Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 30: Thanh Thiên Dẫn Đại Ca Tới.
Vũ Râu là một trong bốn đại ca ở xứ Huế. Mặc dù thực lực chỉ ở giai đoạn Luyện Tinh viên mãn, thua xa ba đại ca khác, nhưng hắn có một huyết mạch kinh người.
Cuồng Bạo.
Huyết Mạch Cấp A.
Có thể tăng gấp mười tinh lực và tinh khí trong vòng mười phút, bao quát tốc độ, sau đó sẽ hơi suy yếu một chút. Nhờ huyết mạch này, hắn đánh đâu thắng đó, không ngán các đối thủ Luyện Khí sơ trung kỳ.
Cơ mà hắn cũng không quá ngang ngược, rêu rao. Địa bàn hắn cũng chỉ loanh quanh trong khu trường đại học, cùng một số địa điểm ăn chơi của giới trẻ xứ Huế. Không phải hắn không muốn mở rộng thêm, mà là thực lực hắn tầm đó, quyền lợi chỉ được tầm đó. Nếu mở rộng hơn nữa sẽ đụng chạm tới lợi ích của nhiều người.
Sau khi nhận được tin của Võ Vương, hắn xoay người hỏi các đàn em trong phòng.
"Ai biết trường cấp một Lăng Cô?"
Cả bọn ngớ một chút. Trước giờ chúng ta quan tâm trường tiểu học làm gì??
"Đại ca, mình tra bản đồ cho nhanh."
"Ta tra bản đồ thì hỏi tụi bây làm gì."
Đúng lúc này, một thanh niên mở miệng. Hắn chính là Liễu Thanh Thiên.
"Đại ca, em biết. Trường này gần trường Hà Huy Tập, trước đây em có đi ngang qua."
Đại ca nghe vậy liền đứng dậy, chỉ vào Thanh Thiên.
"Ngươi... lái xe dẫn đường, anh em... tập trung, đi tới trường Lăng Cô.
...
Mười phút trôi qua, rồi mười lăm phút trôi lại, không khí trường tiểu học có chút lúng túng.
Ko Ko đã dẫn em gái ra phía sân trường. Hai thanh niên cũng vậy, dẫn đầu đinh theo và đợi. Lớp học đáng lẽ có thể tiếp tục giờ học. Thế nhưng cô giáo không hề có tâm trạng đó. Những lớp học bên cạnh cũng biết chuyện, cả trường xôn xao bàn tán, các cặp mắt đổ dồn, dòm ngó lung tung.
Hiệu trưởng cũng bắt ghế ngồi xem. Hắn không vội báo công an, mà muốn xem tụi nhỏ giải quyết như thế nào. Thực lực Luyện Khí của hắn, có thể trấn áp tất cả.
Nhân sinh thật đúng là mỗi năm mỗi khác. Năm xưa thua trận kêu gia trưởng. Năm nay thắng trận mời đại ca.
Không lâu sau đó, chừng mười chiếc ô tô đậu trước cổng trường Lăng Cô. Hiệu trưởng nhìn người tới có chút nhíu mày.
Kẻ tới thật sự là đại ca. Mà đại ca này tương đối khó chơi.
Vũ Râu. Biệt danh Cuồng Bạo Đại Vương.
"Được rồi, để xem tình hình rồi tính."
...
Đại ca Vũ Râu đi vào trường học với khí thế dọa trời. Phía sau hắn tầm hai mươi vị đàn em, tất cả đều tinh nhuệ, đã từng đẫm máu giang hồ.
Vũ Râu tiến về phía Võ Vương, sau đó hỏi đầu đuôi câu chuyện. Sau khi hỏi ra lẽ, hắn có chút tức cười. Thì ra là hai đứa con nít lớp năm cãi nhau, con bé gọi đại ca tới, thằng cu cũng gọi đại ca tới.
Cuối cùng đại ca bị thua nên gọi đại ca lớn hơn.
"Đậu má, Vũ Râu ta... hôm nay xem như xứng danh làm đại đại ca."
Hắn lườm Võ Vương một cái, sau đó nhìn về phía Ko Ko.
"Huynh đệ, ở bang nào? Có hứng thú gia nhập bang ta không?"
Lăn lộn giang hồ, trước khi đánh nhau phải hỏi bối cảnh, không bối cạnh thì thử mời chào. Mời chào không được thì đánh.
Ko Ko mỉm cười.
"Ta không thuộc bang nào cả. Cũng không có thời gian xông xáo giang hồ."
Vũ Râu cười theo
"Vậy chuyện này, ngươi tính sao?"
Ko Ko hỏi lại.
"Vậy ngươi tính sao?"
Vũ Râu lướt nhìn đàn em, sau đó gọi:
"Thanh Thiên ngươi lên trước, xem thử thực lực đối phương ra sao?"
Thanh Thiên sững người. "Đại ca, không phải chứ, sao lại là ta??"
Nãy giờ hắn thấy đối phương, đối phương cũng thấy hắn. Hắn tuy hơi rụt rè, nhưng trong lòng lại hớn hở. "Hôm nay ngươi chết chắc, không què cũng tổn thương. Ha ha, trò hay, trò hay, để xem, để xem..."
Chỉ là hắn không nghĩ, vì làm người dẫn đường nên Vũ Râu gọi hắn ra trận.
"Đại ca, ta cảm giác đánh không lại hắn."
Bốp.
"Cảm giác cái con mẹ mày. Chưa đánh đã chịu thua. Cút."
Vũ Râu tát Thanh Thiên sấp mặt.
Sau đó, hắn tức giận quát.
"Anh em, xông lên đánh một trận."
Hơn hai mươi người tràn về phía Ko Ko, chỉ có Vũ Râu và Thanh Thiên đứng một chỗ. Ngoài ra còn có hai thanh niên lúc trước, có lẽ hai thanh niên này đã biết sai. Hoặc thấy nhiều người như vậy là đủ rồi.
Tê
Ầm...
Kẻ đầu tiên xông lên, Ko Ko chỉ tay Tê một cái, sau đó đá cái ầm vào đối phương. Thầy hiệu trưởng cùng Vũ Râu liền giật cái mình.
Và không để hai người chờ lâu.
Tê
Ầm
Tê
Ầm
Tê
Ầm
...
Mấy phút sau đó, cả đám đàn em đều ngã liêng chiêng. Cả bọn trợn mắt không dám đứng dậy, mặc dù thương tích cũng không ghê lắm.
Quá quỷ dị. Cả đám dường như không biết đứng dậy.
Vũ Râu cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn đương nhiên phải mở huyết mạch cuồng bạo.
Ôooooooo.
Vũ Râu gào thét một hơi, lực lượng luyện tinh viên mãn từ một ngàn ký tăng lên một vạn ký. Tốc độ hắn cũng bạo phát kinh người.
Một nắm đấm bay thẳng về mặt Ko Ko.
Tê
Đại ca Vũ Râu đứng hình sững sờ, nắm đấm của hắn dừng trước mặt đối thủ.
Ko Ko ung dung đi ra phía sau Vũ Râu, rồi đạp cho hắn một cái.
Ầm.
Vũ Râu té chổng háng. Sau đó, hắn như được thoát khống chế. Hắn vội vàng bò dậy, nhưng mông đít vẫn còn đau.
Đây là vì Ko Ko giải trừ khống chế cho hắn.
Vũ Râu tính xông lại một lần nữa, nhưng khi thấy đối phương cười cười, hắn liền nhức cả trứng.
"Hôm nay ta té tại trường tiểu học."
Trong lòng hắn gào thét. Ko Ko không biết hắn gào, nên đi lại hỏi.
"Giờ ngươi tính sao?"
Vũ Râu thở dài nói.
"Chơi được chịu được. Hôm nay Vũ Râu ta thua."
Ko Ko gật đầu.
"Vậy biết sai không?"
Vũ Râu sững sờ, thầy hiệu trưởng thì buồn cười.
"Ta biết ta sai nhưng... ta không biết ta sai ở đâu?"
Ko Ko cốc hắn một cái.
"Ngươi làm đại ca, sao ngươi không có đầu óc. Đàn em ngươi sai, ngươi không lo dạy dỗ hắn, lại muốn đi dạy dỗ người khác là sao?"
Vũ Râu trợn tròn mắt.
"Thì ra là vậy. Thì ra ta sai ở chỗ này."
Ko Ko hỏi tiếp.
"Nếu ngươi tiếp tục như vậy thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Vũ Râu nghĩ mãi không ra nên hỏi:
"Là chuyện gì?"
"Là đi đêm sẽ gặp ma. Thế giới lớn như vậy, thời gian dài như vậy, ngươi nhỏ bé như vậy, lỡ như một ngày ngươi gặp phải người mạnh hơn ngươi, hung bạo lại hơn ta, thì ngươi sẽ như thế nào?"
Vũ Râu cảm giác hiểu ra vấn đề, hắn như được khai thị.
"Thì ta chết chắc."
Ko Ko gật gù, lòng khen tặng đối phương thông minh.
"Vậy biết sai chưa?"
"Ta biết rồi, cảm ơn đại ca chỉ giáo."
"Vậy còn đại ca nào thì gọi tới đây luôn."
Vũ Râu vội lắc đầu, chắp tay nói.
"Không dám, cũng không có. Đại ca, ta hiểu ra rồi, chuyện này xin dừng tại đây."
Ko Ko thấy đối phương hiểu ra lẽ phải, lòng sinh ý nghĩ ái tài. Hắn nói.
"Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, sau này có chuyện thì tìm đến đại ca. Chỉ cần chuyện đúng thì được. Nếu là chuyện tu hành thì càng tốt."
Vũ Râu nghe vậy liền nổi lòng tôn kính.
"Đại ca, xin cảm ơn."
Nói xong, hắn chắp tay, xoay người rời đi. Đám đàn em được mở khống chế cũng vội vàng đứng dậy theo sau. Liễu Thanh Thiên cũng hiền như chim cút, lặng lẽ chuồn mất dép.
Không gian chỉ còn lại đầu đinh và hai thanh niên. Ko Ko mỉm cười, bước tới chỗ đầu đinh.
"Ngươi thấy sao?"
Đầu đinh lí nhí nói:
"Ta không biết."
Ko Ko xoa đầu cu cậu, tóc đinh khiến tay hắn hơi nhột nhột.
"Hôm nay, ngươi làm sai, ngươi gọi đại ca tới. Đại ca ngươi làm sai gọi người khác tới. Cuối cùng đối phương lợi hại hơn, ngươi tự nhiên làm hại tất cả mọi người. Ngươi cảm thấy mình có lỗi sao?"
Đầu đinh nghe Ko Ko nói chậm rãi hiền hòa như vậy, có chút không quen, nhưng trong lòng hơi bớt sợ hãi. Điều này giúp hắn bình tĩnh suy nghĩ. Hắn cảm thấy có đạo lý, nên trả lời.
"Là ta đã làm hại mọi người. Ta sai rồi."
Ko Ko cười nói.
"Vậy sao từ đầu ngươi không nhận sai cho xong chuyện. Sao phải gọi nhiều người."
Đầu đinh ngẫm nghĩ đôi chút. Lần này hắn trả lời theo bản năng.
"Là ta cho rằng ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ cần ta kêu người tới, ngươi sẽ sợ."
Ko Ko gật gù, cảm giác trẻ con dễ dạy.
"Vậy ngươi biết vì sao ta không sợ sao. Lỡ như người tới mạnh hơn ta thì sao?"
Đầu đinh sững sờ một thoáng, sau đó hỏi.
"Vì sao lại vậy, ngươi không sợ sao?"
Ko Ko hỏi lại.
"Vì sao ta phải sợ, ta làm đúng thì sao ta phải sợ??? Quá lắm thì chết thôi. Chỉ có người sai mới sợ đúng, người xấu mới sợ chết."
"Vậy ngươi không sợ chết sao?"
"Ha ha, ta không sợ chết. Chỉ có người không hiểu sinh tử mới sợ chết. Ngươi hiểu nó không?"
"Ta không hiểu, ta làm sao có thể hiểu nổi, ta mới học lớp năm."
"Vậy đó, ngươi không hiểu, ngươi cũng là đồ ngu. Ở đây, ai cũng ngu hết, vậy ngươi trêu chọc người khác làm gì?"
Đầu đinh có chút đờ đẫn.
"A, ta ngu như vậy, ta chọc người khác làm gì?"
Ko Ko xoa đầu cu cậu, sau đó kéo Tiểu Thi tới.
"Từ nay hai ngươi là bạn tốt. Hai ngươi phải giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau nghe không?"
Tiểu Thi lí nhí dạ, đầu đinh Võ Văn cũng gật gật đầu.
Ko Ko ra hiệu cho đầu đinh vào lớp, còn Tiểu Thi theo mình, hắn muốn để đầu đinh lẳng lặng, một mình suy ngẫm lại nhân sinh.
Hai thanh niên thấy vậy, liền chắp tay khiêm cung. Võ Vương mở miệng.
"Đại ca, xin thụ giáo, cảm ơn đã khai ngộ."
Ko Ko gật đầu, hai người liền quay người rời đi.
Ko Ko dắt tay Tiểu Thi, cúi người chào thầy giáo.
"Cảm ơn thầy."
Thầy hiệu trưởng mỉm cười.
"Không có gì, cảm ơn đã khai ngộ."
Ko Ko đi được vài bước thì thầy hiệu trưởng bỗng nhiên lên tiếng.
"Có thể nói cho ta biết, sinh tử là gì không?"
Ko Ko dừng một cái, và rồi lại đi tiếp.
"Nếu như tâm muốn biết thì phát tâm đi tìm hiểu."
Hiệu trưởng ngẩn người: "Phát tâm gì a, đi đâu a??"
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.