Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 18: Duyên Nợ

Đăng: 04/09/2026 09:06 1,331 từ 5 lượt đọc

Từ khi tỉnh lại mười năm trước, cô không nhớ gì, không có tu vi, đương nhiên càng không thể tìm ra tà khí. Chỉ có chút cảm ứng mơ hồ của cơ thể và dựa vào kim phiến.

Nhìn Bùi Huyền đang bận rộn lo cho cha, Yên không nói gì, lặng lẽ theo anh ra xe.

Vừa tới bệnh viện, Bùi Uy Bình đã được cả đám viện trưởng, trưởng khoa đầu nghành vây quanh đưa thẳng vào phòng kiểm tra.

Bùi Huyền chọn một chiếc ghế ngay ngoài cửa ngồi chờ, bàn tay vẫn vô thức siết chặt tay Yên tới phát đau. Chẳng để ý tới ánh mắt mẹ mình vừa liếc qua.

Yên nhìn bàn tay hai người, khẽ thở dài bảo:

“Gọi Vọng Vân về đi.”

Bùi Huyền quay sang nhìn cô:

“Em muốn về rồi sao? Để tôi bảo người đưa em về? Không cần gọi Vọng Vân đâu.”

Yên lắc đầu:

“Trong phòng làm việc của cha anh có tà khí. Tôi không thể xác định chính xác được, cần Vọng Vân tới xem sao.”

Sắc mặt Bùi Huyền cứng lại, nhưng anh không hỏi gì thêm, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Tạ Gia Minh.

Sau nhiều giờ chờ đợi, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có, thế nhưng lại không tìm ra bất kỳ nguyên nhân nào, các bác sĩ chỉ có thể kết luận Bùi Uy Bình bị suy nhược, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Đã có Bùi phu nhân cùng đám hộ lý túc trực bên giường bệnh, nên sau khi cha tỉnh lại. Thấy không còn việc gì, Bùi Huyền vào trò chuyện vài câu với cha mẹ rồi đưa Yên trở về biệt thự.

Mãi tới khi hai người ăn gần xong bữa tối, Tạ Gia Minh mới đưa Vọng Vân về tới nơi. Gã sốt ruột hỏi:

“Cha cậu sao rồi? Hai tiếng trước chúng tôi đã về tới thành phố, nhưng tắc đường quá. Lết mãi tới giờ mới về tới.”

Bùi Huyền lắc đầu:

“Chỉ là suy nhược cơ thể. Hai người ăn tối đi đã rồi nói sau.”

Suốt bữa, anh chỉ gắp vài miếng cho có. Phần lớn thời gian đều im lặng ngẩn người.

Chờ bọn họ ăn xong, Bùi Huyền mới kể lại toàn bộ sự việc.

Tạ Gia Minh gần đây thường tò mò hỏi chuyện Vọng Vân, nên cũng hiểu biết hơn về thế giới tu đạo rồi yêu ma các loại:

“Chẳng lẽ cha cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ ám lên rồi?”

Vọng Vân lên tiếng:

“Chúng ta mau tới tận nơi xem mới biết được là thứ gì. Kim phiến của sư tôn cảm ứng được thì chắc chắn không sai đâu.”

21h tối.

Khi bốn người vừa bước ra khỏi thang máy, Vọng Vân khẽ cau mày, bước chân chậm lại nửa bước.

“Sư tôn, con đã cảm nhận được tà khí rồi, nhưng nhẹ lắm.”

Bùi Huyền và Tạ Gia Minh nghe Vọng Vân nói xong sắc mặt càng thêm căng thẳng, cùng quay sang nhìn Yên.

Yên gật đầu:

“Vào văn phòng đi.”

Bùi Huyền dẫn đầu cả nhóm tiến tới mở cửa văn phòng làm việc. Chìa khoá là lúc chiều anh hỏi mượn từ tay trợ lý riêng của cha. Khi đèn bật sáng, mọi thứ vẫn ngăn nắp như thường ngày, nhìn qua chẳng thấy gì khác lạ.

Vọng Vân bước tới giữa phòng, tay thò vào chiếc túi đen vẫn luôn đeo bên người lấy ra mấy đồng xu khắc trận đồ bát quái. Cô vung tay ném xuống nền nhà.

Những đồng xu vừa chạm đất đã nảy dựng đứng lên, xoay tròn quanh cô theo một quỹ đạo kỳ lạ, phát ra tiếng leng keng nhỏ. Chớp mắt, một làn sương đen mỏng bắt đầu dâng lên từ quỹ đạo ấy. Chúng cuộn lại thành một dòng, bay thẳng về phía một bức tranh treo trên tường.

Những người còn lại trong phòng, kể cả Yên đều không thể nhìn thấy làn sương đen ấy. Chỉ thấy Vọng Vân đứng giữa những đồng xu bỗng dưng tiến tới quan sát một bức tranh, trên tay cô chợt loé lên ánh sáng đỏ, Xích Mang kiếm hiện ra. Cô cau mày chặt hơn khẽ gọi:

“Sư tôn người xem này, tại sao cả Xích Mang và U Minh khí đều không thể bức tà khí bên trong đi ra ngoài? Chẳng lẽ chúng ta phải phá huỷ bức tranh này à?”

Cô cũng không thể tuỳ tiện phá đồ của người phàm được.

Yên tới gần, ánh mắt lướt qua từng lớp núi non trùng điệp xa gần xếp lớp, áng mây sà xuống vắt ngang lưng chừng núi. Tất cả gợi lên trong cô một cảm giác mơ hồ quen thuộc. Cô quay sang hỏi Bùi Huyền:

“Anh có biết bức tranh này vẽ nơi nào không?”

Bùi Huyền hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ. Anh nhìn kỹ bức tranh một chút, chỉ thấy là tranh núi non bình thường chẳng có gì đặc biệt. Nhưng anh vẫn rút điện thoại gọi cho cha. Giọng Bùi Uy Bình đầu bên kia còn có chút mệt mỏi bắt máy, Bùi Huyền hỏi ngay:

“Cha, bức tranh sơn thuỷ treo trong phòng làm việc của cha ấy. Cha có biết nó vẽ cảnh ở đâu không? Con thấy đẹp quá, nên tò mò muốn biết để đi tận nơi ngắm.”

Anh cố giữ giọng thích thú, không để lộ chút gì bất thường.

Bùi Uy Bình cười mắng:

“Con không lo làm việc mà suốt ngày trốn đi chơi. Chú Lâm con chiều hư con quá.”

Ngừng một chút, ông nói tiếp:

“Bức đó vẽ Lăng Vân sơn, nhà ta có chút duyên nợ từ đời tổ tiên. Nhưng cha cũng chẳng rõ lắm, mấy tháng trước cha đi tham gia buổi đấu giá từ thiện thấy nó vẽ rất đẹp nên mới mua về.”

Vừa nghe thấy núi Lăng Vân, Bùi Huyền khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn qua Yên. Anh bỗng có cảm giác dường như trong cõi vô hình, thứ gì đó trùng hợp đang kéo anh dây dưa với ngọn núi đó.

“Núi Lăng Vân ở Huy thành à cha? Gần ba tháng trước con có cùng bạn tới đó chơi một chuyến. Còn ở Lăng Vân đạo quán vì kẹt bão tuyết mấy ngày đấy. Thế cha có biết duyên nợ từ thời tổ tiên là gì không?”

“Đời tổ tiên làm sao mà cha biết được. Chỉ nghe ông nội nhắc vài câu hồi bé, hồi còn khoẻ ông thỉnh thoảng vẫn tới đạo quán ở vài ngày thắp hương đấy.”

Không hỏi được thêm thông tin gì hơn, Bùi Huyền dặn cha nghỉ ngơi dưỡng sức xong rồi cúp máy. Anh quay ra thuật lại nội dung cho ba người xung quanh. Tạ Gia Minh kinh ngạc:

“Trời ơi, tổ tiên Bùi gia cậu vậy mà có quan hệ với Lăng Vân đạo quán?”

Gã quay sang hỏi Vọng Vân tiếp:

“Cô có biết ai họ Bùi không?”

Vọng Vân nghi hoặc lắc đầu:

“Tôi có tiếp xúc với khách hành hương ngoài tiền viện đâu.”

Yên vẫn nhìn bức tranh, trầm tư một hồi rồi bảo với Bùi Huyền:

“Chúng ta mang bức tranh này về, tôi còn muốn xem kỹ hơn. Cha anh bị tà khí trong này ảnh hưởng. Không còn nó nữa thì ông ta sẽ sớm khoẻ thôi.”

Cô lại quay sang dặn Vọng Vân:

“Lập Bát Quái Sách Yêu trận thả U Minh khí ra giam tà khí lại trong tranh đã.”

Vọng Vân đáp “vâng” một tiếng, nhanh nhẹn tháo bức tranh trên tường xuống cẩn thận cuộn lại. Sau đó cô dùng một sợi chỉ màu đỏ xâu qua lỗ giữa năm đồng xu bát quái quấn xung quanh cuộn tranh rồi nhét vào túi.

0