Chương 15: Con Cờ Thế Thân
Lạc Lối
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Sau buổi gặp Trịnh Sở Long ở hội sở tư nhân, vị trí của Mã Tiểu Dã trong Tập đoàn Thiên Thịnh biến đổi với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức chính Bành cũng cảm thấy hụt hẫng và hoảng loạn.
Trước đây, mọi việc lớn nhỏ đều phải qua tay Bành, Tiểu Dã chỉ là gã đàn em đứng sau dọn dẹp những phần việc dơ bẩn không thể viết thành lời. Nhưng chỉ vài tháng sau, những hồ sơ dự án trị giá hàng chục triệu tệ bắt đầu được chuyển thẳng đến bàn làm việc của hắn.
Chiều nọ, khi Bành đang ngồi trong phòng họp, thư ký riêng của Trịnh Sở Long gõ cửa bước vào, đặt một xấp tài liệu niêm phong ngay trước mặt Tiểu Dã.
Bành nhướng mày, giọng đầy hậm hực:
“Cô nhầm người à? Hồ sơ của Thiên Thịnh từ trước đến nay đều phải qua bàn làm việc của tôi kiểm duyệt trước.”
Cô thư ký mỉm cười giữ kẽ, ánh mắt không chút dao động:
“Thưa luật sư Bành, đây là lệnh trực tiếp từ Trịnh tổng. Chủ tịch dặn riêng: Việc của dự án này, từ nay chỉ một mình luật sư Mã phụ trách và báo cáo trực tiếp cho ông ấy.”
Cánh cửa gỗ đóng lại. Bành ngồi lặng ngắt giữa phòng họp.
Gã nhìn qua ô cửa kính, thấy bóng dáng Tiểu Dã đang đi ngang qua hành lang. Không còn là gã luật sư trẻ gầy còm, cúi đầu nhún nhường ba năm trước. Tiểu Dã bây giờ mặc bộ vest cắt may phẳng tắp, bước đi bình thản, ánh mắt lạnh như băng giá.
Con rối mà gã tự tay dắt vào nghề không những đã thoát khỏi sợi dây điều khiển, mà còn đang lăm lăm lưỡi dao chờ ngày nuốt chửng gã.
Sự đố kỵ biến thành âm mưu. Cơ hội đến với Bành chỉ một tuần sau đó.
Cục Thuế Côn Minh bất ngờ gửi văn bản yêu cầu rà soát toàn bộ nghĩa vụ tài chính dự án khu đô thị phía Nam của Thiên Thịnh dựa trên một đơn tố cáo nặc danh. Nếu vụ này bị xới tung, hàng loạt khoản tiền chênh lệch sẽ bị lộ.
Sự cố này cần một “kẻ thế chân” đủ nặng ký để chịu trách nhiệm trước pháp luật thay cho tập đoàn.
Chiều hôm đó, Bành chủ động mang hồ sơ sang phòng Tiểu Dã, giả vờ thở ngắn than dài:
“Tiểu Dã này, dự án phía Nam đang gặp rắc rối lớn. Cục Thuế bắt đầu sờ tới rồi.”
Tiểu Dã không ngẩng đầu, ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn:
“Thiên Thịnh muốn xử lý êm đẹp hay muốn tìm người gánh họa?”
Bành gượng cười, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi vỗ vai hắn tỏ vẻ thân tình:
“Trịnh tổng đã chỉ định cậu ra mặt làm việc với đoàn kiểm tra. Cậu là người soạn thảo các phụ lục pháp lý, lại có tư duy sắc bén. Trịnh tổng nói... việc này giao cho cậu là ông ấy yên tâm nhất.”
Tiểu Dã nhìn tập hồ sơ, rồi ngước mắt nhìn sâu vào mắt Bành. Ánh mắt ấy sâu hun hút khiến Bành bất giác chột dạ.
“Anh Bành dạo này có vẻ rất tin tưởng năng lực của em nhỉ?”
“Người trẻ có tài thì phải trao cơ hội chứ,” Bành gạt mồ hôi rịn trên trán, cười xòa rồi nhanh chóng rút lui.
Khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi Tiểu Dã lập tức biến mất. Hắn mở tập hồ sơ ra.
Trang thứ nhất: Tên hắn nằm ở vị trí người đại diện pháp lý được ủy quyền.
Trang thứ hai: Chữ ký của hắn.
Và đến trang thứ ba: Một văn bản xác nhận trách nhiệm tài chính cá nhân, thứ mà Bành đã lén kẹp vào giữa đống giấy tờ trình ký từ nửa tháng trước, đúng lúc hắn đang ngập trong đống hồ sơ.
Nếu vụ việc bị chuyển sang điều tra hình sự, Tiểu Dã sẽ là kẻ duy nhất phải đi tù vì tội gian lận thuế và vi phạm quy định quản lý tài chính, còn Bành và Thiên Thịnh sẽ hoàn toàn phủi tay vô tội.
Tiểu Dã tựa lưng vào ghế, tự tay châm một điếu thuốc. Hắn không hề hoảng sợ hay tức giận. Nhờ những thất bại cay đắng trong quá khứ, hắn đã thuộc lòng một quy tắc sinh tồn:
Khi kẻ thù mang cho ngươi một món quà, đó chắc chắn là lưỡi dao kề cổ.
Trong ba ngày tiếp theo, Tiểu Dã không hề làm rùm beng. Hắn lặng lẽ trích xuất toàn bộ dữ liệu máy chủ, thu thập các bản ghi âm trao đổi nội bộ, và âm thầm chèn thêm một điều khoản vào biên bản bàn giao nghĩa vụ mà Bành đã vô tình bỏ qua.
Đầu tuần sau, cuộc họp xử lý khủng hoảng diễn ra tại trụ sở Thiên Thịnh.
Trịnh Sở Long ngồi ở vị trí chủ tọa, tay xoay chiếc nhẫn ngọc bích, không khí áp lực đến mức nghẹt thở.
“Trách nhiệm của vụ rò rỉ thông tin thuế này,” Trịnh Sở Long gõ ngón tay xuống bàn, giọng lạnh như tiền. “Ai sẽ là người ra mặt giải trình với Cảnh sát Kinh tế?”
Bành lập tức lên tiếng, giọng chứa đầy sự tính toán:
“Thưa Trịnh tổng, toàn bộ hồ sơ giai đoạn hai đều do luật sư Mã đứng tên ủy quyền và trực tiếp soát xét. Theo luật, cậu ấy là người chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất.”
Trịnh Sở Long quay sang nhìn Tiểu Dã:
“Cậu Mã, cậu có lời gì muốn nói không?”
Tiểu Dã thong thả lật tập tài liệu trước mặt, không hề run rẩy. Hắn nhìn Bành, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai:
“Anh Bành, anh chắc chắn là toàn bộ hồ sơ do một mình tôi quyết định chứ?”
Bành hơi chựng lại, nhưng vẫn cứng giọng:
“Giấy trắng mực đen, chữ ký của cậu còn lù lù ra đó, cậu còn muốn chối à?”
“Tôi không chối,” Tiểu Dã bình tĩnh đẩy một tập tài liệu mỏng sang phía Trịnh Sở Long. “Nhưng trước khi hồ sơ này được nộp lên Cục Thuế, tôi đã kích hoạt quy trình kiểm soát rủi ro độc lập. Toàn bộ các khoản tiền chuyển đến công ty vỏ bọc đều có mã xác nhận giải ngân do chính tài khoản cá nhân của anh Bành phê duyệt. Hơn nữa... đây là bản ghi âm cuộc gọi giữa anh Bành và Trưởng phòng Thuế tuần trước, bàn về khoản hoa hồng riêng mười phần trăm.”
Rắc!
Trịnh Sở Long thẳng tay bẻ gãy chiếc bút máy trong tay. Ánh mắt ông ta như hai lưỡi dao găm thẳng vào Bành.
Mặt Bành tái mét, không còn một giọt máu. Gã đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Tiểu Dã, giọng lạc đi vì kinh hoàng:
“Mày... mày gài bẫy tao? Mày đã theo dõi tao từ lúc nào?!”
Tiểu Dã ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói thản nhiên đến mức tàn nhẫn:
“Tôi không gài bẫy anh. Tôi chỉ tự chừa cho mình một đường sống. Anh Bành, anh dạy em phải biết phòng người, nhưng anh lại quên mất... bản thiết kế tài chính này là do chính tay tôi vẽ ra. Anh làm sao qua mặt được chủ nhân của nó?”
Bành ngã thượt xuống ghế, đôi mắt dại đi. Gã hiểu rằng gã không chỉ thua, mà đã hoàn toàn bị đứa học trò này nghiền nát sự nghiệp.
Một tháng sau, Bành bị tước chứng chỉ hành nghề, bị gạch tên khỏi Đoàn Luật sư Côn Minh và âm thầm biến mất khỏi giới tài chính. Chiếc ghế Cố vấn Pháp lý tối cao của Thiên Thịnh chính thức sang tên cho Mã Tiểu Dã.
Tối hôm đó, Tiểu Dã trở về căn hộ cao cấp ven hồ Điền Trì khi đã gần nửa đêm.
Đóa Đóa ngồi trên sofa, đèn phòng khách tắt tối om. Nghe tiếng bước chân, cô giật mình ngẩng lên.
“Anh về rồi à?” Giọng cô khàn đi vì mệt mỏi.
Tiểu Dã cởi áo khoác, ném lên ghế:
“Ừ, hôm nay công việc của anh hơi nhiều"
Khi Đóa Đóa tiến lại gần định treo áo cho hắn, một phong thư màu trắng vô tình rơi ra từ túi áo trong. Cô cúi xuống nhặt lên. Lá thư không dán tem, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ đỏ quạch như máu:
Mã Tiểu Dã, mày đẩy Bành vào đường cùng thì cũng sẽ có ngày tao phân xác mày ở hồ Điền Trì.
Đóa Đóa run rẩy, mặt tái nhợt:
“Tiểu Dã... cái này... cái này là cái gì đây? Người ta đe dọa mạng sống của anh sao? Chúng ta báo công an đi!”
Tiểu Dã quay lại, liếc nhìn dòng chữ đe dọa. Gương mặt hắn không hề có một gợn cảm xúc, không hoảng sợ, không tức giận, thậm chí không một chút bối rối.
Hắn thản nhiên giật lấy lá thư từ tay cô, dùng bật lửa châm ngọn lửa xanh. Ánh lửa bùng lên, phản chiếu vào đôi mắt đen sâu thẫm, lạnh lẽo của hắn.
“Chuyện vặt rảnh rỗi của mấy kẻ thua cuộc thôi. Em không cần bận tâm.”
Hắn thản nhiên thả mẩu giấy cháy dở vào gạt tàn.
Đóa Đóa lùi lại một bước, ánh mắt đong đầy sự bàng hoàng.
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô vẫn mang gương mặt ấy, vẫn mặc bộ quần áo cô tự tay chọn, nhưng ánh mắt dửng dưng coi thường sống chết và sự tàn nhẫn toát ra từ hắn khiến cô thấy sống lưng lạnh ngắt.
Hắn không còn là anh sinh viên nghèo ôm cô vào lòng vỗ về ngày trước nữa. Hắn đã thay đổi từ lúc nào không hay. Điều đáng sợ nhất là chính Tiểu Dã dường như cũng không còn nhận ra mình của ngày trước.
Tiểu Dã tiến đến, đưa bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc cô:
“Đã muộn rồi, vào ngủ thôi em.”
Đóa Đóa gật đầu cho có, nhưng khi hắn cúi xuống định hôn lên trán cô, cô đã vô thức né nhẹ sang một bên.
Đêm đó, nằm bên cạnh Tiểu Dã trong căn hộ sang trọng bậc nhất Côn Minh, Đóa Đóa thao thức nhìn trần nhà.
Lần đầu tiên kể từ khi yêu hắn, sự sợ hãi trỗi dậy, đào một khoảng trống thăm thẳm giữa hai người, một vết nứt không bao giờ có thể hàn gắn được nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.