Chương 22: Lệnh Triệu Từ Nội Viện
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Mưa phùn rả rích kéo dài suốt đêm, gột rửa sạch những vết máu tươi còn vương lại trên mặt đá hắc cương của lôi đài ngoại viện. Đến sáng hôm sau, khi màn sương mỏng tan đi, bầu không khí tại khu vực tạp dịch vẫn bao trùm một sự kiêng dè và tĩnh lặng bất thường. Không một ai dám lớn tiếng cười đùa hay qua lại trước căn phòng trệt của Lâm Uyên.
Trong căn phòng nhỏ, Lâm Uyên vẫn ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre, hai mắt nhắm nghiền điều tức. Sau trận chiến sinh tử với Tô Bách, hai đường kinh mạch trong cơ thể hắn không những không suy suyển mà ngược lại còn trở nên rắn rỏi và thông suốt hơn trước. Dòng khí tức xám xịt của Quy Khư Quyết luân chuyển uyển chuyển theo từng nhịp thở, tựa như một lớp giáp vô hình bảo vệ toàn bộ tạng phủ.
Hắn mở bừng mắt khi nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập đang tiến sát về phía cửa phòng.
Không phải tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc của Tô Thanh Ly, cũng không phải bước đi rụt rè của đám tạp dịch hay sự hống hách thường ngày của Vương Phúc. Đó là tiếng giày đinh nện xuống mặt đất đều đặn, mạnh mẽ và đầy uy áp của những tu sĩ có tu vi thâm hậu đến từ khu vực nội viện.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc, phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng trệt.
Lâm Uyên đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi thong thả bước ra kéo then cửa.
Đứng trước cửa phòng hắn lúc này là hai nam tử mặc ngân giáp, ngực thêu huy hiệu hình kiếm gác hoa sen của Tô gia. Đứng ở chính giữa là một vị trung niên mặc trường bào màu xám đậm, tóc chải gọn gàng, ánh mắt sắc bén như chim ưng đảo qua người Lâm Uyên. Đó là một trong những chấp sự chấp pháp của nội viện Tô gia, người nắm giữ quyền sinh sát đối với các đệ tử phạm quy.
"Ngươi chính là Lâm Uyên?" Vị chấp sự trung niên cất giọng lạnh lùng, mang theo uy áp của tu sĩ đã mở năm đường kinh mạch đè bách trực tiếp xuống.
"Tại hạ là Lâm Uyên." Lâm Uyên đáp gọn lỏn, sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào đối phương mà không hề lùi bước trước uy áp.
Sự điềm tĩnh vượt tuổi tác ấy khiến vị chấp sự trung niên khẽ nhíu mày. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong ngọc giản ra một tấm lệnh bài màu vàng nhạt, giơ lên trước mặt Lâm Uyên.
"Đại trưởng lão cùng hội đồng chấp sự nội viện đã hạ lệnh triệu tập ngươi ngay lập tức. Theo chân chúng ta đến tông sảnh ở nội viện, không được phép chậm trễ."
Thông báo vừa đưa ra, từ các khe cửa sổ của những căn phòng xung quanh, đám tạp dịch nghe lén đều giật mình hít một hơi lạnh. Nội viện triệu tập! Từ trước đến nay, những kẻ ở ngoại viện chỉ có cơ hội bước chân vào nội viện khi lập được công lao to lớn hoặc bị đem ra phán quyết trọng tội. Việc Lâm Uyên đánh bại Tô Bách đã chạm đến giới hạn của dòng chính Tô gia, và nội viện chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Lâm Uyên không hề bất ngờ trước lệnh triệu tập ấy. Hắn biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng phải đến. Một phàm nhân làm vỡ đá thử linh căn, rồi lại đánh bại chưởng quản Nghiệm Linh Đường, Tô gia tuyệt đối không thể để một biến số nằm ngoài tầm kiểm soát tồn tại mãi ở ngoại viện mà không có lời giải thích.
"Được." Lâm Uyên gật đầu bình thản. "Xin dẫn đường."
Hai tên hộ viện mặc ngân giáp lập tức bước lên áp sát hai bên hông Lâm Uyên, tư thế như đang áp giải một phạm nhân trọng tội. Vị chấp sự trung niên quay người sải bước đi trước dẫn đường.
Dọc theo con đường mòn rời khỏi ngoại viện bước qua chiếc cổng vòm bằng đá trắng khắc hai chữ Tô Uyển, khung cảnh đột ngột thay đổi hoàn toàn. Nếu ngoại viện là nơi ở của những kẻ lao động lam lũ và đệ tử mới nhập môn với những dãy nhà tranh vách đất đơn sơ, thì nội viện lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi đây linh khí nồng đậm gấp nhiều lần, những tòa đạo quán nguy nga chạm trổ tinh xảo nằm ẩn hiện giữa những rừng thông cổ thụ và thác nước nhân tạo róc rách.
Đám đông đệ tử nội viện đang luyện võ hoặc đi ngang qua đều dừng bước, tò mò đưa mắt nhìn thiếu niên mặc y phục vải thô đang bị áp giải bởi chấp pháp đội. Những lời bàn tán nhỏ giọng bắt đầu vang lên khắp nơi.
Lâm Uyên bước đi vững vàng, không hề cúi đầu hay rụt rè trước những ánh mắt đánh giá ấy. Hắn thầm cảm nhận nguồn linh khí bàng bạc xung quanh, trong lòng vô cùng tỉnh táo.
Chẳng mấy chốc, đoàn người đã dừng lại trước một tòa đại điện cổ kính mang tên Tông Sảnh. Cánh cửa gỗ trầm hương khổng lồ đang mở rộng, bên trong tỏa ra một thứ áp lực trầm mặc và uy nghiêm đến nghẹt thở.
Đại trưởng lão và các cao tầng Tô gia đang đợi hắn ở bên trong.
(Hết chương 22)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.