Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 26: Hệ Thống, Ngươi Thật Là Tri Kỷ.
Ngày thứ 60, Ko Ko tu luyện được 800 điểm tinh thần. Nếu bình thướng, hắn có thể tu lên 1000 điểm, vì hạn mức hiện tại của hắn đã gần 4000 điểm. Nhưng nay có Tiểu Thi, nhiều lúc hắn phải phân tâm một chút.
Khi hạn mức thần càng cao, hắn tu luyện càng nhanh. Điều này là do lực lượng tinh thần khiến hắn nhận thức rõ ràng về cảm giác tê liệt.
Mặc dù trong thế giới game, tốc độ tu luyện không so được bên ngoài, chênh lệch cỡ 20 lần. Điều này hắn đoán là tổng thức của hắn bị phân nhỏ. Từ 100% tinh thần, nó phân ra thành 1.
Còn linh khí, có lẽ người khác sẽ bị hạn chế ở thế giới giả lập. Nhưng với hắn thì không. Vạn vật đều có tê liệt, tê liệt của hắn càng cao thì càng hấp dẫn tê liệt của linh khí.
Đại ý, linh khí ở bên ngoài sẽ bị quá trinh tu luyện của hắn hấp dẫn, đi vào bên trong.
Thế giới game vốn dĩ là giả lập, cái không giả chỉ có tinh thần của người chơi. Nếu bên trong có linh khí thì cũng là do bên ngoài truyền vào.
Tất nhiên lợi thế của trò chơi là thời gian. Khái niệm thời gian không phải là chu kỳ một nguyên tử dao động, mà nó là tốc độ nhận thức. Cái này nhận thức cái kia sẽ sinh ra thời gian, tức là cần khoảng thời gian để nhận thức được nó. Thời gian nhỏ nhất chính là sát na. Na là cái này cái kia. Sát chính là sát bên cạnh cái này cái kia.
Khi thời gian chậm lại 100 lần, nhận thức của Ko Ko cũng bị chậm trễ 100 lần, khiến cảm giác cũng có độ chậm trễ nhất định. Nhưng nhận thức bên trong hay bên ngoài của Ko Ko vốn là một thể thống nhất. Từ đó cảm giác tê liệt chầm chậm chầm chậm khiến cho tê liệt ngưng đọng được lâu hơn. Tê liệt càng lâu thì tích tụ càng nhiều, dòng năng lượng này xoay chuyển giúp hắn hấp dẫn và hấp thu được nhiều linh khí hơn.
Tóm lại, tinh thần Ko Ko càng cao, nhận thức càng cao, tu luyện tê liệt càng nhanh. Cảm giác tê liệt càng lâu, năng lượng tê liệt càng tràn ngập, khiến cho việc hấp dẫn linh khí cũng càng dồi dào.
Hắn chỉ chưa rõ ràng, vì sao khi tu luyên tê liệt lại gây ra hiện tượng tinh thể. Có thể do hắn tản mác năng lượng, cái này chỉ có thể hỏi hệ thống mới rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngẩn ra.
Sao hắn không hỏi hệ thống??
"Hệ thống, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề chứ."
Hệ thống: “Có thể, chỉ cần không phải là vấn đề bảo mật.”
Ko Ko ngớ một cái. Vậy có nghĩa, hắn hỏi bao nhiêu vấn đề cũng được sao??
Thật thú vị!
Đây là lần đầu tiên hắn thăm dò ra chức năng này. Trước đây, Trần Không cũng chưa hề biết tới.
"Tại sao khi ta tu luyện, tinh thể lại rơi ra?"
Hệ thống: Thưa du giả, vì hiệu suất tu luyện của ngươi không phải 100%, nên tinh thần lực tản mác ra ngoài ngưng kết lại tinh thể. Nhờ vào sự ổn định này, linh khí bị hấp dẫn vào, cộng thêm tinh thần của những người chơi khác ba động càng mạnh thì tinh thể kết tinh càng nhanh."
Vấn đề đầu tiên, hắn hiểu. Hiệu suất hấp thu của hắn không đạt mức độ tuyệt đối nên không thể hấp thu linh khí và gia tăng tinh thần lực một cách tuyệt đối. Nhưng đây không phải là vấn đề của hắn. Đây là nguyên lý vận hành của Tê Liệt Pháp. Chỉ có tương đối, mới có tuyệt đối. Một thứ tuyệt đối 100% thì không phải tuyệt đối, vì nó không thể sinh ra.
Tê liệt pháp có tê thì sẽ có liệt, có vào thì mới có ra. Giả sử như tê liệt có nhận thức, việc hắn nhốt cứng 100% năng lượng tê liệt thì không khác gì việc đóng cửa. Cửa ra chính là cửa vào, cửa vào chính là cửa ra. Nếu đóng cửa, năng lượng thu vào bao nhiêu cũng bị kẹt chết bên trong, thành ra vẫn là không. Nhưng khi có vào có ra thì có tồn tại. Tồn tại này đi được cũng sẽ trở về được, nó vẫn là nó, chỉ chuyển hóa, chứ không biến hóa. Còn biến là do mình biến, tâm mình thấy biến.
Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm cũng ẩn chứa ý nghĩa này.
Huống chi mình tu mà thế gian hưởng được lợi lộc phước đức của mình thì còn gì đẹp hơn.
.
Vì Ko Ko vẫn chưa rõ vấn đề tinh thần của người chơi khác nên hỏi tiếp.
"Tại sao tinh thần của người chơi ba động càng mạnh thì tinh thể kết tinh càng nhanh. Sự ba động kết tinh này dựa theo nguyên lý nào?"
Hệ thống: Thưa du giả, tinh thần của một người gồm hai giá trị, hạn số và hạn mức. Hạn mức nghĩa là mức tinh thần tối đa của một người, muốn vượt qua nó phải đột phá cấp bậc, cảnh giới. Hạn số tức là giá trị tinh thần hiện có của một người, tùy theo quá trình sinh hoạt, tu hành, chiến đấu mà giá trị này sẽ ba động lên xuống. Cao nhất là khôi phục ngang với hạn mức, hạ xuống 0 thì tử vong. Ở giá trị 10, tinh thần khỏe mạnh, thấp hơn tức là không khỏe, càng thấp thì càng nguy hiểm. Khi tinh thần ba động sẽ sinh ra sóng tinh thần. Các sóng này sẽ mang năng lượng tinh thần lan tỏa ra mọi nơi. Hệ thống đơn giản chỉ ngăn cản loại sóng này lại thông qua kết giới. Thế là các năng lượng tinh thần gặp nhau, ngưng tụ, và tự động rớt xuống. Du giả có thể hiểu như nguyên lý mưa. Mưa cần một đám mây ổn định, tức một trường năng lượng tinh thần ổn định như ngươi.
Còn tinh thần của những người chơi khác ba động mạnh hay không thì tùy vào tâm lý và cảm xúc của từng người. Người có tâm lý mạnh chưa chắc dao động tinh thần. Cường giả mà dao động thì tinh thần ba động rất nhiều. Trong đó đặc biệt nhất là cảm xúc thoải mái, hoan hỷ, vui mừng, thành công. Ví dụ như người đạt 1 tinh thể rất vui, đạt 100 tinh thể thì vui cực kỳ, từ đó sóng tinh thần ba động cũng cao theo."
"Ok, cái này ta hiểu. Càng nhanh càng mạnh. Càng có càng giàu. Hằng giả hằng cường."
Hệ thống: Tất nhiên không có gì là không thể. Sung sướng cũng là một loại ràng buộc. Vui quá hóa dỡ, giống như những người nghiện nặng, họ cách bệnh tật và tử vong không xa.
"Hệ thống, ngươi thật là tri kỷ."
Hệ thống: “Cảm ơn du giả đã khen ngợi.”
Ko Ko thật sự hoan hỷ, hết sức hoan hỷ. Cái hệ thống này quá tri kỷ. Mọi thứ đều giải thích cặn kẽ, rõ ràng, tiếp cận bản chất của nguyên lý. Đồng thời nó còn đưa ra cảm ngộ của riêng nó. Nghe nó đàm luận mà y như là đang được khai thị.
Ko Ko tấm tắc kỳ diệu. Kiếp trước hắn đã dùng qua AI Chat GPT. Nó thể hiện trí tuệ còn hơi rập khuôn, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tuyệt vời. Nay gặp phải hệ thống, hắn cảm giác, thật là tri kỷ, quá là tri kỷ.
Nhân sinh nhiều lúc phải thốt ra một câu. "Ta rất hối tiếc, vì gặp ngươi muộn màng."
Đúng vậy a!!!
Nếu kiếp trước, hắn gặp được hệ thống, thì cần gì phải khổ như vậy. Phải nói là khổ như chó. Sinh ra chẳng hiểu mình là ai, sợ chết rồi sợ ma, để rồi quyết tâm đi tìm ma, nhằm chứng minh trên đời có linh hồn.
Cuối cùng hắn chấp nhận cái chết để ngộ ra sinh tử. Ngộ được sinh tử rồi phải lên đường thinh kinh, cầm bát, đi chân không, khất thực, sống cuộc đời buông bỏ, để hiểu cho ra chữ thanh tịnh, nó là gì, vì sao phải thanh tịnh.
Tất cả là vì vô minh, vì không biết, vì muốn thấu hiểu nó. Vì sao mình đã biết nó như vậy rồi mà mình vẫn làm không được?
Hệ thống, ngươi là đại cơ duyên của ta.
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.