Chương 319: Khoảng Trống.
Thuyền Linh
Mục lục
320 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/320 chương
Lăng Tuyết đặt một ngón tay lên khối ngọc giản Hư Giới trước mặt Hạo Nhiên, ánh mắt lần lượt lướt qua Địa Nhất và Địa Nhị.
“Trước khi nói giao dịch mới, ta muốn nói rõ món cũ.”
Địa Nhị tựa nhẹ vào ghế.
“Chuyện Hư Giới?”
“Đúng.”
Lăng Tuyết không vòng vo.
“Lúc đó Hạo Nhiên dùng công trạng đổi hồ sơ Hư Giới. Bề ngoài là ngang giá, nhưng thực tế hai
bên đều biết giao dịch ấy được đưa ra để giải quyết một tình thế đang kẹt.”
Địa Nhị nhìn nàng.
“Vẫn là một giao dịch.”
“Ta không phủ nhận.”
Lăng Tuyết đáp rất bình thản.
“Đã chốt thì không lật lại. Nhưng chuyện đã qua không có nghĩa giá trị thật của hai bên cũng
phải coi như chưa từng tồn tại.”
Địa Nhất hơi nâng mắt.
Nàng tiếp tục:
“Những gì Địa Linh lấy được ở Hư Giới không nhỏ. Ít nhất theo ta thấy, đó không chỉ là công
trạng thông thường, mà còn chạm vào phần quan trọng nhất của Hư Giới mà các vị đã tìm rất
lâu.”
Địa Nhị không phản bác.
Lăng Tuyết lại chỉ khối ngọc giản.
“Còn phần hồ sơ này trước kia đúng là bí mật rất có giá trị. Nhưng từ khi Hư Hải Chủ xuất hiện,
rất nhiều thứ liên quan Hư Giới đã không còn giữ được mức độc quyền như trước nữa.”
Địa Nhị hơi nheo mắt.
“Ngươi đang nói bên ngươi thiệt?”
“Ta đang nói giá trị hai bên nhận được không hoàn toàn giống cách nó được ghi trên giấy.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Nhưng ta không đòi tính lại.”
Rồi nàng quay sang Địa Nhất.
“Ta chỉ muốn giao dịch tiếp theo được định giá trên cơ sở hai bên đã từng làm ăn với nhau, chứ
không phải giả như đây là lần đầu.”
Địa Nhị im lặng một lúc rồi nói:
“Vẫn là một giao dịch.”
Lăng Tuyết gật.
“Đúng.”
Địa Nhất lúc này mới lên tiếng:
“Ta hiểu ý ngươi.”
Lão nhìn khối ngọc giản Hư Giới rồi lại nhìn Hạo Nhiên.
“Giao dịch cũ đã kết thúc, nhưng phần chênh lệch lợi ích có thể tính vào thiện chí của giao dịch
sau.”
Khóe môi Lăng Tuyết hơi cong.
“Ta chính là muốn câu này.”
Địa Nhị nhìn nàng một lúc rồi bật cười.
“Ngươi đúng là không chịu để mất một viên linh thạch.”
“Ta không lấy linh thạch.”
“Vậy càng nguy hiểm.”
Hạo Nhiên ngồi bên cạnh không xen vào.
Hắn nhận ra rất rõ Lăng Tuyết đang làm gì. Nàng không đòi thêm từ giao dịch cũ, cũng không
hạ thấp hồ sơ Địa Linh đã giao. Nàng chỉ khiến hai người đối diện phải công nhận một chuyện:
nếu tiếp tục giao dịch, không thể tiếp tục định giá Hạo Nhiên như một người chỉ đang tới xin một
phần truyền thừa.
Sau khi điểm ấy được chốt, Lăng Tuyết mới thu tay về.
“Vậy nói món thứ hai.”
Địa Nhị nhìn Hạo Nhiên.
“Dẫn Hồn Quy Chu.”
“Đúng.”
Lần này người trả lời là Hạo Nhiên.
Lăng Tuyết tiếp lời:
“Hạo Nhiên đã vào Thiên Ma, ở lại hơn một tháng rồi tự đi ra. Những gì hắn biết không phải tin
nghe ngoài đường, cũng không phải mấy mẩu ghi chép đã truyền qua nhiều tay.”
Địa Nhị hỏi:
“Ngươi muốn đổi thế nào?”
“Dùng Khế.”
Trong phòng yên đi một chút.
Địa Nhất nhìn nàng.
Địa Nhị cũng không lập tức nói.
Lăng Tuyết nói tiếp:
“Hạo Nhiên sẽ trả lời trung thực những gì hắn trực tiếp trải qua ở Thiên Ma, cùng những gì được
người trong Thiên Ma xác nhận với hắn. Đổi lại, chúng ta cần xem toàn bộ nội dung Dẫn Hồn
Quy Chu.”
Địa Nhị hơi nhướng mày.
“Toàn bộ?”
“Đúng.”
“Không phải chỉ xác nhận có hay không?”
“Không.”
Lăng Tuyết lắc đầu.
“Đã dùng Khế thì không còn lý do để hai bên tiếp tục giữ một nửa. Các vị muốn biết Thiên Ma
thật sự đang làm gì, Hoàng Sâm giữ vị trí nào trong đó, những thứ ấy Hạo Nhiên có
thể nói trong phạm vi hắn biết.”
Nàng dừng một chút rồi mới nói tiếp:
“Đổi lại, Dẫn Hồn Quy Chu cũng phải là toàn bộ phần nội dung mà Địa Linh có quyền cho xem,
không phải vài dòng giải thích để chúng ta tự đoán.”
Địa Nhị dựa lưng ra sau.
“Điều kiện nghe rất công bằng.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Vì thế?”
“Ta đồng ý.”
Hắn nói xong mới quay sang Địa Nhất.
“Chính ta là người trước đó đề xuất dùng thông tin Dẫn Hồn Quy Chu để đổi thứ hắn mang về.
Mong huynh cũng đồng ý.”
Địa Nhất không trả lời ngay.
Lão nhìn Hạo Nhiên khá lâu.
“Ta cũng là người đã xác nhận với các ngươi Dẫn Hồn Quy Chu tồn tại. Nếu giao dịch được thực
hiện, ta sẽ chịu trách nhiệm phần của mình.”
Hạo Nhiên hơi nghiêng người về trước.
“Ta ghi nhận thành ý của ngài?”
“Nhưng về giá...”
Địa Nhất đáp rất thẳng.
“Thông tin Thiên Ma đáng để biết. Hoàng Sâm càng đáng để biết. Nhưng chỉ dựa vào những thứ
ấy, ta chưa cho rằng đủ để đổi toàn bộ một chương truyền thừa tầng đó.”
Địa Nhị không lên tiếng phản đối.
Điều này khiến Hạo Nhiên chú ý.
Rõ ràng dù hắn muốn thông tin Thiên Ma hơn Địa Nhất, hắn vẫn đang đứng ở phía người mua.
Lăng Tuyết lại không bất ngờ.
“Ta đoán trước các vị sẽ nói vậy.”
Địa Nhất nhìn nàng.
“Vậy cô hẳn đã nghĩ về thứ thuyết phục ta hơn?”
“Không cần có thêm ngay.”
Lăng Tuyết đáp.
“Nếu hai vị không thể thống nhất giá ở đây, chúng ta sẽ đổi người nói chuyện.”
Căn phòng yên đi.
Địa Nhất hơi nheo mắt.
Lăng Tuyết đặt chén trà xuống.
“Hơn một tháng ở Đông Lăng, ta không chỉ xem đấu giá. Ta đã biết Địa Linh có những chi nhánh
nào chuyên xử lý hàng giá trị cao, nơi nào có người nắm quyền cao hơn nơi này, cũng biết một
vài đường có thể tiếp cận.”
Địa Nhị nhìn nàng.
“Ngươi định sang nơi khác?”
“Nếu ở đây không định được giá, tại sao không?”
“Không phải chỗ nào cũng dễ nói chuyện như chúng ta.”
Địa Nhị nói.
Địa Nhất cũng tiếp lời:
“Có nơi ngươi mang được thứ vào, chưa chắc còn giữ được quyền chủ động như ở đây.”
Lăng Tuyết gật.
“Ta biết.”
Nàng hoàn toàn không tỏ vẻ bị dọa.
“Nhưng khó nói chuyện và không thể nói chuyện là hai chuyện khác nhau. Nếu ở đây không
được, chúng ta có thể thử.”
Địa Nhị cười nhạt.
“Ngươi khá tự tin.”
“Nói chính xác, ta cũng là thương nhân.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
Hạo Nhiên nhìn nàng một lần. Đây mới là giá trị thật của hơn một tháng Đông Lăng. Không chỉ
để quen, không chỉ học cách nơi này vận hành. Nàng đã âm thầm tìm cả đường lui.
Địa Nhất im lặng lâu hơn trước.
Địa Nhị thì gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Không ai lập tức nhượng.
Lăng Tuyết cũng không thúc.
Một lát sau, nàng mới nói:
“Nhân tiện, nếu giao dịch thứ hai hoàn thành, ta còn muốn đề xuất một giao dịch thứ ba.”
Địa Nhị nhìn nàng.
“Ta không biết các người còn có thứ gì chúng ta quan tâm?”
“Có.”
Lăng Tuyết nhìn lão.
“Có thể ngài không quan tâm.”
Địa Nhất không thay đổi sắc mặt.
“Vậy người khác có thể quan tâm?”
“Đúng.”
“Trong Địa Linh?”
“Đúng.”
Địa Nhị hơi nghiêng đầu.
“Ngươi đang dùng giao dịch thứ ba ép giá giao dịch thứ hai?”
Lăng Tuyết mỉm cười.
“Ta chỉ báo trước để hai vị biết hôm nay chưa chắc chỉ có một món đáng nói.”
Địa Nhất nhìn nàng khá lâu.
Cuối cùng hỏi:
“Nói thử.”
Lăng Tuyết không trả lời ngay. Nàng nhìn Hạo Nhiên một lần.
Hắn không ngăn.
Lúc ấy nàng mới quay lại phía Địa Nhất.
“Di tích Thiên Linh cổ.”
Căn phòng bỗng yên hẳn.
Địa Nhất phản ứng nhanh hơn Địa Nhị.
“Không có khả năng.”
Lăng Tuyết không tranh.
“Vì sao?”
“Địa Linh đều có ghi chép, chúng ta sẽ không mua thứ chúng ta đã có.”
“Ngài chắc?”
Địa Nhất chưa trả lời, nhưng hơi khẽ cau mày.
Lăng Tuyết hơi cong môi.
“Ngài đã thấy ấn ký của ta.”
Địa Nhất im.
“Ngài cũng từng thắc mắc vì sao Hạo Nhiên có thể sử dụng cây cung kia.”
Ánh mắt lão chuyển sang Hạo Nhiên.
Hắn không nói.
Lăng Tuyết tiếp tục:
“Còn bức tranh ở Hải Thành…”
Lần này Địa Nhất thực sự nhìn nàng.
“Bức tranh?”
“Đó chỉ là bản sao.”
Không ai lên tiếng ngay.
Địa Nhất không hỏi thêm. Nhưng Hạo Nhiên thấy rõ ánh mắt lão đã thay đổi. Lão nhìn Lăng
Tuyết trước. Sau đó nhìn hắn. Rồi lại nhìn xuống mặt bàn, giống như đang ghép những thứ vốn
nằm ở những chỗ khác nhau vào cùng một đường.
Ấn ký Thiên Linh trên người Lăng Tuyết.
Cổ cung Hạo Nhiên có thể sử dụng.
Bức tranh Hải Thành chỉ là bản sao.
Và bây giờ một di tích Thiên Linh cổ mà Địa Linh không có trong hồ sơ.
Địa Nhị cũng không còn vẻ tùy ý như trước.
Hắn hỏi:
“Bản gốc ở đâu?”
Lăng Tuyết không trả lời.
“Giao dịch thứ ba.”
Địa Nhị nhìn nàng.
“Ngươi thật sự không chịu cho thêm một câu.”
“Cho thêm thì còn gọi gì là giao dịch?”
Hạo Nhiên thấy khóe môi Địa Nhị hơi giật.
Địa Nhất vẫn chưa nói.
Qua khá lâu, lão mới ngẩng lên.
“Di tích đó còn tồn tại?”
Lăng Tuyết đáp:
“Có và được bảo tồn nguyên vẹn, nếu không tính lối vào không may đã thủng một lỗ."
Nàng nhìn sang Hạo Nhiên.
“Các ngươi đã vào?”
Nàng không trả lời trực tiếp.
“Ngài có thể tự đoán.”
Địa Nhất cũng nhìn Hạo Nhiên.
“Ồ, thứ ngươi gọi là may mắn?”
Hạo Nhiên chỉ nói:
“Đúng là may mắn.”
Lăng Tuyết quay sang nhìn hắn. Khóe môi hơi cong.
Địa Nhị bật cười thành tiếng.
“Xem ra hai người đã bàn rất kỹ.”
“Vừa đủ.”
Lăng Tuyết đáp.
Địa Nhất không cười.
Lão chỉ ngồi yên thêm một lúc, sau đó nhìn sang Địa Nhị. Hai người không nói nhưng lần này
cảm giác không còn giống lúc trước.
Địa Nhị cuối cùng là người lên tiếng trước.
“Ta vẫn giữ ý kiến ban đầu.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Thiên Ma đổi Dẫn Hồn Quy Chu, dùng Khế.”
Sau đó quay sang Địa Nhất.
“Ít nhất để giao dịch thứ hai hoàn thành.”
Địa Nhất không đáp ngay.
Lăng Tuyết cũng không nói thêm. Nàng đã đưa đủ.
Cuối cùng Địa Nhất gật.
“Được.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Giao dịch thứ hai?”
“Ta đồng ý.”
Địa Nhất nói.
“Dùng Khế. Phần Thiên Ma mà ngươi trực tiếp biết và được xác nhận, đổi toàn bộ nội dung Dẫn Hồn Quy Chu mà Địa Linh có quyền mở cho ngươi.”
Hạo Nhiên không lập tức thả lỏng. Hắn hỏi câu quan trọng nhất:
“Khi nào?”
Địa Nhất nhìn hắn.
“Ngươi hỏi Dẫn Hồn Quy Chu?”
“Ừ.”
Lão suy nghĩ một chút.
“Không phải ngay tại đây.”
“Bao lâu?”
Địa Nhất không trả lời ngay câu hỏi của Hạo Nhiên. Lão nhìn sang Địa Nhị. Hai người trao đổi
ánh mắt rất ngắn, nhưng lần này không còn là chuyện định giá nữa.
“Ba ngày?”
“Chắc vậy.”
Địa Nhất gật đầu khẳng định.
Lăng Tuyết hỏi:
“Cần xin lại?”
“Cần báo lại.”
Địa Nhị sửa lời nàng.
“Phía trên đã cho phép chúng ta thương lượng với các ngươi từ trước. Nhưng những gì đặt lên
bàn hôm nay nhiều hơn dự tính ban đầu.”
Địa Nhất tiếp:
“Ta và hắn sẽ cùng gửi báo cáo. Nếu không có thay đổi, Tổng bộ sẽ cho người mang Dẫn Hồn
Quy Chu tới.”
Hạo Nhiên hiểu.
“Ba ngày là nhanh nhất?”
“Ừ.”
“Được.”
Hắn không hỏi thêm.
Lăng Tuyết cũng gật đầu rồi đứng lên.
Địa Nhất nhìn nàng.
“Ta chờ giao dịch này hoàn thành.”
Khóe môi Lăng Tuyết hơi cong.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Địa Nhị nhìn hai người.
“Ba ngày tới đừng đi quá xa.”
“Chúng ta còn ở Đông Lăng.”
Lăng Tuyết đứng dậy.
“Có tin thì báo.”
Rời thương lâu, đi được một đoạn Hạo Nhiên mới hỏi:
“Ba ngày tới ngươi ở đâu?”
Lăng Tuyết nghiêng mắt nhìn hắn.
“Ở cùng chỗ với ngươi.”
Hạo Nhiên khựng một chút.
“Ta hỏi chỗ ở.”
“Ta cũng đang nói chỗ ở.”
“Khách điếm lúc nãy khá yên tĩnh.”
“Ừ.”
“Trận pháp cách âm cũng được.”
“Ừ.”
Lăng Tuyết chờ. Hạo Nhiên nhìn nàng, lần này hiểu rất nhanh.
“Ý ta là có một số việc cần bàn.”
Nàng bật cười.
“Xem ra vẫn cứu được.”
“Ta vốn không có vấn đề.”
“Câu này cũng giống lúc ngươi bảo trong phòng không nóng.”
Hạo Nhiên không đáp nữa. Đi thêm một đoạn, hắn mới hỏi:
“Vậy quay lại?”
“Không cần.”
“Có chỗ khác?”
“Địa Linh cấp cho ta một tiểu viện.”
Hạo Nhiên nhìn sang.
“Có phòng trống?”
“Có.”
“Ta ở đó?”
“Ngươi muốn thì ở.”
Hắn gật ngay.
“Tốt.”
Lăng Tuyết nhìn vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhõm của hắn.
“Vui vậy?”
“Đỡ phải quay lại khách điếm.”
Nàng im một nhịp rồi bật cười.
“Lần này ta tin.”
Hạo Nhiên lại hỏi:
“Lãnh Hỏa?”
“Cũng ở đó.”
“Vậy đi.”
Lăng Tuyết nhìn hắn bước nhanh lên trước, khóe môi vẫn còn cong.
“Quân Hạo Nhiên.”
“Gì?”
“Tiểu viện cũng có bồn tắm.”
Bước chân hắn chậm đi một chút.
“Có mấy cái?”
Nàng thực sự bật cười.
Hạo Nhiên cảm thấy tốt hơn nhiều.
Đêm xuống, trong tiểu viện chỉ còn ánh sáng từ gian khách.
Hạo Nhiên ngồi bên bàn, trước mặt đặt hai khối ngọc giản.
Một khối vừa lấy từ Địa Nhất, hồ sơ Hư Giới.
Khối còn lại là ngọc giản Bạch Diện đưa hắn trước khi rời Thanh Loan.
Lăng Tuyết ngồi đối diện.
Nàng nhìn hai khối ngọc.
Hạo Nhiên đưa cho nàng ngọc giản của Bạch Diện, còn bản thân thì cầm ngọc giản Hư Giới.
Lăng Tuyết nhận lấy, khẽ gật đầu rồi đưa linh thức vào đọc.
Hạo Nhiên cũng vậy. Lần này hắn đi chậm hơn rất nhiều so với khi Địa Nhị giao. Không chỉ nhìn
bản đồ. Hắn bắt đầu từ những ghi chép sớm nhất.
Hồ sơ mở đầu bằng một ghi chép khá ngắn.
Khoảng hơn trăm năm trước, Địa Linh phát hiện một bí cảnh dị thường nằm ngoài phạm vi không gian thông thường. Không rõ nguồn gốc, cũng không xác định được phạm vi. Người đầu tiên tiến vào gần như không thể trở ra, những lần thăm dò sau đó cũng có kết quả tương tự.
Hạo Nhiên đọc tới đây thì dừng một chút.
Chỉ vậy.
Không có cánh cửa.
Không có chìa khóa.
Không có người mất rất nhiều năm tạo ra hai mảnh còn lại.
Càng không có nhóm người mà Hư Hải Chủ từng nhắc.
Trong hồ sơ, Hư Giới giống như một bí cảnh kỳ dị được Địa Linh tình cờ phát hiện, sau đó dùng mạng người từng bước dò ra.
Hạo Nhiên không dừng quá lâu.
Hắn tiếp tục đọc.
Khoảng mười năm sau lần ghi nhận đầu tiên, một nhóm khác quay lại.
Điều khiến Địa Linh chú ý không phải thương vong.
Mà là không gian.
Phạm vi có thể tiến vào đã lớn hơn trước rất nhiều.
Những khu vực từng nằm sát nhau nay bị kéo giãn. Một số địa hình cũ vẫn còn, nhưng khoảng cách giữa chúng đã thay đổi rõ rệt. Những người từng tham gia lần thăm dò trước gần như không thể dùng ký ức cũ để xác định vị trí.
Ban đầu Địa Linh cho rằng bí cảnh bất ổn.
Nhưng mười năm sau nữa, khi lần thăm dò tiếp theo được tổ chức, không gian lại tiếp tục mở rộng.
Lần này thay đổi lớn tới mức không thể giải thích bằng dao động thông thường của một bí cảnh.
Những khu vực trước kia chỉ cần vài canh giờ đã có thể vượt qua, hiện tại phải mất nhiều ngày. Một số vùng hoàn toàn mới xuất hiện giữa những địa điểm từng được đánh dấu.
Đến giai đoạn này, kết quả cũng bắt đầu khác.
Người tiến vào vẫn gặp nguy hiểm.
Nhưng không còn tất cả đều chết.
Có người trở ra.
Có người mang theo tài nguyên.
Có người phát hiện những khu vực linh khí đặc biệt, vật liệu chưa từng ghi nhận, thậm chí một số hoàn cảnh có thể dùng để rèn luyện thân thể hoặc thần hồn.
Từ đó, cách Địa Linh nhìn Hư Giới thay đổi.
Không còn chỉ là một nơi cần tránh.
Mà là một nơi có thể khai phá.
Những ghi chép phía sau dày lên rất nhanh.
Bản đồ.
Khu vực nguy hiểm.
Những nơi từng có người biến mất.
Những điểm xuất hiện dị biến thân thể.
Những vùng thần hồn chịu ảnh hưởng mạnh hơn bình thường.
Càng về sau, số người tiến vào càng nhiều.
Địa Linh cũng dần xác nhận một chuyện.
Hư Giới vẫn đang lớn lên.
Không phải từng đợt.
Mà gần như liên tục.
Có năm thay đổi ít.
Có giai đoạn chỉ trong vài năm, phạm vi đã tăng tới mức một số tuyến cũ gần như mất ý nghĩa.
Hạo Nhiên đọc chậm lại.
Điều này giải thích được không ít thứ hắn từng thấy.
Tại sao Hư Giới hiện tại rộng đến vậy.
Tại sao những ghi chép cũ về khoảng cách thường không còn chính xác.
Tại sao một số khu vực tưởng như đã được thăm dò, sau nhiều năm lại xuất hiện thêm những phần hoàn toàn mới.
Hư Giới không phải một bí cảnh cố định mà con người từng bước khám phá hết.
Nó vẫn đang thay đổi trong lúc họ khám phá.
Hạo Nhiên tiếp tục đọc thêm một đoạn rồi mới thu Linh Thức.
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Có gì?”
“Có.”
Hắn đặt ngọc giản xuống.
“Nhưng không phải thứ được viết.”
Nàng hơi nhướng mày.
Hạo Nhiên nhìn khối ngọc trên bàn.
“Hồ sơ này bắt đầu từ lúc Địa Linh ‘phát hiện’ Hư Giới.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Chúng ta từng nghe một cách khác.”
Lăng Tuyết lập tức hiểu hắn đang nói tới ai.
“Hư Hải Chủ?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên không kể lại, hắn chỉ nói:
“Trong này không có cách cánh cửa được mở.”
Ánh mắt Lăng Tuyết hơi đổi.
“Không nói tới chìa khóa?”
“Không.”
“Người tạo hai mảnh còn lại?”
“Cũng không.”
Nàng im lặng vài nhịp rồi hỏi:
“Ngươi nghĩ Địa Nhị bỏ đi?”
“Không biết.”
“Hay bản hắn lấy được vốn đã không có?”
"Đây vốn là điều ta đang thắc mắc"
Hạo Nhiên nói.
"Nếu Địa Nhị cố tình giấu, vậy hắn đang giấu một phần rất cụ thể. Nhưng nếu ngay cả hồ sơ Địa
Linh được phép mang ra giao dịch cũng bắt đầu từ câu “phát hiện một bí cảnh kỳ dị” vậy phần
trước đó có thể đã được tách khỏi hệ thống hồ sơ thông thường từ rất lâu hoặc có thể nó chưa
bao giờ được ghi vào."
Lăng Tuyết nhìn ngọc giản.
“Có lẽ phần ngươi muốn tìm không nằm trong mục Hư Giới.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Vậy nằm ở đâu?”
“Chìa khóa.”
Nàng nói.
“Hoặc người mang nó.”
Hạo Nhiên không đáp ngay. Một lát sau hắn mới đưa Linh Thức trở lại ngọc giản. Lần này hắn
không tiếp tục đọc xem Hư Giới đã mở rộng bao nhiêu. Hắn bắt đầu tìm những khoảng trống
trước lần ghi chép đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.