Chương 20: Chấn Động Lôi Đài
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Sự yên lặng chết chóc bao trùm lên toàn bộ khu vực lôi đài sát hạch chỉ kéo dài trong vòng mấy nhịp thở, trước khi bị phá vỡ hoàn toàn bởi những tiếng hô hoảng loạn và kinh ngạc tột độ từ đám đông bên dưới.
"Ta có hoa mắt hay không vậy? Tô Bách đại nhân lại... lại bị một tên phàm nhân đánh cho hộc máu?"
"Điều này hoàn toàn không thể nào xảy ra! Tô Bách đại nhân đã mở tới ba đường kinh mạch, tu vi vượt xa người thường, sao lại có thể lép vế trước một kẻ chưa từng tu luyện linh căn?"
"Ánh mắt vừa rồi của Lâm Uyên rốt thứ là thứ quái quỷ gì? Ta đứng ở vòng ngoài mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng!"
Những tiếng bàn tán xì xào, hoảng hốt vang lên như ong vỡ tổ khắp bốn bề lôi đài. Đám đệ tử ngoại môn trợn tròn mắt nhìn lên mặt đá hắc cương, trong khi đám tạp dịch thì che miệng không dám tin vào những gì vừa tận mắt chứng kiến.
Ở góc đài, quản sự Vương Phúc lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt xám ngoét không còn chút máu. Hắn ta đưa tay dụi mắt liên tục, tưởng như bản thân đang chìm trong một cơn ác mộng ban ngày giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Trên lôi đài, Tô Bách đứng sững người, bàn tay che trước ngực nơi vết thương đang âm ỉ đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn vũng máu tươi đỏ rực dưới chân, cảm giác nhục nhã, phẫn nộ và căm hận bỗng chốc dâng trào lên tận đỉnh đầu, đốt cháy toàn bộ lý trí của một vị chưởng quản Nghiệm Linh Đường.
Từ trước đến nay, trong mắt tộc nhân Tô gia, hắn luôn là một thiên tài có tiền đồ rộng mở, được các trưởng lão tin tưởng giao phó trọng trách. Vậy mà giờ đây, ngay trước mặt hàng trăm đệ tử và tạp dịch của ngoại viện, hắn lại bị một kẻ mà hắn coi là giun dế phàm trần đánh cho hộc máu ngay trong đòn giao phong đầu tiên.
Đó không chỉ là một vết thương thể xác, mà là một cú tát trời giáng vào danh dự và sự kiêu ngạo mấy chục năm qua của hắn.
"Lâm... Uyên..." Tô Bách nghiến chặt hàm răng đến mức bật máu tươi, giọng nói gầm thét nghẹn ngào phát ra từ cổ họng đầy sát khí. "Ngươi thực sự đã chọc giận ta rồi!"
Ầm!
Từ cơ thể Tô Bách, một luồng linh lực màu xanh lam cuồn cuộn bùng nổ mạnh mẽ hơn gấp bội lần lúc nãy, hất tung cả bụi đá xung quanh bay mù mịt. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu như máu, gân xanh nổi lên chi chít trên trán và cổ. Phẫn nộ đã khiến hắn bất chấp tất cả, không còn giữ lại bất kỳ sự kiêng dè hay quy củ nào của gia tộc nữa. Tu vi ba đường kinh mạch được vận dụng đến mức cực hạn, ép toàn bộ không khí xung quanh phải vặn vẹo và phát ra những tiếng nổ lép bép chói tai.
Hắn ta không dùng chưởng pháp nữa, mà vung tay rút từ bên hông ra một thanh trường kiếm sắc bén phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo. Đó là 《Thanh Phong Kiếm Quyết》, một môn kiếm pháp sát thương cực mạnh của Tô gia, chuyên dùng để chém đứt gân mạch và đoạt mạng đối thủ trong chớp mắt.
"Hôm nay, dù ngươi có tu luyện bất kỳ yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa, ta cũng phải chém đứt tứ chi của ngươi để rửa sạch mối nhục này!"
Tô Bách rít lên một tiếng rợn người, thân hình biến thành một bóng mờ màu lam, lao vút về phía Lâm Uyên với tốc độ nhanh như thiểm điện. Kiếm quang lạnh lẽo xé rách không gian, mang theo tử khí ngập tràn bao trùm lấy toàn bộ đường lui của thiếu niên.
Đám đông bên dưới phát ra những tiếng hô hoảng hốt. Ai nấy đều nhận ra Tô Bách đã hoàn toàn mất đi lý trí và muốn đoạt mạng Lâm Uyên ngay tại chỗ.
Ngay tại góc khuất dưới tàng cây cổ thụ, đôi mày liễu của Tô Thanh Ly khẽ nhíu lại. Nàng bước lên một nửa bước, bàn tay trắng nõn vô thức đặt lên chuôi kiếm, chuẩn bị ra tay can thiệp nếu tình hình vượt quá giới hạn sinh tử.
Tuy nhiên, nhân vật chính đứng giữa tâm bão là Lâm Uyên vẫn giữ nguyên một vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Hắn đứng vững trên mặt đá hắc cương, đôi mắt đen thẳm không hề dao động trước kiếm quang sắc bén đang lao đến gần kề. Khi thanh trường kiếm cách ngực chỉ chưa đầy một tấc, Lâm Uyên mới chính thức chuyển động.
Hai đường kinh mạch trong cơ thể bỗng chốc sáng bừng lên, dòng khí tức xám xịt của cõi Quy Khư từ đan điền tuôn trào ra đôi bàn tay với một tốc độ kinh hoàng.
Hắn không né tránh kiếm quang, cũng không rút vũ khí đối đầu trực diện, mà đột ngột đưa hai tay ra kẹp chặt lấy thân kiếm sắc bén ngay giữa không trung bằng tay không!
Keng!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên như kim loại cọ xát vào nhau.
Sắc mặt Tô Bách biến đổi dữ dội trong khoảnh khắc. Hắn ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi vào sự thật. Lâm Uyên lại dám dùng đôi bàn tay trần không tấc sắt để trực tiếp bắt lấy thanh trường kiếm đang vận dụng toàn bộ linh lực của hắn!
"Ngươi... ngươi điên rồi sao!" Tô Bách gầm lên, cố gắng dồn thêm linh lực vào lưỡi kiếm nhằm cắt đứt bàn tay đối phương.
Nhưng điều kinh hoàng hơn nữa đã xảy ra. Từ lòng bàn tay của Lâm Uyên, một luồng khí tức xám xịt, cổ xưa và lạnh lẽo bỗng lan truyền ngược theo thân kiếm, trực tiếp xâm nhập vào kinh mạch của Tô Bách. Ngay lập tức, luồng linh lực lam quang đang cuồn cuộn trên người Tô Bách bỗng chốc bị dập tắt một nửa như ngọn lửa gặp nước lạnh.
"Khoảng cách giữa ngươi và ta, không phải đo bằng số lượng kinh mạch."
Giọng nói bình thản nhưng lạnh thấu xương của Lâm Uyên vang lên bên tai Tô Bách.
Trước khi đối phương kịp phản ứng, Lâm Uyên đã tung ra một quyền thứ hai. Nắm đấm mang theo toàn bộ sức mạnh trầm lắng của hai đường kinh mạch và khí tức Quy Khư giáng thẳng vào lồng ngực Tô Bách với một uy lực hủy diệt.
Bùm!
Một tiếng nổ trầm đục vang vọng trời xanh.
Lớp áo cẩm bào trước ngực Tô Bách vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ. Hắn ta không còn cơ hội để lùi lại ba bước như lần trước, mà phun ra một ngụm máu tươi lớn đen sẫm, thân hình bay ngược ra sau như một chiếc di đứt dây rồi rơi phịch xuống mặt đá hắc cương bên ngoài lôi đài, bất động không còn chút sức phản kháng.
Toàn bộ quảng trường ngoại viện chìm vào một sự im lặng tuyệt đối. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào thân hình đang nằm bất động của Tô Bách, rồi chuyển sang thiếu niên áo xanh đang đứng hiên ngang giữa lôi đài.
Kẻ chiến thắng đã lộ diện. Một phàm nhân vừa bước chân vào ngoại viện đã đánh bại hoàn toàn chưởng quản Nghiệm Linh Đường trong một trận chiến sinh tử.
(Hết chương 20)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.