Chương 11: Vòng Xoáy Ngoại Phạm
Lạc Lối
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Buổi sáng, văn phòng luật vẫn mở cửa như thường lệ.
Tiểu Dã ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một tập hồ sơ chưa đọc hết. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rơi xuống chiếc bút máy nằm ngang trên mặt bàn.
Có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra. Tần Hạo bước vào. Trên tay anh không có hồ sơ dày, cũng không có vẻ mặt của một người đến thẩm vấn. Chỉ có hai ly cà phê.
Anh đặt một ly trước mặt Tiểu Dã: “Cho anh. Cà phê phin đen, không đường.”
Tiểu Dã nhìn ly cà phê rồi ngước lên mỉm cười: “Cảnh sát các anh dạo này chu đáo thế, đi điều tra còn kiêm luôn cả giao đồ uống à?”
“Tiện đường thôi,” Tần Hạo kéo ghế ngồi xuống đối diện. “Với cả, nói chuyện với luật sư mà tay trắng thì hơi thiếu lịch sự.”
Tiểu Dã cầm ly lên uống một ngụm. Vị đắng gắt lan trên đầu lưỡi. Hắn đặt ly xuống, thong thả tựa lưng vào ghế: “Tôi cứ tưởng anh Tần sáng ra đã gõ cửa là để hỏi về vụ thiếu gia nhà họ Đặng chứ?”
“Đúng là chuyện đó,” Tần Hạo nhấp một ngụm cà phê. “Nhưng nếu tôi nhảy vào tra hỏi ngay anh ở đâu, làm gì lúc nửa đêm... thì nhạt nhẽo quá. Anh là luật sư, thừa biết cách trả lời sao cho chuẩn sách giáo khoa mà.”
Tiểu Dã bật cười nhẹ: “Anh hiểu tôi đấy. Vậy anh muốn nói chuyện gì?”
Tần Hạo lấy điện thoại ra, lướt qua một vài tài liệu: “Rạng sáng qua, ngay trước khi rơi từ tầng 40 xuống, tài khoản của Đặng Chí Cường phát sinh một giao dịch bất thường. Một phẩy hai triệu đô tự động bốc hơi.”
“Số tiền không nhỏ cho một đêm,” Tiểu Dã đáp, ánh mắt hoàn toàn bình thản.
“Đáng chú ý là nó không đi thẳng đến tài khoản của Lâm Dao,” Tần Hạo dừng lại một nhịp, quan sát kỹ biểu cảm trên mặt đối phương. “Thay vào đó, nó lượn một vòng qua một quỹ đầu tư đăng ký ở nước ngoài.”
Tiểu Dã khẽ đan hai tay vào nhau: “Nếu không xác định được mục đích ban đầu, trong ngành chúng tôi chỉ gọi đó là một giao dịch tài chính thông thường, không thể vội kết luận là tẩu tán tài sản.”
“Nếu gã để lại di ngôn thì sao?” Tần Hạo áp sát. “Giả sử trước khi chết, Đặng Chí Cường để lại ủy thác nói khoản tiền này dùng để bồi thường cho nạn nhân... Luật sư Mã sẽ đánh giá khoản tiền đó thế nào?”
“Nếu ý chí người chuyển tiền là tự nguyện, mục đích bồi thường là chính đáng, thì về mặt pháp lý, đó đơn thuần là một khoản tài chính hợp pháp,” Tiểu Dã mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh. “Anh Tần, tiền không tự nhiên biến thành tiền bẩn chỉ vì người sở hữu nó đột ngột qua đời.”
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Tần Hạo không đáp trả ngay, chỉ lặng lẽ nhấp thêm ngụm cà phê.
Sự thong dong của Tần Hạo mới là thứ khiến Tiểu Dã phải đề phòng. Một con chó săn giỏi sẽ không sủi bọt oai oái khi chưa cầm chắc sợi dây xích trong tay.
Tần Hạo thong thả đổi chủ đề: “Sáng nay, Lâm Dao vừa nhận được một khoản hỗ trợ dân sự từ một quỹ bảo vệ nạn nhân ẩn danh.”
“Vậy thì mừng cho cô ấy. Đó là những gì cô ấy đáng được nhận sau những bi kịch vừa qua.”
“Điều kỳ lạ là...” Tần Hạo đặt ly cà phê xuống mặt bàn, tạo ra tiếng cạch khẽ. “Khoản tiền Đặng Chí Cường chuyển đi và khoản tiền Lâm Dao nhận được hoàn toàn đứng tên hai pháp nhân khác nhau. Không chung ngân hàng, không có chung mã giao dịch, chẳng có một đường dây trực tiếp nào nối họ lại.”
Tiểu Dã nhướng mày: “Vậy rốt cuộc anh Tần đang muốn điều tra điều gì ở tôi?”
Tần Hạo đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi không điều tra. Tôi chỉ không thích những sự trùng hợp xuất hiện quá đúng lúc, cứ như đã được lập trình.”
Anh cầm ly cà phê lên, tiến về phía cửa. Khi tay vừa chạm vào tay nắm, anh dừng bước, quay đầu lại: “À, cách thức di chuyển dòng tiền phức tạp này... khiến tôi nhớ đến một vụ án cũ từ sáu năm trước. Tập đoàn Thiên Thịnh.”
Ngón tay Tiểu Dã đang đặt trên mặt bàn khẽ miết lên viền ly cà phê. Động tác ấy chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa giây rồi lập tức biến mất.
“Năm đó họ bị điều tra về một chuỗi giao dịch bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền cực kỳ tinh vi,” Tần Hạo tiếp tục, ánh mắt xoáy sâu. “Tiếc là không đủ bằng chứng để buộc tội gã cố vấn tài chính đứng đằng sau.”
“Chưa bị buộc tội thì nghĩa là người ta vô tội,” Tiểu Dã bình tĩnh đáp trả. “Có khi anh Tần nhớ nhầm người rồi.”
“Cũng có thể,” Tần Hạo mỉm cười, mở cửa bước ra. “Dù sao thì cách xóa dấu vết dòng tiền lần này... làm tôi nhớ đến kẻ đó. Hy vọng chỉ là trùng hợp.”
Cánh cửa khép lại.
Nụ cười trên môi Tiểu Dã tắt ngấm. Hắn ngồi trầm ngâm rất lâu. Tần Hạo không tìm thấy bằng chứng ở hiện tại, nhưng anh ta đã bắt đầu đánh hơi ngược về quá khứ.
Tối hôm đó.
Tiểu Dã mở cửa bước vào nhà. Ánh đèn vàng từ phòng ăn hắt nhẹ ra phòng khách. An An đang nằm co chân trên sofa xem tivi, vừa thấy hắn liền ngồi dậy.
“Hôm nay làm gì mà về muộn thế anh? Em hâm lại thức ăn mấy lần rồi đấy.”
Tiểu Dã cởi áo khoác, tiến lại gần hôn nhẹ lên má cô: “Xử lý nốt mấy cái hợp đồng rắc rối ở văn phòng. Anh xin lỗi, làm bà xã phải đợi.”
An An đón lấy chiếc áo vest từ tay hắn. Ánh mắt cô vô tình khựng lại. Cô ngửi thấy mùi cà phê phin đậm, đắng và nồng vương trên lớp áo sơ mi của hắn, thứ mùi quen thuộc mà Tần Hạo vẫn thường dùng.
An An không hỏi. Cô hiểu công việc của hắn luôn có những góc tối mà hắn muốn che chắn, không để cô nhìn thấy. Cô chỉ khẽ thở dài, dịu dàng vuốt phẳng lại nếp nhăn trên cổ áo hắn.
“Nốt hôm nay thôi đấy nhé,” An An ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đong đầy sự quan tâm. “Vào rửa tay ăn cơm đi anh.”
“Tuân lệnh bà xã.”
Đêm hôm đó, khi An An đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tiểu Dã nhẹ nhàng rời khỏi giường. Hắn mở chiếc ngăn kéo khóa kín bên bàn làm việc, lấy ra một chiếc bật lửa Zippo mạ vàng đã xỉn màu.
Trên thân kim loại có một vết xước sâu, nham nhở. Hắn đưa ngón tay miết nhẹ lên rãnh xước ấy. Cảm giác kim loại lạnh ngắt truyền qua da thịt, đánh thức những mảnh ký ức mà hắn đã cố chôn giấu suốt sáu năm qua.
Cái tên Tần Hạo vừa nhắc đến "Thiên Thịnh".
Và người phụ nữ đã kéo hắn vào vòng xoáy ấy "Đóa Đóa".
Tiểu Dã nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm xuống dòng sông ký ức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.