Chương 14: Bản Thiết Kế Ma
Lạc Lối
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Ba ngày liên tiếp, Tiểu Dã gần như không bước chân ra khỏi phòng làm việc.
Toàn bộ hồ sơ dự án khu đô thị giai đoạn hai của Thiên Thịnh được hắn rải kín mặt bàn gỗ. Bảng cân đối kế toán, hợp đồng tư vấn, phụ lục bổ sung, chứng từ thanh toán xuyên biên giới... xếp thành từng chồng cao ngất ngưởng.
Bành ban đầu nghĩ hắn đang cố tình câu giờ, không chịu làm việc. Nhưng đến chiều ngày thứ tư, gã đàn anh bắt đầu nhận ra sự bất thường.
Tiểu Dã không sửa chữa điều khoản theo cách thông thường. Hắn đang tháo tung toàn bộ bộ máy tài chính ngầm của Thiên Thịnh, bóc tách từng lớp một.
Từ một dòng tiền hoa hồng bốc hơi trên hợp đồng, hắn bóc tách ngược về ngân hàng trung gian ở Thâm Quyến. Từ một công ty tư vấn vỏ bọc, hắn tra ra mạng lưới sở hữu chéo phức tạp kéo dài từ Côn Minh sang tận các thiên đường thuế ngoài khơi.
Buổi tối ngày thứ năm, Bành bước vào phòng. Hắn thấy Tiểu Dã vẫn ngồi gục đầu bên đống tài liệu, mắt hằn lên những vệt máu đỏ quạch.
“Cậu định ngủ luôn ở văn phòng đấy à?” Bành nhíu mày.
Tiểu Dã không ngẩng đầu, đưa tay đẩy tập hồ sơ về phía đối phương:
“Phương án lách thuế lần trước của anh... quá ngây thơ. Nếu Cảnh sát Kinh tế sờ vào, chúng ta chết chắc.”
Bành biến sắc, giọng đanh lại:
“Cậu nói cái gì? Đó là cấu trúc tôi dùng suốt năm năm nay cho Thiên Thịnh!”
“Anh cố xóa vết tiền ở điểm đầu,” Tiểu Dã ngước mắt nhìn thẳng vào Bành, ánh mắt sắc lẹm như dao. “Nhưng lại để nó xuất hiện quá rõ ở điểm cuối. Anh chuyển tiền qua ba công ty con ở Thượng Hải, nhưng cả ba công ty đó đều dùng chung một mã định danh người đại diện pháp luật. Chỉ cần một điều tra viên chịu khó soi bảng cân đối kế toán, những đầu mối này sẽ lập tức nối liền với nhau.”
Bành lặng người. Gã giật lấy tập hồ sơ, lật xem cặn kẽ từng trang ghi chú của Tiểu Dã. Mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán gã.
Tiểu Dã rút một tờ giấy A4 trắng ra, dùng bút mực đen vẽ nhanh ba vòng tròn đồng tâm.
“Muốn che giấu một dòng tiền hàng chục triệu tệ, không phải là cố giấu nó đi, mà là biến nó thành những mảnh vụn hợp pháp của một hệ thống bình thường.”
Hắn gõ đầu bút vào từng vòng tròn:
“Lớp thứ nhất: Hợp đồng tư vấn thương mại thật. Lớp thứ hai: Chuỗi công ty vỏ bọc thanh toán chi phí đào tạo nhân sự giả. Lớp thứ ba: Quỹ ủy thác nghệ thuật ẩn danh ở nước ngoài. Không được để bất kỳ ai, kể cả người trong cuộc, nhìn thấy trọn vẹn cả ba lớp này.”
Bành nhìn sơ đồ ba lớp trên giấy, giọng run run:
“Cậu học mấy cái chiêu cấu trúc tài chính quỷ quái này ở đâu ra?”
Tiểu Dã tựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười cay đắng:
“Trong những vụ án em từng thua. Người thắng chỉ nhớ mình đã thắng thế nào, còn kẻ thua cuộc như em... phải ghi nhớ từng vết cắt đã khiến mình gục ngã.”
Bành nhìn người thanh niên trước mặt, lòng dấy lên một sự sợ hãi mơ hồ.
Gã nhận ra mình không phải vừa tuyển được một kẻ sai vặt, mà vừa vô tình thả một con quỷ tài chính ra khỏi lồng.
Một tuần sau, Tập đoàn Thiên Thịnh phê duyệt phương án của Tiểu Dã mà không cắt bỏ một chi tiết nào.
Khoản hoa hồng chảy vào tài khoản khiến Tiểu Dã ngồi lặng đi trước màn hình điện thoại rất lâu. Con số đó gấp mười lần tổng số tiền hắn tích góp từ ngày lên Côn Minh lập nghiệp.
Hắn lập tức cho xe đến đón Đóa Đóa rời khỏi con ngõ nhỏ ẩm mốc.
Căn hộ mới nằm ở tầng 22 một chung cư cao cấp ngay ven hồ Điền Trì. Ban công rộng mênh mông hướng thẳng ra mặt nước lung linh ánh đèn đêm của thành phố Côn Minh.
Đóa Đóa đứng ngoài ban công, làn gió thu se lạnh thổi tung mái tóc bồng bềnh của cô. Cô quay lại, đôi mắt sáng rực niềm vui:
“Tiểu Dã! Chúng ta thật sự được sống ở đây sao? Không phải anh lại đi thuê để gạt em đấy chứ?”
Tiểu Dã tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo cô, cằm tựa lên vai cô dịu dàng:
“Là nhà của chúng ta. Sau này anh sẽ mua đứt căn hộ này cho em.”
Đóa Đóa xoay người lại, vùi đầu vào ngực hắn, nụ cười ngọt ngào như mật:
“Em biết mà... Luật sư Mã của em là giỏi nhất!”
Nhưng tiền bạc là một thứ ma túy kỳ lạ. Nó không chỉ mua được sự tiện nghi, nó còn gieo vào lòng người sự thèm khát không đáy.
Chỉ vài tháng sau, Đóa Đóa bắt đầu xuất hiện trong những buổi trà chiều ở trung tâm thương mại Thuận Thành. Cô khoác lên người những bộ váy đắt tiền, dùng nước hoa cao cấp, đi cùng những quý bà giàu có ở Côn Minh.
Nụ cười của cô vẫn rạng rỡ, nhưng không còn là nụ cười ngây ngô năm xưa khi cùng hắn ăn bát mì trộn năm tệ nơi góc phố. Cô bắt đầu đòi hỏi những chuyến du lịch xa xỉ, những chiếc đồng hồ đính đá, và những bữa tối ở nhà hàng năm sao.
Tiểu Dã không trách cô. Chính hắn là người đã châm ngòi cho lòng tham ấy.
Chỉ là có những đêm muộn, khi Đóa Đóa đã ngủ say bên những chiếc hộp đồ hiệu vừa được mở ra, Tiểu Dã một mình ra ban công châm một điếu thuốc. Nhìn ánh đèn Côn Minh xa hoa dưới chân, hắn chợt thấy lòng mình trống rỗng đến lạnh người.
Hắn đã có tiền, nhưng bình yên thì vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa.
Cuối năm đó.
Bành đưa Tiểu Dã đến một hội sở tư nhân ẩn mình trong một khuôn viên biệt thự cổ kính ở quận Ngũ Hoa.
Không gian im lìm, phảng phất mùi trầm hương đắt tiền. Đi qua dãy hành lang trải thảm đỏ dày cộp, Bành dẫn hắn vào một gian phòng trà biệt lập.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xám tro đang thong thả xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay.
Bành cúi người cung kính:
“Sếp Trịnh, đây là Mã Tiểu Dã, người đã tái cấu trúc lại toàn bộ dòng tiền dự án vừa qua.”
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thịnh, Trịnh Sở Long, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lẽo, xám xịt của ông ta xoáy sâu vào gương mặt trẻ tuổi của Tiểu Dã.
“Cậu Mã còn rất trẻ,” Trịnh Sở Long nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, giọng nói trầm đục đầy uy quyền. “Nhưng khả năng làm sạch hồ sơ thì sắc sảo hơn nhiều kẻ lăn lộn mười năm trong nghề.”
Tiểu Dã không hề tỏ ra khúm núm. Hắn thong thả ngồi xuống đối diện, nâng ly rượu vang đỏ sẫm lên:
“Sếp Trịnh quá khen. Em chỉ làm đúng trách nhiệm của một người tư vấn.”
Trịnh Sở Long nở một nụ cười thâm trầm, đưa ly rượu về phía trước:
“Người có bộ óc như cậu mà chỉ đi làm luật sư quèn thì phí quá. Thiên Thịnh sắp tới có vài dự án lớn... rất cần một người biết vẽ ra những bản thiết kế không vết xước như cậu.”
Tiếng cạch khẽ của hai chiếc ly thủy tinh vang lên.
Ánh sáng đèn chùm phản chiếu trên mặt rượu đỏ sẫm trong ly Tiểu Dã, màu đỏ y hệt chiếc túi hiệu của Đóa Đóa, và cũng là màu đỏ của những giao dịch ngầm sẽ kéo hắn chìm sâu xuống đáy vực sau này.
Đêm hôm đó, Mã Tiểu Dã chính thức trở thành “kiến trúc sư tài chính ngầm” của Tập đoàn Thiên Thịnh.
Hắn rời bỏ ánh sáng của pháp luật, tự tay bước vào bóng tối, nơi hắn dần nhận ra mình đã không còn xa lạ.
Nhưng hắn vẫn chưa hiểu rằng, thứ đáng sợ nhất không phải là bóng tối bên ngoài.
Mà là việc con người có thể ở trong bóng tối đủ lâu, đến mức một ngày nào đó, chính họ cũng không còn nhớ ánh sáng từng trông như thế nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.