Ko Ko Ký

Quyển 1: Vũ Trụ

Chương 28: Gọi Đại Ca.

Đăng: 21/06/2026 22:13 1,088 từ 1 lượt đọc


Buổi sáng, Ko Ko nấu một mâm cơm, hai anh em cùng ăn, sau đó đến trường.

Vì Tiểu Thi đã ngủ trong game, hơn nữa tinh thần có tăng lên, cho nên hắn không quá lo lắng.

Ngày hôm đó, hắn trốn một tiết học không quan trọng, để tới trường Tiểu Thi đóng học phí.

Hắn đi mà lòng chứa rất nhiều khúc mắc

Kiếp trước không gặp hệ thống, vạn cổ như đêm dài. Nay gặp được rồi, hắn muốn hỏi cho ra lẽ, chứ chẳng lẽ để hệ thống chạy đi.

Tại một lớp học khác, Liễu Thanh Yên phát hiện Ko Ko trốn tiết, liền chăm chú dõi theo.

Hôm qua nàng nghe ông anh đại học nói, nàng đã nhìn nhầm người, cho nên nàng rất muốn hỏi cho ra lẽ.

Ông anh kể lại rằng.

"Trần Không tùy tiện một chưởng, máy đo nhảy con số 1400. Nếu như hắn chăm chú một đấm thì mạnh cỡ nào?"

May mắn Trần Thanh Thiên chưa kịp tỷ võ, chứ không hắn sẽ... ăn mày chó. Hắn biết đối phương lười đấu võ với hắn. Một chưởng kia là để hắn biết khó mà lui.

Hắn lui thật sự. 600 kg cố sức VS 1400 kg tùy tiện.

Ha ha, răng rơi đầy đất.

Liễu Thanh Yên biết tin hơi ngớ người. Nàng không tin nên hỏi đi hỏi, Liễu Thanh Thiên phải khẳng định, chắc cú 100%, nàng mới chịu tin đôi chút.

"Nếu ta nhớ không lầm, tinh lực trước kia của Trần Không là 25. Chẳng lẽ đối phương gặp nạn giác ngộ, hay là đạt được cơ duyên gì?"

Nghĩ mãi không ra, cuối cùng nàng quyết định nhắn tin.

"Tài khoản đã chặn tin nhắn của người lạ."

A... thì ra sau khi chia tay, nàng cảm thấy hai bên đã không cùng đường nên dứt khoát nhấn hủy kết bạn. Không nghĩ rằng, nay nàng lại là người chủ động nhắn tin.

Số mệnh thật trêu ngươi.

Đắn đo một hồi, nàng quyết định nhấn xin kết bạn, tiện thể thêm một câu giới thiệu kết bạn, với nội dung rất chi là trà xanh.

Tất nhiên nàng cũng không nghĩ mình là trà xanh, nàng chỉ muốn biết bí mật của đối phương. Đơn giản vậy thôi.

Ngoài Liễu Thanh Yên ra thì còn có một người chú ý Ko Ko. Đó là hiệu trưởng trường Hà Huy Tập. Hôm qua ông nghe đồ đệ kể chuyện nên rất tò mò. Ông tính cuối giờ đi gặp đối phương, nhưng cậu ta trốn học mất rồi.

...

Ko Ko đi vào trường tiểu học Lăng Cô. Hắn tới phòng thu chi đóng học phí cho Tiểu Thi, sau đó tiện thể đóng thêm một tháng, tổng cộng 15 triệu. Hiện tại tài lực của Ko Ko không yếu, nên hắn cũng không cần phải bo bo từng đồng.

Đóng học phí xong, hắn ngồi chờ tới thời gian giải lao, để tiện thể đi thăm Tiểu Thi.

Tới lớp, hắn trông thấy Tiểu Thi, liền gọi:

"Tiểu Thi."

Cô bé đang gục mặt dưới bàn, nghe tiếng gọi thân quen, liền ngẩng đầu lên. Mắt nàng đỏ hoe, dường như mới bị ai đó ăn hiếp.

"A... đại ca." Nàng hớn hở kêu lên, tâm tình cực kỳ vui sướng, nhưng ánh mắt vẫn lấn ngấn vài giọt lệ.

Nàng quay qua bàn bên cạnh, nói lớn.

"Đại ca ta tới rồi. Ta sẽ kêu đại ca đánh ngươi."

Tiểu Thi chạy ra bên ngoài, miệng bô bô nức nở.

"Ô ô đại ca. Bạn kia kêu em là đồ tinh thần kém phát triển. Em nói là, tinh thần em đã tăng lên. Bạn ấy lại nói em bệnh hoạn, tinh thần bị loạn tưởng. Ô ô ô, bạn ấy còn nói em là đồ ngu nữa."

Ko Ko nhíu mày.

"Đứa nào."

Tiểu Thi liền chỉ tay vào bên trong, hướng về một cu cậu đầu đinh, mặt mũi rất chi là sốc nổi.

Ko Ko tiến vào bên trong, Tiểu Thi cũng đi vào theo. Cu đầu đinh thấy vậy, trong lòng hơi thấp thỏm. Không nghĩ mới trêu chọc đồ ngu kia một chút, anh trai người ta liền tới.

Trước đây hắn cũng hay trêu chọc Tiểu Thi là đồ ngu, đối phương cũng nghĩ mình là đồ ngu, nên không dám cãi. Không ngờ hôm nay đồ ngu không những cãi lại, mà con khóc nữa.

"Chết mẹ ta rồi." Đầu đinh dáo dát nhìn xung quanh, y như muốn tìm đường trốn.

"Sao, sợ rồi sao?"

Ko Ko cười cười nói. Đầu đinh nghe vậy liền mạnh miệng đáp.

"Sợ cái gì mà sợ, ta cũng có đại ca."

"A, ghê vậy sao. Nhưng ta bàn chuyện đồ ngu trước, được chứ."

Đầu đinh không dám lên tiếng.

Ko Ko hỏi.

"Sao kêu Tiểu Thi là đồ ngu?"

Đầu đinh hầm hừ nói.

"Thì nó học dốt, học miết không lên lớp."

Ko Ko cốc đầu cu cậu một cái, sau đó nói.

"Biết Tiểu Thi bị bệnh không?"

Cu cậu bị cốc đau, sợ xanh mặt, miệng lí nhí chữ "biết."

"Biết Tiểu Thi bị bệnh, sao dám nói Tiểu Thi là đồ ngu. Tiểu Thi bị bệnh, hiểu không?"

Cu cậu không dám nói, nhưng tỏ vẻ hiểu, chỉ là trong lòng còn hậm hực.

Ko Ko thấy thế, liền tiếp tục kiếm chuyện.

"Sao nói Tiểu Thi loạn tưởng?"

Lần này cu cậu ngẩng cao, miệng bô bô.

"Thì nó bị bệnh kém phát triển, mà nãy nó nói tinh thần đã tăng lên, vậy không bị loạn tưởng thì bị gì??"

Ko Ko cười cười.

"Cu thấy như vậy?"

Cu cậu tính nói láo, nhưng nhìn thấy bàn tay Ko Ko đang xếp ấn cú, cu cậu chợt rụt rè.

"Ta không thấy, nhưng ta đoán như vậy."

"Ô, cu không thấy mà cu nói. Vậy ai là người loạn tưởng? Chuyện tinh thần của Tiểu Thi, nó thấy vậy thì nói vậy, nó không biết thì ai biết. Vậy thì ai bị loạn tưởng?"

Đầu đinh nghe vậy, biết mình đuối lý, nhưng vẫn mạnh miệng.

"Ta không biết."

Cốc.

Đầu đinh xoa đầu, tuy không quá đau, nhưng trong lòng hoang mang chột da, nước mắt tự động đổ ra.

"Ô ô, ta cũng có đại ca, để ta kêu đại ca đánh mi."

Ko Ko tí tửng nói.

"Cho phép cu gọi đại ca."

0
Ủng hộ tác giả Like Liti Nếu bạn yêu thích Hành Trình Ko Ko, hãy ủng hộ mình một chút động lực. Chân thành cảm ơn.