Chương 18: Không Thể Quay Đầu
Lạc Lối
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Sau vụ sập giàn giáo ở công trường phía Tây, mọi thứ chìm vào im lặng một cách đáng sợ.
Không có cuộc điều tra bổ sung nào từ Cảnh sát Kinh tế. Những bài báo điều tra bị gỡ sạch khỏi các trang tin lớn chỉ trong một đêm. Ba người công nhân được chôn cất vội vã, còn một triệu tệ tiền bịt miệng của Trịnh Sở Long vẫn nằm im trong cốp xe của Tiểu Dã.
Thành phố Côn Minh bước vào những ngày mùa đông, không khí lạnh và ngập tràn sương mù.
Mã Tiểu Dã năm đó hai mươi chín tuổi.
Hắn bắt đầu nhận ra một sự thật cay đắng.
Tiền bạc không còn mang lại cho hắn cảm giác an toàn như trước nữa.
Năm 2016, khi hai mươi lăm tuổi, vài vạn tệ lót tay đầu tiên từng khiến hắn ngạt thở vì sung sướng. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần có tiền, mình sẽ đạp đổ được cái nghèo đã đeo bám suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Nhưng ở tuổi hai mươi chín, khi tài khoản ngân hàng nhảy lên những con số hàng triệu, thứ còn lại trong hắn chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo và sự kiệt quệ tích tụ qua từng bản hợp đồng vấy máu.
Chiều muộn, Tiểu Dã nhận được cuộc gọi trực tiếp từ Trịnh Sở Long.
Tại một gian phòng trà kín đáo, Trịnh Sở Long đẩy sang phía hắn một tập hồ sơ cá nhân.
Bên trong là hình ảnh một gã kế toán trưởng đã làm việc cho Thiên Thịnh tám năm, kèm theo những bản sao kê giao dịch bí mật bị rò rỉ.
“Cậu ta biết quá nhiều về các công ty vỏ bọc ở nước ngoài.”
Trịnh Sở Long nhấp một ngụm trà sâm, giọng thản nhiên như đang bàn về thời tiết.
“Tuần trước, cậu ta lén gặp một luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh. Cậu thấy nên xử lý thế nào?”
Tiểu Dã lật xem từng trang tài liệu.
Ngón tay hắn dừng lại ở bức ảnh chụp gã kế toán đang dắt tay đứa con gái nhỏ đi học.
“Nếu anh ta chỉ muốn tiền nghỉ hưu, cho anh ta một con số rồi tống sang Thái Lan.”
Tiểu Dã cất giọng trầm đục, ánh mắt không một gợn sóng.
“Nhưng nếu anh ta đã quyết định dùng số hồ sơ này để tố cáo Thiên Thịnh với cơ quan công tố... thì một khi đã bước qua ranh giới đó, anh ta sẽ không còn chấp nhận giữ im lặng.”
Trịnh Sở Long nheo mắt nhìn hắn.
“Vậy ý cậu là?”
Tiểu Dã chậm rãi đóng tập hồ sơ lại.
“Làm cho những bằng chứng trong tay anh ta mất đi giá trị pháp lý. Còn cách triệt để nhất để một người không bao giờ có thể đưa những bằng chứng đó ra ánh sáng... là khiến anh ta vĩnh viễn không còn cơ hội xuất hiện trước tòa.”
Trịnh Sở Long mỉm cười.
Đó là nụ cười hài lòng của một kẻ vừa tìm thấy cánh tay phải mà mình vẫn luôn thiếu.
Ông ta không hỏi thêm một câu nào.
Hai ngày sau, gã kế toán mất tích trên đường đi làm về.
Chiếc xe cá nhân của gã được tìm thấy dưới đáy sông Bàn Long, hệ thống phanh đã bị can thiệp từ trước.
Không một tang chứng nào chỉ về phía Thiên Thịnh, cũng không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Mã Tiểu Dã.
Đêm đó, Tiểu Dã trở về căn hộ ven hồ Điền Trì khi đã gần một giờ sáng.
Trong phòng khách, Đóa Đóa đang ngồi trước gương trang điểm, ngón tay thong thả thử màu son mới.
Chiếc túi xách mới mua sáng nay được đặt ngay ngắn trên bàn. Số tiền mười vạn tệ Tiểu Dã vừa chuyển cho cô qua WeChat cũng vừa đủ để thanh toán cho nó.
Nghe tiếng mở cửa, cô không quay đầu lại, chỉ nhìn bóng hắn qua gương.
“Anh về muộn thế? Em chờ mãi mệt quá nên tự đặt đồ ăn rồi.”
Tiểu Dã cởi áo khoác, tiến lại gần đứng sau lưng cô.
Hắn nhìn người phụ nữ trong gương.
Cô vẫn đẹp, vẫn rực rỡ trong những món đồ xa xỉ mà hắn đã đánh đổi bằng danh dự để mua về.
Nhưng trong đôi mắt cô, sự ngây thơ từng có ở căn phòng trọ năm 2016 đã không còn nữa. Thay vào đó là sự tính toán kín đáo của một người đã quen sống trong nhung lụa.
“Sáng nay nhận được tiền chưa?”
Hắn đưa tay đặt lên vai cô, cảm nhận được bờ vai cô hơi khựng lại một nhịp rất nhẹ.
“Nhận được rồi.”
Đóa Đóa mỉm cười xoay người lại, vòng tay qua eo hắn.
“Cảm ơn anh yêu. Dạo này trông anh mệt mỏi quá. Làm xong việc này mình đi du lịch châu Âu một chuyến nhé?”
Tiểu Dã nhìn sâu vào mắt cô.
Hắn biết cô đang giấu hắn điều gì đó.
Từ những tiếng chuông điện thoại tắt vội lúc nửa đêm đến sự lén lút khó hiểu gần đây.
Nhưng hắn không buồn bóc trần.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
“Ừ, qua đợt này rồi tính.”
Đêm muộn, khi Đóa Đóa đã chìm vào giấc ngủ bên cạnh, Tiểu Dã một mình bước vào phòng làm việc.
Hắn không bật đèn, chỉ mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ tay luật sư đã cũ rích từ mười năm trước.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa hắt qua cửa kính, hắn nhìn dòng chữ tự tay mình viết năm hai mươi lăm tuổi:
“Luật pháp tồn tại để người không có sức mạnh vẫn có thể được bảo vệ.”
Hắn lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi hắn xé nát trang giấy đó, châm lửa đốt thành đống tro tàn trong gạt tàn thủy tinh.
Ngọn lửa nhỏ liếm qua từng con chữ.
Từng nét mực đen co lại, cháy thành những mảnh tro vụn.
Năm đó, Mã Tiểu Dã hai mươi chín tuổi.
Hắn hiểu rằng con đường phía trước chỉ toàn là máu và bóng tối.
Nhưng hắn không thể quay đầu lại nữa.
Bởi vì ngay sau lưng hắn...
Vực thẳm đã khép lại từ lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.