Lạc Lối

Chương 17: Mật Ngọt Giấu Dao

Đăng: 12/09/2026 09:45 1,347 từ 2 lượt đọc

Đêm đó, Đóa Đóa nằm trằn trọc không sao chợp mắt.

Trong bóng tối tịch mịch của phòng ngủ, ánh đèn đường ven hồ Điền Trì hắt qua khe rèm, in những vệt sáng nhờ nhợ lên trần nhà. Tâm trí cô là một mớ hỗn loạn giằng xé. Cô sợ Mã Tiểu Dã, sợ sự lạnh lùng đến tàn nhẫn mà hắn vừa bộc lộ.

Nhưng giữa niềm thương hại dành cho ba gia đình nạn nhân, một khoảng tối khác trong lòng cô lại âm thầm trỗi dậy.

Cô nhớ lại cảm giác sung sướng khi khoác lên người những chiếc túi hiệu đắt tiền, những bộ váy mà trước đây cô chỉ dám đứng ngoài tủ kính nhìn ngắm.

Cô không thể, và tuyệt đối không muốn quay lại cuộc sống túng thiếu ngày xưa.

Ting.

Màn hình điện thoại đặt trên bàn trang điểm đột nhiên sáng lên.

“Em ngủ chưa? Ngày mai có đi tập không?”

Đóa Đóa giật mình thót tim.

Cô vội liếc về phía cửa, lén lút cầm điện thoại lên, xóa sạch dòng tin nhắn cùng số người gửi rồi úp màn hình xuống gối.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.

Tiểu Dã vừa tắm xong , chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, vài cúc áo trước ngực hơi mở. Hắn chân trần lặng lẽ bước vào.

Hắn im lặng tiến đến bên giường rồi chui vào trong chăn, vòng tay siết lấy eo cô từ phía sau.

Đóa Đóa túm lấy chiếc gối ôm ném thẳng vào người hắn rồi gắt gỏng:

“Cút ra ngoài!”

Tiểu Dã không tránh.

Hắn vẫn tiến lại gần, mặc cho cô xoay người cắn mạnh vào vai hắn. Hắn đứng im chịu đựng vết cắn đau rát, không hề buông tay.

“Anh vừa lớn tiếng quát tôi cơ mà!”

Cô nhả ra, nước mắt chực trào, đánh nhẹ vào ngực hắn.

Tiểu Dã thở dài, giọng trầm xuống, chan chứa sự nuông chiều:

“Anh xin lỗi... Lúc nãy anh mất bình tĩnh. Anh chỉ là không muốn thấy em phải quay lại cuộc sống thiếu thốn như trước đây thôi.”

Nằm trong vòm ngực ấm áp của hắn, ánh mắt Đóa Đóa chớp nhẹ.

Cô im lặng vài giây rồi dịu giọng, bắt đầu rót mật vào tai hắn.

“Anh yêu...”

Cô cọ nhẹ vào ngực hắn, giọng nũng nịu đến mềm cả người.

“Ví của em sắp trống rỗng rồi. Mai anh thương em thì chuyển cho em 5 vạn tệ nhé? Em muốn mua mấy bộ đồ thu đông mới.”

“Được, mai anh chuyển cho em.”

Tiểu Dã vuốt tóc cô, không tiếc một lời.

Đóa Đóa khẽ cong môi, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Tiểu Dã, gương mặt lại trở về vẻ dịu dàng ngọt ngào như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

“Nhưng anh phải hứa đòi thật nhiều tiền cho gia đình những người công nhân kia đấy nhé!”

Cô tựa vào ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ.

“Dù sao mấy ông chủ thuê anh cũng đâu thiếu tiền, bớt ra một chút cho người ta thì có đáng là bao.”

Nói xong, cô khẽ cong môi trao cho hắn một hôn ngọt ngào, như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Như thể chỉ cần chia cho người chết một chút tiền, cô cũng có thể tự tha thứ cho chính mình.

Vài ngày sau.

Chiều muộn, Tiểu Dã bước xuống tầng hầm đỗ xe của chung cư.

Khi hắn tiến lại gần chiếc sedan màu đen của mình, một gã đàn ông mặc vest đen vừa thản nhiên đóng cốp xe lại. Gã chỉ gật đầu chào xã giao rồi quay lưng bước đi.

Điện thoại trong túi quần rung lên hai nhịp.

Tin nhắn từ Trịnh Sở Long:

“Cậu dàn xếp vụ này tốt lắm. Tuy cánh nhà báo muốn bới ra, nhưng tôi đã dùng quan hệ xử lý xong xuôi rồi. 1 triệu tệ trong cốp coi như phần thưởng riêng cho cậu.”

Tiểu Dã bấm chìa khóa mở cốp.

Một chiếc túi du lịch màu đen cỡ lớn nằm im bên trong.

Hắn kéo khóa.

Những cọc tiền nhân dân tệ mới cứng, còn nguyên mùi giấy và mực in, nằm xếp thành từng chồng ngay ngắn trước mắt.

Tiểu Dã nhìn chúng vài giây.

Không vui mừng.

Không kinh ngạc.

Chỉ có một sự im lặng lạnh lẽo.

Hắn chậm rãi kéo khóa túi lại, hạ nắp cốp xuống.

Cạch.

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa tầng hầm vắng người.

Tiểu Dã tự tay châm một điếu thuốc.

Ánh lửa nhỏ lóe lên, soi qua gương mặt bình thản của hắn giữa thứ ánh sáng nhập nhoạng dưới tầng hầm Côn Minh.

Khói thuốc chậm rãi tan vào bóng tối.
...

Cùng lúc đó, ở một phòng tập cao cấp cách hồ Điền Trì không xa.

Đóa Đóa đang đứng trước gương, mái tóc buộc cao, trên người là bộ đồ tập mới mua chưa lâu.

Cô vừa hoàn thành một bài tập, hơi thở còn chưa ổn định thì điện thoại đặt bên cạnh máy chạy bộ rung lên.

Cô tiện tay cầm lấy.

Màn hình hiện thông báo giao dịch.

Tài khoản vừa được cộng thêm 50.000 tệ.

Đóa Đóa khựng lại.

Vài giây trước, trong đầu cô vẫn còn hiện lên khuôn mặt người phụ nữ dưới sảnh chung cư.

Vẫn là giọng nói nghẹn ngào ấy.

Vẫn là câu hỏi khiến cô mất ngủ cả đêm.

“Tại sao người chết lại trở thành người có lỗi?”

Nhưng rồi ánh mắt cô rơi xuống con số trên màn hình.

Năm vạn tệ.

Đủ để mua chiếc váy cô đang nhìn từ mấy ngày trước.

Đủ để đổi một chiếc túi mới.

Đủ để đặt một chuyến du lịch ngắn ngày mà cô đã xem qua trên điện thoại.

Khóe môi Đóa Đóa bất giác cong lên.

Cô nhìn con số ấy thêm vài giây.

Nỗi khó chịu trong lòng giống như một lớp mây vừa bị ánh mặt trời xua tan.

Cô bấm vào ứng dụng ngân hàng, xác nhận số dư rồi tắt màn hình.

“Anh ấy vẫn thương mình.”

Cô khẽ nói.

Chỉ một câu rất nhỏ.

Nhưng dường như chính cô cũng cần nghe nó.

Một cô bạn tập cùng bước tới, nhìn cô qua gương.

“Có chuyện gì mà cười tươi thế?”

Đóa Đóa lập tức cất điện thoại.

“Không có gì.”

“Tiểu Dã chuyển tiền cho à?”

Cô hơi ngượng, nhưng nụ cười đã không giấu được nữa.

“Ừ, cậu biết rồi mà còn hỏi"

“Bao nhiêu?”

“Năm vạn.”

Người bạn tròn mắt.

“Lại năm vạn, bạn trai của cậu là cây ATM à."

Đóa Đóa bật cười.

“Anh ấy bảo em thích gì thì cứ mua.”

Cô bước đến trước gương, chỉnh lại mái tóc.

Nhìn người phụ nữ ăn mặc chỉn chu đang phản chiếu trong đó, cô gần như không còn nhận ra cô gái từng ngồi ăn mì năm tệ cùng Tiểu Dã trong một quán nhỏ nữa.

Ngày hôm qua, cô còn nghĩ đến việc trả lại tất cả.

Còn hôm nay...

cô đã bắt đầu nghĩ xem nên mua gì trước.

“Chiều nay đi trung tâm thương mại không?”

Cô bạn hỏi.

Đóa Đóa cầm chai nước lên, uống một ngụm.

“ Tất nhiên là có."

Cô cười.

“Lâu rồi mình cũng chưa mua đồ thu đông.”

Nói xong, cô đặt điện thoại vào túi.

Tin nhắn của người đàn ông kia vẫn còn nằm trong một góc ký ức mà cô cố tình không nghĩ đến.

Nỗi áy náy cũng vậy.

Tất cả đều bị đẩy lùi bởi một thứ đơn giản hơn rất nhiều.

Cảm giác mình đang có một cuộc sống tốt đẹp.

Đóa Đóa nhìn mình trong gương lần cuối.

Rồi mỉm cười.

Ngày hôm qua, cô từng muốn thoát khỏi chiếc lồng vàng này.

Nhưng chỉ một khoản tiền vừa chuyển đến...

cô lại tự tay khóa cửa lồng thêm một lần nữa.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.