Vạn Cổ Quy Khư

Chương 21: Dư Chấn Lôi Đài

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,039 từ 4 lượt đọc

Gió lạnh đầu đông thổi thốc qua khoảng sân rộng lớn của ngoại viện Tô gia, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tít trong không trung rồi rơi lả tả xuống mặt đá hắc cương lạnh ngắt.

Không gian xung quanh lôi đài sát hạch vẫn chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. Hàng trăm con mắt từ các đệ tử ngoại môn cho đến đám tạp dịch đều đổ dồn về một hướng, nơi thân hình Tô Bách đang nằm bất động dưới chân đài, y phục trước ngực rách bươm và vệt máu tươi đen sẫm loang lổ trên nền đá.

Một kẻ mang thân phận phàm nhân, một thiếu niên chưa từng có linh căn trong truyền thuyết, lại đánh bại hoàn toàn một tu sĩ đã mở ba đường kinh mạch, đường đường là chưởng quản Nghiệm Linh Đường. Kết quả này không chỉ đơn thuần là một trận chiến thắng bại trên lôi đài, mà nó giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng chấn động làm rung chuyển tận gốc rễ trật tự bấy lâu nay của ngoại viện.

Quản sự Vương Phúc đứng chết trân ở góc đài, hai chân run lẩy bẩy như bị đóng đinh xuống đất. Khuôn mặt xám ngoét của hắn ta méo mó đến đáng sợ, đôi mắt ti hí trợn trừng nhìn thân thể bất tỉnh của Tô Bách. Trong đầu Vương Phúc lúc này trống rỗng hoàn toàn, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm tâm can. Hắn hiểu rõ bản thân từng hùa theo Tô Bách để chèn ép, hành hạ Lâm Uyên suốt thời gian qua, giờ đây khi kẻ chống lưng đã ngã xuống, số phận của hắn sẽ rơi vào vực thẳm nào?

"Đem... đem Tô đại nhân xuống trị thương!"

Một tên hộ viện đi theo hầu hoảng hốt thét lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc. Mấy tên tay sai vội vã lách người qua đám đông, run lẩy bẩy khiêng thân thể mềm nhũn của Tô Bách vội vã rời khỏi hiện trường, trốn chạy khỏi ánh mắt như dao cau của người xung quanh.

Trên mặt lôi đài hắc cương, Lâm Uyên vẫn đứng thẳng lưng như một tùng bách giữa sương mù.

Hắn không hề nở nụ cười đắc thắng, cũng không tỏ ra kiêu ngạo hay hống hách sau khi lập nên kỳ tích. Gương mặt trẻ tuổi phong sương chỉ bình thản đến lạ thường, ánh mắt đen thẳm hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những rặng mây xám xịt đang cuồn cuộn kéo đến báo hiệu một cơn bão lớn sắp sửa tràn về Lăng Vân Thành.

Hai đường kinh mạch trong cơ thể hắn đang khẽ luân chuyển, mang theo luồng khí tức xám xịt từ từ thu liễm về đan điền. Trận chiến vừa rồi tiêu hao không ít tâm lực, nhưng đồng thời cũng giúp hắn rèn giũa vững chắc hơn nền tảng tu vi mới chớm nở.

Ở một góc khuất dưới tán cây cổ thụ phía xa, Tô Thanh Ly thu hồi ánh kiếm từ tay áo. Nàng nhìn thiếu niên trên lôi đài với một cảm xúc vô cùng phức tạp. Trong đôi mắt trong trẻo của nữ kiếm tu ấy có sự kinh ngạc, có sự thán phục, nhưng ẩn sâu hơn cả là một nỗi lo âu mơ hồ. Nàng thừa hiểu rằng Tô gia ở Lăng Vân Thành không phải là một gia tộc đơn giản hay rộng lượng. Việc Lâm Uyên công khai đánh bại chưởng quản Nghiệm Linh Đường trước mặt bao nhiêu người sẽ khiến các trưởng lão ở nội viện không thể ngồi yên làm ngơ.

Một cơn sóng gió lớn hơn, tàn khốc hơn đang chực chờ phía trước.

Tô Thanh Ly không bước lên lôi đài chúc mừng. Nàng lặng lẽ xoay người, hòa mình vào màn sương sớm và bước đi khuất dạng trong bóng râm, để lại không gian cho riêng thiếu niên.

Lâm Uyên đảo mắt nhìn lướt qua đám đông đang dần giải tán với những ánh mắt dè chừng, kiêng dè và đầy sợ hãi. Hắn không nói một lời nào, cúi đầu bước xuống những bậc thang đá hắc cương, thong thả rời khỏi khu vực lôi đài.

Dọc theo con đường mòn dẫn về khu phòng trệt, đám đông tự động dạt ra hai bên như tránh một vị tà thần. Không còn ai dámì xào bàn tán hay chỉ trỏ cay nghiệt như trước nữa. Sức mạnh và sự tĩnh lặng tuyệt đối chính là lớp giáp bảo vệ kiên cố nhất trước miệng lưỡi thế gian.

Khi đẩy cánh cửa gỗ căn phòng trệt khép lại, Lâm Uyên cách ly hoàn toàn với sự ồn ào và hỗn loạn bên ngoài.

Căn phòng nhỏ bé vẫn đơn sơ như ngày nào, vây quanh bởi sự tịch mịch và mùi ẩm mốc quen thuộc của đất trời ngoại viện. Hắn cởi bỏ lớp y phục đẫm mồ hôi, ngồi xuống chiếc giường tre và nhắm nghiền hai mắt để tĩnh tâm điều tức.

Bên ngoài khung cửa sổ, những giọt mưa phùn đầu mùa bắt đầu rơi lất phất, gõ lên mái ngói âm dương những âm thanh rả rích buồn tê tái.

Lâm Uyên đưa bàn tay phải lên nhìn chăm chú. Đôi bàn tay từng chai sạn vì khiêng vác gỗ nằng nhọc, giờ đây đã khắc ghi dấu ấn của tu hành và nhân quả. Hắn nhớ lại những lời kể của lão đầu ở Vọng Sơn Trấn, nhớ lại nấm mồ cô độc của cha và chiếc hắc quan chôn vùi dưới lòng đất.

Đời tu chân chỉ mới vừa hé mở bước chân đầu tiên, nhưng con đường phía trước càng đi càng thấy cô độc. Thế giới rộng lớn này không có sự dung thứ thực sự cho những kẻ đi ngược lại trật tự thiên địa.

Hắn thở dài một hơi nhẹ nhàng, đem toàn bộ tâm thần chìm sâu vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng của Quy Khư Quyết.

(Hết chương 21)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.