Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 29: Gọi Đại Ca. (2)
Cụ cậu nghe vậy liền sửng sốt, sau đó vội vàng mở Tay Phone (Vòng tay điện thoại).
"Ô ô anh hai, em ở trường bị người ta đánh."
Đầu dây bên kia có chút sửng sờ, sau đó hỏi:
"Ai đánh?"
Đầu đinh nhìn Ko Ko một chút, rồi rụt rè nói.
"Đại ca của Tiểu Thi."
"Tiểu Thi nào, thôi được rồi, ở đó chờ anh hai."
Mười phút sau, lớp học chuẩn bị bắt đầu môn mới. Cô giáo chủ nhiệm nghe tin, vội vàng chạy tới.
"Có chuyện gì vậy?"
Ko Ko chỉ vào đầu đinh.
"Cô hỏi cu này."
Cô giáo quay sang học trò. Cậu này là trùm quậy phá.
"Võ Văn, có chuyện gì?"
Đầu đinh chột dạ, không dám nói. Tiểu Thi liền ra mặt giải thích.
"Bạn ấy nói em là đồ ngu. Đại ca em cú đầu bạn ấy."
Cô giáo nghe vậy hơi sửng sốt, nhưng nàng vẫn cho là đúng. “Học mấy năm chẳng lên lớp, không phải đồ ngu là đồ gì.”
Nàng xoay mặt nói chuyện với Ko Ko.
"Em là anh hai của Tiểu Thi đúng không? Vì sao gặp chuyện không báo cáo cho giáo viên? Sao lại đánh học sinh tiểu học?"
Liên tiếp ba câu hỏi. Ko Ko tức cười trong lòng. Cô giáo kiểu gì đây.
"Không thèm quan tâm Tiểu Thi, rồi cú nhẹ nói thành đánh."
Hắn kiểm tra lại ký ức, phát hiện trước đây Tiểu Thi thường xuyên bị trêu chọc nhưng cô giáo đều không ra mặt. Thế là hắn cũng cóc thèm nể mặt.
"Ta là anh trai Tiểu Thi và... vì sao ta phải báo."
Cô giáo nghe vậy, liền tức giận.
"Em không báo mà em đánh người ta. Em có biết làm vậy là sai không?"
Ko Ko thản nhiên.
"Ơ, sai cái gì, ta là đại ca của Tiểu Thi, em gái ta bị nhục nhã, ta không đấm vỡ mồm nó là may lắm rồi."
Tiểu Thi ở bên cạnh, mắt nổ đom đóm. Nàng cảm thấy đại ca rất dũng mãnh, vì bảo vệ nàng mà không sợ đối đầu với cô giáo. Với nàng, cô giáo như là ác ma.
Cô giáo thấy thái độ Ko Ko căng lên, lòng hơi gấp, nhưng cô cũng không dám làm lớn chuyện.
"Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là chuyện của tụi con nít. Lần sau nhớ báo cho giáo viên xử lý là được."
Ko Ko nghe vậy cười cười. Giáo viên thấy thế, liền nói.
"Thôi được rồi, đã tới giờ học, mấy em vào chỗ. Còn anh trai của Tiểu Thi, em về đi. Chuyện này để giáo viên xử lý."
Ko Ko lắc đầu nói.
"Chuyện này còn chưa xong đâu."
Cô giáo sững sờ.
"Cái gì?? Em nói vậy là ý gì?"
Ko Ko chỉ vào đầu đinh.
"Nó đã gọi đại ca nó tới."
"A." Cô giáo cảm thấy chuyện này dường như đã trở nên phức tạp. Cô vội vã chạy đi kêu người hỗ trợ.
Khi cô giáo chưa về, hai người thanh niên hùng hổ chạy tới. Một tên trong này quen quen, học cùng trường khác lớp với Ko Ko. Một người khác hoàn toàn lạ mặt, Ko Ko chưa gặp bao giờ.
Người lạ mặt ấy chính là Võ Vương, anh trai của đầu đinh.
"Võ Văn, là ai đánh em?"
Đầu đinh nghe vậy liền có lực lượng. Cu cậu ưỡn người lên.
"Là ông này, ổng cú em hai cái."
"Vì sao mày đánh nó?"
Nhưng không đợi đối phương trả lời, một bạt tay đã sấn tới mặt Ko Ko. Một người khác cũng bay vào đánh theo.
Bảo vệ chạy tới thấy hai thanh niên động thủ, liền hô lớn.
Dừng tay!
Nhưng hắn không kịp ngăn cản thì hai tiếng bóp đã vang lên.
Ui da.
Cả hai thanh niên đồng thanh tương ứng. Trên mặt ửng hồng 5 ngón tay.
Tinh khí thần của Ko Ko mạnh hơn hai người, phản ứng nhanh hơn, ra tay cũng nhanh hơn.
Hai thanh niên biết đá vào tấm sắt, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Cả hai tiếp tục nhào vô đánh.
Bốp bốp.
Lần này hai tiếng tát to hơn, máu miệng đều văng ra.
Hai thanh niên khiếp sợ, dừng tay lại.
"Đại ca, ta đã sai, ta xin lỗi."
Ra đường lăn lộn, đánh thua liền xin lỗi, đó là chuyện đương nhiên.
Xong chuyện thì thoát thân, thoát thân rồi tính tiếp. Đây là phong cách hành sự của hai thanh niên mới lớn.
"Biết sai ở đâu không?"
Võ Vương nghe vậy, liền trả lời.
"Dạ biết, là em sai. Em gặp đại ca mà không biết mặt đại ca. Là em sai, là em sai."
Ko Ko cốc đầu Võ Vương một cái, sau đó nói:
"Không phải. Ngươi sai là sai ở chỗ, tới đây không hỏi chuyện gì mà lại động thủ trước. Hiểu không?"
"Dạ hiểu, dạ hiểu, là em sai, là em ngang ngược."
Ko Ko cười hỏi tiếp:
"Vậy lần sau thì sao?"
Võ Vương ấp úng. Ko Ko cú đầu hắn một cái nữa, sau đó nói.
"Lần sau gặp chuyện, trước tiên phải tìm hiểu vấn đề. Ai sai thì nhận sai. Chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ bỏ qua. Hiểu không?"
"Dạ em hiểu, em hiểu."
Thầy hiệu trưởng cấp một đứng bên cạnh cũng tấm tắc khen hay. Khi bảo vệ muốn chạy tới ngăn cản, thầy liền giơ tay ngăn lại.
"Từ từ, để xem, chuyện này thú vị."
Ko Ko không biết ý nghĩ của thầy hiệu trường, hắn quay qua đồng bạn của Võ Vương.
"Biết sai ở đâu không?"
Đối phương liền khép nép.
"Vâng, em biết, là em không hiểu chuyện, không tìm hiểu kỹ vấn đề."
Cốc.
Thanh niên xoa đầu vì cú cốc hơi đau.
"Ông sai là sai ở chỗ, chuyện này liên quan đéo gì tới ông mà ông nhào vô đánh người ta."
Nói xong, Ko Ko nhìn lại Võ Vương.
"Giờ ta nói thẳng, ta muốn giải quyết vấn đề triệt để, cho bọn bây biết đúng biết sai, khỏi ôm hận trong lòng. Giờ ông nào có đại ca, anh em hay bạn bè thì kêu tới đây hết. Chớ để lần sau chơi lén chơi lút."
Cả hai nghe vậy, không dám nói một lời.
Ko Ko chỉ vào Võ Vương.
"Ngươi thấy sao, sợ rồi à. Một nói thật, sợ, chuyện này xong. Hai thừa nhận, sai, chuyện này qua. Còn ba, gọi người tới.
Võ Vương nghe vậy cắn răng, mở điện thoại.
"Đại ca, em bị đánh?"
"Ai đánh, bang nào?"
"Dạ, chuyện này không liên quan tới bang hội. Là chuyện cá nhân, thực lực đối phương hơi cao."
"A, chút chuyện nhỏ như vậy gọi ta làm hì??. Xin lỗi đối phương rồi về."
"Dạ, em xin lỗi rồi. Nhưng đối phương muốn giải quyết triệt để, hỏi em có đại ca không? Em... em nói em cũng có đại ca."
Đại ca nghe vậy hơi ngẩn người.
"A... Là như vậy sao.”
Nghĩ nghĩ, đại ca cảm thấy mình nên ra mặt, nên nói.
“Nổ địa chỉ, ở đó đợi đại ca, đại ca dẫn người tới."
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.