Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 34: Tình Báo.
Buổi sáng, Trần Thi Âm bước vào lớp học với tâm trạng khá là vui vẻ.
Vừa vào, nàng liền thấy đầu đinh Võ Văn đang chăm chú nhìn nàng. Tiểu Thi có chút rụt rè, lòng giả vờ không quan tâm.
"Tiểu Thi."
Đầu đinh cất tiếng, đi về phía nàng, làm nàng hơi giật mình. Bình thường người này hay gọi nàng là đồ ngu, hoặc là âm hồn.
Tiểu Thi ngước mắt nhìn Võ Văn.
"Tặng ngươi! Xin lỗi ngươi!"
Đầu đinh móc ra một gói bánh sô cô la. Tiểu Thi lúng túng nhìn đầu đinh.
"Sao… lại tặng cho ta?"
Đầu đinh vừa nói vừa vỗ ngực.
"Đại ca ngươi nói, hai ta phải giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau. Từ nay, ta bảo kê ngươi."
"Nhưng mà..." Tiểu Thi có phần rụt rè, nàng chưa quen với thái độ chuyển biến đột ngột như vậy.
"Không nhưng nhị gì hết. Từ nay chúng ta là bạn thân."
Nói xong, đầu đinh kéo tay Tiểu Thi lại chỗ ngồi. Hai người cùng cô bạn thân chung bàn với Tiểu Thi ăn bánh ngon lành. Vài cu cậu con trai tò mò dòm tới, nhưng bị đầu đinh liếc mắt, trừng trở về.
Ko Ko không biết câu chuyện sô cô la của đầu đinh. Hắn vừa vào lớp học thì liền được hiệu trưởng mời đi uống nước. Cả lớp dáo dác ánh mắt dõi theo, không biết hắn phạm tội gì.
"Trần Không, nghe nói lực đấm của ngươi đạt 1400."
"A, vì sao thầy biết?"
"Ta nghe đệ tử báo.."
Tại phòng hiệu trưởng, Ko Ko được thầy mời uống trà, nhưng lý do không phải phạm tội như các bạn học đang nghĩ.
"Vậy thầy có chuyện gì không?"
Thầy hiệu trưởng già mỉm cười rồi nói.
"Ta muốn để ngươi tham gia Võ Hội hằng năm. Ngươi thấy sao?"
Ko Ko lục lại ký ức. Đây là cuộc thi cuối cấp của các trường phổ thông. Đầu tiên là khu vực toàn quốc, mỗi trường cử hai học sinh thi đấu, ban đầu thi chạy toàn tỉnh, sau đó võ đấu toàn khu, nếu chiến thắng sẽ có điểm cộng thi đại học. Cuối cùng võ đại toàn cầu, nếu chiến thắng sẽ có vé vào học viện tu tiên.
Thầy hiệu trưởng cũng không mơ tưởng Ko Ko chiến thắng toàn cầu, nơi đó chỉ dành cho thiên tài yêu nghiệt. Cái lão mong là ở khu vực toàn quốc. Với thực lực của Ko Ko, cộng thêm bí pháp riêng của lão, chiếm một vị trí trong top 10 không quá khó khăn.
Nhưng Ko Ko lắc đầu từ chối.
"Xin lỗi, học trò không có thời gian."
Thầy giáo từ tốn hỏi.
"Vì chuyện gia đình sao?"
Ko Ko gật đầu, sau đó bổ sung.
"Cộng thêm việc tu luyện."
Thầy giáo mỉm cười.
"Giải nhất 50.000 đô. Người lọt vào top 10 đều được thưởng 10.000 đô và 100 điểm cộng."
Năm mươi ngàn đô tương đương với một tỷ đồng. Ko Ko biết điều này nhưng hắn vẫn lắc đầu.
Thầy giáo thấy vậy liền bổ sung.
"Nếu đừng nhất, có thể xin chính phủ giảm án tích cho gia đình."
"A..."
Ko Ko ngạc nhiên, hắn không hề biết tin tức này. Có lẽ những người tham gia thi đấu mới biết bí mật này.
Ko Ko trầm ngâm một chút, rồi đồng ý. Hắn xuyên qua thân thể này, thì phải gánh lên nhân quả này. Nếu duyên đến, hắn phải giúp người "cha tiện nghi" ra tù sớm.
Thầy hiệu trưởng hẹn hắn cuối tuần gặp nhau tại phòng huấn luyện. Thầy muốn tự mắt chứng kiến thực lực của Ko Ko, đồng thời ẩn ý sẽ truyền cho Ko Ko một bí pháp tăng tốc độ.
Ko Ko xác định giờ hẹn, sau đó trở về lớp học. Vừa vào lớp, một chàng trai tò mò vỗ vai hắn.
"A, bạn thân của tui, nay lên gặp hiệu trưởng có chuyện gì vậy?"
Ko Ko nhìn người vỗ vai, đây là Dương Văn Vũ, biệt danh Vũ Ke, là bạn thân từ lớp một của Trần Không. Mấy nay hai bên cũng trò chuyện với nhau, nhưng do Ko Ko đã hoán đổi thân phận nên cả hai cũng không đàm luận quá nhiều.
Nay Vũ Ke thấy bạn thân bị thầy hiệu trưởng gọi đi, nên mới quan tâm kỹ càng.
"Thầy bảo ta đi tham gia Võ Hội."
Vũ Ke ngạc nhiên.
"A, ngươi đủ thực lực sao?"
Ko Ko gật đầu. Vũ Ke dáo dác nhìn từ trên đầu xuống chân của hắn. Y như muốn đào cho ra bí mật.
"Thật không vậy."
"Thật."
"Ta thật sự không tin nổi.
"Vậy tới ngày đó rồi tin."
....
Trung Quốc.
Tổng đài Lương Sơn Bạc là một khu biệt thự nằm ở Thượng Hải. Lúc này đội ngũ Lương Sơn Vàng đang bán tình báo cho Thiên La.
"Dị tượng tinh thể có liên quan tới Angela."
Nhưng đáng tiếc, Thiên La nhận được tình báo xong, liền trở mặt quỵt nợ.
"Tình báo này không còn giá trị. Chúng ta đã tra ra và đang truy tìm thông tin của Angela. Cảm ơn các ngươi đã xác nhận thông tin."
"Cảm ơn cái con mẹ tụi mày."
Tống Giam tức giận chửi thề, rõ ràng tin tức của mình đã giúp đối phương vững tin hơn, thế mà bọn nó lại trò quỵt nợ. Đây đúng là đang ức hiếp Lương Sơn Vàng ta không người.
Tống Giam báo tin lại cho đồng đội. Đồng đội cũng cực kỳ thất vọng. Thiên La treo thưởng tình báo này 1000 tinh điểm, nay nói quỵt là quỵt. Quá mất dạy.
Phan Kim Liên thở dài:
"Ta nói rồi, báo cho Thiên La không được gì đâu. Báo cho Công Chúa còn hữu dụng hơn."
Võ Lồng:
"Công chúa cái con mẹ gì, theo con Công Công, bỏ rơi huynh đệ muội, làm Lương Sơn Bạc tan rã, nay chỉ còn Lương Sơn Vàng le que. Ta thực sự không muốn nhắc đến tên con này.".
Kim Liên nghe vậy, điều hòa.
"Dù sao cũng do Thiên La ép người quá đáng. Công chúa không đi theo Công Công, Lương Sơn Bạc cuối cùng cũng đổ."
Võ Lồng cười lạnh.
"Vậy bây giờ thì sao, anh em Lương Sơn Bạc từ hơn 100 người tầm cỡ binh đoàn, nay còn lại năm người lan man. Cả bọn theo công chúa đi rồi, bây giờ Tống Giam ở nhà quay tay."
Tông Giam tự dưng bị chột vào cũng đỏ mặt.
"Thôi được rồi, dù sao cũng có phần lỗi của ta. Tài lực ta yếu kém, không thể cho mọi người một mảnh trời."
Tiểu Ngũ an ủi.
"Tống ca đừng nản chí. Ta tin với tài trí và phẩm đức của huynh vẫn có thể làm nên một sự nghiệp lớn."
Tống Giam xua tay, ra ý cho mọi người rời đi. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút.
Chỉ có Phan Kim Liên ở lại. Sau đó Tống Giam quất Kim Liên một cái.
Thật sự đã đời.
Sau đó Kim Liên đem tình báo bán cho công chúa, kiếm về 100 tinh điểm.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.