Lạc Lối

Chương 12: Chỉ Một Lần Thôi

Đăng: 11/09/2026 19:16 1,450 từ 3 lượt đọc

Lách cách.

Tiếng nắp bật lửa Zippo bật mở vang lên giòn tan trong bóng đêm của căn phòng năm 2026. Ngọn lửa vàng nhỏ lóe lên, soi rõ gương mặt trầm mặc của Mã Tiểu Dã, rồi vụt tắt.

Trong làn khói trà mờ ảo, cảm giác sắt lạnh nơi mép xước của chiếc bật lửa kéo tuột tâm trí hắn về sáu năm trước. Nơi có bóng dáng một người phụ nữ, và tiếng rè... rè... quen thuộc của chiếc quạt cũ kỹ.

Mười năm trước. Năm 2016

Căn phòng trọ nằm sâu trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Mùa hè, không khí ngột ngạt như một chiếc lồng hấp. Bức tường vôi tróc từng mảng lớn lộ ra lớp gạch xám xịt. Chiếc quạt điện để bàn quay chật vật, mỗi vòng đảo lại phát ra tiếng rè... rè... nhói tai.

Mã Tiểu Dã hai mươi lăm tuổi, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu ở cổ tay. Hắn là luật sư tập sự, cái danh nghe thì oai nhưng phụ cấp mỗi tháng chẳng đủ trả tiền trọ và tiền thuốc huyết áp cho bà dưới quê.

Đêm đã mười một giờ. Dưới ánh đèn bàn tù mù, Tiểu Dã vẫn miệt mài gạch chân từng dòng luật tố tụng. Hắn tin vào sự công bằng. Hắn tin chỉ cần mình đủ giỏi, nghèo khó chỉ là tạm thời.

Cánh cửa gỗ mục mở ra. Đóa Đóa bước vào.

Cô vừa trở về từ bữa tiệc sinh nhật của một cô bạn cùng khóa. Mùi nước hoa xa xỉ vương trên làn tóc xoăn bồng bềnh, đối lập hoàn toàn với mùi ẩm mốc của căn phòng trọ. Cô tháo đôi giày cao gót lem bụi, tiện tay quăng chiếc túi xách giả da tróc sơn lên chiếc đệm trải dưới sàn.

“Về rồi à em?” Tiểu Dã buông bút, ánh mắt lập tức đong đầy sự dịu dàng.

Đóa Đóa không đáp ngay. Cô thả mình xuống đệm, ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi thở dài một tiếng thượt: “Mệt muốn chết đi được. Hôm nay mưa, em phải đặt hai lần xe dịch vụ mới về đến đầu ngõ.”

Tiểu Dã tiến lại gần, quỳ một chân xuống sàn, nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn chân sưng đỏ vì đi giày cao gót của cô: “Sao không gọi anh ra đón?”

“Anh thì lấy đâu ra xe mà đón? Lại đi chiếc xe cũ chết máy giữa đường à?” Đóa Đóa bĩu môi, nhưng rồi lại mềm lòng, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rối của hắn. “Anh biết không, hôm nay bọn bạn em toàn được người yêu đi ô tô hạng sang đến đón. Chiếc túi của con Mẫn bằng cả năm tiền lương của anh đấy.”

Tiểu Dã khựng lại một nhịp. Bàn tay đang xoa nắn chân cô siết nhẹ. Hắn ngẩng đầu, chui vào lòng cô, vòng tay ôm chặt lấy eo Đóa Đóa, tựa cằm lên ngực cô: “Anh xin lỗi... Để em chịu khổ rồi.”

Đóa Đóa ôm lấy đầu hắn, ngón tay luồn vào tóc hắn, giọng nói nũng nịu nhưng ngọt như mật độc: “Em đâu có trách anh. Em yêu anh mới sống ở cái ổ chuột này chứ. Nhưng mà Tiểu Dã này... em thèm một lần được ngồi ô tô không bị bắn bẩn quần áo, thèm được cầm chiếc túi xách mà khi đi vào nhà hàng, người ta không nhìn em bằng nửa mắt...”

Cô lấy từ trong túi ra cuốn tạp chí thời trang đã quăn mép, chỉ vào hình ảnh chiếc túi hiệu sang trọng: “Anh nhìn xem, đẹp không? Giá này... chắc kiếp sau em mới chạm vào được nhỉ?”

Con số niêm yết bên dưới bức ảnh như một lưỡi dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của Tiểu Dã.

Hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương trên cổ cô, thì thầm bằng tất cả sự cuồng nhiệt ngây ngô của tuổi trẻ: “Không cần kiếp sau. Cho anh thời gian. Anh nhất định sẽ mua cho em.”

Đóa Đóa bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi hắn: “Em chờ đấy nhé, Luật sư Mã của em.”

Chiều hôm sau. Quán cà phê vắng vẻ đối diện Tòa án Thành phố.

Luật sư Bành, gã đàn anh dày dạn kinh nghiệm trong nghề, đẩy một tập hồ sơ cùng một chiếc phong bì nâu dày cộp về phía Tiểu Dã.

“Dự án khu đô thị của Tập đoàn Thiên Thịnh,” Bành thong thả nhấp trà. “Có một khoản hoa hồng 5 triệu nhân dân tệ cần được lách qua hợp đồng tư vấn để né thuế. Cậu giúp anh chỉnh sửa cấu trúc hợp đồng này, biến nó thành chi phí đào tạo nhân sự hợp pháp.”

Tiểu Dã lật mở tập hồ sơ. Những dấu hiệu ngụy tạo dịch vụ quá rõ ràng.

“Anh Bành, cái này là hợp thức hóa dòng tiền bẩn. Nếu bên Thuế hoặc Cảnh sát kinh tế sờ vào...”

“Thì sao?” Bành ngắt lời, nụ cười trở nên ma mị. “Trên giấy tờ, người đại diện tư vấn pháp lý soát xét hợp đồng này là cậu, Luật sư tập sự Mã Tiểu Dã. Thiên Thịnh chỉ cần cái tên sạch sẽ của cậu để thông qua. Còn cậu...”

Bành vỗ nhẹ lên chiếc phong bì nâu.

“...có ngay 4 vạn tệ tiền mặt. Gấp hơn mười lần lương tháng hiện tại của cậu. Thanh toán ngay.”

Chiếc phong bì nằm chễm chệ trên mặt bàn kiếng. Số tiền bên trong đủ để trả tiền trọ cả năm, đủ mua chồng thuốc đắt tiền cho bà, và... đủ để mua chiếc túi hiệu mà Đóa Đóa đã chỉ tay vào đêm qua.

“Anh Bành... việc này phạm quy tắc đạo đức hành nghề,” giọng Tiểu Dã run lên.

“Đạo đức có trả tiền trọ cho cậu được không?” Bành đứng dậy, vỗ vai hắn. “Luật pháp là công cụ của kẻ có tiền. Cậu ngoan ngoãn làm culi giữ đạo đức, hay muốn có tiền để giữ người yêu? Cầm lấy mà suy nghĩ. Sáng mai trả lời anh.”

Tối hôm đó. Phòng trọ.

Chiếc phong bì nâu nằm tĩnh lặng trên mặt bàn gỗ.

Tiểu Dã ngồi bất động. Ánh đèn bàn chiếu xuống gương mặt tái nhợt của hắn. Trong đầu hắn là cuộc chiến dữ dội giữa hai nửa con người.

Một nửa là Mã Tiểu Dã từng dõng dạc tuyên bố trước toàn khóa: “Luật pháp tồn tại để bảo vệ người yếu thế.”

Một nửa là nụ cười chua chát của Đóa Đóa khi nhìn chiếc túi hiệu và đôi chân sưng tấy vì đi xe ôm dưới mưa.

Hắn vò đầu bứt tóc. Hắn đứng dậy định cầm chiếc phong bì mang trả. Nhưng đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.

Đó là tin nhắn của Đóa Đóa: “Anh ơi, hôm nay trời mưa, lúc đi bộ xe oto phóng qua làm bẩn mất chiếc váy đẹp nhất của em rồi. Em tủi thân quá...”

Kèm theo là bức ảnh cô đang khóc, đôi mắt ướt nhòe khiến trái tim hắn vỡ vụn.

Tiểu Dã nhìn chiếc phong bì. Hắn bắt đầu tự bào chữa cho chính mình.

Mình chỉ sửa lại vài câu chữ hợp đồng thôi mà... Mình đâu có đi ăn trộm ăn cắp của ai... Ai làm nghề này mà chẳng từng lách luật một lần... Chỉ một lần này thôi. Mua chiếc túi cho Đóa Đóa, rồi mình sẽ quay lại làm một luật sư chân chính.

“Chỉ một lần thôi...”

Tiểu Dã thì thầm. Câu nói nhẹ hẫng tan vào tiếng quạt trần rè... rè...

Bàn tay hắn run rẩy đưa ra. Ngón tay chạm vào lớp giấy thô ráp của chiếc phong bì, hắn rút xấp tiền giấy đỏ chói còn thơm phức mùi mực in ra nhìn vào đó rất lâu .

Lần đầu tiên trong đời cầm một số tiền lớn như vậy, tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một cảm giác sợ hãi lẫn kích thích kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

Ngoại ô bắt đầu đổ mưa rào.

Trong căn phòng trọ chật chội, Mã Tiểu Dã chậm rãi cất xấp tiền vào ngăn kéo tủ. Hắn không biết rằng, con quỷ trong người hắn vừa cắn ngụm máu đầu tiên. Và ranh giới, một khi đã bước qua, sẽ không bao giờ có đường trở lại, chỉ vì hắn không biết rằng cái một lần thôi sẽ kéo vào một con đường không lối thoát ...

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.