Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 21: A Di Đà Chưởng.
Tiễn Tiểu Thi vào trường cấp 1, Ko Ko bước vào trường cấp ba.
Năm nay Tiểu Thi học lớp năm, còn hắn chuẩn bị vào đại học.
Trường THPT Hà Huy Tập là một trường cấp ba, chuyên dạy võ. Kể từ khi võ đạo thịnh hành, tu tiên giả tái thế, hầu như các trường cấp ba đều dạy môn võ thuật và luyện khí.
Nói luyện khí cho vui, chứ thật ra là luyện tinh.
Hầu hết học sinh cấp ba chỉ đủ khả năng luyện tinh, trong triệu người mới có người luyện khí ở độ tuổi này.
Ko Ko bước vào cổng trường, vừa vào hắn liền gặp một cô gái xinh đẹp, trong lúc nhất thời, hắn cũng không nhớ rõ là ai.
Vì tính không mê gái, nên Ko Ko thản nhiên bước tiếp.
"Sao vậy Thanh Yên."
"Không có gì. Gặp phải người quen thôi."
Cô gái có tên Liễu Thanh Yên trả lời. Thanh niên bên cạnh nghe vậy liền ngước nhìn Ko Ko.
"Hình như người ta không để ý tới ngươi thì phải."
Liễu Thanh Yên cười khẩy.
"Giả vờ thôi."
...
Thực lực Ko Ko tinh tấn dữ dội, cho nên hắn nghe được cuộc đối thoại này. Rảnh rỗi kiểm tra ký ức, hắn phát hiện cô gái này chính là bạn gái cũ của hắn. Chính xác là của Trần Không. Mặc dù không biết cô ta ra ngoài làm gì trong lúc gần vào học, nhưng hắn kệ. Đây là bạn gái của Trần Không, liên quan gì tới hắn??
Ngày học sau tết, đa số các môn học đều đơn giản. Vì là trường chuyên võ, nên Ko Ko chỉ học thêm các môn văn hóa, như ngôn ngữ và lịch sử. Ngôn ngữ chỉ có một thứ tiếng, đó là tiếng liên bang. Từ mẫu giáo cho tới phổ thông, tất cả đều phải học và nghiên cứu kỹ về nó.
Tiếng liên bang là ngôn ngữ siêu việt, bắt nguồn từ tiếng Việt, sau đó kết hợp với các loại ngôn ngữ khác như Anh Pháp Nga Đức Trung.
Vì sao là Tiếng Việt?
Tiếng Việt ban đầu chứa 70% là tiếng Hán, rồi được người nước ngoài phiên âm thành chữ Latinh. Nó là một loại ngôn ngữ độc đáo, vừa có thể giảng nghĩa rộng, vừa có thể giải nghĩa hẹp. Đặc trưng của nó là có thể kết hợp với tất cả loại ngôn ngữ khác, gắn kết chúng lại với nhau mà vẫn có thể giữ nghĩa, giữ ý, giữ văn phạm. Sự kỳ lạ của nó không chỉ tượng thanh mà còn tượng hình. Nó không những sáng tạo ra từ mới mà còn lưu trữ ý nghĩa thông tin từ đời này sang đời khác qua việc giải mã một từ ngữ nào đó.
Hiện tại, hầu như tất cả ngôn ngữ thông dụng đều dung nhập vào tiếng Việt, tạo thành ngôn ngữ liên bang. Những loại ngôn ngữ không dung hợp vào được đều là loại ngôn ngữ tiểu chúng, kém phát triển, xứng đáng bị đào thải.
Khi mẫu tinh bước vào giai đoạn Vũ Trụ, loài người cần một loại ngôn ngữ để thống nhất văn hóa - tư tưởng, cùng chung số phận - một địa cầu.
Thế là, không một loại ngôn ngữ nào có thể phù hợp hơn tiếng Việt, bởi nó chính là loại ngôn ngữ mượn từ, nối từ, ghép từ, sáng tạo từ. Nhờ nó, địa cầu trở thành một thể thống nhất, nhưng lại không đánh mất vẻ đẹp văn hóa truyền thống của từng quốc gia.
Điều thú vị, người đề cử tiếng việt làm ngôn ngữ chung không ai khác, chính là AI.
Trí tuệ nhân tạo tiến hóa ra ngôn ngữ lập trình và nó đã chọn lựa tiếng Việt làm ngôn ngữ của nó. Thông qua tiếng Việt, nó có thể xây dựng, thế giới, vật phẩm, thông tin trong nó.
Nếu nói theo tin học thì tiếng Việt là ngôn ngữ lập trình của AI. Nhưng nếu nói theo đạo, tiếng Việt chính là pháp ngôn. Tức là nguyên lý vận hành của ngôn ngữ.
Đạo diễn sinh, đạo lại quy hợp. Tất cả ngôn ngữ đều có điểm chung, liên quan và hướng về điểm cuối.
Kiếp trước Ko Ko cũng từng ngộ ra điểm này. Thế nhưng lúc đó địa cầu mâu thuẫn nội bộ. Nước lớn ép nước bé. Hạng nhì muốn vượt qua, đứng lên làm hạng nhất. Mâu thuẫn này bắt buộc phải giải quyết bằng một cuộc chiến, để rồi chiến loạn liên miên. Từ đó, tiếng Việt cũng không có cơ hội trở thành ngôn ngữ toàn cầu.
Xuyên qua mấy nay, hắn cũng có chút kỳ dị về ngôn ngữ. Không nghĩ cả thế giới đang dùng chung một ngôn ngữ có gốc gác từ tiếng Việt. Mặc dù khi giao lưu, âm điệu, ngữ cảnh, văn hóa giữa hai bên nhiều khi ngồ ngộ và giật giật, nhưng nó lại rất hài hòa. Tất cả đều thể hiện được ý tứ của mình.
...
Sau môn ngôn ngữ, Ko Ko trải qua môn lịch sử. Môn lịch sử ở năm lớp 12 lại không nói về lịch sử nhân loại, mà nói về lịch sử của các môn phái tu đạo, tu tiên, đặc biệt là các học viện nổi tiếng trong Ngân Hà.
Môn học này giúp học sinh hiểu biết về các thế lực lớn, để hướng tới, tránh đắc tội. Đặc biệt đây là môn giúp học sinh nhận biết một số loại vật phẩm, bảo vật thông dụng.
Môn học cuối cùng là môn học võ thuật. Do hôm nay là ngày học đầu năm nên giáo viên cho phép học sinh tự ôn tập và giao lưu với nhau.
Gia đình Trần Không xảy ra chuyện, tính cách của hắn bắt đầu quái gở, nên bạn bè cũng dần xa cách hắn.
Cuộc đời không như tiểu thuyết, đa số đều đồng cảm, chứ không ai cố ý trêu chọc hay khinh thường. Nhờ vậy, Ko Ko cũng an hưởng được phần thanh tịnh này.
Gần cuối giờ, hắn ghé vào khu huấn luyện. Hắn tới đó để kiểm tra tinh lực. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy tinh lực tăng kha khá, nhưng không biết là bao nhiêu.
Ko Ko nâng tạ.
300 kg
350 kg
400 kg
Tới 450 kg, hắn cảm thấy có chút nặng. Tầm 470 kg, hắn cảm thấy có chút quá sức.
"Như vậy, tinh lực của ta đạt tầm 47 tinh. Tăng hơn 20 tinh."
Cách tính tinh lực ở thế giới này là vậy. Nâng được 10 ký thì tính 1 tinh. Có vài nơi chọn cách đấm máy, đấm được 10 ký, tính 1 tinh. Nhưng thông dụng nhất vẫn là nâng. Vì nâng tạ yêu cầu tinh lực, thể chất, cốt cách thật sự. Còn đánh đấm phụ thuộc vào sức mạnh, kỹ xảo phát lực, bí pháp, kể cả ý chí. Những người có bí pháp đặc thù có thể đánh ra vài chục lần tinh lực. Tất nhiên bí pháp kiểu này rất hiếm.
Người như Trần Không, có cha là thủ kho võ viện, cũng chỉ học được kỹ xảo phát lực - tăng tối đa 150% tinh lực, chứ đừng nói gì là người bình thường khác.
Riêng Ko Ko trước đây có học Karate, dung hợp thốn quyền, cuối cùng ngộ ra A Di Đà Chưởng, nhưng sức mạnh cũng chỉ bạo phát tối đa tầm 4 lần.
Ko Ko tính tiếp tục kiểm tra lực đấm của mình thì bỗng nhiên xuất hiện hai người. Một người trong số đó là thanh niên đi cùng Liễu Thanh Yên. Người thứ hai lạ mặt, đi trước dẫn đường, có lẽ học trong trường này.
Thanh niên tên Liễu Thanh Thiên thấy Ko Ko liền có chút ngạc nhiên. Hắn là bà con gần của Liễu Thanh Yên, sáng nay dắt mối cho nàng ta đi gặp một người. Sau đó cả hai thuận lợi đi về. Vì tiện đường tiễn Liễu Thanh Yên về lớp nên hắn ghé tham quan khu huấn luyện. Người đi cùng hắn, chỉ là người mà hắn nhờ chỉ đường.
Liễu Thanh Thiên có dò hỏi, nên hắn biết đây là bạn trai cũ của Thanh Yên, cha vào tù, gia đình thất thế, thực lực đã kém nay còn thối lòng nản chí.
"Thanh Yên đá hắn, quả nhiên đá không sai. Người như vậy sao xứng với nàng."
Nghĩ vậy, thanh niên cợt nhả.
"Nghe nói ngươi bị Thanh Yên đá a. Làm sao, giờ quyết tâm làm lại cuộc đời à."
Thanh niên đi cùng nghe vậy, liền nhíu mày, nhưng không chen vào.
"Có chuyện gì?" Ko Ko hỏi.
Thanh niên tiếp tục cợt nhã.
"Sao, ta nói vài câu không được à? Bộ ngươi cảm thấy thực lực tăng cao nên vào đây đo tinh lực à? Ta thích nói vậy đó, không có chuyện gì thì kiếm chuyện được không?"
Ko Ko nhíu nhíu mày.
"Không có chuyện gì thì đi chỗ khác. Sủa loạn cái gì."
Thanh niên ha ha nói.
"Sao, cảm thấy thực tăng cao nên muốn thử võ à. Hai ta solo một trận, như vậy vui hơn á."
Ko Ko nhìn đối phương, sau đó bước về máy đo lực.
A Di Đà Chưởng.
Theo kỹ xảo phát lực và âm niệm trong đầu. Chữ phật hóa thành chữ chưởng.
Ầm.
1400.
Thanh niên trợn tròn mắt. Thanh niên đi cùng cũng trợn tròn theo.
Ko Ko quay người rời đi.
"Tránh ra. Vớ va vớ vẩn."
Thanh niên vội vàng tránh ra. Thanh niên đi cùng cũng vội vàng tránh theo.
Khi bóng dáng Ko Ko khuất dạng, Liễu Thanh Thiên mới khôi phục tinh thần. Hắn vội chạy lại máy đo lực đấm, kiểm tra kỹ càng, xem có sai số hay trục trặc gì không.
Hắn, sinh viên năm nhất, lực đấm cũng chỉ 600.
"Học sinh cấp 3 mạnh vậy sao? Thanh Yên ơi, ngươi có lầm người không?"
Mặc kệ trạng thái của Thanh Thiên, thanh niên bên cạnh vui mừng chạy ra phòng huấn luyện. Hắn phải báo tin này cho hiệu trưởng.
….
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.