Chương 13: Không Lối Thoát
Lạc Lối
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Chiếc túi xách da thật màu đỏ mận được đặt trên chiếc bàn gỗ cũ vào một buổi chiều đầu thu.
Mùi da mới thơm nồng, sang trọng, gần như đánh tan hoàn toàn mùi ẩm mốc lâu ngày trong căn phòng trọ chật hẹp.
Đóa Đóa đứng chôn chân trước nó gần một phút. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, rồi dần sáng lên vì kinh ngạc.
“Thật sự là cho em sao?”
Tiểu Dã khoanh tay tựa vào khung cửa chật hẹp, nhìn vẻ mặt của cô, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười.
“ Đúng vậy, em có thích không"
Đóa Đóa lập tức chạy tới, nâng chiếc túi lên như thể đang cầm một món đồ quý giá. Những ngón tay run run lần theo từng đường kim mũi chỉ tinh xảo, rồi cô ôm nó vào lòng.
“Đám bạn em mà nhìn thấy cái này chắc lác mắt mất.”
Tiểu Dã không nói gì.
Hắn chỉ đứng đó nhìn cô.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự tự do và kiêu hãnh của một thằng đàn ông nghèo khi có thể khiến người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt đối.
Chỉ một chiếc túi.
Đổi lại là nụ cười này.
Có gì là sai?
Chỉ một lần tư vấn hợp đồng, đổi lấy nụ cười này của cô ấy, có gì là sai?
Hắn đã tự nói với mình như vậy.
Và hắn tin rằng mình vẫn có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Cho đến ba tuần sau.
Chiều hôm đó, trời Côn Minh mưa rất lớn.
Luật sư Bành đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Tiểu Dã. Ông ta đặt một tập hồ sơ xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện.
“Dự án khu đô thị giai đoạn hai của Tập đoàn Thiên Thịnh.”
Bành mở hồ sơ, giọng nói bình thản.
“Khoảng ba mươi triệu tệ tiền chênh lệch từ thiết bị cần lách qua hợp đồng tư vấn. Thiên Thịnh rất hài lòng với cách cậu xử lý lần trước.”
Tiểu Dã ngẩng đầu.
“Em đã nói rồi. Lần trước là lần cuối.”
Bành bật cười.
“Tiểu Dã, trong cái nghề này không có khái niệm ‘một lần’ đâu.”
Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi lấy từ trong cặp ra một bản sao hợp đồng.
Tiểu Dã vừa nhìn thấy chữ ký của mình trên đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bành đặt bản hợp đồng xuống trước mặt hắn.
“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu cầm bốn vạn tệ rồi quay đầu làm một luật sư trong sạch à?”
“Anh đang uy hiếp em?”
“Không hề. "
Bành ngả người ra sau, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng.
“Tôi chỉ đang cho cậu hai lựa chọn.”
Ông ta giơ một ngón tay.
“Nhận vụ này. Một trăm nghìn tệ.”
Rồi giơ ngón thứ hai.
“Hoặc để bản hợp đồng này nằm trên bàn của Ủy ban Giám sát Luật sư Côn Minh.”
Tiểu Dã nhìn chằm chằm vào ông ta.
Sống lưng lạnh ngắt.
Cơn giận bùng lên khiến mắt hắn đỏ ngầu.
“ Khốn kiếp, anh dám? "
Bành khẽ cười.
“Có gì mà không dám?”
Ông ta chỉ vào bản hợp đồng.
“Chỉ cần nói cậu cố tình tham gia giúp Thiên Thịnh lách thuế, cậu nghĩ họ sẽ nhìn cậu thế nào?”
Tiểu Dã siết chặt nắm tay.
“Tôi không làm chuyện đó nữa.”
“Không làm?”
Tiếng cười khàn đục, ma mị vang lên trong căn phòng.
“Cậu nghĩ chuyện này còn do cậu quyết định sao?”
Bành cúi người về phía trước.
“Ủy ban Giám sát không cần khiến cậu ngồi tù. Họ chỉ cần thu hồi tư cách hành nghề của cậu, hoặc đuổi cậu khỏi giới luật sư. Một luật sư tập sự dính vào chuyện rửa tiền, cậu nghĩ sau này còn có văn phòng nào dám nhận cậu?”
Tiểu Dã im lặng.
Hắn hiểu rồi.
Đây không còn là một lời đề nghị.
Đây là một cái bẫy.
Một khi đã bước vào, hắn không còn đường lui.
Bành đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
“Trượt chân một lần thì là kẻ phạm tội. Nhưng nếu đã trượt chân lần nữa, cậu sẽ phải học cách sống chung với nó.”
Nói xong, ông ta xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Tiểu Dã ngồi bất động rất lâu.
Tối hôm đó, Đóa Đóa ngồi trên giường, cẩn thận lau chiếc túi mới bằng một chiếc khăn mềm.
“Anh yêu này.”
“ Có chuyện gì vậy Đoá Đoá"
“Em thấy cái túi này mà phối với một chiếc váy ngắn chắc đẹp lắm.”
Tiểu Dã nhìn cô.
“Chiếc váy bao nhiêu tiền?”
Đóa Đóa hơi ngẩn ra.
“Anh hỏi làm gì?”
“Anh muốn mua cho em."
Đóa Đóa nhìn hắn vài giây rồi bật cười.
“Anh dạo này giàu lên rồi à?”
Tiểu Dã không trả lời.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Nếu sau này anh kiếm được nhiều tiền hơn, em còn muốn gì nữa?”
Đóa Đóa suy nghĩ một lát.
“Em muốn một căn nhà.”
“Rộng một chút. Ở trung tâm Côn Minh. Có ban công nhìn ra hồ.”
Tiểu Dã nhìn cô rồi thở dài
“ Anh sẽ nhất định cố gắng để thực hiện."
Đêm đó, sau khi Đóa Đóa ngủ, Tiểu Dã ngồi một mình trước bàn làm việc.
Hắn bật đèn bàn.
Tập hồ sơ ba mươi triệu tệ của Thiên Thịnh nằm ngay trước mặt.
Lần này, những ngón tay hắn không còn run nữa.
Hắn mở hồ sơ.
Không do dự.
Không bối rối.
Cũng không còn tự hỏi mình đang làm đúng hay sai.
Chỉ một lần nữa thôi...
Chỉ một lần nữa để giữ sự nghiệp.
Chỉ một lần nữa để mua cho cô ấy căn nhà.
Hắn bắt đầu làm việc.
Lần này, hắn không còn phải đấu tranh với chính mình nữa.
Bởi hắn đã biết tiền có thể đem lại cho mình những gì.
Một chiếc túi. Một nụ cười. Một căn nhà chưa tồn tại.
Còn cái giá phải trả... hắn tạm thời không muốn nghĩ đến.
Và Tiểu Dã không biết rằng, hai chữ “một lần nữa” ấy sẽ trở thành bản án ghim chặt vào cuộc đời hắn suốt mười năm sau đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.