Ko Ko Ký

Quyển 1: Vũ Trụ

Chương 14: Cầu Cầu. (2)

Đăng: 21/06/2026 16:55 1,534 từ 3 lượt đọc

Ngày thứ 51, Ko Ko không thấy em gái liên lạc nên cũng có đôi chút ngạc nhiên.

"Có lẽ Tiểu Thi đang ngủ."

Nghĩ như vậy, nhưng nếu đã tới giờ thì hắn phải mau chấm dứt trận đấu để về chăm em. Thật ra chỉ cần Tiểu Thi liên lạc, hắn liền bỏ cuộc.

Chơi game không phải là mục đích của hắn. Hắn có nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan của mình. Sống bình an, vui vẻ, có trách nhiệm mới là ý nghĩa.

Ko Ko đi về khu vực trung tâm. Vừa đi, hắn vừa nghiên cứu kỹ xảo tê liệt.

"Không biết Tê Liệt Ấn phát động trong hiện thực sẽ như thế nào??"

Hắn không dám thử. Trong game khác, ở đời khác, nếu hắn chưa thể khống chế chiêu thức theo ý mình, hắn sẽ không phát động, để khỏi phải gây hại cho người khác. Hắn chuyên tu phật pháp, bản tâm từ bi, bản thân không muốn gây ra nhân quả, đặc biệt là những nhân quả nặng nề.

Không lâu sau đó, một chấm đỏ trên bản đồ hướng về hắn.

Là Angela.

Ko Ko mỉm cười, bước về phía cô gái.

"Sau ngươi lại thoát ẩn lúc này. Không phải là một trăm ngày sao?"

"Mỹ nữ, hôm nay ta có chút chuyện."

"Chuyện gì, không lẽ ngươi cũng muốn đi nhặt tinh thể."

"Không phải, ta có chút chuyện cá nhân."

Ko Ko lắc đầu. Nhặt tinh thể cần gì phải ngưng ẩn.

"A, chuyện gì quan trọng bằng chuyện nhặt tinh thể."

Hơn 50 ngày này, Angela đã nhặt được 350 tinh thể. Nếu như không phải còn hai đối thủ, nàng đã nhặt được nhiều hơn.

Khoảng cách Ko Ko và Angela càng lúc càng rút ngắn, khi đến tầm 10 mét. Ko Ko nở một nụ cười bí hiểm.

"Mỹ nữ, tạm biệt."

Angela còn chưa hiểu gì thì tay phải của Ko Ko đã giơ lên, chỉ vào người nàng.

Ấn pháp xuất hiện.

Tê Liệt.

- 700

Angela chỉ nghe Tê một phát, sau đó lập tức ngả xuống.

Tinh thể rơi đầy đất, Đồ Long Đao cũng rơi theo, cộng thêm một kiện đạo cụ Tăng Tốc Phù.

Ko Ko bỏ chiến lợi phẩm vào túi không gian, sau đó sử dụng Tăng Tốc Phù. Một cảm giác kỳ dị tràn vào tinh thần. Hắn cảm thấy tốc độ mình tăng lên 50%. Nhưng mà hắn biết, đây chỉ là cảm giác giả lập.

Trước 10 tinh, tốc độ trong game đều là 10 m/s. Điểm này khác với trong hiện thực. Trong hiện thực 9 tinh thì 9 m/s, bao nhiêu tinh thì bao nhiêu mét, khá là rõ ràng.

"Có lẽ trong giả lập, hệ thống muốn thiết lập bao nhiêu thì bao nhiêu."

Khi hắn dùng phù tăng tốc, tốc độ của hắn liền tăng lên 15 m/s. Mặc dù chỉ có 1 phút nhưng cũng tiết kiệm được một ít thời gian.

Chừng một tiếng sau, Ko Ko đến khu vực trung tâm, khoảng cách giữa hắn và hai đối thủ cũng không xa.

Lúc này Mạc Danh Kỳ Diệu và Đại Ngưu Ca đã biết Angela ngã ngựa. Thế nhưng cả hai không truy tìm địch thủ. Lúc này bọn họ cũng nơm nớp lo sợ.

Không phải họ sợ chơi thua, mà họ sợ rớt tinh thể. Mấy ngày nay dị tượng tinh thể bộc phát, không biết vì lý do gì. Cả hai đã thu nhập kinh người, mỗi người gần 200 viên.

Mạc Danh Kỳ Diệu thì không vui cho lắm. Vì Đại Ngưu Ca muốn chia đôi tinh thể của mình.

Nói thật, hắn đấu không lại Ngưu Ca, nên chia đôi cũng được. Tuy hơi khó chịu nhưng vẫn chịu được. Sợ là sợ, khi hắn chết, Ngưu Ca liền nuốt hết. Đây là 20 tinh điểm, chứ không phải 20 củ khai lang.

Đúng lúc này, bóng dáng Ko Ko hiển lộ từ xa.

Nhân vật: Ta thích chơi game.
Tinh: 6
Khí: 6
Thần: 705
HP: 717
Điểm tích lũy: 9
Thiên phú game: Chưa thức tỉnh.
Thiên phú: ???

Thuộc tính của Ko Ko liền hiển lộ ra ngoài. Mạc Danh Kỳ Diệu có chút kinh hãi, vội lui về phía sau Đại Ngưu Ca.

"Thần 705, HP 717, chỉ số này mà mới giết có 5 người sao. Hệ thống, ngươi đùa với ta à."

Lại có thiên phú nữa.

"Sao vậy?" Ngưu Ca thấy hành vi khác thường của đồng bạn liền hỏi.

"Chuẩn bị chạy. Kẻ đến có thiên phú." Mạc Danh Kỳ Diệu trả lời.

"Thiên phú gì."

"Không phải thiên phú game."

"Là thiên phú gì?"

"Thôi được rồi, ta giải thích sau. Có lẽ ngươi cũng chưa gặp bao giờ."

Khi khoảng cách hai bên còn 50 mét. Ko Ko kết ấn.

Tê Liệt.

Một trường tinh thần xung kích về hướng Đại Ngưu Ca.

-700.

Ngưu Ca ngã xuống.

"Vẫn không thể tăng lực sát thương sao?"

"Cũng không thể xuyên qua nhân vật đối phương rồi trúng người khác."

Ko Ko ngẫm nghĩ trong lòng. Hắn đang thử kỹ năng. Nếu không, hắn chỉ cần dùng ánh mắt là được.

Mạc Danh Kỳ Diệu thấy Ngưu Ca chết bất đắc kỳ tử, ngay cả thiên phú cũng không kịp sử dụng thì liền muốn bỏ chạy.

Nhưng khi thấy đối phương kết ấn, chỉ về hướng mình, hắn liền quỳ.

"Đại ca, đại ca tha cho ta."

Ko Ko hạ ấn xuống.

Tê.
...


...


...

"Ồ, thời gian Tê không thể phá vỡ sao. Hay là do tinh thần của đối phương quá thấp?"

"Nhưng mà chỉ cần ta ngưng thần thức hoặc niệm Không Không thì đối thủ sẽ được giải trừ khống chế."

Mạc Danh Kỳ Diệu có chút tê cả trứng. Vừa rồi, hắn hoàn toàn chim ngập vào trạng thái tê. Chỉ có tê và tê, nếu có cái khác, đó chính là đứng cả hình.

Khi hắn tưởng chừng được thoát tê, thì ai dè lại bị tê tiếp.

"Đây là kỹ năng gì, sao ta không thấy tin tức?? Không lẽ đây là thiên phú. Mẹ kiếp, thiên phú gì trâu bò vậy."

Vừa mới nghĩ tới đây, thì hắn lại thấy đối phương đưa hai ngón tay về đầu mình.

"Đại ca, xin cho ta nói chuyện."

"A, ngươi muốn nói gì."

"Có thể tha cho ta một mạng không?"

"Đây chỉ là trò chơi."

Mạc Danh Kỳ Diệu ngẫm nghĩ cũng đúng, nên nói.

"Ta phát hiện bí mật này, không biết đại ca biết chưa. Hiện tại khu vực này đang xuất hiện dị tương tinh thể. Chỉ cần chúng ta kéo dài 100 ngày thì có thể nhặt được một lượng lớn."

Ko Ko cảm thấy người này rất thú vị, rất thông minh, nhưng mà lúc này không được, hắn phải về chăm em.

"Đáng tiếc, cái này ta biết rồi."

Nói đoạn, hắn kết ấn, tụ lực thật mạnh, miệng quát lớn.

Tê Liệt.

-1400

"Ồ, lần này được rồi."

Ko Ko có chút vui vẻ. Không uổng công hắn chăm chú thực hành bấy lâu nay.

Mạc Danh Kỳ Diệu ngã xuống. Trong đầu hắn văng vẳng suy nghĩ.

"Đệch mợ. Ngươi biết rồi, sao ngươi còn giết ta.”

...

Trò chơi kết thúc. Ko Ko trở về không gian cá nhân.

Nhưng mà...

Lúc này bên cạnh Tiểu Thi đang có một quả cầu. Nó đang bị Tiểu Thi đè lên.

Trông Tiểu Thi khá là vui vẻ.

"Cầu Cầu lăn đi, lăn đi."

Nhưng mà Cầu Cầu lăn không nổi. Lúc này trên mắt nó xuất hiện một người.

Nhân vật: Ta Thích Chơi Game.

Bên phía Ko Ko cũng xuất hiện giao diện.

Linh thú: Cầu Tử.
Giới thiệu: Nghe nói chúng sinh chết đi có khả năng luân hồi thành linh thú.

Ngay lập tức, Cầu Tử liền biến mất. Hình như nó có phần sợ hãi.

"Ô ô Cầu Cầu. Cầu Cầu đi đâu rồi?"

Nói đoạn, nàng chạy về hướng Ko Ko.

"A, đại ca, Cầu Cầu đi đâu rồi?"

Ko Ko bế em gái, rồi hỏi lại.

"Cầu Cầu là ai vậy?"

"Tiểu Thi không biết, Tiểu Thi đang ngồi ăn bánh thì Cầu Cầu xuất hiện."

Nói đoạn, nàng trèo lên lưng của Ko Ko.

"Cầu Cầu rất mềm, Cầu Cầu rất vui, Cầu Cầu cho phép Tiểu Thi cưỡi lên như vậy nè."

Ko Ko trầm ngâm một chút.

"Vậy sao? Cầu Cầu còn tới nữa không?"

Tiểu Thi sững sờ đôi chút.

"Tiểu Thi không biết. Cầu Cầu nói là, rất yêu thích Tiểu Thi, rất nhớ Tiểu Thi. Cầu Cầu chơi đùa với Tiểu Thi cả buổi luôn."

Ko Ko ngạc nhiên hỏi lại.

"Cầu Cầu biết nói nữa sao?"

"Vì sao lại không biết?"

Ko Ko xoa đầu em gái.

Sủng thú trong game không hề biết nói, có thể do đối phương là linh thú.

"Được rồi, có lẽ Cầu Cầu ngại người lạ. Lần sau, Cầu Cầu sẽ đến thăm Tiểu Thi."

Tiểu Thi chớp chớp mắt.

"Có thật không?"

...

0
Ủng hộ tác giả Like Liti Nếu bạn yêu thích Hành Trình Ko Ko, hãy ủng hộ mình một chút động lực. Chân thành cảm ơn.