Chương 320: Khoảng Trống.
Thuyền Linh
Mục lục
320 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 26/320 chương
Sau phần ghi chép về sự thay đổi của Hư Giới, nội dung phía sau dày lên rất nhanh.
Những khu vực đã được đánh dấu.
Khu vực nguy hiểm.
Dị vật.
Một số vật liệu chỉ tồn tại trong hoàn cảnh đặc biệt.
Những phương pháp giảm tổn thương thần hồn.
Thậm chí có cả những ghi chép rất vụn như một loại đá chỉ xuất hiện sau khi không gian biến động, hay một vùng sương có thể khiến cảm giác phương hướng sai lệch.
Phần lớn đều kèm công trạng.
Ai tìm thấy.
Ai xác nhận.
Được đổi bao nhiêu.
Hạo Nhiên đọc khá lâu nhưng không dừng ở đâu quá nhiều. Những thứ này đều có giá trị, chỉ là
không phải thứ hắn đang tìm. Hắn muốn thấy thông tin chìa khóa hoặc người từng giữ nó.
Nhưng không có.
Từ đầu tới cuối, hồ sơ chỉ bắt đầu khi Hư Giới đã trở thành một nơi Địa Linh biết tới. Giống như
trước trang đầu tiên của toàn bộ hồ sơ thì không có gì.
Hạo Nhiên thu Linh Thức.
Đúng lúc ấy, Lăng Tuyết ngồi đối diện cũng ngẩng lên. Trong tay nàng là ngọc giản Bạch Diện.
Hai người nhìn nhau.
Hạo Nhiên hỏi:
“Có gì?”
“Có.”
Nàng đặt ngọc giản xuống.
“Người Vấn Lộ vào Hư Giới sớm hơn ta nghĩ.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Bao lâu?”
“Gần từ lúc đầu.”
Nàng đẩy ngọc giản sang.
Hạo Nhiên đưa Linh Thức vào.
Phần Hư Giới hắn đã xem trước đây, nhưng khi ấy thứ hắn chú ý là số lượng ghi chép rất lớn
cùng những dấu vết gần Lõi. Lần này hắn nhìn theo thời gian. Dòng sớm nhất nằm rất xa những
dòng phía sau. Hơn trăm năm trước, sau đó là một khoảng trống dài.
Người thứ hai xuất hiện muộn hơn rất nhiều. Rồi từ đó số lượng mới bắt đầu tăng lên.
Hạo Nhiên nhìn lại một lần.
“Khoảng hai mươi năm?”
“Gần như vậy.”
Lăng Tuyết nói.
Hai người đều không nói tiếp ngay.
Hạo Nhiên lấy ngọc giản Hư Giới lên một lần nữa.
Hai mươi năm sau lần ghi chép đầu tiên, không gian Hư Giới đã giãn ra rất nhiều. Người bắt đầu
có thể sống sót trở về, Địa Linh mới dần tổ chức khai phá, sau đó mới có việc mở cửa cho những
người khác dùng Khế để tiến vào. Trước đó người ngoài gần như không có lý do xuất hiện ở đó.
Lăng Tuyết cũng nghĩ tới cùng một điểm.
“Người thứ hai có thể là sau khi cửa đã bắt đầu mở.”
“Ừ.”
“Còn người đầu tiên…”
Nàng không nói hết.
Hạo Nhiên tiếp:
“Quá sớm.”
Nếu mốc thời gian trong hai ngọc giản không sai, người Vấn Lộ đầu tiên đã tới Hư Giới khi nơi đó
vẫn chưa phải bí cảnh cho người ngoài khai phá. Thậm chí có thể chính là thời điểm nhóm đầu
tiên tiến vào.
Hạo Nhiên lại xem phần đầu hồ sơ.
Nhóm đầu.
Người Địa Linh.
Chết hết.
Hắn nhìn sang ngọc giản Bạch Diện.
Một dòng Vấn Lộ về Hư Giới, sau đó cụt.
Hai người im lặng. Lần này ý nghĩ gần như tự xuất hiện.
Lăng Tuyết nói trước:
“Trong nhóm đầu có người Vấn Lộ.”
Không phải câu hỏi. Nhưng nàng vẫn chỉ nói ở mức đó.
Hạo Nhiên không lập tức gật.
“Khả năng rất lớn...nếu thời gian ghi chép đều đúng.”
Lăng Tuyết tựa nhẹ vào ghế.
“Vậy thú vị rồi.”
Hạo Nhiên hiểu nàng đang nghĩ gì.
Hắn nhớ lời Tư Không Mặc.
Người Vấn Lộ không nhất thiết ở Thanh Loan.
Có thể là thương nhân.
Có thể ở tông môn.
Có thể ở thế gia.
Con đường của họ chỉ cần tiếp tục đi.
Hạo Nhiên nói:
“Thiên Ma đã có người trong Địa Linh từ trăm năm trước.”
Lăng Tuyết nhìn hắn. Rồi lắc đầu.
“Chưa chắc.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Người Vấn Lộ có nhất thiết là người Thiên Ma sao?”
Lăng Tuyết nghi ngờ.
“Không. Nhưng muốn để lại một dòng trong ngọc giản này thì khác.”
Hạo Nhiên suy tư.
“Ta hiện tại cũng đang Vấn Lộ.”
“Nhưng nếu ta không trở lại, không nói, không để ai ghi chép… sẽ không có dòng nào tự xuất
hiện.”
Hạo Nhiên nhìn lại mốc thời gian trong ngọc giản.
“Người này đã từng báo lại.”
“Hoặc ít nhất có người trong mạng lưới biết rõ hành trình của hắn.”
Lăng Tuyết chậm rãi nói:
“Có lý. Vậy vấn đề bây giờ không còn là Thiên Ma có từng chạm tới Địa Linh hay không.”
Hạo Nhiên gật.
“Mà là người đó là ai.”
“Và hắn đứng ở vị trí nào trong nhóm đầu.”
Lăng Tuyết chống nhẹ ngón tay lên bàn.
“Cứ giả thiết có một người Thiên Ma đang Vấn Lộ. Hắn vào Địa Linh, biết về Hư Giới, tham gia
nhóm đầu tiên… rồi chết trong đó.”
Hạo Nhiên hơi gật. Nếu chỉ nhìn từ hai phần ghi chép hiện tại, đây là cách giải thích đơn giản
nhất cho dòng Vấn Lộ bị cụt.
Lăng Tuyết tiếp:
“Nhiều năm sau Hư Giới mở rộng, Địa Linh cho người ngoài vào bằng Khế. Những người Thiên
Ma khác mới tiếp tục tới. Cho nên các dòng phía sau mới dày lên.”
Hạo Nhiên nhìn phần thời gian, mốc thay đổi gần như trùng với lúc Hư Giới không còn chỉ thuộc
phạm vi nội bộ của Địa Linh. Hắn gật đầu.
“Ít nhất hiện tại, cách giải thích này hợp lý.”
Lăng Tuyết nhấp trà.
“Và người Thiên Ma gần nhất mà chúng ta biết đã Vấn Lộ ở Hư Giới…”
“Bạch Diện.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nhớ lại khoảng thời gian trong Lõi.
Bạch Diện không chỉ đi sâu hơn phần lớn người khác. Hắn thật sự tới đó.
Nhìn thấy.
Chạm vào.
Thậm chí còn sống trở ra.
“Sớm muộn thông tin của hắn cũng sẽ đi vào ngọc giản.”
Lăng Tuyết nói.
“Có lẽ đã vào rồi.”
“Bản chúng ta cầm là bản trước đó.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nhìn ngọc giản Địa Linh.
“Vậy nếu ghép cả hai bên…”
Lăng Tuyết hiểu.
“Nếu dựa vào số công trạng, trước chúng ta chưa ai báo về Lõi. Vậy ngoài chúng ta, Bạch Diện
có thể coi là người đầu tiên thật sự chạm tới Lõi rồi còn sống.”
Hạo Nhiên gật. Nhưng chỉ một nhịp sau hắn lại khựng.
“Không.”
Lăng Tuyết nhìn lên.
“Gì?”
“Còn một người.”
Nàng lập tức hiểu.
“Hư Hải Chủ.”
Hai người cùng im lặng.
Đúng.
Không phải hai người đầu tiên chạm tới Lõi. Mà là những người đầu tiên họ biết đã tới gần mức
ấy mà vẫn còn tồn tại. Bạch Diện đã sống sót trở ra. Hư Hải Chủ thì không thể gọi là sống theo
cách bình thường. Nhưng cũng không chết.
Lăng Tuyết chậm rãi nói:
“Vậy phải sửa lại.”
“Hư Hải Chủ là người trước Bạch Diện.”
“Ít nhất theo những gì chúng ta biết.”
Hạo Nhiên dựa nhẹ vào ghế.
“Chúng ta sống được nhờ Thuyền Vũ Trụ.”
“Bạch Diện?”
“Pháp khí. Với cơ thể của hắn vốn cũng khác người thường.”
“Còn Hư Hải Chủ…”
Lăng Tuyết không nói tiếp.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Cơ may.”
Lăng Tuyết nhướng mày.
“Ngươi tin?”
“Không hoàn toàn.”
Khóe môi nàng hơi cong.
“Ta cũng không.”
Hạo Nhiên nói:
“Cơ may phải có chỗ để bám.”
“Ít nhất phải có thứ khiến hắn khác những người chết cùng lúc.”
“Ừ.”
Lăng Tuyết đặt chén xuống.
“Nếu cơ thể hắn cũng có đặc thù thì sao?”
Hạo Nhiên nhìn nàng, một lúc sau mới nói:
“Ý ngươi là hắn giống Bạch Diện?”
“Không nhất thiết giống.”
“Ý ngươi là từng bị sửa?”
“Ta chỉ đang giả thiết.”
Hạo Nhiên không phủ nhận. Ý nghĩ ấy hơi quá xa nhưng không hoàn toàn vô căn cứ. Bạch Diện
có thân thể đặc thù nên chịu được những thứ người khác không chịu được.
Hải Thú bị can thiệp để đi vào nơi con người khó đi.
Hư Hải Chủ lại là người duy nhất trong nhóm đầu không hoàn toàn biến mất.
Ba chuyện khác nhau.
Nhưng có một điểm chung rất khó bỏ qua. Muốn sống ở nơi không dành cho mình, bản thân
phải có thứ gì đó khác.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Nếu Hư Hải Chủ trước khi vào đã bị chỉnh sửa…”
Lăng Tuyết tiếp lời:
“Thì việc hắn sống sót không còn hoàn toàn là ngẫu nhiên.”
“Nhưng chúng ta không biết hắn bị sửa.”
“Đúng.”
“Càng không biết có liên quan Thiên Ma hay không.”
Lăng Tuyết gật.
“Cho nên vẫn chỉ là giả thuyết.”
Hạo Nhiên nhìn hai khối ngọc giản. Một lát sau hắn chợt nói:
“Nếu mạnh dạn hơn nữa thì sao?”
“Ngươi còn muốn đi xa tới đâu?”
“Hư Hải Chủ chính là người Thiên Ma đầu tiên kia.”
Lăng Tuyết không đáp ngay. Nàng nhìn hắn khá lâu.
“Đường nối rất mỏng.”
“Ta biết.”
“Rất mỏng.”
“Ừ.”
“Nhưng không phải không có chút liên quan nào.”
Hạo Nhiên gật.
Lúc này hai người mới bắt đầu đặt các mảnh cạnh nhau.
Người Vấn Lộ đầu tiên xuất hiện gần đúng thời điểm nhóm đầu bước vào Hư Giới.
Dòng ghi chép dừng.
Nhóm đầu gần như chết hết.
Hư Hải Chủ là một trong số rất ít trường hợp không chết hoàn toàn.
Về sau hắn lại tồn tại theo một cách hoàn toàn khác người bình thường.
Nếu hắn chính là người Thiên Ma trong nhóm đó dòng Vấn Lộ bị cụt là hợp lý.
Hắn không thể trở về báo lại.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
Lăng Tuyết nói:
“Người giữ chìa khóa đã rời Hư Giới.”
“Ừ.”
“Hư Hải Chủ thì ở lại.”
“Ừ.”
“Vậy hai người không thể là một.”
“Đương nhiên.”
“Như vậy nhóm đầu ít nhất có hai người đáng chú ý.”
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
Một người giữ mảnh chìa khóa, tạo hai mảnh còn lại. Mở cửa. Sau đó rời khỏi Hư Giới.
Một người khác có thể là người Thiên Ma đang Vấn Lộ. Không rời được. Nhưng cũng không chết
hoàn toàn. Hư Hải Chủ.
Lăng Tuyết nói:
“Nếu giả thuyết này đúng…thì ta có thể làm gì?"
Hạo Nhiên đã hiểu ý của nàng.
“Nếu Hư Hải Chủ có thể nhớ lại, hắn có thể giúp ta biết về người kia.”
“Người kia sẽ có thể cho ta biết về chìa khoá, và cách mở lối đi với ba mảnh đúng."
Ánh mắt Lăng Tuyết chợt sáng lên:
"Đúng, con đường tới Thiên Khung, Hoàng Sâm, Thần Chủ."
"Anh Nhiên."
Hạo Nhiên chợt thốt lên một cách vô thức.
Lăng Tuyết khẽ động ánh mắt. Nàng liếc hắn một cái rất nhanh, rồi gật đầu.
“Ừ.”
rồi tiếp:
"Hy vọng hắn có thể nhớ ra trước khi Thọ Nguyên đuổi kịp."
"Hoặc ta có thể tìm được tài liệu khác từ Địa Linh về người cầm mảnh chìa khoá."
Hạo Nhiên khẽ siết tay.
"Nhiều thông tin hơn rồi."
"Ừ."
Lăng Tuyết gật đầu rồi đưa lại cho hắn ngọc giản của Bạch Diện. Hạo Nhiên tiếp lấy, hắn đang
định cất vào nhẫn trữ vật chợt thấy tay Lăng Tuyết khựng lại.
“Bạch Diện.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Gì?”
“Cơ thể hắn từng bị sửa.”
“Ừ.”
“Biết ai làm không?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
Bạch Diện chưa từng nói. Ít nhất trong những gì hắn biết, thân thể đặc thù kia chỉ là một phần
con đường của Bạch Diện, còn người đứng sau thì vẫn không rõ.
Lăng Tuyết chậm rãi nói:
“Nếu Hư Hải Chủ cũng từng bị sửa…”
Hạo Nhiên lập tức hiểu ý nàng.
“Ngươi nghĩ cùng một người?”
“Không nhất thiết.”
Nàng nhìn hai khối ngọc giản trên bàn.
“Nhưng Thiên Ma đã nghiên cứu chuyện này ít nhất rất lâu. Một người sửa được Bạch Diện, dù
không phải người năm xưa, cũng có thể biết những ghi chép cũ.”
Hạo Nhiên không nói.
Điểm này khả thi hơn việc trực tiếp chờ Hư Hải Chủ nhớ lại.
Nếu Bạch Diện thật sự được chỉnh sửa theo một con đường đã tồn tại từ trước, người thực hiện
việc đó rất có thể đã tiếp xúc với tài liệu, phương pháp hoặc ít nhất là những trường hợp cũ.
Mà Hư Hải Chủ nếu giả thuyết của họ đúng có thể chính là một trường hợp như vậy.
Hạo Nhiên nói:
“Tìm Bạch Diện trước.”
“Ừ.”
“Hắn có thể không biết.”
“Nhưng người sửa hắn thì có khả năng biết nhiều hơn.”
“Hoặc biết ai biết.”
Lăng Tuyết gật.
Đường này tuy vẫn gián tiếp, nhưng ít nhất có thể đi.
Hạo Nhiên không cần suy nghĩ lâu.
“Sau Dẫn Hồn Quy Chu.”
Tiểu Lan vẫn là việc trước mắt.
Không có gì phải đổi.
Nhưng sau khi có được phương pháp cứu nàng, hướng tiếp theo đã rõ hơn trước rất nhiều.
Tìm Bạch Diện.
Tìm người từng chỉnh sửa hắn.
Rồi quay lại Hư Hải Chủ.
Nếu may mắn, một trong những con đường đó sẽ kéo được sợi dây đã đứt hơn trăm năm trước trở lại.
Những giả thuyết tối nay vẫn còn quá nhiều chỗ trống.
Nhưng ít nhất mỗi khoảng trống đã bắt đầu có một hướng để kiểm chứng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.