Vạn Cổ Quy Khư

Chương 15: Gió Ngầm Ngoại Viện

Đăng: 10/09/2026 20:01 1,453 từ 13 lượt đọc

Ánh nắng sớm xuyên qua những tán thông già trên sườn núi phía sau ngoại viện, rải xuống những vệt sáng lốm đốm trên bãi tập kết linh mộc.

Tiếng rìu chẻ củi và tiếng thở dốc nặng nhọc của đám tạp dịch đã vang lên từ lúc tờ mờ sáng. Lâm Uyên đứng trước đống gỗ Thanh Thiết đen nhánh, khẽ xoay nhẹ bả vai. Cảm giác đau nhức âm ỉ của những ngày trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thông suốt nhẹ nhàng nơi kinh mạch đầu tiên vừa được đả thông đêm qua.

Hắn cúi người, đưa hai tay nhấc bổng một khúc linh mộc dài hơn một trượng lên vai.

Sức nặng vẫn còn đó, nhưng lần này cơ bắp hắn không còn phải gồng lên trong sự run rẩy nghẹt thở. Dòng khí tức cổ xưa mỏng manh luân chuyển từ đan điền chạy dọc theo đường kinh mạch ở lưng, chia sẻ phần lớn áp lực của khối gỗ nặng hàng trăm cân. Từng bước chân nện xuống nền đất trở nên vững vàng và ổn định hơn hẳn ngày đầu tiên.

Thế nhưng, Lâm Uyên không hề bước nhanh hơn.

Hắn vẫn duy trì nhịp đi thở dốc giả tạo, những giọt mồ hôi trên trán vẫn để rơi lấm tấm trên áo vải thô. Ở một nơi đầy rẫy tai mắt như ngoại viện Tô gia, việc một kẻ phàm nhân không có linh căn đột ngột biểu hiện sức mạnh vượt trội sau một đêm chẳng khác nào tự rước lấy họa sát thân. Sự nhẫn nại và giấu mình đôi khi chính là lớp giáp bảo vệ kiên cố nhất.

Đến giữa trưa, khi Lâm Uyên vừa vác khúc gỗ thứ năm mươi đặt vào kho chứa, một bóng người gầy gò với đôi mắt ti hí đã đứng đợi sẵn ở cửa kho từ lúc nào.

Quản sự Vương Phúc chắp tay sau lưng, trên môi nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai. Bên cạnh hắn còn có hai tên hộ viện lực lưỡng mặc giáp da, ánh mắt nhìn Lâm Uyên lộ rõ vẻ bất thiện.

"Lâm Uyên, tốc độ làm việc của ngươi hôm nay có vẻ đều đặn nhỉ?" Vương Phúc cất giọng the thé, lấy sổ ghi chép ra gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

Lâm Uyên dừng bước, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán rồi khẽ gật đầu. "Tại hạ chỉ cố gắng hoàn thành bổn phận của mình."

"Bổn phận?" Vương Phúc cười khẩy một tiếng. "Quy củ ở ngoại viện hôm nay có chút thay đổi. Phía nội viện vừa có chỉ thị từ Tam gia truyền xuống, số lượng linh mộc Thanh Thiết cung cấp cho lò luyện đan trong tháng này tăng gấp đôi. Kể từ hôm nay, chỉ tiêu của ngươi không phải một trăm khúc nữa, mà là hai trăm khúc mỗi ngày."

Hai trăm khúc gỗ Thanh Thiết.

Những tạp dịch đang khiêng gỗ gần đó nghe thấy con số ấy đều bất giác dừng tay, ánh mắt nhìn Lâm Uyên đầy vẻ thương hại xen lẫn kinh sợ. Đối với một phàm nhân chưa từng tu luyện, khiêng một trăm khúc gỗ ngấm linh khí đã là giới hạn cùng cực của thể xác, tăng lên hai trăm khúc chẳng khác nào muốn ép người ta kiệt sức đến chết trên sườn núi.

Đây rõ ràng là sự trả thù của Tô Bách và Tô Thanh Dương sau vụ phản chấn ở hành lang hôm trước. Bọn chúng muốn dùng cái cớ lao dịch hợp pháp để bẻ gãy ý chí của hắn trước khi thời hạn nửa tháng kết thúc.

Lâm Uyên không hề biến sắc. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ giảo hoạt của Vương Phúc, ánh mắt tĩnh lặng đến mức khiến tên quản sự bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

"Nếu không đủ hai trăm khúc thì sao?" Lâm Uyên hỏi, giọng điệu bình thản không một chút gợn sóng.

Vương Phúc khựng lại giây lát trước sự bình tĩnh bất thường của đối phương, nhưng rất nhanh sau đó lại lấy lại vẻ hách dịch thường ngày. "Không đủ số lượng, phạt cắt toàn bộ khẩu phần ăn, đồng thời chịu mười trượng gia pháp vì tội chậm trễ việc cung ứng vật tư của gia tộc."

"Được." Lâm Uyên đáp ngắn gọn một chữ.

Hắn không đôi co, cũng không cầu xin hay viện cớ Tô Thanh Ly ra để dọa dẫm. Lời nói vừa dứt, hắn lập tức quay người sải bước trở lại sườn núi để tiếp tục vác khúc gỗ tiếp theo.

Thái độ thản nhiên ấy khiến Vương Phúc có cảm giác như vừa đấm một quyền vào một tảng đá ngầm dưới đáy biển, vừa nghẹn ngào tức tối lại vừa dâng lên một tia bất an mơ hồ.

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ rực rặng núi phía tây Lăng Vân Thành.

Khi mặt trời lặn hẳn sau dãy núi, khúc linh mộc thứ hai trăm đã được Lâm Uyên đặt ngay ngắn vào góc kho chứa dưới sự chứng kiến sững sờ của Vương Phúc và đám tạp dịch. Toàn thân Lâm Uyên ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay rướm máu vì vỏ cây cọ xát, nhưng bước chân hắn vẫn không hề lảo đảo hay ngã quỵ như bọn họ mong đợi.

Vương Phúc cắn chặt môi, mặt mày xám ngoét không thốt nên lời, đành hậm hực vung tay ném cho hắn phần cơm tối đạm bạc rồi vội vã bỏ đi.

Lâm Uyên xách theo phần cơm nguội ngắt, bước chậm rãi về căn phòng nhỏ bên cạnh giếng cạn.

Khi hắn vừa đẩy cánh cửa gỗ bước vào phòng, một mùi hương thanh nhã quen thuộc đã thoang thoảng trong không khí. Dưới ánh trăng mờ nhạt rọi qua ô cửa sổ, bóng dáng Tô Thanh Ly đang đứng lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên bàn đặt một bình thuốc trị thương bằng sứ trắng cùng một phong thư nhỏ.

"Ngươi đã làm đủ hai trăm khúc gỗ." Tô Thanh Ly quay đầu nhìn hắn, trong giọng nói mang theo sự phức tạp khó tả. "Ta vừa nghe chuyện dưới bãi tập kết."

"Chuyện nhỏ thôi." Lâm Uyên đặt phần cơm xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế tre.

Tô Thanh Ly bước lại gần, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay rướm máu của thiếu niên. "Tô Bách đang cố tình dồn ngươi vào chỗ chết để ép ta phải ra mặt can thiệp. Nếu ta dùng quyền hạn của gia chủ để bảo vệ ngươi, bọn họ sẽ lập tức dâng tấu lên các trưởng lão, cáo buộc ta lạm quyền vì một kẻ phàm nhân không có căn cơ."

"Vậy nên cô nương không cần ra mặt." Lâm Uyên nhìn nàng, ánh mắt kiên định lạ thường. "Việc của ta, tự ta sẽ giải quyết."

Tô Thanh Ly nhìn sâu vào mắt hắn, bỗng nhận thấy khí tức quanh người thiếu niên dường như có một sự thay đổi rất mỏng manh, một thứ chuyển động nội tại mà một kiếm tu nhạy bén như nàng có thể mơ hồ cảm nhận được. Nàng muốn hỏi, nhưng nhớ lại sự việc ở Nghiệm Linh Đường và thái độ của Thái thượng trưởng lão, nàng lại khẽ nén câu hỏi vào lòng.

Nàng đẩy bình thuốc sứ trắng về phía hắn.

"Đây là thanh ngọc cao, bôi vào vết thương sẽ mau lành." Nàng chỉ vào phong thư bên cạnh. "Còn đó là tin tức về buổi khảo hạch của Tô gia sau mười ngày nữa. Lần này không chỉ có kiểm tra mở mạch, mà Tô Bách đã sắp xếp để các đệ tử ngoại môn cùng tham gia tỉ thí thực chiến."

Thực chiến với đệ tử ngoại môn.

Đó chính là cạm bẫy tiếp theo đang chờ đợi hắn.

Tô Thanh Ly không nán lại lâu. Sau khi dặn dò vài câu, nàng quay người hòa vào bóng đêm rời khỏi ngoại viện.

Căn phòng lại chìm vào sự tịch mịch. Lâm Uyên không vội bôi thuốc, hắn cầm lấy phong thư, mở ra xem xét từng chi tiết. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt trẻ tuổi nhưng phong sương của thiếu niên, soi rõ một nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi.

Hắn cất phong thư vào túi áo, rồi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ đang mở hở về phía chiếc giếng cạn ngoài sân.

Đêm nay, hắn sẽ lại xuống đáy giếng.

(Hết chương 15)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.