Lạc Lối

Chương 16: Máu Trên Bản Thiết Kế

Đăng: 11/09/2026 21:28 1,483 từ 5 lượt đọc

Mưa Côn Minh kéo dài suốt bốn ngày đêm, xám xịt và ngột ngạt như một tấm khăn liệm khổng lồ phủ lên thành phố.

Nửa đêm, Tiểu Dã nhận được cuộc gọi khẩn từ Trịnh Sở Long. Tại gian phòng trà kín đáo ở hội sở, Trịnh Sở Long đặt lên bàn hai tập tài liệu: một bên là ảnh hiện trường giàn giáo đổ sập tại công trường phía Tây, làm ba công nhân thiệt mạng; bên còn lại là hình ảnh chiếc xe Maserati của gã quý tử nhà họ Trịnh bị móp phần đầu.

Trịnh Sở Long đặt tấm ảnh chiếc Maserati móp đầu và kết quả khám nghiệm hiện trường lên bàn, giọng lạnh như tiền:

“Đêm qua, nó say rượu lái xe xông vào công trường. Chiếc xe tông trực diện làm chết một công nhân. Trong lúc hoảng loạn lùi xe bỏ chạy, cản sau của nó đè gãy trụ chống tạm, kéo theo cả giàn giáo phía Tây đổ sập, đè chết thêm hai người nữa.”

Trịnh Sở Long nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dã:

“Nếu cảnh sát giám định vết xe và vết thương va chạm của người đầu tiên, thằng con tôi sẽ đi tù vì tội giết người rồi bỏ chạy. Cậu hiểu phải làm gì rồi chứ?”

Tiểu Dã nhìn tấm ảnh hai giây, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ.

“Không có vụ tai nạn xe nào ở đây cả, Trịnh tổng. Đêm qua chỉ có một vụ tai nạn lao động do ba công nhân say rượu tự làm sập giàn giáo. Tàn dư chiếc xe của cậu chủ sẽ biến mất trong đêm nay. Còn cái xác bị xe đâm... từ bây giờ, nguyên nhân cái chết của anh ta là bị thép giàn giáo đè đứt sống lưng.”

Trịnh Sở Long nhấp một ngụm trà, ánh mắt không một gợn sóng.

“Tôi không cần cậu làm sạch tiền nữa, Tiểu Dã. Tôi cần cậu làm sạch ba cái chết này.”

Trong ba ngày tiếp theo, bản năng của một luật sư thiên tài nhưng đã biến chất trong người Tiểu Dã vận hành hết công suất. Hắn không cần dùng đến xã hội đen, mà dùng chính những lỗ hổng của hệ thống pháp lý để bóp méo sự thật.

Đầu tiên, hắn mua đứt bác sĩ giám định pháp y của bệnh viện thành phố bằng 50 vạn tệ tiền mặt, tráo đổi mẫu máu để đưa chỉ số nồng độ cồn của ba nạn nhân lên mức cao nhất.

Thứ hai, hắn chỉ đạo bộ phận nhân sự lùi ngày lập các bản ghi nhớ, biến các nạn nhân thành những kẻ “tự ý vi phạm quy định an toàn lao động, uống rượu trong giờ trực và tự ý tháo dây bảo hộ”.

Thứ ba, hắn tạo ra một “Quỹ từ thiện hỗ trợ nhân đạo” làm vỏ bọc. Hắn trực tiếp gặp gia đình ba nạn nhân, đặt lên bàn hợp đồng đền bù 60 vạn tệ kèm theo lời đe dọa sắc lạnh:

Nếu ký vào biên bản miễn trừ trách nhiệm này, gia đình có tiền lo cho con cái học hành. Nếu kiện, viện giám định sẽ công bố kết quả xét nghiệm máu nồng độ cồn của họ vượt mức quy định, phía Thiên Thịnh sẽ kiện ngược lại gia đình vì tội phá hoại tài sản doanh nghiệp khiến công trường sụp đổ. Lúc đó, không những không có một xu, mà con cái các người sẽ gánh khoản nợ hàng triệu tệ cả đời.

Một bản hồ sơ giả hoàn hảo, không vết xước. Trịnh quý tử vô tội, Thiên Thịnh đứng ngoài cuộc, còn ba người lao động nghèo khổ vừa mất mạng, vừa phải mang danh kẻ say rượu phá hoại dưới suối vàng.

Chiều hôm đó, người vợ góa của một công nhân, mang theo đứa con trai nhỏ đi đôi giày rách bọc nhựa dưới mưa, đã tìm đến tận sảnh chung cư cao cấp ven hồ Điền Trì. Cô không gặp được Tiểu Dã, nhưng vô tình đụng mặt Đóa Đóa.

Người phụ nữ gục xuống sàn đá hoa cương xa xỉ của sảnh, khóc nghẹn ngào, đưa ra tờ giấy xét nghiệm bị làm giả:

“Luật sư Mã nói chồng tôi uống rượu say rồi tự làm sập giàn giáo... Chồng tôi là trụ cột gia đình, cả đời không uống một giọt rượu. Cô ơi, người ta chết rồi, sao người ta còn bắt chồng tôi gánh tội thay cho người giàu thế này?”

Tối hôm đó, căn hộ rộng lớn ở hồ Điền Trì chìm trong sự im lặng đáng sợ.

Khi Tiểu Dã vừa bước qua cửa, hắn thấy Đóa Đóa ngồi gục bên đống túi xách hiệu và những bộ quần áo đắt tiền. Đôi mắt cô đỏ ngầu, sưng húp.

“Hôm nay... người nhà của người công nhân đó đến tìm em,” giọng Đóa Đóa khàn đi, từng từ rơi xuống như đá nặng.

Tiểu Dã tháo cà vạt, thản nhiên treo áo khoác lên giá:

“Anh đã cho người xử lý rồi. Em không cần tiếp những loại người đó làm gì.”

Đóa Đóa ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa nước mắt và sự bàng hoàng:

“Anh xử lý thế nào? Anh biến một người cả đời không uống rượu thành kẻ say xỉn? Anh ép người ta phải ký giấy nhận tội thì mới cho tiền chôn cất chồng?”

“Đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người!” Tiểu Dã gạt đi, giọng bắt đầu gắt gỏng.

“Tốt cho ai? Tốt cho anh, tốt cho cái tập đoàn hút máu đó, hay tốt cho những chiếc túi hiệu này?”

Đóa Đóa đứng phắt dậy, vứt mạnh chiếc túi đỏ mận xuống sàn.

“Tiểu Dã, anh nhìn lại mình xem! Năm hai mươi lăm tuổi, anh từng thức cả đêm khóc vì không có tiền mua thuốc cho bà, anh từng căm ghét những kẻ giàu có coi thường người nghèo... Tại sao bây giờ anh lại dùng chính cái học vấn của anh để giẫm đạp lên những người nghèo khổ như chúng ta ngày xưa?”

Lời nói của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào vết sẹo sâu nhất trong lòng Tiểu Dã. Hắn tiến lại gần, giật mạnh tay cô, đôi mắt đỏ ngầu gân máu:

“Em câm miệng lại! Nghèo khổ như chúng ta ngày xưa à? Em có muốn quay lại cái ổ chuột hôi hám, mưa dột trên đầu năm 2016 không? Em có muốn quay lại cái thời đi xe gọi qua ứng dụng, bị nước mưa bắn bẩn váy rồi ngồi khóc không?”

“Thà em quay lại căn phòng trọ đó!” Đóa Đóa gào lên, nước mắt vắt ngang mặt. “Thà ăn mì gói năm tệ một bát nhưng đêm ngủ em không mơ thấy người chết! Tiền của anh... những thứ này... tất cả đều dính máu rồi, Mã Tiểu Dã!”

“Anh làm tất cả vì ai?!”

Tiểu Dã gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp căn hộ rộng lớn. Hắn chỉ tay vào căn hộ sang trọng, chỉ ra chiếc sedan dưới hầm:

“Anh làm tất cả vì cái gì nếu không phải vì em? Vì muốn em được ngẩng cao đầu với bạn bè, vì không muốn em phải nhìn chiếc túi hiệu qua tủ kính nữa! Bây giờ chúng ta leo lên đến đây rồi, chân đã nhúng vào đầm lầy rồi, em bảo anh quay lại thế nào? Hả? Trả tiền lại cho ai? Ai sẽ tha cho anh nếu anh dừng lại?”

Đóa Đóa nhìn hắn. Nụ cười chua chát vỡ tan trên môi cô. Cô lùi lại một bước, thoát khỏi bàn tay hắn, ánh mắt đong đầy sự tuyệt vọng tột cùng.

“Anh không phải làm vì em...” Cô thì thầm, giọng run lên bần bật. “Anh làm vì lòng tham và sự tàn nhẫn của chính anh. Anh lấy em ra làm cái cớ để tha thứ cho con quỷ bên trong mình thôi.”

Tiểu Dã khựng lại. Toàn thân hắn đóng băng.

Đóa Đóa không gào khóc nữa. Cô xoay người bước vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại.

Trong phòng khách mênh mông, Tiểu Dã đứng một mình trong bóng tối. Hắn nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay từng lật từng trang sách luật tố tụng dưới ánh đèn tù mù những năm trước, giờ đây đã vấy đẫm máu và những bản hợp đồng tội lỗi.

Hắn cười. Một tiếng cười cay đắng, cô độc xé rách đêm mưa Côn Minh.

Hắn biết Đóa Đóa nói đúng. Hắn không thể quay đầu được nữa. Trên bản thiết kế cuộc đời mà hắn tự tay vẽ ra, dòng mực đen đã vĩnh viễn bị nhuộm đỏ bởi máu.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.