Chương 23: Tông Sảnh Thẩm Vấn
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Cánh cửa gỗ trầm hương khổng lồ và nặng nề từ từ khép lại sau lưng Lâm Uyên. Tiếng động trầm đục dội vào đá vang lên báo hiệu sự ngăn cách hoàn toàn giữa thế giới bên ngoài sôi động và không gian thầm lặng, nguy nghiêm của Tông Sảnh. Những âm thanh ồn ào, những ánh mắt tò mò cùng những lời xì xào bàn tán của đám đông đệ tử bị chặn đứng vĩnh viễn ở phía sau lớp gỗ dày cộp.
Bên trong Tông Sảnh vô cùng rộng lớn, trang nghiêm và chìm trong một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Không gian được thắp sáng bởi những ngọn đèn dạ minh châu đính đều đặn trên các cột trụ bằng bạch ngọc nguyên khối cao chót vót. Ánh sáng xanh nhạt u tịch hắt xuống sàn đá cẩm thạch đen bóng, phản chiếu những bóng râm dài ngoằn ngoèo chuyển động theo từng hơi thở. Hương trầm thoang thoảng lan tỏa trong không khí, nhưng hoàn toàn không thể làm dịu đi thứ áp lực ngột ngạt đang đè nặng lên từng tấc đất.
Ngồi ở vị trí cao nhất trên chiếc ghế chạm khắc hình rồng bằng gỗ tử đản thượng hạng là Đại trưởng lão Tô gia, một lão giả tóc bạc phơ mặc đạo bào màu xám thêu hoa văn mây nổi tinh xảo. Lão ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ tựa như một pho tượng đá đã tồn tại qua hàng trăm năm vô tận. Hai bên đại sảnh là năm vị chấp sự và trưởng lão khác thuộc hội đồng nội viện, ai nấy đều mang tu vi thâm hậu từ cảnh giới Linh Hải trở lên. Luồng uy áp vô hình tỏa ra từ cơ thể họ khiến bầu không khí chung quanh như bị nén chặt lại, nặng nề đến mức những tu sĩ sơ cấp thông thường nếu bước chân vào đây hẳn đã quỳ rạp xuống sàn vì kinh sợ.
Lâm Uyên bước đi chậm rãi trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Từng bước chân của hắn nện xuống mặt đất phát ra những âm thanh đều đặn, không một chút gián đoạn hay run rẩy. Hắn dừng chân cách bệ cao chừng ba trượng, đứng thẳng người, ngước mắt nhìn thản nhiên lên vị trí cao nhất mà không hề cúi đầu hay quỳ xuống theo quy củ thâm nghiêm vốn dành cho các tạp dịch hay đệ tử mới nhập môn.
Hành động ngang tàng, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng ấy vừa xuất hiện lập tức khiến một vị trưởng lão ngồi phía bên trái hừ lạnh một tiếng rõ to, âm thanh tựa như tiếng sét nhỏ nổ tung giữa đại điện.
"Lá gan thật lớn!" Vị trưởng lão đó đập mạnh bàn tay xuống thành ghế tử đản, lườm Lâm Uyên bằng ánh mắt sắc như dao cạo. "Đứng trước hội đồng nội viện mà dám giữ thái độ ngạo mạn, không tuân quy củ bái kiến bề trên. Ngươi tưởng mình đánh bại được Tô Bách ở ngoại viện thì có thể coi trời bằng vung ở Tô gia này sao?"
Áp lực từ uy áp của cảnh giới Linh Hải bùng nổ dữ dội, dồn dập đè bách trực tiếp lên hai vai Lâm Uyên như muốn bẻ gãy gân cốt và ép hắn phải gục ngã.
Lâm Uyên chỉ cảm thấy đầu gối hơi chùng xuống dưới sức nặng ngàn cân bất ngờ ập tới, nhưng cơ thể đã trải qua hai đường kinh mạch khai thông và được tôi luyện khắc nghiệt dưới di tích cổ nhanh chóng ổn định lại. Dòng khí tức xám xịt của Quy Khư Quyết bên trong đan điền khẽ xoay chuyển, san sẻ phần lớn áp lực đè nặng trên xương cốt. Hắn siết chặt hai bàn tay thành quyền, cắn chặt hàm răng chống lại luồng áp lực vô hình ấy, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như một ngọn giáo kiên định không bao giờ khuất phục trước uy quyền phàm tục.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào vị trưởng lão vừa lên tiếng, hoàn toàn không có một tia sợ hãi hay van xin.
"Tại hạ là phàm nhân mới bước chân vào gia tộc, chưa từng được học qua những quy củ thâm nghiêm của nội viện." Giọng nói của Lâm Uyên bình thản vang lên rõ mồn một trong đại sảnh trống trải, âm sắc rõ ràng và kiên định. "Nếu có điều gì mạo phạm đến uy nghiêm của các vị trưởng lão, xin được lượng thứ."
"Lượng thứ?" Vị trưởng lão kia cười nhạt đầy cay nghiệt, khóe môi giật giật lộ rõ vẻ khinh miệt. "Ngươi làm vỡ nát phiến đá thử linh căn ở Nghiệm Linh Đường, khiến cả gia tộc chấn động suốt nửa tháng qua. Ngày hôm qua ngươi lại công khai ra tay tàn nhẫn phế bỏ hoàn toàn chiến lực của chưởng quản Nghiệm Linh Đường ngay trên lôi đài sát hạch trước mặt bao nhiêu tộc nhân. Tội danh làm loạn quy củ ngoại viện, khinh mạn thượng cấp, ngươi định giải thích thế nào về những hành động càn rỡ này?"
Không khí trong Tông Sảnh trở nên căng thẳng và đặc quánh như dây đàn sắp đứt. Những vị trưởng lão khác đều im lặng, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt thiếu niên áo xanh.
Đúng lúc ấy, Đại trưởng lão ngồi ở vị trí cao nhất từ nãy đến giờ vẫn nhắm nghiền hai mắt bỗng nhiên từ từ mở bừng đôi mi.
Đôi mắt đục ngầu nhưng tinh anh sắc sảo của lão giả đảo qua người Lâm Uyên, mang theo một thứ thần thức vô hình thăm dò vô cùng xảo quyệt và thâm sâu. Luồng thần thức ấy tựa như một cơn gió lạnh vô thanh vô hình, cố gắng luồn lách vào từng tấc kinh mạch, từng thớ cơ bắp và đan điền của thiếu niên nhằm bóc trần toàn bộ bí mật đang che giấu.
Lâm Uyên cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ong nhẹ chói tai, giống như có một bàn tay vô hình đang cố vén màn che giấu những bí mật sâu kín nhất bên trong cơ thể hắn.
Ngay lập tức, chiếc nhẫn bạc cổ xưa trên ngón tay hắn khẽ rung lên một nhịp lạnh ngắt. Không cần hắn phải chủ động điều động, chiếc nhẫn tự động phát ra một lớp gợn sóng xám xịt vô hình vô ảnh bao bọc lấy đan điền, hoàn toàn chặn đứng luồng thần thức thăm dò mãnh liệt của Đại trưởng lão lại bên ngoài.
Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, trong đôi mắt già nua lóe lên một tia ngạc nhiên không giấu giếm trước sự phản kháng quỷ dị ấy. Lão vuốt chòm râu bạc, khóe môi nhếch lên một nụ cười sâu xa.
"Thú vị thật." Đại trưởng lão cất giọng khàn khàn nhưng vang vọng rõ mồn một trong đại sảnh rộng lớn. "Ngươi không có linh căn, thân thể bề ngoài chỉ là phàm phu tục tử, nhưng lại có thể tự mình khai thông kinh mạch và sở hữu một cỗ lực lượng kỳ lạ đủ để áp đảo tu sĩ đã mở ba mạch như Tô Bách. Lâm Uyên, công pháp ngươi tu luyện rốt cuộc là do ai truyền thụ?"
Câu hỏi trọng tâm cuối cùng cũng đã được đưa ra trước toàn thể hội đồng nội viện. Tất cả các trưởng lão ngồi hai bên đều nín thở, ánh mắt càng thêm phần sắc bén chờ đợi câu trả lời của thiếu niên.
Lâm Uyên ngẩng đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt thâm sâu như vực thẳm của Đại trưởng lão. Hắn biết rõ nếu lúc này bản thân vô tình thốt ra hai chữ Quy Khư hoặc nhắc đến di tích dưới đáy giếng cạn ngoại viện, tính mạng của hắn sẽ ngay lập tức lâm vào cảnh nguy nan. Những kẻ đứng đầu gia tộc này sẽ không ngần ngại bắt giữ hắn, dùng những hình phạt tàn nhẫn nhất để tra khảo và chiếm đoạt truyền thừa vạn cổ.
Sự kiềm chế và nhẫn nại chính là lớp giáp bảo vệ duy nhất của hắn lúc này.
"Công pháp của tại hạ không có tên gọi mỹ miều, cũng không do vị cao nhân nào truyền thụ." Lâm Uyên đáp, giọng điệu kiên định và không một chút dao động. "Đó chỉ là một đoạn tâm pháp tàn khuyết ta ngẫu nhiên nhặt được trong cuốn sách cũ rách nát ở nghĩa trang Vọng Sơn Trấn, tự mình mài mò luyện tập theo mà thành."
"Cuốn sách cũ ở Vọng Sơn Trấn?" Vị trưởng lão ban nãy bật cười khinh miệt đầy tức tối. "Ngươi tưởng hội đồng nội viện Tô gia là trẻ con ba tuổi để dễ dàng bịa đặt lừa gạt chắc? Một cuốn sách phàm trần rách nát mà có thể giúp một kẻ phàm nhân đánh bại tu sĩ mở ba mạch sao?"
Đại trưởng lão khẽ đưa tay ra hiệu ngăn cản vị trưởng lão kia tiếp tục gắt gỏng. Lão nhìn Lâm Uyên chăm chú lâu hơn một chút, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc bên ngoài của thiếu niên.
"Đã là cơ duyên cá nhân của ngươi, gia tộc cũng không ép buộc ngươi phải giao ra bằng vũ lực." Đại trưởng lão thong thả nói, câu nói khiến tất cả các trưởng lão khác đều giật mình ngạc nhiên. "Nhưng quy củ của Tô gia không thể xem nhẹ. Ngươi đã đả thương chưởng quản Nghiệm Linh Đường, gây ra náo động lớn ở ngoại viện, nếu cứ tha bổng không trừng phạt thì nội viện không còn uy nghiêm để quản lý gia tộc."
"Xin Đại trưởng lão chỉ giáo." Lâm Uyên bình thản đáp.
"Gia tộc sẽ cho ngươi một cơ hội để chuộc lại tội lỗi." Đại trưởng lão đứng dậy khỏi chiếc ghế tử đản, bước chậm rãi xuống bệ cao, dừng lại cách Lâm Uyên chỉ vài bước chân. "Ba ngày sau, Cấm Địa Hắc Phong Sơn ở hậu sơn sẽ mở cửa kiểm tra định kỳ theo nhiệm vụ gia tộc. Ngươi hãy đại diện cho ngoại viện bước vào đó hoàn thành một nhiệm vụ thu hồi vật phẩm. Nếu ngươi sống sót trở về, mọi ân oán cũ giữa ngươi và Tô Bách coi như được xóa bỏ hoàn toàn, đồng thời ngươi sẽ được chính thức thu nhận làm đệ tử nội viện."
Hắc Phong Sơn!
Nghe ba chữ ấy phát ra từ miệng Đại trưởng lão, sắc mặt của vài vị trưởng lão trong đại sảnh đều khẽ biến đổi tinh vi. Ai nấy đều hiểu rõ Cấm Địa Hắc Phong Sơn là nơi nguy hiểm thế nào đối với các đệ tử sơ cấp. Nơi đó quanh năm bao phủ bởi chướng khí độc hại, ẩn giấu vô số yêu thú cuồng bạo và cấm chế cổ xưa chưa được khai phá từ đời trước.
Đó hoàn toàn không phải là một cơ hội chuộc tội, mà là một phán quyết mượn tay yêu thú và hiểm địa để đoạt mạng thiếu niên một cách danh chính ngôn thuận.
Lâm Uyên thu hết mọi biểu cảm tinh tế của các cao tầng vào trong đáy mắt. Hắn không hề lùi bước, cũng không tỏ ra sợ hãi hay van xin, mà cúi đầu chấp nhận một cách dứt khoát.
"Được. Ba ngày sau, tại hạ sẽ bước vào Hắc Phong Sơn."
(Hết chương 23)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.