Chương 318: Chuyện Không Nên Đùa
Thuyền Linh
Mục lục
320 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/320 chương
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Ấm trà trên bàn đã nguội hẳn. Ánh sáng bên ngoài
rèm cũng đổi sang hơi ngả vàng.
Hạo Nhiên đứng dậy.
“Đi gặp Địa Nhị.”
“Ừ.”
Lăng Tuyết cũng đứng lên, tiện tay vuốt lại tà áo. Vẻ khác thường khi vừa bước vào căn phòng
đã sớm biến mất, ít nhất Hạo Nhiên cho rằng như vậy.
Hắn đi tới cửa, tháo trận pháp cách âm rồi mở khóa.
Cửa vừa mở, Hạo Nhiên đã khựng lại.
Bên ngoài có hai tiểu nhị đang đứng.
Một người ôm chồng khăn sạch, người còn lại đang đẩy một chiếc bồn tắm bằng gỗ khá lớn vừa tới trước cửa. Bên trong bồn còn đặt sẵn vài túi dược liệu tỏa mùi thơm nhè nhẹ.
Hai bên nhìn nhau.
Tiểu nhị phía trước lập tức cười.
“Khách quan.”
Hạo Nhiên nhìn chiếc bồn.
“Cái này là gì?”
Nụ cười của tiểu nhị hơi cứng lại. Hắn nhìn số phòng bên cạnh cửa, xác nhận một lần rồi mới
đáp:
“Bồn tắm đôi.”
“Ta biết là bồn tắm.”
Hạo Nhiên chỉ nó.
“Ý ta là đưa tới đây làm gì?”
Tiểu nhị ngẩn ra.
Lúc này Lăng Tuyết cũng từ phía sau đi tới. Vừa nhìn thấy chiếc bồn, bước chân nàng dừng lại.
Tiểu nhị nhìn Hạo Nhiên.
Lại nhìn Lăng Tuyết.
Dường như cuối cùng cũng nhận ra có chỗ không đúng.
“Lúc hai vị nhận phòng, quản sự có chút không nghĩ ra…”
Hắn dừng.
Hạo Nhiên chờ.
“...nên?”
Tiểu nhị ho nhẹ.
“Phòng này vốn chỉ có bồn một người. Quản sự bảo đổi sang cái lớn hơn.”
Căn phòng phía sau Hạo Nhiên rất yên.
Hắn nhìn chiếc bồn. Rồi nhìn kích thước của nó. Quả thật lớn hơn mức một người cần dùng kh
nhiều.
Một giọng nói từ phía sau vang lên.
“Chu đáo thật.”
Hạo Nhiên quay đầu.
Lăng Tuyết đang mỉm cười. Nụ cười rất đẹp. Nhưng hắn vừa mới biết loại nụ cười này không
nhất thiết đại diện cho tâm trạng tốt.
Tiểu nhị lại hiểu theo hướng khác, lập tức cười theo.
“Khách quan hài lòng là tốt. Trong nước có thể thêm Tĩnh Tâm Thảo và Ngưng Hương Diệp, đều đã tính trong tiền phòng. Phiền hai vị... chỉ nửa nén nhang là thay xong.”
“Không muốn.”
Hạo Nhiên cắt ngang.
Tiểu nhị ngừng lại.
“Chúng ta đang xuống trả phòng.”
“Bây giờ?”
“Ừ.”
“Nhưng hai vị mới thuê chưa tới hai canh giờ.”
“Ta biết.”
Tiểu nhị hơi tiếc nuối nhìn chiếc bồn đã vất vả mang lên.
“Vậy cái này…”
“Mang xuống.”
“Vâng.”
Hắn lập tức tránh sang một bên.
Hạo Nhiên bước ra. Đi được hai bước mới phát hiện phía sau không có tiếng chân.
Hắn quay lại.
Lăng Tuyết vẫn đứng ở cửa, đang nhìn chiếc bồn.
“Không đi?”
“Ta đang nghĩ.”
“Gì?”
Ánh mắt nàng từ chiếc bồn chuyển sang Hạo Nhiên.
“Khá lớn.”
“Ừ.”
“Đủ hai người.”
“...”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Lăng Tuyết lại nhìn chiếc bồn, rất nghiêm túc.
“Không dùng hơi phí.”
Hai tiểu nhị đồng thời cúi đầu. Vai người phía sau dường như hơi rung.
Hạo Nhiên im lặng vài nhịp rồi nói:
“Thôi, đừng đùa ta nữa.”
Lăng Tuyết lườm hắn một cái rất sâu, rồi mới nói:
“Vậy đi.”
Đi ngang qua chiếc bồn, nàng còn tiện tay nhìn hai túi dược bên trong.
“Tĩnh Tâm Thảo không tệ.”
Tiểu nhị lập tức nói:
“Nếu cô nương thích, chúng ta có thể chuẩn bị nước ngay. Chỉ mất...”
“Không cần.”
Lần này Lăng Tuyết trả lời. Nàng đi tiếp.
Hạo Nhiên vừa định theo thì giọng nàng lại truyền tới:
“Để lần sau.”
Bước chân hắn dừng lại.
Hai tiểu nhị phía sau cũng im bặt.
Hạo Nhiên quay sang.
Lăng Tuyết đã đi được vài bước, dáng vẻ hoàn toàn bình thường.
“Lần sau gì?”
Nàng quay đầu.
“Ngươi nghĩ là gì?”
“Ta đang hỏi ngươi.”
“Vậy từ từ nghĩ.”
Nói xong nàng tiếp tục xuống cầu thang.
Hạo Nhiên đứng tại chỗ thêm một nhịp.
Phía sau, tiểu nhị ôm khăn rất chuyên nghiệp hỏi:
“Khách quan, vậy lần sau vẫn chuẩn bị loại này?”
Hạo Nhiên quay đầu nhìn hắn.
“Ừ, nếu có lần sau.”
Tiểu nhị lập tức gật.
“Dạ, đã hiểu.”
“Ngươi hiểu cái gì?”
“Không có gì.”
Hạo Nhiên cảm thấy tiếp tục nói chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Hắn quay người xuống lầu.
Từ phía trước, tiếng Lăng Tuyết bật cười khẽ truyền lên.
Hạo Nhiên bước nhanh hơn. Nàng rõ ràng đang trả lại toàn bộ món nợ lúc nãy. Và xem ra còn
tính thêm lãi.
Hạo Nhiên nhìn hắn.
Không hiểu sao hai chữ hiểu rồi nghe hơi kỳ.
Hắn quay đi.
Lăng Tuyết phía trước lại chậm hơn nửa bước. Tới cầu thang, nàng mới hỏi:
“Ngươi thuê tới sáng mai?”
“Ừ.”
“Chúng ta chỉ nói chuyện một buổi.”
“Thuê theo ngày.”
“Ồ.”
Hạo Nhiên nhìn sang. Nàng vẫn đi rất bình thường.
Xuống tới tầng dưới, Hạo Nhiên trả ngọc bài cho quầy.
Người quản sự nhận lấy, nhìn hai người rồi hỏi:
“Quý khách không hài lòng với phòng sao?”
“Không.”
“Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ, vẫn mong quý khách lần sau còn ghé đến.”
“Chúng tôi vẫn còn phòng tốt hơn.”
Hạo Nhiên khựng lại. Cuối cùng đành nói.
“Có dịp ta sẽ quay lại.”
Không khí quanh quầy bỗng yên đi một chút.
Quản sự cũng im một nhịp. Rồi gật rất nghiêm túc.
“Vâng.”
Hạo Nhiên cảm thấy phản ứng này không đúng. Hắn còn đang định hỏi thì Lăng Tuyết từ phía
sau đã bước tới. Nàng đặt tay lên quầy, mỉm cười với quản sự.
“Phòng rất tốt.”
“Dạ.”
Lăng Tuyết gật.
“Khách điếm của các ngươi rất hiểu chuyện.”
“Đương nhiên.”
Hạo Nhiên cuối cùng hiểu hai người này đang nói chuyện gì. Hắn vội nói:
“Không phải như các ngươi nghĩ.”
Quản sự lập tức đáp:
“Ta không nghĩ gì.”
Tiểu nhị ở phía sau cũng lắc đầu rất nhanh.
“Ta cũng không.”
Hạo Nhiên nhìn bọn họ. Càng giải thích hình như càng không đúng. Hắn quyết định không giải
thích nữa.
“Đi.”
Lăng Tuyết vẫn đứng đó.
“Vội gì?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Nàng quay sang quản sự.
“Lần sau nếu hắn lại tới thuê phòng...”
Hạo Nhiên có dự cảm không tốt.
“nhớ chuẩn bị hai phòng.”
Quản sự hơi sửng sốt. Sau đó nhìn Hạo Nhiên bằng một ánh mắt khó diễn tả.
“Vâng, chắc chắn.”
“Ngươi lại hiểu cái gì?”
“Không có gì.”
Lăng Tuyết đã quay người đi ra ngoài.
Hạo Nhiên đứng nguyên một nhịp rồi mới theo. Ra khỏi khách điếm, hắn đi cạnh nàng một đoạn.
“Ngươi cố ý.”
“Gì?”
“Vừa rồi.”
“Ta chỉ tránh hiểu lầm cho lần sau.”
“Bây giờ mới dễ hiểu lầm.”
“Vậy sao?”
Lăng Tuyết quay sang nhìn hắn, vẻ mặt vô tội đến mức Hạo Nhiên không tìm được gì để nói.
Hai người tiếp tục đi.
Qua khỏi con hẻm, nàng chợt hỏi:
“Ngươi thật sự thấy thuê hai phòng lãng phí?”
Hạo Nhiên nhớ lại hậu quả lần trước.
Lần này hắn suy nghĩ kỹ hơn.
“Không.”
“Ồ?”
“Một ít linh thạch không đáng bao nhiêu.”
Lăng Tuyết bật cười.
“Tiến bộ rất nhanh.”
“Ừ.”
“Vậy lần sau hai phòng?”
“Ừ.”
Nàng gật đầu. Đi thêm vài bước.
“Nhưng nếu ta không muốn thì sao?”
Bước chân Hạo Nhiên dừng lại.
Lăng Tuyết vẫn đi tiếp như chưa từng nói gì.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng.
“Lăng Tuyết.”
“Gì?”
Nàng không quay đầu.
Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn bước theo.
“Không có gì.”
Khóe môi Lăng Tuyết hơi cong lên.
Hai người rời khỏi con phố.
Phía trước, những tòa kiến trúc thuộc Địa Linh đã dần xuất hiện giữa sườn núi.
Chuyện nên đùa cũng đã đùa xong.
Tiếp theo mới là cuộc giao dịch thật sự.
Rời khỏi khách điếm, Lăng Tuyết đi trước nửa bước.
Hạo Nhiên theo sau.
Chuyện chiếc bồn tắm dường như đã qua. Ít nhất nàng không nhắc lại, hắn đương nhiên càng
không có ý định chủ động nhắc.
Đi hết con hẻm nhỏ, đường phố trước mặt lập tức rộng hơn. Khu vực này nằm gần trung tâm
Đông Lăng, cửa hàng hai bên phần lớn đều liên quan tới tu luyện. Dược liệu, pháp khí, khoáng
thạch, vài nơi thậm chí treo biển thu mua những vật không rõ lai lịch từ bí cảnh.
Hạo Nhiên chỉ nhìn vài lần.
“Bên này.”
Lăng Tuyết rẽ sang một con đường khác. Hắn đi theo. Chưa được bao xa, một người vừa từ cửa
hàng bước ra đã nhận ra nàng.
“Lăng cô nương.”
Lăng Tuyết dừng lại.
Người kia là một trung niên mặc áo quản sự, trong tay còn cầm ngọc giản.
“Lô Thanh Huyết Thạch phía bắc đã tới. Tối nay bên đấu giá hội muốn định lại giá, cô nương có rảnh...”
“Ngày mai đi.”
Quản sự hơi ngẩn ra.
“Cũng được. Vậy ta giữ lại ba khối tốt nhất.”
“Không cần giữ.”
“Cô nương không xem?”
“Giữ lại mới dễ bị người khác biết có thứ tốt.”
Người kia nghĩ một chút, lập tức hiểu.
“Vẫn để lẫn?”
“Ừ.”
“Được.”
Hắn chắp tay rồi rời đi.
Hạo Nhiên nhìn theo.
Lăng Tuyết đã tiếp tục bước.
“Ngươi quen hắn?”
“Gặp vài lần.”
“Nghe không giống vài lần.”
“Làm ăn không cần gặp quá nhiều.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Có lý.
Hai người đi thêm chưa tới trăm bước. Một nữ tử từ trong một thương lâu bước ra, vừa nhìn thấy
Lăng Tuyết liền gọi:
“Lăng cô nương.”
Lăng Tuyết lại dừng.
“Lưu chưởng quầy.”
“May quá gặp được ngươi. Hai kiện pháp khí hôm trước, người mua lại tăng thêm nửa thành.
Ngươi đoán đúng.”
“Bán rồi?”
“Chưa. Đang đợi tối nay.”
“Vậy chờ thêm.”
Nữ tử kia cười.
“Ta cũng nghĩ thế.”
Hai người chỉ nói vài câu rồi tách ra.
Hạo Nhiên tiếp tục đi. Một lúc sau hắn mới hỏi:
“Ngươi ở đây hơn một tháng?”
Lăng Tuyết quay sang.
“Có vấn đề?”
“Không.”
“Vậy?”
“Ta chỉ đang nghĩ ngươi quen bao nhiêu người.”
“Không nhiều.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Lăng Tuyết cũng nhìn hắn.
Ngay lúc ấy, phía đối diện lại có người chắp tay từ xa.
“Lăng cô nương.”
Nàng hơi im lặng.
Hạo Nhiên không nói.
Người nọ đi qua.
Lăng Tuyết mới nói:
“Người này không tính.”
“Ừ.”
“Ta chỉ biết hắn bán linh mộc.”
Hạo Nhiên thu ánh mắt. Hắn chợt nhớ lời nàng trong khách điếm.
Một phiên đấu giá.
Một thương đội.
Vài món hàng cần định giá. Sau đó lại thêm một người quen.
Mỗi việc đều chẳng mất bao lâu.
Quay đầu đã hơn một tháng.
Hắn không nhắc lại chuyện đó, bởi lúc này hắn đã nhìn thấy. Lăng Tuyết ở Đông Lăng không
giống một người bị giữ lại. Nàng chỉ đơn giản tìm thấy quá nhiều thứ mình thích làm. Mà đối với
nàng có lẽ như vậy đã đủ để thời gian trôi nhanh.
“Đến rồi.”
Lăng Tuyết lên tiếng.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Trước mặt là một tòa thương lâu khá lớn. Bên ngoài không treo hai chữ Địa Linh, chỉ có một đồ
án nhỏ khắc bên mép biển hiệu.
Hạo Nhiên nhận ra là dấu của Địa Linh nhưng người ngoài có lẽ chỉ coi nó là ký hiệu của thương
hội.
Lăng Tuyết bước vào.
Hạo Nhiên theo sau.
Lần này nàng thậm chí không cần nói. Quản sự phía trong vừa thấy đã tránh sang một bên.
“Địa Nhị tiền bối ở trên.”
Lăng Tuyết hỏi:
“Còn vị kia?”
“Cũng đã tới.”
Nàng gật đầu.
Hạo Nhiên nghe thấy nhưng không hỏi ngay. Có vẻ người cần gặp hôm nay không chỉ có Địa
Nhị. Qua khỏi đại sảnh phía trước, âm thanh lập tức nhỏ đi. Phía sau thương lâu không còn bày
hàng hóa, chỉ có vài căn phòng cùng một khoảng sân nhỏ nối với cầu thang lên tầng trên.
Hạo Nhiên vừa bước qua cửa đã thấy một người đứng bên cột.
Lãnh Hỏa. Lão vẫn mặc bộ đồ đơn giản như trước. Hỏa Đao đeo phía sau, hai tay buông tự nhiên
bên người. Nghe tiếng bước chân, lão mở mắt.
Ánh mắt đầu tiên rơi trên Hạo Nhiên.
Chỉ nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng trên khí tức của Hạo Nhiên thêm một nhịp.
Sau đó Lãnh Hỏa mới hơi cúi đầu.
“Tộc trưởng.”
“Ừ.”
Lão bước khỏi cây cột, rất tự nhiên lui về phía sau Hạo Nhiên. Vẫn là vị trí cũ.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn lão một lần. Khí tức ổn định. Kim Đan hình thành trong Hư Giới dường
như cũng không xuất hiện vấn đề mới. Chỉ là trên người Lãnh Hỏa có một chút gì đó khác trước.
Hạo Nhiên không lập tức tìm ra. Hắn hỏi.
“Ở đây thế nào?”
Lãnh Hỏa đáp:
“Nhàm chán.”
“Ngươi làm gì hơn một tháng?”
“Đợi.”
Hạo Nhiên chờ thêm. Không có câu sau.
“Chỉ đợi?”
“Ừ.”
Lăng Tuyết đang đi phía trước dừng lại.
“Ta đã bảo hắn có thể ra ngoài.”
Hạo Nhiên nhìn Lãnh Hỏa. Lãnh Hỏa suy nghĩ một chút.
“Không có gì.”
Hạo Nhiên lại thấy rất hợp lý.
Cùng một tháng, một người gần như quen được nửa khu thương nghiệp, đến mức đi trên đường
liên tục có người gọi lại. Người còn lại đi một vòng rồi trở về đứng chờ. Hạo Nhiên không biết
nếu để thêm một tháng nữa sẽ có gì khác.
Có lẽ cũng không.
Lăng Tuyết quay người.
“Đi thôi.”
Ba người tiếp tục lên lầu.
Lãnh Hỏa vẫn đi phía sau Hạo Nhiên.
Không xa.
Không gần.
Giống như khoảng thời gian hơn một tháng vừa rồi chưa từng tồn tại, giống như thứ ảnh hưởng
tới rất nhiều người lại không ảnh hưởng gì đến lão.
Tầng hai vẫn còn một vài gian tiếp khách. Tới tầng ba, người đã ít hẳn.
Lăng Tuyết không dừng.
Cầu thang tiếp tục lên tầng bốn. Ở đây chỉ có ba phòng. Một người đứng ngoài căn cuối cùng.
Thấy Lăng Tuyết dẫn Hạo Nhiên tới, hắn không hỏi, chỉ chắp tay rồi đẩy cửa.
“Mời các vị.”
Hạo Nhiên bước vào.
Căn phòng rộng hơn hắn tưởng.
Một mặt là cửa sổ lớn nhìn xuống khu đấu giá phía dưới. Trận pháp cách âm đã mở, tiếng người
từ dưới không lọt lên được chút nào.
Giữa phòng là một bàn trà.
Có hai người.
Địa Nhị ngồi phía gần cửa sổ.
Còn phía trong, Hạo Nhiên vừa nhìn đã nhận ra.
Địa Nhất.
Hắn không quá bất ngờ.
Nếu Dẫn Hồn Quy Chu thật sự nằm trong phần cao của truyền thừa Thiên Linh, chỉ một Địa Nhị
có mặt mới là chuyện đáng để hắn thấy lạ.
Hơn một tháng đã trôi qua, Địa Nhất cũng không thể hoàn toàn không xuất hiện.
Hai người cùng nhìn sang. Ánh mắt Địa Nhị dừng trên Hạo Nhiên trước. Sau đó hơi nheo lại.
“Một tháng ở Thiên Ma có lẽ không tệ."
“May mắn.”
Địa Nhị chưa nói gì, Địa Nhất đã lên tiếng:
“Đột phá không dựa vào may mắn mà đi lên được.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Vậy là không may mắn.”
Trong phòng yên một nhịp.
Địa Nhất nhìn Hạo Nhiên thêm một lần rồi chỉ sang phía đối diện.
“Ngồi.”
“Đa tạ.”
Hạo Nhiên ngồi xuống.
Lăng Tuyết không chờ ai mời, rất tự nhiên chọn chỗ bên cạnh hắn.
Lãnh Hỏa thì không. Lão bước tới sau Hạo Nhiên rồi dừng lại.
Địa Nhất liếc qua, rồi ánh mắt rời đi.
Địa Nhị đã rót trà.
Năm chén.
Hạo Nhiên nhìn chén thứ năm. Rồi nhìn Lãnh Hỏa vẫn đứng phía sau.
Địa Nhị cũng nhận ra.
“Ngươi không định ngồi?.”
Lãnh Hỏa không động.
Ánh mắt hắn nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên gật nhẹ.
Lúc ấy lão mới kéo chiếc ghế ngoài cùng ngồi xuống.
Địa Nhị nhìn động tác đó, nhưng không nói gì. Địa Nhất lại càng không. Chén trà cuối cùng được
đẩy tới.
Một lúc không ai nói.
Hạo Nhiên cũng không vội. Đây là lần thứ hai hắn cùng lúc đối mặt hai người này. Ở Hải Thành,
quan hệ giữa Địa Nhất và Địa Nhị rất rõ.
Địa Nhất quyết định nhiều hơn.
Địa Nhị phần lớn đứng phía sau.
Hiện tại ngôi thứ ấy dường như vẫn còn. Địa Nhị không hề vượt qua Địa Nhất, cách nói chuyện
cũng không có gì thất lễ. Nhưng vẫn có gì đó khác.
Hai người ngồi ở hai phía của bàn trà.
Không phải trên dưới.
Ít nhất đối với chuyện sắp nói Hạo Nhiên không cảm thấy Địa Nhất có thể thay Địa Nhị quyết
định.
Địa Nhị uống một ngụm trà.
“Ta không nghĩ ngươi sẽ tới sớm như thế này.”
“Ta cũng tưởng đã nghĩ vậy.”
“Thiên Ma không giữ ngươi?”
“Không.”
“Vậy sao lại lâu vậy?”
“Cái đó sẽ nằm trong giao dịch, lát nữa ta sẽ nói.”
Địa Nhị hơi nhướng mày.
“Thú vị.”
Hạo Nhiên chuyển ánh mắt sang Địa Nhất.
“Trước đó còn một chuyện cũ.”
Địa Nhất hiểu ngay. Lão cầm một khối ngọc giản đặt bên tay, đẩy qua bàn.
“Của ngươi.”
Hạo Nhiên không hỏi đó là gì. Hắn nhận lấy. Linh Thức tiến vào.
Những dòng ghi chép đầu tiên đã cho hắn đáp án.
Hư Giới.
Không chỉ bản đồ. Bên trong còn có những khu vực Địa Linh từng thăm dò, ghi chép về biến hóa
thân thể và thần hồn sau khi tiến vào, một số trường hợp mất tích, trở về, cùng những dị thường
về không gian mà Địa Linh tích lũy qua nhiều lần. Thông tin rất nhiều. Có phần hắn từng biết, có
phần chưa từng thấy. Hạo Nhiên xem không lâu rồi thu Linh Thức trong lòng khẽ thở ra một hơi.
Nợ cũ về Hư Giới coi như đã xong.
Hắn nhìn Địa Nhất.
“Tất cả nằm trong này?”
Địa Nhất
“Đúng phần đã nói.”
“Vậy chuyện Hư Giới kết thúc.”
“Ừ.”
Địa Nhị ngồi bên cạnh bỗng nói:
“Ta vẫn thấy ngươi đổi khá lời.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Giá cũng do các ngươi đưa.”
Địa Nhị cười.
“Cho nên ta chỉ nói lời.”
Địa Nhất đặt chén xuống.
“Giá lúc đó là ta đồng ý.”
Địa Nhị quay sang.
“Ta đâu nói ngươi sai.”
“Vậy không cần nhắc lại.”
“Chỉ thuận miệng.”
“Ngươi thuận miệng hơi nhiều.”
Không khí trên bàn thay đổi rất nhẹ. Không căng thẳng nhưng Hạo Nhiên nhìn thấy đây không
phải lần đầu hai người nói với nhau như vậy. Lăng Tuyết dường như càng quen hơn. Nàng chỉ cúi
đầu uống trà, hoàn toàn không có ý xen vào. Địa Nhị cuối cùng cười, không tiếp tục chuyện cũ.
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Được. Chuyện Hư Giới xong.”
“Ừ.”
“Vậy nói chuyện mới.”
Hạo Nhiên còn chưa đáp, Địa Nhất đã nói:
“Dẫn Hồn Quy Chu.”
Địa Nhị nhìn sang.
“Ta đang định nói.”
“Ta biết.”
“Vậy để ta nói.”
Địa Nhất không trả lời.
Hai người nhìn nhau. Chỉ một thoáng, rồi Địa Nhị quay lại phía Hạo Nhiên.
“Dẫn Hồn Quy Chu có.”
Cùng một câu Lăng Tuyết đã nói với hắn trong khách điếm.
Địa Nhị tiếp ngay:
“Nhưng thứ ngươi mang về có thể đáng để Địa Linh mở nó.”
Địa Nhất quay sang.
“Ngươi còn chưa biết hắn mang về thứ gì.”
“Cho nên mới cần hỏi.”
“Biết rồi mới tính.”
Địa Nhị dựa nhẹ vào ghế.
“Ta không định cho không.”
Địa Nhất nhìn hắn.
“Ngươi cũng không có quyền tự cho.”
Lần đầu tiên nụ cười trên mặt Địa Nhị nhạt đi một chút.
Căn phòng yên xuống.
Hạo Nhiên không nói.
Lãnh Hỏa càng không.
Chỉ có Lăng Tuyết đặt chén trà xuống rất nhẹ.
Cạch.
Âm thanh không lớn nhưng cả Địa Nhất lẫn Địa Nhị đều nhìn sang nàng.
Lăng Tuyết chưa nói ngay. Nàng nhìn khối ngọc giản Hư Giới đang nằm trước mặt Hạo Nhiên.
Sau đó nhìn Địa Nhất, rồi Địa Nhị. Cuối cùng nàng thở ra rất nhẹ.
“Xem ra nếu cứ để hai vị nói…”
Khóe môi nàng hơi cong.
“Chúng ta sẽ phải thuê thêm phòng tối nay.”
Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng. Không hiểu sao hắn có dự cảm câu thuê phòng này còn chưa
chịu buông tha hắn.
Địa Nhị lại bật cười.
Ngay cả vẻ mặt Địa Nhất cũng dịu đi một chút.
Không khí vừa căng lên bị nàng cắt ngang. Lăng Tuyết lúc này mới kéo khối ngọc giản Hư Giới
về giữa bàn.
“Hay là…”
Nàng đặt một ngón tay lên nó.
“Chúng ta tính từng món một?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.