Vạn Cổ Quy Khư

Chương 16: Di Tích Dưới Lòng Đất

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,664 từ 5 lượt đọc

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng mờ nhạt phủ một lớp bạc mỏng lên khoảng sân nhỏ ngập cỏ dại ở ngoại viện Tô gia. Gió đêm lướt qua những tán thông già trên sườn núi phát ra tiếng rít trầm đục, mang theo cái lạnh buốt thấu xương của tiết trời chớm đông.

Trong căn phòng trệt tối tăm, Lâm Uyên ngồi bên chiếc bàn gỗ mục, ngón tay thon dài thoa một lớp thanh ngọc cao màu xanh biếc lên đôi bàn tay đầy vết trầy xước. Chất thuốc mát lạnh lập tức thấm sâu vào từng thớ thịt, xua tan đi cảm giác rát buốt và nhức mỏi rã rời sau một ngày dài oằn mình gánh vác hai trăm khúc linh mộc Thanh Thiết. Hắn không chần chừ lâu, đoạn đứng dậy khép chặt then cửa phòng, cài lại tấm chốt gỗ thô sơ rồi nhẹ nhàng bước ra miệng giếng cạn bên ngoài.

Thành giếng vẫn lạnh lẽo và ẩm ướt như những đêm trước. Nhờ một đường kinh mạch đã được đả thông từ đêm hôm trước, cơ thể hắn giờ đây tràn ngập một nguồn sinh khí dẻo dai. Từng động tác bám vào vách đá của hắn trở nên linh hoạt, uyển chuyển và vững chãi hơn nhiều. Hắn tụt dần xuống độ sâu mười trượng trong không gian tĩnh mịch đặc quánh, đôi chân chạm nhẹ lên phiến đá bát giác quen thuộc.

Khi ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc áp sát vào vết lõm ở tâm đồ hình, luồng ánh sáng bạc dịu nhẹ lại bùng lên trong bóng tối.

Rầm.

Tiếng đá ma sát trầm đục vang vọng vào lòng đất sâu thẳm. Phiến đá phong ấn chậm rãi trượt sang một bên, để lộ lối đi bậc thang dẫn sâu vào gian phòng đá cổ xưa, nơi cất giấu những bí mật đã bị thời gian chôn vùi từ vạn cổ.

Lâm Uyên cẩn thận bước xuống từng bậc đá, hơi thở đều đặn và tĩnh lặng.

Lần này, khi đặt chân vào gian phòng đá rộng mươi trượng, hắn không còn cảm giác ngột ngạt nghẹt thở như đêm đầu tiên. Khí tức xám xịt trầm lắng lơ lửng trong không gian dường như đã dần quen thuộc với sự hiện diện của hắn, thậm chí còn chủ động lượn lờ quanh thân thể như chào đón một vị khách lâu ngày không gặp. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay phát ra thứ ánh sáng ổn định, soi rọi rõ ràng hơn từng ngóc ngách của căn phòng vốn chìm trong bóng tối suốt hàng ngàn năm vô tận.

Bốn bệ đá tròn ở bốn góc phòng đều đã sụp gãy một nửa, trên thân bệ phủ đầy những lớp bụi dày cùng vết nứt nẻ do thời gian ăn mòn không thương tiếc. Lâm Uyên tiến lại gần bệ đá ở góc phía đông, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt đá lạnh ngắt.

Dưới lớp bụi ấy, những hình vẽ cổ xưa mờ nhạt dần hiện ra dưới ánh sáng bạc.

Đó hoàn toàn không phải là những phù văn hay bích họa thông thường của giới tu tiên hiện tại. Những nét khắc sắc sảo nhưng đượm buồn khắc họa hình ảnh một vùng đất hoang vu không có mặt trời, nơi đại địa nứt nẻ thành những vực sâu vô tận và vạn vật chìm trong một biển sương xám không có điểm dừng. Ở chính giữa biển sương mịt mùng ấy là một cỗ quan tài khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, xung quanh có vô số bóng người mờ ảo quỳ rạp cúi đầu, như đang tôn sùng một vị thần linh cai quản cõi chết.

Lâm Uyên đứng sững người, nhìn chằm chằm vào hình vẽ cỗ quan tài khổng lồ trên bệ đá.

Dáng dấp của nó giống hệt như chiếc hắc quan mà hắn từng tận mắt nhìn thấy trong giấc mộng sâu thẳm ở Vọng Sơn Trấn, cũng giống hệt cỗ quan tài rỗng nằm dưới ngôi mộ của cha hắn.

Trái tim Lâm Uyên đập mạnh một nhịp. Sự trùng hợp này vượt qua mọi giới hạn của ngẫu nhiên. Hắn thầm hiểu rằng di tích dưới đáy giếng này tuyệt đối không phải là một nhánh di tích tình cờ do tiền bối Tô gia để lại, mà nó thuộc về cùng một cội nguồn với Quy Khư Quyết, cùng một thời đại tang thương đã bị dòng thời gian cố tình xóa bỏ khỏi ký ức của chúng sinh.

Hắn dời mắt sang bệ thờ ở trung tâm gian phòng, nơi phiến ngọc bán nguyệt khắc hai chữ Quy Khư vẫn nằm lặng lẽ trong ánh sáng mờ ảo.

Sau khi truyền đoạn ký ức tàn khuyết cho hắn trong đêm đầu tiên, phiến ngọc dường như đã mờ nhạt đi một phần linh quang, nhưng thứ khí tức cổ xưa trầm mặc vẫn không hề tiêu tán. Lâm Uyên không chần chừ, khoanh chân ngồi xuống trước bệ thờ lạnh lẽo. Thời gian mười ngày trước buổi tỉ thí thực chiến của Tô Bách không còn nhiều, việc mở thêm một đường kinh mạch nữa chính là chìa khóa duy nhất giúp hắn đứng vững trước những đòn hiểm độc của đối phương.

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn dắt dòng khí tức xám trong phòng đá nhập vào cơ thể theo phương pháp cổ xưa vừa tiếp nhận từ ngọc giản.

Quá trình này tuyệt đối không hề dễ dàng như tưởng tượng.

Nếu như 《Tô Gia Dẫn Khí Quyết》 mà các đệ tử Tô gia tu luyện mượn thiên địa linh khí ôn hòa để từ từ bồi dưỡng, tẩm bổ kinh mạch, thì khí tức cổ xưa của cõi Quy Khư lại nặng nề, cô đặc và lạnh buốt tựa như sắt nung ngâm trong nước đá. Khi dòng khí ấy bắt đầu luân chuyển đến nhánh kinh mạch thứ hai ở vùng ngực, một cơn đau buốt thấu xương lập tức bùng phát, khiến toàn thân Lâm Uyên run rẩy dữ dội.

Hắn cắn chặt hàm răng đến mức bật máu tươi nơi khóe môi, vị mặn chát tràn ngập khoang miệng.

Từng tấc kinh mạch bên trong cơ thể như bị hàng ngàn cây kim gai đâm xuyên qua rồi xát muối trực tiếp. Áp lực đè nặng lên lồng ngực khiến nhịp thở của hắn nghẽn lại, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán rồi chảy dài xuống cằm. Hắn hiểu rất rõ sự nguy hiểm chết người lúc này, nếu tâm thần chỉ cần buông lỏng hoặc lùi bước dù chỉ nửa nhịp, dòng khí tức cuồng bạo kia sẽ lập tức phản phệ, xé nát toàn bộ kinh mạch và biến hắn thành một kẻ phế nhân vĩnh viễn không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa.

Không có con đường nào dẫn tới đỉnh cao mà không phải trả giá bằng xương máu và sự kiên định tột cùng.

Lâm Uyên siết chặt hai bàn tay thành quyền, móng tay bấm sâu vào da thịt. Hắn dùng toàn bộ ý chí kiên định đã được tôi luyện qua mười bảy năm sinh tử ở chốn hoang vu Vọng Sơn Trấn để trấn áp cơn đau. Dòng khí xám dưới sự ép buộc kiên trì của hắn bắt đầu từng chút một gặm nhấm nút thắt bế tắc nơi kinh mạch thứ hai.

Rắc!

Một âm thanh nhỏ vang lên trầm đục trong lồng ngực, giống như tiếng đá nứt dưới sức ép ngàn cân.

Luồng khí tức cổ xưa nhân cơ hội đó phá vỡ hoàn toàn rào cản, cuồn cuộn tràn qua đường kinh mạch thứ hai, rồi hòa nhập trực tiếp vào đan điền tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Toàn thân Lâm Uyên bỗng chốc nhẹ bẫng như trút bỏ được ngọn núi đè nặng trên vai. Cảm giác nghẹt thở tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một nguồn sức mạnh trầm lắng nhưng dẻo dai vô cùng đang âm thầm vận chuyển dưới từng thớ thịt.

Hắn mở bừng đôi mắt, thở ra một hơi dài mang theo màn bụi xám nhạt tan vào không trung.

Hai đường kinh mạch đã hoàn toàn khai thông.

Đối với các đệ tử ngoại môn của Tô gia, việc mở hai đường kinh mạch đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều đan dược quý giá cùng thời gian khổ công ròng rã vài tháng trời. Nhưng đối với Lâm Uyên, bằng việc hấp thu khí tức độc nhất của di tích cổ xưa kết hợp với sự tôi luyện thể xác qua những ngày khiêng linh mộc nặng nhọc, hắn đã hoàn thành bước tiến kinh ngạc này chỉ trong vòng hai đêm ngắn ngủi.

Lâm Uyên đứng dậy, phủi sạch lớp bụi đá bám trên vạt áo.

Hắn nhìn lại gian phòng đá một lần cuối, nhận thấy trên phiến ngọc bán nguyệt ở bệ thờ dường như đã xuất hiện thêm một khe nứt nhỏ khác. Thứ sức mạnh lưu giữ nơi đây có giới hạn rõ rệt, mỗi lần hắn hấp thu thì thời gian tồn tại của di tích này lại ngắn đi một chút, để lại dấu vết của sự tàn phai theo năm tháng.

Hắn không nán lại lâu thêm nữa. Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa chuẩn bị nhuộm hồng mặt đất, Lâm Uyên đã trèo trở lại miệng giếng, đóng kín phiến đá bát giác rồi bước lặng lẽ vào căn phòng trệt của mình.

Còn chín ngày nữa.

Cuộc tỉ thí thực chiến với Tô Bách đang chờ đợi phía trước, nhưng giờ đây, thiếu niên áo xanh ấy đã không còn là một kẻ phàm nhân hoàn toàn bất lực trước lưỡi kiếm của kẻ khác.

(Hết chương 16)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.