Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 2: Sơn Tinh - Thủy Tinh

Chương 3: Cung Điện Trên Đồi

Đăng: 20/09/2026 23:08 1,378 từ 4 lượt đọc

Kiên theo Lạc hầu lên đường khi mặt trời vừa ló dạng.

Lần này, hắn không đi bộ. Lạc hầu cho người chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, chèo ngược dòng sông đến chân đồi – nơi Vua Hùng đặt bản doanh. Đi thuyền nhanh hơn đi bộ, và cũng an toàn hơn, vì những con đường ven sông đã bị nước lũ cắt đứt nhiều đoạn.

Kiên ngồi ở mũi thuyền, nhìn dòng nước đỏ phù sa. Nước vẫn dâng cao. Dù hắn đã giúp dân làng ứng phó, nước vẫn không rút. Nó chỉ chảy chậm hơn, và không còn tràn vào làng nữa. Nhưng nó vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở rằng vấn đề thực sự vẫn chưa được giải quyết.

Hắn nhìn những người dân ven sông. Họ đang chật vật với cuộc sống. Những ngôi nhà sàn bị ngập đến sàn. Những cánh đồng lúa bị úa vàng. Những đứa trẻ ngồi co ro trên những bãi đất cao, đói và lạnh.

Và hắn nghe thấy họ nói chuyện với nhau.

"Thủy Tinh đang nổi giận. Ngài ấy muốn Vua Hùng phải chọn mình."

"Đúng vậy. Nước dâng cao là do ngài ấy. Ngài ấy đang thị uy."

"Vua Hùng phải mau chọn Thủy Tinh đi. Nếu không, cả vùng này sẽ chìm trong biển nước."

"Nhưng ta nghe nói Sơn Tinh cũng muốn cưới Mị Nương. Liệu ngài ấy có chịu thua không?"

"Ta không biết. Nhưng ta biết một điều: nếu Vua Hùng không chọn Thủy Tinh, chúng ta sẽ chết."

Kiên im lặng. Hắn biết dân chúng đang sợ hãi. Họ tin rằng Thủy Tinh đang trừng phạt họ. Và họ muốn Vua Hùng phải nhượng bộ.

Nhưng Kiên không chắc đó là sự thật. Hắn chưa thấy bằng chứng nào cho thấy Thủy Tinh đang làm điều này. Nước dâng cao có thể là do tự nhiên. Hoặc có thể là do một thế lực khác.

Hắn không biết. Nhưng hắn biết mình phải tìm ra.


Đến trưa, thuyền cập bến dưới chân một ngọn đồi thấp.

Ngọn đồi này không cao, nhưng nó nằm ở vị trí đắc địa – nhìn được cả một vùng rộng lớn, từ dòng sông đến những cánh rừng phía xa. Trên đỉnh đồi, những mái nhà sàn lớn được dựng san sát, bao quanh bởi một bức tường đất dày. Đó là bản doanh của Vua Hùng.

Kiên bước lên con đường đất dẫn lên đồi. Hắn thấy những người lính gác – những dân binh với giáo gỗ, cung tre, và khiên đan bằng mây. Họ đứng gác ở các cổng, mắt nhìn chằm chằm vào những người qua lại.

Kiên và Lạc hầu được đưa vào trong. Hắn đi qua những dãy nhà sàn, những kho chứa lương thực, những bãi tập luyện. Hắn thấy những người phụ nữ đang dệt vải, những người đàn ông đang đẽo gỗ, những đứa trẻ đang chạy nhảy.

Nhưng hắn cũng thấy những dấu hiệu của sự căng thẳng. Những nhóm người tụ tập bàn tán. Những gương mặt lo lắng. Những ánh mắt dò xét nhìn hắn – một kẻ lạ mặt ăn mặc kỳ dị.

Lạc hầu đưa Kiên đến một ngôi nhà sàn nhỏ, nằm ở rìa bản doanh.

"Ngươi nghỉ ở đây. Ngày mai, Vua Hùng sẽ gặp ngươi."

Kiên gật đầu. Hắn bước vào trong, ngồi xuống sàn gỗ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng sông đỏ phù sa. Hắn biết mình phải chuẩn bị cho cuộc gặp ngày mai.


Sáng hôm sau, Kiên được đưa vào gặp Vua Hùng.

Lần này, không phải trong một căn nhà sàn nhỏ. Mà là trong nhà lớn – nơi Vua Hùng và các bô lão họp bàn. Đó là một ngôi nhà sàn rộng, với những cột gỗ lim to như thân người, mái lợp lá cọ dày, và một khoảng sân rộng ở giữa.

Vua Hùng ngồi trên một chiếc ghế lớn, được làm từ gỗ lim và da thú. Ông ta không còn trẻ. Mái tóc bạc trắng, gương mặt nhăn nheo, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.

Xung quanh ông ta là các bô lão và các tù trưởng – những người đứng đầu các bản làng xung quanh.

Kiên bước vào, cúi đầu.

"Thưa Vua Hùng, ta đã đến."

Vua Hùng nhìn hắn, gật đầu.

"Ngươi đã giúp dân làng ứng phó với nước dâng. Ta nghe nói ngươi đắp bờ bao, đào mương, kê cao nhà. Dân làng đã an toàn hơn. Ta ghi nhận điều đó."

"Thưa Vua Hùng, đó là điều ta có thể làm. Nhưng nước vẫn dâng. Nó không rút."

"Ta biết." – Vua Hùng nói, giọng trầm. "Ta đã nhận được báo cáo từ các tù trưởng. Nước vẫn dâng. Dân chúng vẫn lo lắng."

Một tù trưởng lên tiếng:

"Thưa Vua Hùng, đó là do Thủy Tinh. Ngài ấy đang thị uy. Ngài ấy muốn ngài phải chọn mình."

Một tù trưởng khác nói:

"Đúng vậy. Thủy Tinh đã nổi giận. Ngài ấy sẽ không dừng lại cho đến khi Vua Hùng chọn ngài ấy."

Vua Hùng im lặng. Ông ta nhìn Kiên.

"Ngươi nghĩ sao?"

Kiên hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình phải cẩn thận. Hắn không thể khẳng định đó là Thủy Tinh. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận.

"Thưa Vua Hùng, ta không biết đó có phải là Thủy Tinh hay không. Ta chưa thấy bằng chứng nào. Nhưng ta biết một điều: nếu nước tiếp tục dâng, dân chúng sẽ chết đói. Mùa màng sẽ thất bát. Và đất nước sẽ suy yếu."

"Vậy ngươi có cách gì không?"

"Ta có thể giúp dân làng ứng phó. Ta có thể giúp họ bảo vệ nhà cửa, mùa màng. Nhưng hiện tại ta không thể làm nước rút."

Vua Hùng nhìn Kiên, ánh mắt có chút thất vọng.

"Vậy ngươi không giúp được gì cho ta."

"Thưa Vua Hùng, ta có thể giúp ngài tìm ra nguyên nhân. Nếu ngài cho ta thời gian và người, ta có thể đi đến thượng nguồn. Ta có thể tìm hiểu tại sao nước dâng. Ta có thể tìm ra sự thật."

Vua Hùng im lặng một lúc. Rồi ông ta nhìn các bô lão và tù trưởng.

"Các ngươi nghĩ sao?"

Một bô lão lên tiếng:

"Thưa Vua Hùng, chúng ta không có thời gian. Nước đang dâng. Dân chúng đang chết đói. Ngài phải quyết định."

Một tù trưởng khác nói:

"Đúng vậy. Ngài nên chọn Thủy Tinh. Đó là cách duy nhất để nước rút."

Vua Hùng im lặng. Ông ta nhìn Kiên.

"Ngươi có chắc rằng ngươi có thể tìm ra nguyên nhân không?"

"Ta không chắc. Nhưng ta biết nếu chúng ta không tìm hiểu, chúng ta sẽ không bao giờ biết sự thật."

Vua Hùng nhìn Kiên một lúc lâu. Rồi ông ta gật đầu.

"Được. Ta cho ngươi thời gian. Ngươi có thể đi thượng nguồn. Ngươi có thể tìm hiểu. Nhưng ngươi phải báo cáo cho ta mỗi ngày. Ta cần biết ngươi đang làm gì."

"Ta hiểu."

Vua Hùng quay sang Lạc hầu.

"Ngươi sẽ hỗ trợ hắn. Hắn cần gì, cứ nói với ngươi."

Lạc hầu cúi đầu.

"Ta sẽ làm."

Kiên cúi đầu cảm tạ. Hắn biết mình đã có cơ hội.

Hệ thống vang lên:

"Nhiệm vụ cập nhật Hãy tìm ra nguyên nhân của sự nhiễu loạn lịch sử."

Kiên siết chặt vòng bạc trên cổ tay. Hắn biết cuộc hành trình thực sự bắt đầu từ đây.


Sau buổi gặp, Kiên tìm gặp Lạc hầu.

"Ta cần một chiếc thuyền và hai người lái."

Lạc hầu nhìn hắn.

"Ngươi định đi đâu?"

"Ta định đi thượng nguồn. Ta cần tìm hiểu tại sao nước dâng."

Lạc hầu im lặng một lúc. Rồi ông ta gật đầu.

"Ta sẽ sắp xếp. Ngươi có thể đi vào ngày mai."

Kiên cảm tạ, rồi quay về căn nhà nhỏ của mình.

Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra dòng sông. Nước vẫn dâng. Nó vẫn đỏ phù sa. Nhưng bây giờ, hắn biết mình phải tìm ra sự thật.

Hắn siết chặt vòng bạc trên cổ tay. Hắn biết cuộc hành trình thực sự bắt đầu từ đây.

0