Vạn Cổ Quy Khư

Chương 14: Dưới Đáy Giếng Cạn

Đăng: 10/09/2026 20:01 1,138 từ 10 lượt đọc

Luồng khí tức cổ xưa trào ra từ khe đá lạnh buốt như dòng suối tuyết tan giữa mùa đông, lập tức bao trùm lấy khoảng không gian chật hẹp dưới lòng giếng.

Lâm Uyên đứng trong bóng tối, lồng ngực thắt lại trước thứ áp lực nặng nề ấy. Thế nhưng, trái với dự đoán của hắn, luồng khí tức này không hề mang theo tà khí hay sát khí cuồng bạo. Nó xám xịt, tịch mịch và mang một vẻ tang thương trầm lắng, tựa như hơi thở của một cõi phế tích đã bị nhân gian lãng quên từ ngàn năm trước.

Khi luồng khí ấy tràn qua da thịt Lâm Uyên, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn khẽ ngân lên một tiếng rất nhỏ.

Một sự chuyển biến kỳ diệu bỗng xảy ra.

Những vệt hàn khí đang bế tắc trong kinh mạch hắn, vốn khiến hắn đau nhói suốt từ ngày hôm qua, khi gặp phải luồng khí tức cổ xưa này lại bỗng dưng dịu đi. Dòng máu huyết chảy trong cơ thể hắn như được thanh lọc, cuốn theo từng sợi khí tức xám xịt chạy dọc theo các nhánh kinh mạch chính, từ từ xoa dịu những vết rạn nứt bên trong.

Phiến đá bát giác dưới chân chậm rãi trượt sang một bên, hé mở một lối đi hẹp dẫn sâu xuống lòng đất.

Lâm Uyên không vội vàng bước xuống. Hắn đứng ở ranh giới giữa lòng giếng và lối đi ngầm, ánh mắt sắc bén quan sát từng chi tiết. Lối đi bên dưới gồm những bậc đá xám vòm vòm, vách đá phủ kín một lớp rêu khô màu sẫm. Dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc nhẫn bạc, hắn nhìn thấy những nét khắc dở dang trên tường đá, những ký hiệu tương tự như những gì ghi chép trong viên ngọc giản Quy Khư mà hắn luôn mang theo bên mình.

Nơi này tuyệt đối không phải là một hang động tự nhiên.

Đó là một phế tích được xây dựng từ trước khi phủ viện Tô gia mọc lên nơi này. Cấu trúc địa mạch của Lăng Vân Thành dường như đã được đè lên chính nền móng cổ xưa này mà thành.

Lâm Uyên chậm rãi bước xuống từng bậc đá.

Càng đi sâu xuống dưới, tiếng gió gầm hú bên trên lòng giếng càng mờ nhạt, nhường chỗ cho một khoảng không gian tịch mịch đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập. Cuối lối đi ngầm là một căn phòng đá rộng chừng mươi trượng, bốn góc đặt bốn bệ đá tròn đã sụp gãy một nửa.

Ở chính giữa gian phòng đá, trên một chiếc bệ thờ bằng đá nhám, nằm lặng lẽ một phiến ngọc hình bán nguyệt bị rạn nứt.

Lâm Uyên tiến lại gần, không đưa tay chạm trực tiếp vào phiến ngọc mà dừng lại cách đó ba bước. Hắn nhìn kỹ những nét chữ cổ được khắc trên mặt ngọc. Dù nhiều chữ đã bị năm tháng bào mòn, nhưng hai chữ ở góc dưới phiến ngọc vẫn còn nguyên vẹn.

Quy Khư.

Trái tim Lâm Uyên thắt lại.

Từ Vọng Sơn Trấn đến Lăng Vân Thành, hai chữ này tựa như một bóng mây u ám luôn bám riết lấy vận mệnh của hắn. Công pháp hắn luyện là Quy Khư Quyết, viên ngọc giản hắn mang theo là Ngọc Giản Quy Khư, và giờ đây, ngay dưới lòng đất của khu ngoại viện Tô gia, hắn lại nhìn thấy hai chữ này trên một di tích đã bị chôn vùi.

Đúng lúc ấy, chiếc nhẫn bạc trên tay hắn rung lên một nhịp nhẹ nhàng.

Một vệt sáng mỏng từ chiếc nhẫn chiếu thẳng vào phiến ngọc bán nguyệt. Phiến ngọc bỗng chốc rạn thêm một đường, rồi một luồng linh quang màu xám mờ ảo từ bên trong bay ra, chậm rãi nhập vào giữa trán Lâm Uyên.

Hắn không kịp né tránh, cũng không thể né tránh.

Trong đầu Lâm Uyên bỗng vang lên những âm thanh rì rầm mơ hồ, như tiếng hàng ngàn người đang tụng đọc một bài văn tế cổ xưa. Không có công pháp huyền diệu nào được ban cấp, cũng không có sức mạnh kinh thiên động địa nào bùng nổ. Thứ vừa nhập vào tâm trí hắn chỉ là một đoạn ký ức tàn khuyết về cách điều hòa khí huyết và định hướng linh lực của cõi cổ xưa.

Dưới sự dẫn dắt của đoạn ký ức tàn khuyết ấy, dòng linh khí hỗn loạn trong cơ thể Lâm Uyên bỗng tìm thấy một con đường hoàn toàn mới.

Hắn nhắm mắt đứng giữa gian phòng đá, hít sâu một hơi. Dòng khí xám chạy dọc theo đường kinh mạch thứ nhất, xuyên qua nút thắt cuối cùng ở bả vai.

Rắc.

Một tiếng động rất khẽ vang lên bên trong cơ thể hắn, tựa như một lớp màng mỏng vừa bị đâm thủng.

Kinh mạch đầu tiên đã hoàn toàn khai thông.

Không phải bằng 《Tô Gia Dẫn Khí Quyết》, càng không nhờ vào sự ban ơn của Tô Bách hay các trưởng lão Tô gia. Lâm Uyên đã bước chân vào ngưỡng cửa đầu tiên của con đường tu hành bằng chính thứ sức mạnh cổ xưa bị thế gian chôn vùi dưới đáy giếng cạn.

Nghĩ đến thử thách nửa tháng của Tô gia, nghĩ đến những ánh mắt khinh miệt của Tô Thanh Dương và sự soi mói của Tô Bách, Lâm Uyên chỉ bình thản thở ra một luồng khí đục.

Nhưng hắn không hề nán lại.

Lâm Uyên hiểu rất rõ nguyên tắc sinh tồn. Nơi này là di tích bí mật, việc hắn bộc phá linh khí bên dưới lòng đất nếu kéo dài có thể sẽ kích động đến trận pháp kiểm soát của Tô gia bên trên. Hắn lùi lại từng bước, ghi nhớ kỹ lưỡng vị trí cùng cấu trúc của gian phòng đá, rồi quay người trở lên theo đường cũ.

Khi hắn trèo trở lại miệng giếng, phiến đá bát giác bên dưới chậm rãi khép lại, khôi phục lại vẻ hoang phế ban đầu.

Bầu trời phía đông đã bắt đầu ửng sáng. Ánh bình minh nhạt nhẽo rọi xuống khoảng sân nhỏ ngập cỏ dại.

Lâm Uyên phủi sạch lớp bụi đất bám trên áo, bước trở vào căn phòng trệt cũ kỹ. Dù cơ thể vẫn còn cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ, nhưng đôi mắt hắn lúc này đã sáng lên một luồng thần thái hoàn toàn khác biệt.

Chặng đường ở ngoại viện Tô gia từ hôm nay sẽ không còn như trước nữa.

(Hết chương 14)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.