Chương 19: Bay
Việt
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Không phải vì mệt. Nó chỉ nhận ra mình đang đi quá nhanh.
Việt đứng bên lề đường, hít một hơi thật sâu.
Một.
Hai.
Ba.
“Oke.”
Không ai đuổi theo. Không ai gọi tên nó nữa. Xe vẫn chạy. Một ông Grab ngồi trên xe bấm điện thoại. Quán nước bên đường có ba người đang uống trà. Một bà chở rau vừa dừng lại mua bánh mì.
Bình thường.
Việt nhìn túi thuốc trong tay.
“Oke.”
Nó tìm một cái ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi xuống.
Ngẫm lại nào.
Tại sao ông ấy bảo mình loạn thần?
Mất ngủ. Đầu chạy nhanh. Nói nhanh. Có lúc nghi người khác theo dõi. Nghi bị đánh thuốc. Nghe tiếng. Thấy thứ người khác không thấy.
Việt chống khuỷu tay lên đầu gối.
“Ờ.”
Bỏ hết mấy từ chuyên môn đi thì nghe cũng khá kinh.
“À tất nhiên trừ vụ nhìn thấy con Chim bỏ mẹ…”
Việt quay sang bên cạnh theo phản xạ.
Không có.
Nó lập tức nhìn thẳng lại.
“Thôi.”
Nhưng hôm nay có một chuyện khác.
Việt nhớ lại lúc vừa bước vào bệnh viện. Hai hàng bệnh nhân ngồi đối diện. Cô bé khóc. Bà cụ đếm ngón tay. Ông chú cười một mình. Người nhặt lá. Tiếng cái ống bơ vang lên giữa sân.
Keng.
Rồi ông chú đứng trước cửa khoa nội trú, hỏi con gái:
Thế tối ai ở đây với bố?
Sau đó đến phòng bác sĩ.
Loạn thần.
Ảo thanh.
Ảo thị.
Đa nhân cách.
Năm triệu tiền thuốc.
Quetiapine gấp sáu lần.
Mỗi thứ đặt riêng ra chưa chắc đã đáng sợ đến thế. Nhưng nhét tất cả vào cùng một buổi sáng—
Việt nhìn hai bàn tay.
Hết run rồi.
“Có vẻ hôm nay mình bị môi trường ảnh hưởng thật.”
Lúc ở trong đó, mỗi người nó nhìn thấy đều tự biến thành một phiên bản tương lai của chính nó.
Bà cụ ngồi tính một cộng hai.
Lỡ uống thuốc xong mình cũng đần như thế thì sao?
Ông chú nói chuyện một mình.
Lỡ Chim biến mất luôn?
Người đàn ông ngồi bất động ngoài hành lang.
Lỡ mình thành thế thì sao?
Cánh cửa khoa nội trú đóng lại sau lưng ông chú. Lỡ một ngày mình cũng không về được nữa thì sao?
Càng sợ, Việt càng nhìn mọi thứ theo đúng một hướng. Đến lúc có người gọi “Việt Anh” ngoài đường, nó thậm chí không dám quay đầu.
Việt ngồi im.
“Ờ…”
Thử đổi vai xem.
Nếu Việt là bác sĩ.
Một thằng ba mươi tuổi bước vào, bảo mấy hôm trước chỉ ngủ ba tiếng một đêm. Đầu chạy như điên. Từng nghĩ mình bị đánh thuốc. Từng nhìn mắt người khác thành màu đỏ. Bây giờ lại bảo có một con Chim đi theo, nói chuyện với mình.
Việt nhăn mặt.
“Mình là bác sĩ…”
Nó gật gù.
“Mình cũng kết luận thế.”
Nói ra hơi buồn cười.
Nhưng không cười nổi hẳn.
Thế nếu ông ấy đúng thì sao?
Việt lấy toa mới ra rồi mở điện thoại tìm lại toa Sài Gòn. Hai liều quetiapine. Một thấp. Một cao hơn rất nhiều.
Nó chẳng biết cái nào đúng.
Một bác sĩ bảo dùng nhẹ trước rồi theo dõi. Một bác sĩ nhìn nó chưa bao lâu đã kết luận loạn thần cấp rồi tăng thuốc.
Bình thường Việt rất thích tự tìm đáp án.
Lần này không dám.
Đây là đầu của nó.
Không phải bản vẽ sai thì sửa. Không phải nhà thầu làm sai thì đập đi làm lại.
Nó lại nhớ những gương mặt trong viện rồi tự chửi mình.
“***. Người ta bệnh gì mình còn đéo biết.”
Chỉ nhìn người ta rồi tưởng tượng mình sẽ thành người ta.
Khác gì lúc nãy có người gọi tên đã nghĩ mình nghe nhầm?
Việt cất hai toa thuốc đi.
“Đầu óc mình đang ổn mà.”
Ít nhất hiện tại là thế.
Nó ngủ được. Biết mình đang ở đâu. Biết hôm nay là ngày nào. Biết mình vừa sợ. Và sau khi đi khỏi bệnh viện năm trăm mét, nó vẫn có thể ngồi đây xem lại tại sao mình sợ.
“Oke.”
Việt đứng lên.
“Không tự quyết. Về bàn với vợ.”
Chíp.
Việt đứng khựng.
Quay đầu.
Chim đang ngồi trên lưng ghế.
Đỏ.
Rõ.
Hai chân đung đưa.
Việt nhìn nó mấy giây.
“Ơ.”
Chim nhìn lại.
“Mày lại hiện ra rồi à?”
“Ừ.”
Việt ngồi xuống lại.
“Lần này mày hết sợ nhanh phết.”
Chim nghiêng đầu.
“Mày sợ là tao lại mất à?”
Chim không nói.
Việt chọc một ngón tay vào bụng nó.
“Lúc cần đéo thấy đâu.”
“Ai bắt mày sợ.”
“*** mẹ.”
Việt chỉ về phía bệnh viện.
“Bắt mày vào đấy xem có sợ không.”
Chim nhìn về phía sau. Im hai giây.
“Ừ.”
“Gì?”
“Thì cũng sợ.”
Việt bật cười.
Lần đầu tiên từ lúc ra viện, nó cười được hẳn.
“Đấy.”
Chim nhảy lên vai.
“Về.”
“Ừ.”
Việt đứng dậy.
Lần này đi chậm.
---
Vợ nghe hết.
Không chen ngang.
Việt ngồi một bên bàn ăn. Túi thuốc mới ở giữa bàn, bên cạnh là thuốc cũ mang từ Sài Gòn về. Nó kể từ cái dấu mặt cười, hành lang, bài test, ông chú trước cửa khoa nội trú, cách bác sĩ đọc sổ, câu lo âu gì, chẩn đoán, toa thuốc, năm triệu.
Đến đoạn có người gọi tên ngoài đường mà Việt không dám quay lại, vợ mới nhíu mày.
“Lúc đấy anh lại hoảng à?”
“Ừ.”
“Giờ?”
“Hết rồi.”
“Chắc không?”
“Chắc.”
“Con Chim?”
Việt chỉ sang cạnh mình.
“Đây.”
Vợ nhìn chiếc ghế trống.
“Ờ.”
Không giật mình. Không hỏi thêm.
Việt đặt hai toa thuốc cạnh nhau.
“Đây. Bác sĩ Sài Gòn kê thế này. Ông hôm nay cho quetiapine cao gấp mấy lần.”
“Anh có hỏi tại sao không?”
“Lúc đấy sợ quá, có hỏi được đéo đâu.”
“Thế anh định làm gì?”
“Không biết.”
“Anh muốn uống toa mới không?”
Việt nhìn túi thuốc gần năm triệu.
“Không.”
“Anh muốn bỏ hết thuốc không?”
Việt nghĩ.
“Cũng không dám.”
“Thế thì có gì phải nghĩ.”
Việt nhìn vợ.
Cô kéo túi thuốc mới sang một bên.
“Anh đang uống thuốc bác sĩ trong Sài Gòn, đang ngủ được, đang ổn. Thì trước mắt đừng tự đổi. Cũng đừng tự bỏ. Gọi lại chỗ trong Sài Gòn, đặt lịch, vào khám lại.”
Việt im.
Một tuần trước nó còn định vào Sài Gòn để cứu công trình.
Bây giờ lại vào để khám.
“Công việc thì sao?”
“Công việc cái gì?”
“Trong kia đang loạn.”
Vợ nhìn nó.
“Anh vừa từ viện tâm thần về.”
“…”
“Loạn thì để nó loạn.”
Chim gật đầu.
Việt liếc sang.
“Bạn đừng có hùa.”
Vợ không thấy, vẫn nói:
“Một bác sĩ nói một kiểu, bác sĩ kia nói một kiểu thì mình hỏi lại người đang theo dõi anh từ đầu.”
“Thế chốt thế nhé?”
“Ừ.”
“Thuốc cũ?”
“Uống như cũ cho đến khi hỏi lại.”
“Rồi vào Sài Gòn?”
“Ừ.”
Việt nhìn vợ.
“Em không sợ à?”
Vợ nhún vai.
“Sợ thì vẫn phải làm từng việc một chứ.”
Việt im.
Câu ấy nghe đơn giản đến khó chịu.
Nó cầm túi thuốc mới lên.
“Năm triệu.”
“Ừ.”
“Thế chỗ này làm gì?”
“Để đấy.”
“Phí năm triệu.”
“Còn hơn anh tự uống linh tinh.”
Việt đau đớn nhìn túi thuốc.
“***.”
Chim ngồi cạnh:
“Đáng đời.”
“Im.”
Vợ nhìn nó.
“Chim nói gì?”
“Không có gì.”
Việt gom hai toa lại, đặt vào ngăn kéo.
Cạch.
Xong một việc.
Nó lấy điện thoại, mở lịch.
“Thế vào Sài Gòn.”
Chim nhảy lên bàn.
Việt nhìn nó.
Lần này không hỏi nó có thật hay không.
“Bạn đi cùng không?”
“Đi.”
“Đừng có vào viện lại biến mất nhé.”
“Không hứa.”
“***.”
---
Ba ngày sau, Việt lại ngồi trên máy bay vào Sài Gòn.
Chim vắt vẻo trên đầu, hai chân thòng xuống trước trán. Một lúc sau nó bắt đầu cựa.
“Chật.”
“Gì?”
“Chật vãi đái.”
Việt nhìn hai đầu gối gần chạm ghế phía trước.
“Economy nó thế.”
Chim nghển cổ nhìn về phía tấm rèm.
“Sau mày phải kiếm tiền đi thương gia ấy.”
Việt nhắm mắt.
“Mày đi mà kiếm.”
“Hẹ hẹ.”
“Cười cái ***.”
Nó kéo mũ xuống.
Ngủ.
Máy bay chạm đất. Việt kéo vali ra khỏi sân bay. Hơi nóng Sài Gòn đập vào mặt.
Chim ngồi trên vali, ngó nghiêng.
Việt hít một hơi.
“Hê.”
“Gì?”
“Sài Gòn.”
“Ừ.”
Mới rời đi hơn một tuần.
Cảm giác như lâu lắm rồi.
Nó gọi xe.
“Đi đâu anh?”
Việt đọc địa chỉ.
Địa chỉ công trình.
Chim ngẩng lên.
“Không đi khám à?”
“Mai.”
“Thế giờ?”
Việt đóng cửa xe.
“Đi xem bọn nó chết chưa.”
---
Cổng công trình vẫn thế. Bảo vệ vẫn thế. Hàng rào vẫn thế. Xe nhà thầu vẫn đỗ lộn xộn trước cửa.
Việt kéo vali qua cổng.
“Hê lô.”
Ông bảo vệ ngẩng lên.
“Ủa? Về rồi hả?”
“Dạ.”
Đi thêm vài bước, một người đang ôm tập hồ sơ quay lại.
“Ơ.”
Người khác ngẩng lên.
“Ôi ***.”
Việt giơ tay.
“Hê.”
“Nghỉ dưỡng lâu thế iem.”
“Dạ, resort hơi đặc biệt.”
“Vào làm nốt anh ơi.”
“***.”
Cả đám cười.
Việt cũng cười.
Ông MEP. Mấy thằng QS. Mấy ông nhà thầu từng cãi nhau đỏ mặt với nó. Cô kế toán vừa thấy Việt đã chạy ra.
“Anh vào thật à?”
“Ừ.”
“Em tưởng anh bảo chưa vào vội.”
“Thì giờ vào rồi.”
“Anh ổn chưa đấy?”
Việt dang hai tay.
“Trông có ổn không?”
Cô nhìn từ đầu xuống chân.
“Không biết.”
“Thế hỏi làm gì.”
Bộp.
Một bàn tay vỗ vào vai.
Tùng.
“Sao bảo chưa vào vội mà?”
“Hehe.”
“Khám xong chưa?”
“Mai.”
“Thế hôm nay vào đây làm đéo gì?”
Việt vỗ cái ba lô.
“Tâm thần vẫn quát thầu tốt.”
Tùng nhìn nó.
“Anh đừng có đùa.”
“Yên tâm. Có sẵn giấy chứng nhận trong cặp.”
“***.”
“Thằng nào cãi lôi ra.”
“Thôi thôi.”
Việt cười.
Chim ngồi trên cái mũ bảo hộ gần đó, hai chân đung đưa.
Xung quanh ồn kinh khủng. Điện thoại. Bộ đàm. Máy khoan. Người gọi nhau. Tiếng giày trên nền bê tông.
Việt đứng im một lúc.
Hơn một tuần trước, chính những âm thanh này ép đầu nó chạy đến mức không dừng nổi.
Bây giờ nó nghe từng thứ.
Không có gì xảy ra.
Đầu vẫn yên.
Tốt.
“Việt.”
Nó quay lại.
Sếp đang đi tới.
“Em chào anh.”
“Sao rồi?”
“Dạ, ổn hơn nhiều rồi anh.”
“Thuốc vẫn uống?”
“Dạ.”
“Khám lại chưa?”
“Mai em khám.”
Sếp gật đầu, nhìn nó một lúc.
“Có gì bất thường báo anh luôn nhé.”
Việt định nói:
Em ổn mà.
Câu ấy đã lên đến miệng.
Rồi dừng.
Mấy tuần vừa rồi nó đã nói câu ấy hơi nhiều.
“Dạ.”
“Đừng cố.”
“Vâng.”
Sếp nhìn cái vali.
“Thế giờ có về trọ không?”
Việt im.
Chỉ một câu.
Căn phòng lập tức hiện lên.
Cái giường.
Cái gương.
Cạch.
Mở mắt.
Chúng nó đang thử mày đấy.
Việt nhìn xuống.
“Em…”
Nó ngập ngừng.
“Em hơi sợ.”
“Oke.”
Sếp đáp ngay.
Không hỏi sợ cái gì.
“Thế thuê khách sạn đi.”
Việt ngẩng lên.
“Dạ?”
“Công ty trả.”
Mặt Việt sáng lên.
“Thật á anh?”
“Ừ.”
Sếp quay đi được hai bước rồi dừng.
“Budget ba lít một ngày.”
“…”
“Ba lít?”
“Ừ.”
“Ở Sài Gòn?”
“Ừ.”
Chim trên đầu:
“Hẹ hẹ.”
Việt thở dài.
“Oke anh.”
Sếp đi mất.
Tùng đi ngang qua.
“Đứng đấy làm gì?”
Việt vẫn nhìn theo sếp.
“Đang tận hưởng phúc lợi công ty.”
“Phúc lợi gì?”
“Ba trăm nghìn một đêm.”
“Ồ.”
“Cho bệnh nhân tâm thần.”
Tùng gật gù.
“Cũng nhân văn.”
“Ừ.”
Việt kéo vali đi.
Chim nhảy từ vai lên đầu.
“Thương gia?”
Việt ngẩng lên.
“Cút.”
“Hẹ hẹ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.