Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 2: Tê Liệt Pháp (1)
Chương 1: Tê Liệt Pháp
Vũ trụ lịch năm thứ nhất, văn minh loài người bắt đầu đặt chân sinh sống tại các hành tinh khác.
Sau 2000 năm, loài người trải rộng khắp tinh hệ, chinh phục các nền văn mình thấp hơn và tiếp tục thăm dò các tinh hệ xung quanh. Nhưng đến năm 2500, bước tiến loài người chính thức dừng lại, vì đụng phải thần giới, một nền văn minh cao hơn và không mấy thân thiện.
Mẫu tinh, ngày đầu xuân năm 2501, trong một căn phòng chật hẹp, Ko Ko từ từ mở mắt ra. Ngay lập tức, một luồng ký ức khổng lồ đập vào linh hồn của hắn, khiến cho hắn sém ngất.
Ko Ko xoa đầu, may thay hắn có tu luyện, tinh thần khá mạnh, có thể chặn được luồng thông tin bất ngờ này.
Sau khi bớt choáng, Ko Ko thử va chạm lại nguồn thông tin này và bắt đầu dò đọc.
"Trần Không, 18 tuổi, vừa đậu đại học. Gia đình khá giả nhưng là trước đây."
Đọc được một phần ký ức thân phận, Ko Ko biết mình đã xuyên việt.
"Không nghĩ Ko Ko ta một đời tu luyện không có thành tựu gì cả, nhưng tẩu hỏa nhập ma, lại đạt được cơ duyên xuyên không này."
Kiếp trước, Ko Ko là trẻ gần mồ côi, từ nhỏ cha mẹ ly tán, năm 18 tuổi, hắn đậu đại học nhưng không có tiền học. May mắn được sư thầy cho an trú tại chùa nên hắn xuất gia, chuyên tâm tu hành. Nhưng càng tu, hắn càng không thấy đường ra, cuối cùng lang thang tầm đạo.
Hắn tầm đủ thứ, từ duy tâm, duy thức, duy vật, duy không, bất cứ cái nào có ích, hắn đều học. Nhờ vậy, đến năm 25 tuổi, hắn ngộ ra Tê Liệt pháp. Pháp môn quán tưởng tê liệt để cộng hưởng năng lượng.
Đáng tiếc, địa cầu mạt pháp, linh khí nghèo nàn, năng lượng lại bị ô nhiễm tùm lum. Tê liệt pháp giúp hắn tăng cao tinh thần, rạng rỡ linh hồn nhưng thân thể thì càng ngày càng thoái hóa. Cuối cùng độc khí tràn công, tẩu hỏa đi đời nhà ma.
Sống lại đời này, Trần Không là một thiếu niên hơi nhu nhược, gia đình có phần khá giả, từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, nên cuộc đời ăn sung mặc sướng, chí tiến thủ không cao, cũng xem như an phận thủ thường.
Cha hắn Trần Vân, trước đây là thủ kho cho một võ viện, thực lực tầm trung, nhưng nhờ lanh lẹ, làm việc ổn, xã giao tốt, nên được viện trưởng tin tưởng. Đáng tiếc, vì con gái mắc chứng u não, cần rất nhiều tiền cứu chữa nên hắn đã âm thầm tham ô công quỹ.
Sự việc bị đối thủ phanh phui, Trần Vân chưa kịp điều trị cho con gái hoàn toàn thì phải nôn ra. Toàn bộ tiền, toàn bộ tài sản hiện có đều bị thanh lý. Đồng thời theo đó là án tù 3 năm, án phạt 10 tỷ.
Mẹ hắn, Lý Thi Thi cũng bị liên đới. Mặc dù không liên quan tới hành động tham ô của Trần Vân, nhưng tài sản gia đình đều tan hết. Nàng phải chạy chột, kéo quan hệ, vay mượn nên cũng đang thâm nợ 1 tỷ.
Một tỷ với một gia đình khá giả ở thời nay không quá lớn, nhưng với một gia đình đang trong tình trạng tan gia phá sản như Trần Không là một con số khổng lồ.
Hiện tại, Trần Không, mẹ hắn và em gái đang ở nhà thuê, hai phòng một toilet, khá chật hẹp, giá 3 triệu 1 tháng.
Do ngày tết, mẹ hắn mang em gái về quê, kiếm chút lì xì, tiện thể nhờ vả bà con nên trong nhà chỉ còn mình hắn. Nếu như Ko Ko không xuyên qua, có lẽ vài ngày nữa, mẹ hắn trở về, chỉ còn nhìn thấy bộ xác thối.
Ngoài ăn học, Trần Không còn biết chơi game, hắn rất ít tiếp xúc với mọi người. Trước đây, khi cha hắn còn làm thủ kho cho võ viện, gia cảnh khá giả, nên hắn cũng được vài người để ý. Trong đó có một cô gái xinh đẹp, tên là Liễu Thanh Yên. Nàng đeo bám hắn quá nhiệt tình, hắn không chịu nổi thế công nên đã đồng ý làm người yêu. Đáng tiếc khi gia đình hắn thất thế, cha hắn đi tù, Thanh Yên cô nương cũng bắt đầu lơ hắn. Cách đây mấy hôm, cô ấy còn nhắn tin.
"Anh là người tốt. Em không muốn chậm trễ đời anh. Chúng mình chia tay đi.”
"Vì sao?"
Mặc dù đối phương không rep lại, nhưng hắn vẫn đoán được câu trả lời.
Kể từ đó, hắn càng chăm chú vào game, quyết tâm kiếm tiền từ đó. Đáng tiếc, hắn không phải game thủ chuyên nghiệp, trước đây chơi game vì vui, nên dù bây giờ hắn cố hết sức, hằng tháng cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà.
Mà game này không đơn giản, chơi thua sẽ bị hao tổn tinh thần. Người suy kiệt mà nghiện game có thể chết não.
Tinh thần Trần Không vốn không cao, gia đình gặp sự cố lớn, chơi game kiếm tiền cũng không như ý, lại đối mặt với chuyện thất tình nên tinh thần hắn hao hụt nghiêm trọng, cuối cùng vì nghiện game mà não tử vong.
Thế là Ko Ko xuyên vào.
Mặc dù Ko Ko không biết tại sao xuyên vào đây. Nhưng nhìn hoàn cảnh đáng thương của Trần Không, hắn có chút bùi ngùi.
"Được rồi, nếu ngươi không thay đổi được thì ta giúp ngươi thay đổi."
Nghĩ vậy, Ko Ko ngồi xuống dưới nền, hai chân xếp bằng, tiến hành thiền thỏa lỏng.
Hít vào - thở ra.
Tê - liệt.
Hít vào - thở ra.
Tê - liệt.
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.