Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 16: A Di Đà Phật. (2)
"Sao không được vậy đại ca?"
Ko Ko kiên trì giảng giải cho em gái. Nhưng có vẻ cô bé bị u não nên hơi chậm hiểu. Thế là hắn tung ra bí pháp.
"Thế này nhé, em tưởng tượng có con ma đang ở sau lưng mình, ghê quá, rợn người quá, sợ quá trời ơi, tê rùng cả mình."
'Ui... đại ca nói làm em sợ quá, ghê quá đi. Em không dám tưởng tượng vậy đâu."
"Đó ghê chưa, sợ tê cả người chưa. Con ma đang ở đằng sau em đó, tối ni nó vô ngủ chung với em đó."
"Thôi kinh quá đại ca ơi."
Cô bé nổi da gà, lạnh cả xương sống. Sau đó ôm chầm lấy người của Ko Ko, cho bớt run.
"Đó, em nổi da gà rồi đó. Thấy chưa?"
"Thấy rồi, nhưng mà ghê quá, như vậy có vui đâu. Sợ khiếp cả người."
"Thì em cứ tê người lên là hết sợ. Em biết vì sao khi em nghĩ tới ma liền rùng mình, nổi da gà không?"
"Vì sao vậy đại ca?" Cô bé vừa ôm Ko Ko vừa hỏi.
"Vì khi em nổi da gà, cơ thể em sẽ tỏa ra năng lượng để chống chọi lại con ma. Kể cả quái vật cũng vậy, em sừng người lên tức là em mạnh lên, dũng cảm lên, từ đó không sợ nó nữa. Tê liệt cũng vậy, chỉ cần em càng tê thì em sẽ càng mạnh. Em hiểu không?"
Cô bé có chút hiểu có chút không. Nghĩ thật lâu, cô bé mới đáp.
"Em tê liệt thì em sẽ mạnh lên. Vậy chỉ cần em tê liệt thì con ma sẽ sợ em đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy lỡ như em tê liệt mà người em không tê, không nổi da gà thì sao?"
"Thì... con ma không còn nữa." (@@)
Ko Ko nói tiếp.
"Con ma không còn nữa thì em cũng sẽ không tê, không run, không sợ, đúng không nào?"
"A..." Tiểu Thi suy ngẫm một chút, thấy cũng đúng, cũng yên tâm, nhưng mà cô vẫn còn thắc mắc.
"Lỡ như em tê liệt, mà con ma vẫn không sợ em, vẫn đứng đó thì làm sao bây giờ?"
"A..." Lần này tới lượt Ko Ko phải suy ngẫm. Vấn đề này thuộc vào phạm trù khá cao. Nó là cảnh giới thấy ma rồi.
Nghĩ cháy tế bào não, cuối cùng hắn dùng Như Lai Thanh Tịnh Thiền để chỉ điểm Tiểu Thi.
"Nếu lúc đó em thấy con ma không sợ em thì em niệm A Di Đà Phật."
"A... Sao phải niệm a di đà phật. A di đà phật là gì?
"A... A nó như em vừa A kìa. Em ngạc nhiên là em A lên đó. Giờ tự nhiên mình thấy con ma, thì mình phải vui lên chứ. A, con ma này nó không sợ mình nè."
"Vậy nó bắt cóc mình thì sao?"
"Thì mình có a di đà phật nè. A di đà phật thì nó không bắt cóc mình."
"Vì sao lại vậy?"
"Vì a di đà phật là từ bi. Mình hiền lành từ bi thì ai lại nhẫn tâm bắt cóc mình. Mình niệm từ bi, con ma nghe vậy, nó cũng từ bi theo. Thế là mình a di đà phật, con ma cũng a di đà phật. Mình có a di đà phật, con ma cũng có a di đà phật. A di đà phật, a di đà phật thì a di đà phật sẽ bảo vệ mình."
"A di đà phật, a di đà phật... A di đà phật như thế này phải không."
.
"Đúng rồi, a di đà phật, a di đà phật."
Tiểu Thi cũng reo lên.
"A di đà phật, a di đà phật."
...
"A a a a... Tiểu Thi tê lên rồi đại ca ơi. Nổi cả da gà luôn. A a a a... A di đà phật, a di đà phật."
Ko Ko cũng có chút bất ngờ. Không ngờ cô bé lại khai ngộ nhanh đến vậy. Có vẻ như, a di đà phật rất phù hợp với nàng.
"Hi vọng a di đà phật sẽ có hiệu quả." Ko Ko chợt nhớ tới một vị sư trưởng. Ở kiếp trước, ông bị u não, không đường cứu chữa, cuối cùng buông xuống mọi thứ, một lòng niệm phật, thế là sống mạnh khỏe mấy chục năm.
Ko Ko thấy Tiểu Thi vui vẻ bên câu phật hiệu, nên chờ cô bé niệm mệt rồi mới chen vào.
"Em nhớ nha. A di đà phật không những là câu chân ngôn từ bi, thánh chú thanh sắc, mà còn là pháp danh của Phật A Di Đà. Em càng niệm thì em sẽ càng từ bi, sẽ từ đi hết các bi kịch."
"A... Vậy từ bi là từ đi bi kịch sao?".
Ko Ko gật gù
"Đúng rồi, từ bi là hiền lành, hiền lành thì tự nhiên sẽ từ đi hết các bi kịch."
Tiểu Thi cảm thấy vẫn còn chút chưa hiểu nên hỏi tiếp.
"Lỡ như hiền lành mà nó không từ hết bi kịch thì sao?"
"Thì mình từ từ từ bi. Từ từ thôi, từ từ mới hết, sao có thể hết nhanh được."
"A di đà phật, từ bi từ bi, từ từ từ bi, từ như vậy sao?"
"Đúng vậy." Ko Ko xoa đầu em gái.
"Vậy mình từ từ như thế nào?" Tiểu Thi lại thắc mắc, nàng dường như muốn hỏi cho ra lẽ.
Ko Ko ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nói.
"Tiểu Thi nghe đại ca vè nè."
"A di đà phật, phật tánh từ bi, từ đi cái bi, từ từ từ bi, từ bi từ bi, từ thành đại bi."
Tiểu Thi nghe vậy liền bước chước vè theo.
"A di đà phật, phật tánh từ bi, từ đi cái bi, từ từ từ bi, từ bi từ bi, từ thành đại bi."
Ko Ko mỉm cười.
"Tiểu Thi hiểu không?"
Tiểu Thi chớp mắt.
"Tiểu Thi không hiểu."
Ko Ko liền tung bí pháp why, ý quay, tức "quay vòng".
"A di đà phật, phật tánh từ chi?
Tiểu Thi trả lời.
"A di đà phật, phật tánh từ bi."
Ko Ko hỏi tiếp.
"Từ bi cái gì?"
Tiểu Thi vè đáp.
"Từ đi cái bi."
Ko Ko vè hỏi.
"Từ như thế nào?"
Tiểu Thi hớn hở vè lên.
"Từ bi từ bi. Từ thành đại bi."
Ko Ko hài lòng, xoa đầu em gái.
"Đúng rồi, mình từ bi từ bi, thì mình sẽ từ thành đại bi. Đại bi rồi, mình không còn bi nữa. Biết vì sao không?
"Vì sao?"
"Vì mình lớn rồi, mình sẽ chứa được nó. Giống như đại địa nâng đỡ ta, giống như đại thiên bao phủ ta. Một cái đại đến vô cùng sẽ bao dung được vạn vật, nên gọi là đại bi."
Tiểu Thi dẫm chân dậm đất, ngước mắt nhìn trời, nàng dường như hiểu được chữ đại bi.
"Thế mình phải tự nhủ "từ bi từ bi" sao?"
"Đúng vậy, mình cứ từ bi từ bi, thì từ từ mình sẽ hiểu từ bi."
"A..." Dường như Tiểu Thi đã hiểu được một chút nguyên lý gì đó, nhưng mà... không chắc chắn.
Ko Ko suy tư một chút, sau đó từ tốn giải thích cho em gái hiểu hơn.
"Giống như thế này nhé. Tiểu Thi nghĩ đại ca, Tiểu Thi niệm "đại ca, đại ca..." như vậy Tiểu Thi sẽ càng nhớ đại ca, càng tưởng tượng ra hình ảnh của đại ca. Bây giờ từ bi cũng vậy, Tiểu Thì càng niệm "từ bi, từ bi..." thì Tiểu Thi sẽ càng nhớ từ bi. Lúc nào Tiểu Thi cũng từ bi từ bi thì tự nhiên Tiểu Thi sẽ từ bi thôi. Đúng không nào?"
Tiểu Thi gật đầu ra hiệu "rất chí lý", sau đó hỏi tiếp.
"Vậy vì sao a di đà phật là từ bi?"
"Vì phật là như vậy."
"Phật là ai?" Tiểu Thi ngây ngô hỏi.
"Một người rất rất từ bi."
"Từ bi như đại ca sao?"
Ko Ko tính trả lời "hơn vô cùng", nhưng nói vậy lại sinh ra phân biệt và nghi vấn nên hắn chuyển câu.
"Đại ca cũng rất từ bi. Tiểu Thi cũng vậy. Tiểu Thi càng A Di Đà Phật thì Tiểu Thi sẽ càng từ bi.
Tiểu Thi reo lên.
"A, Tiểu Thi hiểu rồi. A di đà phật là từ bi. Tiểu Thi càng a di đà phật thì Tiểu Thi sẽ càng từ bi, không sợ ma nữa, không sợ ai nữa. Vì Tiểu Thi rất rất từ bi."
Nói đoạn, cô bé buông tay khỏi người Ko Ko, sau đó hớn hở lắc lư xung quanh.
"A di đà phật, a di đà phật..."
Ko Ko thấy cô bé hớn hở như vậy cũng vui theo.
Thật ra a di đà phật còn rất nhiều ý nghĩa, nghĩa chân chánh là từ bi, nghĩa đơn giản nhất là ta đi thành phật, nghĩa không đơn giản Phật A Di Đà...
Nhưng như vậy được rồi, đây chỉ là một phần của Thanh A trong Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Nếu em gái tu a di đà phật có hiệu quả, hắn sẽ từ từ giảng thiền thanh cho cô bé nghe.
….
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.