Chương 18: Đêm Khám Phá Và Sóng Gió Cận Kề
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Đêm khuya tĩnh lặng như tờ, ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao chiếu xuyên qua miệng giếng cạn bỏ hoang, hắt lên mặt đất những vệt sáng loang lổ mờ ảo. Gió đêm thổi qua tạo nên những âm thanh vi vu lạnh buốt.
Lâm Uyên không phát ra một tiếng động nhỏ nào, lặng lẽ đẩy cửa bước ra khoảng sân nhỏ. Hắn đảo mắt quan sát bốn phía xung quanh thật kỹ lưỡng, xác định không có bất kỳ kẻ nào theo dõi hay dòm ngó, đoạn bám chặt vào những hốc đá trơn tuột trên thành giếng rồi tụt nhanh xuống đáy tối đen. Thao tác của hắn lúc này đã trở nên vô cùng thuần thục và điêu luyện, không còn chút chật vật hay lóng ngóng như trong những lần đầu tiên đặt chân xuống đây.
Khi ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc áp sát vào vết lõm hình tròn trên phiến đá bát giác, ánh sáng bạc dịu nhẹ lập tức lóe lên, mở ra cánh cửa đá trượt sang một bên để lộ lối đi quen thuộc dẫn xuống gian phòng đá cổ xưa.
Bước chân vào bên trong, Lâm Uyên cảm nhận rõ ràng bầu không khí ở đây đã trở nên loãng hơn trước rất nhiều. Lớp khí tức xám xịt trầm mặc từng lơ lửng dày đặc quanh các bức bích họa dường như đã bị hắn hấp thu phần lớn trong những đêm qua, để lại một không gian tĩnh mịch đến nao lòng.
Hắn tiến đến trước bệ thờ ở trung tâm gian phòng. Phiến ngọc bán nguyệt khắc hai chữ Quy Khư lúc này đã xuất hiện thêm một vết rạn nứt sâu hoắm kéo dài từ cạnh bén vào đến tâm điểm, thứ linh quang mờ ảo phát ra từ bên trong trở nên yếu ớt tựa như ngọn nến trước gió lớn, chực chờ tắt lịm bất cứ lúc nào.
Lâm Uyên khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một sự suy tư sâu sắc. Hắn hiểu rõ rằng di tích cổ xưa này không phải là một nguồn tài nguyên vô tận. Mỗi một lần hắn mượn năng lượng lưu giữ nơi đây để đả thông kinh mạch, di tích này lại tiến gần hơn đến bờ vực sụp đổ và tàn phai hoàn toàn. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ở thời điểm hiện tại có giới hạn nghiêm ngặt, vì vậy buổi tỉ thí thực chiến sắp tới với Tô Bách chính là ngã rẽ sinh tử quyết định để hắn có thể đường hoàng đứng vững trong thế giới tu chân tàn khốc này.
Hắn không lãng phí thời gian nữa, khoanh chân ngồi xếp bằng ngay trước bệ ngọc lạnh lẽo, nhắm nghiền hai mắt lại để chìm vào trạng thái định tâm.
Dòng khí tức xám còn sót lại trong gian phòng từ từ hội tụ lại xung quanh người hắn, theo từng nhịp thở sâu mà chìm sâu vào đan điền. Hai đường kinh mạch đã khai thông bỗng nhiên chấn động nhẹ nhàng, toàn bộ cơ bắp và gân cốt bên trong cơ thể như được ngâm trong một dòng nước ấm áp kỳ lạ, liên tục được rèn giủa, gọt giũa và củng cố nền tảng thể chất ngày càng vững chắc hơn.
Thời gian trôi qua trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động.
Đến khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu nhuộm hồng bầu trời phía đông xa xôi, Lâm Uyên mới từ từ mở bừng đôi mắt. Trong đôi mắt đen thẳm không đáy bỗng lóe lên một tia sáng sắc bén tựa như thanh kiếm vừa tuốt vỏ, rồi nhanh chóng được hắn thu liễm lại hoàn toàn vào sâu bên trong.
Hắn đứng dậy, thu hồi ánh nhìn vương vấn và luyến tiếc khỏi phiến ngọc bán nguyệt trên bệ thờ rồi cẩn thận trèo ngược lên miệng giếng, khôi phục lại mọi thứ như cũ.
Bảy ngày ngắn ngủi trôi qua nhanh như nước chảy qua kẽ tay.
Trong suốt khoảng thời gian đó, khu ngoại viện Tô gia tưởng chừng như vẫn diễn ra bình lặng và đều đặn như mọi ngày, nhưng dưới lớp vỏ bọc yên ả ấy lại là những dòng chảy ngầm cuồn cuộn dữ dội sắp chực trào phá vỡ. Đám đông tạp dịch trong viện nhìn Lâm Uyên với ánh mắt ngày càng kinh ngạc, kính sợ và kiêng dè. Dù mỗi ngày đều đặn phải gánh vác hai trăm khúc linh mộc nặng nhọc đến mức kiệt sức, thiếu niên áo xanh ấy vẫn hoàn thành một cách hoàn hảo không chê vào đâu được, chưa từng một lần ngã gục hay buông lời cầu xin tha thứ trước bất kỳ ai.
Sự kiên cường, lầm lì và lặng lẽ ấy đã vô tình làm đảo lộn hoàn toàn mọi kỳ vọng cùng sự chờ mong được nhìn thấy hắn gục ngã của Vương Phúc lẫn đám tay sai dưới quyền Tô Bách.
Vào buổi sáng của ngày thứ bảy, ngay khi Lâm Uyên vừa vác khúc gỗ cuối cùng đặt gọn gàng vào kho chứa, một tên hộ viện mặc giáp da cứng cáp với gương mặt hầm hầm sát khí đã bước tới chặn ngay trước mặt hắn.
"Lâm Uyên, Tô Bách công tử đã hạ lệnh." Tên hộ viện cất giọng lạnh lùng vô tình, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ và khiêu khích. "Sáng ngày mai, tại lôi đài sát hạch chính của ngoại viện, buổi tỉ thí thực chiến giữa ngươi và công tử sẽ chính thức diễn ra. Theo quy củ gia tộc, ngươi tuyệt đối không có quyền từ chối."
Xung quanh bãi tập kết, đám tạp dịch nghe tin dữ liền lập tức xôn xao bàn tán hồi hộp. Cuối cùng ngày tháng định mệnh này cũng đã thực sự đến. Một kẻ phàm nhân vừa chân ướt chân ráo bước vào ngoại viện lại dám trực tiếp đối đầu hoặc bị ép buộc bước lên lôi đài tỉ thí với một tu sĩ đã mở tới ba đường kinh mạch như Tô Bách, kết cục thảm hại và tan nát dường như đã được định sẵn rõ mồn một trong mắt tất cả mọi người có mặt.
Lâm Uyên ngẩng phắt đầu lên, gương mặt trẻ tuổi phong sương không hề lộ chút sợ hãi, hoảng hốt hay bất ngờ nào.
Hắn chỉ thản nhiên gật đầu một cái thật nhẹ. "Được, ta đã rõ."
(Hết chương 18)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.