Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 32: Vì Sao Phải Tập Ăn Chay. (2)
Hệ thống: Thưa du giả, qua câu trả lời của ngươi, có thể khẳng định ngươi đã thấu rõ nguyên lý ăn chay trong pháp thế gian và bắt đầu hướng tới đạo pháp cao hơn.
Khi đặt ra câu hỏi, vì sao phải ăn chay, tức là lòng ngươi vẫn còn hoang mang, nghi ngờ, tại sao bản thân đã hiểu rõ như vậy nhưng lại không thể thực hành một cách triệt để?
Có thể du giả đã biết, ăn chay là để hướng tới thanh tịnh. Bản chất thanh tịnh cũng chỉ là thói quen. Thói quen này theo hướng không nghĩ gì, không cần gì, không chạy theo gì, mọi thứ nên để tùy duyên, nên là như vậy.
Việc du giả không thể thực hành một cách triệt để và phát sinh hoang mang là do du giả nghĩ rằng, kiếp này mình đã hiểu rõ nó, mình có thể trường chay mãi mãi, từ đây cho tới vô lượng kiếp sau. Nhưng rồi lại không làm được, du giả hoang mang cho rằng, nghiệp lực đang quấy rối quá trình trường chay của du giả.
Đầu tiên du giả phải biết rằng, việc ăn chay hay ăn mặn không diễn ra ở kiếp này, mà nó từng xảy ra trong vô lượng kiếp. Nếu lấy một giá trị O, làm công thức cho nguyên lý này, thì:
Ăn Chay - Ăn Mặn = O.
Khi thói quen thời gian ăn chay - thói quen thời gian ăn mặn có giá trị dương, tức du giả đang hướng về thói quen ăn chay, khó lòng dung nạp thức ăn mặn.
Khi thói quen thời gian ăn chay - thói quen thời gian ăn mặn có giá trị âm, tức du giả đang hướng về thói quen ăn mặn. Việc cố tình tu tập ăn chay sẽ khiến cho hành giả không quen, tìm đủ lý do chống chế, tự lừa dối mình, cuối cùng bị nghiệp lực dẫn đi. Đương nhiên, người tu hành cũng có thể thông qua các thiện duyên, học tập cố gắng, giới định tuệ để có thể khổ hành vượt qua. Nhưng khi chưa vượt qua giá trị âm, du giả khó lòng trường chay mãi mãi.
Khi thói quen thời gian ăn chay - thói quen thời gian ăn mặn đạt giá trị 0, tức du giả đã tu hành cân bằng. Trong điều kiện có linh khí, giá trị này đã trung dung, tương đối.
Khi tu hành ở môi trường này, du giả sẽ đạt được cảnh giới nhất định, lúc đó không nhất thiết phải ăn uống thông qua hệ tiêu hóa. Ở cảnh giới này, du giả có thể bổ sung, hấp thu, chuyển hóa vật chất thông qua năng lượng, không khí, linh khí, kể cả cảm xúc và tinh thần... Du giả có thể cảm ngộ lại vấn đề này thông qua công pháp tê liệt mà du giả đang tu luyện.
Đương nhiên trong môi trường không có linh khí hoặc hoàn cảnh kém, cảnh giới của du giả sẽ không thể tinh tấn. Việc liên tục tiếp xúc với ngoại vật dơ bẩn sẽ khiến cho du giả thu nhận vào các tập khí và dần dần bị ô nhiễm trở lại. Vậy nên, du giả cần phải trai giới để tăng giá trị O.
Giá trị O càng cao thì du giả càng thánh khiết, không thèm không cần và không quay lại việc ăn mặn. Càng lúc càng nuôi dưỡng được lòng từ bi, tức từ đi luôn bi kịch, không để bi kịch này trở lại.
Công thức trên không những áp dụng cho hồn (thần), mà còn có thể áp dụng cho gen (tinh), năng lượng (khí).
Bất kỳ hành vi nào tạo tác đều sinh ra nghiệp. Bất kỳ hành động nào liên tục lặp lại đều sẽ hình thành thói quen.
Với gen, khi giá trị O dương, du giả có thể liên tục luân hồi trong gia phả tổ tiên của mình một cách bình thường. Nhưng khi giá trị O âm, du giả luân hồi trong dòng tộc có thể dính các bệnh căn hiểm nghèo, đột quỵ chết sớm. Đây là do người trong gia tộc thường xuyên ăn mặn, gen tích tụ mầm bệnh từ đời này sang đời khác, huyết mạch dần dần hoen ố, dính phải những bệnh căn nhất định, cho đến khi đoạn tuyệt.
Với năng lượng, nếu nói ăn mặn tạo ra khí độc, ăn chay tạo ra khí lành, thì thực vật chính là thuốc, động vật chính là độc. Độc hay lành thì cũng chỉ là một dạng năng lượng, không tăng không giảm, không nhớp không sạch. Tức là chúng chuyển hóa qua lại với nhau, cái sạch hấp dẫn cái bẩn, từ nồng độ cao sang nồng độ thấp. Còn cao thấp như thế nào thì tùy vào giá trị O.
Từ ba căn nguyên này, tinh khí thần của mỗi người cũng có sự đấu tranh nhất định. Ví dụ thần quen ăn chay, thân quen ăn mặn, năng lượng quen ăn tạp. Nếu như tinh khí thần của du giả không cân đối, thì một cái ăn không quen sẽ nảy sinh ra hiện tượng mâu thuẫn.
Cách kiểm tra rõ nhất là thông quá quá trình xuất thần nhập định. Khi tinh khí thần không thuần khiết hoặc hỗn loạn, thần hồn xuất ra hay nhập vào sẽ cực kỳ nặng nề, nhiều lúc biến hóa thành hiện tượng bóng đè, tức suy nghĩ nhận thức còn nhưng không thể điều khiển được năng lượng và thân thể theo ý mình.
Thân thể trong thế giới giả lập cũng có hiện tượng này, nhưng vì thân thể giả lập được định nghĩa là năng lượng trong sạch nên du giả giao tiếp tinh thần không bị trì trệ.
Nói như vậy cho du giả hiểu rõ căn nguyên của mình, vì sao lại như vậy, vì sao không làm được, vì sao cứ khó chịu. Đây chẳng qua là do thói quen, thói quen này sinh ra chấp. Khi du giả chấp ăn chay, nhưng làm không được, hoặc lâu lâu phá giới một lần thì du giả đi ngược lại với thói quen của mình, từ chấp này mâu thuẫn với chấp kia, sinh ra khó chịu.
Ấy cho nên, trước khi từ bi phải tự nhiên. Chữ tự với chữ từ vốn là một chữ. Nhưng tự là tự nhiên như vậy, từ là từ từ mới được. Nghĩa là thay vì chấp ăn chay, du giả cần ăn điều độ, ăn nhiều thực vật hơn. Một cân thịt nên kết hợp với mười cân rau, ít nhất là hai cân, từ đó khiến cho giá trị O luôn tăng.
Tất nhiên hệ thống không khuyến cáo một người tu trai giới chuyển qua ăn thịt một cách điều độ. Hệ thống chỉ đưa ra nguyên lý như vậy, nó tự nhiên là như vậy. Nếu du giả là một người tu trai giới, hệ thống luôn khuyến khích và cổ vũ cho du giả giữ giới.
Lời khuyên tốt nhất là bắt đầu ăn chay không gây nghiệp sát sinh, có thể ăn thịt tổng hợp, thực phẩm tự nguyện, hoặc thức ăn đã mục nát như hầm, bột, đông lạnh,..., tránh sử dụng các loại thực phẩm máu me.
Ăn chay hay thanh tịnh cũng chỉ là một thói quen. Giống như người không nghiện rượu thuốc, họ bị dị ứng khi đụng vào thứ đó. Nhưng với người nghiện độc, không có nó, họ chịu không được. Tất cả đều do du giả chọn lựa. Tu siêu thoát, giải thoát thì ăn chay. Tu luân hồi hít độc thì ăn mặn.
Du giả hiểu không?"
...
Ko Ko dường như chìm đắm vào lời giải thích của hệ thống, đặc biệt là công thức ăn chay. Nó không đơn giản chỉ là công thức ăn chay, mà còn là nguyên lý vận hành duyên nghiệp, thói quen, chấp ngã, kể cả năng lượng.
"Hệ thống. Thật lòng cảm ơn. Hết sức cảm ơn."
Hệ thống: "Không có chi."
Nói xong câu đó, bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở thêm.
"Hi du giả. Ngươi là người tu trai giới, việc đặt câu hỏi "vì sao phải ăn chay" không có vấn đề gì. Nhưng nếu như du giả luận đạo với người khác thì câu hỏi này cực kỳ có vấn đề.
Vì nó quy chụp và áp đặt.
Khoa học không thể chứng minh việc ăn mặn đang hành nghiệp và sẽ bị nghiệp hành. Ăn chay sẽ bất xâm bất nhiễm. Bởi vì nó quá xa, nhân quả có khi kéo từ kiếp này sang kiếp khác mới có thể trổ mầm.
Du giả biết đấy, phật ăn thanh tịnh, đạo ăn thanh thuần, nhưng không ai áp đặt giáo lý ăn chay và bắt người khác phải ăn chay.
Phật không áp đặt ăn chay, vì phật hiểu căn cơ của chúng sinh. Nếu áp đặt, người bình thường sẽ rời xa phật pháp. Đến khi hiểu phật pháp rồi thì tự nhiên họ sẽ ăn chay.
Đạo cũng vậy, muốn thanh thuần phải thanh tịnh. Trước khi thanh tịnh, mình nên tập ăn thanh đạm, ăn không gây nghiệp sát sinh là được.
Ăn chay là cả một quá trình, phải tu tập dần dần, chứ không ai đang ăn mặn lại muốn chuyển qua ăn chay. Vì vậy, câu hỏi của du giả nên chuyển đổi một chút. Đó là:
Vì sao phải tập ăn chay?
Vạn vật bất cấu bất tịnh. Con chó không cho cục cức bẩn.
Mình là nhân, mình phải hơn con chó một chút. Mình cũng cho là như vậy, nhưng mình biết, không nên như vậy. Như du giả nói, xác động vật là xác sống và xác chết, giống y đống phân. Nó chỉ khác ở chỗ, đống phân này có oán niệm, càng ăn càng không thuần khiết, càng ăn càng có nhân quả.
Ngay cả người tu tiên, khi đến cảnh giới trúc cơ (trúc lại cơ sở) cũng chỉ là tập ăn chay, chứ không dám nói, phải ăn chay.
Chúc du giả trai giới thành công.”
Ko Ko giật mình, chắp tay thụ giáo. Sau đó, hắn ngưng đàm đạo với hệ thống. Hắn quán chiếu kỹ càng vài lần nữa. Khi cảm thấy đã hiểu rõ, hắn mới liên hệ đội ngũ bắt đầu trò chơi.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.