhưng sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Thân thể khổng lồ rơi khỏi cửu thiên, đập nát vô số núi sông.
Hỏa Vân Lão Tổ... Hắc Thủy Nghiệp Xà... đã cùng nhau kiệt lực mà chết. Hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên... lại một lần nữa vẫn lạc.
Rất nhanh, từng vị Hỗn Nguyên bắt đầu ngã xuống, dị tượng bay đầy trời. Trải qua vạn năm huyết chiến, trên cửu thiên cuối cùng cũng dần yên tĩnh. Từng vị Hỗn Nguyên Kim Tiên lần lượt vẫn lạc, ngã xuống giữa lượng kiếp.
Đến cuối cùng... trên bầu trời Hồng Hoang chỉ còn lại hơn hai mươi đạo thân ảnh: Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, Cùng Kỳ Lão Tổ, Đào Ngột Lão Tổ, Bạch Hổ Lão Tổ...
Sau khi trấn áp những sinh linh nhập ma cuối cùng, các đại tộc cũng lần lượt thu binh. Từng vị tộc trưởng mang theo những tộc nhân còn sống trở về tộc địa, phong bế sơn môn, nghỉ ngơi dưỡng thương và khôi phục nguyên khí. Không ai còn nhắc đến chuyện tranh đoạt khí vận hay Hỗn Nguyên Đại La đạo quả.
Bởi tất cả đều hiểu... trận huyết chiến kéo dài vạn năm này chỉ mới là khúc dạo đầu. Kiếp khí giữa thiên địa vẫn cuồn cuộn như biển, chưa hề có dấu hiệu tiêu tán. Đại kiếp chân chính... vẫn chưa giáng xuống.
Trong khi các đại tộc lần lượt trở về tộc địa dưỡng thương... không một sinh linh nào biết rằng: Nơi sâu nhất trong bản nguyên Hồng Hoang, có hai thân ảnh đang lặng lẽ đối diện nhau.
Ở giữa hai người, một bàn cờ cổ xưa lơ lửng giữa hư không. Mỗi quân cờ hạ xuống đều khiến vô số Đại Đạo rung động, từng ngôi sao dịch chuyển, từng dòng thời gian khẽ gợn sóng.
Phía bên trái là một thiếu nữ chừng mười ba, mười bốn tuổi. Mái tóc xanh như dòng sinh mệnh, đôi mắt trong suốt phản chiếu toàn bộ thiên địa. Chính là Thanh Dao, ý chí của Thiên Đạo.
Đối diện nàng là một thanh niên mặc trường bào trắng. Thần sắc ôn hòa, khóe môi luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hắn không nhìn quân cờ mà nhìn toàn bộ Hồng Hoang. Chính là Thanh Vân.
Thanh Dao khẽ chống cằm, nhìn xuống Hồng Hoang đang chìm trong biển máu: "Lão ca... nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e các đại tộc sẽ tổn thất quá nặng."
Thanh Vân khẽ lắc đầu: "Đây là con đường bọn họ tự chọn. Các Hỗn Nguyên Kim Tiên và đại tộc chiếm cứ phần lớn khí vận và tài nguyên của Hồng Hoang, hưởng thụ tạo hóa nhiều nhất, vậy cũng phải gánh lấy nhân quả lớn nhất."
Hắn hạ xuống một quân cờ trắng.
"Ma công chưa từng truyền khắp thiên hạ. Nó chỉ tìm đến những kẻ đạo tâm bị tham niệm và nghiệp lực che lấp. Trong các tiểu tộc cũng có người tu luyện Ma công... nhưng chỉ là số ít."
Thanh Dao khẽ gật đầu: "Vậy còn những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia?"
Thanh Vân mỉm cười: "Muốn đăng lâm Hỗn Nguyên Đại La... trước hết phải vượt qua khảo nghiệm của Hồng Hoang. Nếu ngay cả một trận lượng kiếp cũng không thể vượt qua, đạo tâm không đủ, khí vận không đủ, bản lĩnh cũng không đủ... thì lấy tư cách gì để chấp chưởng một đầu Đại Đạo?"
Hắn nhìn về hơn hai mươi thân ảnh còn đứng trên cửu thiên: "Đại kiếp chưa bao giờ chỉ là hủy diệt, nó cũng là phép thử cuối cùng của thiên địa."
Lời vừa dứt, bên cạnh bàn cờ, một con mắt khổng lồ chậm rãi mở ra. Trong con ngươi, vô số đạo văn lưu chuyển, bên ngoài được Huyền Hoàng chi khí bao bọc, khí tức dày nặng như đại địa. Chỉ là, đôi mắt ấy lại tràn ngập vẻ mờ mịt. Nó hoàn toàn không hiểu hai người trước mặt đang nói điều gì.
Thanh Vân quay đầu nhìn nó, bất đắc dĩ cười: "Vị tam đệ này tuy xuất thế sớm, nhưng bản nguyên vẫn còn thiếu sót. Muốn hóa hình, chỉ e còn phải chờ thêm một thời gian nữa."
Thanh Dao đưa tay xoa nhẹ lên con ngươi khổng lồ, Huyền Hoàng chi khí lập tức trở nên dịu xuống. Nàng cười khẽ: "Không cần sốt ruột. Sau này có nhị tỷ ở đây, không ai bắt nạt được ngươi."
Con mắt khẽ chớp vài cái, tựa như đang đáp lại. Nhìn cảnh tượng ấy, Thanh Vân không khỏi bật cười. Một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi đang dỗ dành... một con mắt khổng lồ. Khung cảnh này, dù nhìn thế nào... cũng có chút quái dị.
Thanh Dao liếc hắn một cái: "Cười cái gì?"
Thanh Vân ho khan hai tiếng: "Không có gì. Chỉ là... hơi kỳ quái thôi."
Thanh Dao hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục thao thao kể về bản thân. Nàng rất háo hức vì có thêm một vị đệ đệ.
Con mắt ấy... chính là Địa Đạo.
Năm xưa, Luân Hồi Ma Thần, Huyết Ma Thần, Minh Ma Thần cùng Thần Nghịch khai mở Minh Giới, tạo Cửu U, lập nên Luân Hồi, khiến Địa Đạo thức tỉnh trước thời hạn. Chỉ tiếc, Luân Hồi vẫn chưa hoàn chỉnh. Mười tám tầng Địa Ngục chưa được khai mở, Lục Đạo còn thiếu khuyết, khiến bản nguyên Địa Đạo không thể viên mãn.
Bởi vậy... nó tuy đã có linh tính, nhưng vẫn chưa đủ khả năng hóa thành hình thể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.