Vạn Cổ Quy Khư

Chương 19: Lôi Đài Sát Hạch

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,942 từ 4 lượt đọc

Bầu trời Lăng Vân Thành vào buổi sáng ngày thứ tám chìm trong một tầng sương sớm dày đặc, lạnh lẽo và ẩm ướt. Những ngọn gió đông bắc thổi qua những dãy nhà ngói âm dương của ngoại viện Tô gia phát ra những tiếng rít u ám, tựa như khúc ca bi tráng của một thời đại đã bị lãng quên.

Trong căn phòng trệt nhỏ bé bên cạnh giếng cạn, Lâm Uyên đã tỉnh giấc từ trước khi ánh bình minh kịp ló dạng.

Hắn khoanh chân ngồi trên chiếc giường tre cũ kỹ, hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở vô cùng đều đặn và sâu lắng. Bên trong cơ thể hắn, hai đường kinh mạch đã được khai thông hoàn toàn đang khẽ rung động theo từng chu kỳ vận chuyển của đan điền. Dòng khí tức xám xịt, trầm mặc của cõi Quy Khư cuộn trào bên trong như một dải lụa mỏng manh nhưng bền bỉ vô song, bao bọc lấy toàn bộ gân cốt và tạng phủ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ bắp của mình đang chứa đựng một nguồn lực lượng bùng nổ, hoàn toàn vượt xa giới hạn của một phàm nhân bình thường.

Sau khi thu hồi toàn bộ công pháp vào đan điền, Lâm Uyên từ từ mở bừng mắt. Trong đôi mắt đen thẳm không một gợn sóng ấy lóe lên một tia sáng sắc bén, lạnh lẽo rồi nhanh chóng thu liễm lại vào tận đáy tâm can.

Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc lên người bộ y phục vải thô quen thuộc, chỉnh lại cổ áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài khoảng sân tĩnh mịch.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi tỉ thí thực chiến trên lôi đài ngoại viện. Cuộc đối đầu giữa một bên là Tô Bách, kẻ đã chưởng quản Nghiệm Linh Đường nhiều năm và sở hữu tu vi ba đường kinh mạch vững chắc, với một bên là Lâm Uyên, thiếu niên phàm nhân từng làm vỡ nát phiến đá thử linh căn trong truyền thuyết. Tin tức này trong suốt bảy ngày qua đã lan truyền đi khắp các ngóc ngách của ngoại viện, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi và cay nghiệt nhất của đám đông tạp dịch cũng như các đệ tử ngoại môn.

Khi Lâm Uyên bước chân ra khỏi khu vực phòng trệt, ánh nắng ban mai nhạt nhẽo cuối cùng cũng xuyên thủng được lớp sương mù dày đặc trên sườn núi.

Hắn cất bước đi về phía khu vực lôi đài sát hạch nằm ở trung tâm ngoại viện. Trên con đường mòn rải sỏi, thỉnh thoảng có vài tên đệ tử ngoại môn đi ngang qua. Bọn họ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lâm Uyên với đủ mọi loại cảm xúc khác nhau, từ khinh bỉ, giễu cợt cho đến sự thương hại dành cho một kẻ không biết lượng sức mình khi dám chọc giận gia tộc Tô gia.

Lâm Uyên hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt và lời bàn tán xì xào xung quanh. Tâm trí hắn lúc này tĩnh lặng như nước hồ thu không một chút gợn sóng, không có chỗ cho sự sợ hãi hay lo âu.

Khu vực lôi đài sát hạch ngoại viện được xây dựng bằng những khối đá hắc cương nhám đen vô cùng kiên cố, xung quanh cắm sáu cột cờ lớn in hình gia huy gia tộc Tô gia bay phần phật trong gió sớm. Dưới chân lôi đài lúc này đã tụ tập đông đúc hàng trăm người. Đám đông tạp dịch đứng chen chúc ở vòng ngoài, trong khi các đệ tử ngoại môn có tu vi đứng ở vòng trong, ai nấy đều ngẩng đầu chờ đợi màn kịch hay sắp diễn ra.

Quản sự Vương Phúc đứng ở góc đài, trên môi nở nụ cười nham hiểm và lạnh lùng. Khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Uyên thong thả bước đến, ánh mắt Vương Phúc lóe lên vẻ cay độc, hệt như một con độc xà đang nhìn con mồi bước vào tròng.

Đúng lúc ấy, từ phía lối đi dẫn thẳng từ nội viện xuống, một đám đông đệ tử vòng tay kính cẩn dạt ra hai bên để nhường đường.

Tô Bách chậm rãi bước tới. Hắn ta mặc một bộ cẩm bào thêu chỉ bạc sang trọng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, thần thái cao ngạo và tự tin của một tu sĩ chân chính tỏa ra ngùn ngụt. Trên gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng của Tô Bách hiện lên một nụ cười nhạt mang đầy sát khí. Sự cố mất mặt ở Nghiệm Linh Đường hôm trước do Lâm Uyên gây ra chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời chưởng quản của hắn ta, và hôm nay chính là cơ hội hoàn toàn hợp pháp để hắn rửa sạch nhục nhã ấy trước mặt toàn thể gia tộc.

Tô Bách bước phắt lên lôi đài, tà áo bay phần phật theo từng nhịp di chuyển. Hắn ta đứng hiên ngang ở chính giữa đài, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao cau dán chặt vào Lâm Uyên kẻ đang chầm chậm bước lên những bậc thang đá.

"Lâm Uyên, ta cứ tưởng ngươi vì sợ hãi mà tìm đường trốn khỏi ngoại viện từ đêm qua rồi chứ." Tô Bách cất giọng lạnh lùng vang dội khắp bốn bề, mang theo linh lực áp đảo khiến không gian xung quanh như chùng xuống. "Không ngờ ngươi vẫn còn chút gan lỳ để bước chân đến đây."

Lâm Uyên bước lên mặt lôi đài hắc cương lạnh ngắt, đứng cách Tô Bách chừng mười trượng. Hắn thản nhiên nhìn thẳng vào đối phương, giọng điệu bình thản không một chút gợn sóng. "Lời hẹn bảy ngày trước, ta chưa từng quên. Đã đến đây, hà cớ gì phải trốn tránh."

Sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Lâm Uyên khiến nụ cười trên môi Tô Bách cứng đờ lại giây lát. Trong lòng vị chưởng quản Nghiệm Linh Đường dâng lên một tia bực bội khó tả. Một kẻ phàm nhân hèn mọn, dựa vào cái gì mà dám đứng trước mặt hắn với thái độ ngang bướng và không một chút kính sợ như vậy?

"Hay cho một câu không trốn tránh." Tô Bách bật cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sát ý tột độ. "Hôm nay trên lôi đài này, quy củ ngoại viện cho phép tỉ thí toàn lực để thử thách năng lực thực chiến. Nếu ngươi không may bị thương nặng hay phế bỏ toàn bộ gân mạch, đó cũng chỉ là do tài nghệ không bằng người, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ngươi."

Đám đông bên dưới lôi đài nghe đến đây đều hít một hơi lạnh. Lời tuyên bố của Tô Bách chẳng khác nào một lời phán quyết tử hình công khai dành cho Lâm Uyên. Ai nấy đều hiểu rằng, với khoảng cách tuyệt đối giữa phàm nhân và tu sĩ mở ba đường kinh mạch, Tô Bách chắc chắn sẽ không nương tay dù chỉ một chút.

Ở một góc khuất phía xa bên dưới tàng cây cổ thụ, bóng dáng thanh lãnh của Tô Thanh Ly đứng lặng lẽ dõi theo toàn bộ sự việc. Ánh mắt nàng nhìn lên lôi đài mang theo sự phức tạp khó tả, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông, nhưng cuối cùng nàng vẫn không bước ra can thiệp theo đúng lời hứa tôn trọng quyết định của thiếu niên.

Trên lôi đài, bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh và căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Tô Bách không đợi thêm nửa lời, bước lên một bước chân thật mạnh xuống mặt đá hắc cương.

Rầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chấn động cả mặt lôi đài. Từ cơ thể Tô Bách, luồng linh lực màu xanh lam bùng nổ mạnh mẽ, cuồn cuộn tuôn trào bao bọc lấy đôi tay. Đó chính là 《Tô Gia Phá Sơn Chưởng》, một bộ võ kỹ trung cấp có uy lực vô cùng bá đạo, chuyên dùng để phá hủy gân cốt và nội tạng đối thủ trong chớp mắt. Tu vi ba đường kinh mạch đã được vận dụng đến mức cực hạn, tạo nên một uy áp nặng ngàn cân đè bách trực tiếp lên người Lâm Uyên.

"Hãy nhận lấy một chưởng này để biết thế nào là khoảng cách giữa phàm nhân và tu sĩ!" Tô Bách hét lớn một tiếng vang vọng trời xanh, thân hình lao vụt đi như một mũi tên xé gió rách không trung.

Trong chớp mắt, bóng dáng Tô Bách đã áp sát vị trí của Lâm Uyên. Bàn tay phủ đầy linh lực lam quang giáng thẳng một chưởng uy mãnh vào ngực đối phương, kình phong sắc bén thổi bạt cả vạt áo vải thô của thiếu niên bay phần phật.

Tất cả mọi người bên dưới đều nín thở, có kẻ thậm chí đã nhắm mắt lại vì không nỡ chứng kiến cảnh tượng thiếu niên phàm nhân bị chưởng lực đánh nát ngực.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lâm Uyên hoàn toàn không hề hoảng loạn lùi bước như bọn họ tưởng tượng.

Đôi mắt đen thẳm của hắn lóe lên một đường sáng sắc lẹm. Hai đường kinh mạch bên trong cơ thể lập tức vận chuyển đến đỉnh điểm, dòng khí tức xám xịt từ đan điền dồn dập dâng trào ra các khớp xương và đôi bàn tay.

Hắn không né tránh toàn bộ, mà lách mình một góc cực kỳ hiểm hóc, dùng bả vai và một phần ngực gánh chịu phần lớn kình lực, đồng thời tung ra một quyền trực diện mang theo toàn bộ sức mạnh bùng nổ nhắm thẳng vào sườn phải của Tô Bách.

Binh!

Một tiếng động cực lớn vang lên chói tai giữa không trung.

Kình phong cuồng bạo tỏa ra bốn phía khiến mặt đá hắc cương xung quanh nứt nẻ những đường chân chim li ti. Sức mạnh từ 《Tô Gia Phá Sơn Chưởng》 đánh trúng Lâm Uyên khiến lùi lại phía sau ba bước dài, khóe môi rớm ra một giọt máu tươi đỏ rực.

Tuy nhiên, điều khiến toàn trường chấn động tột độ không phải là việc Lâm Uyên bị thương, mà là phản đòn của hắn.

Cùng lúc đó, nắm đấm mang theo sức mạnh trầm lắng và quỷ dị của Lâm Uyên đã đánh trúng sườn phải của Tô Bách. Một luồng lực lượng lạnh lẽo, vô hình xuyên thủng qua lớp linh lực hộ thể của vị chưởng quản Nghiệm Linh Đường, khiến sắc mặt Tô Bách bỗng chốc tái mét không còn một giọt máu.

Tô Bách lảo đảo lùi lại phía sau ba bước lùi, lồng ngực cuộn trào khí huyết dâng ngược lên cổ họng. Hắn ta không kìm được, hộc ra một ngụm máu tươi trước ánh mắt sững sờ, kinh hoàng đến rớt cằm của toàn bộ đám đông bên dưới lôi đài.

Một tu sĩ đã mở ba đường kinh mạch, đường đường là chưởng quản Nghiệm Linh Đường, lại bị một kẻ phàm nhân vừa bước vào ngoại viện đánh cho hộc máu ngay trong đòn giao phong đầu tiên!

Sự yên lặng chết chóc bao trùm toàn bộ không gian sát hạch.

(Hết chương 19)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.