Chương 18: Khỏi Rồi?
Việt
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Một tuần sau lần vào viện ở Sài Gòn, Việt thấy mình ổn.
Khá ổn.
Không còn cảm giác một phút dài bằng mười phút. Không còn tiếng động bé tí cũng làm nó giật mình. Không còn nhìn người đi ngang rồi tự hỏi người ta có đang theo dõi mình không. Nó ngủ được, ăn được, sáng năm giờ đi bộ, đưa con đi học, đọc sách, vẽ. Hôm nào đầu chạy nhanh quá thì đi thêm vài nghìn bước. Chim lẽo đẽo bên cạnh, lúc bay, lúc ngồi trên đầu, lúc bắt Việt dừng lại chỉ để xem một con chó mặc áo SECURITY.
Một tuần.
Cuộc sống bắt đầu có vẻ giống cuộc sống.
Việt kết luận:
Khỏi tâm thần rồi.
Chỉ còn thuốc hơi phiền. Tối nào cũng phải nhớ uống, sáng có hôm hơi đần. Mà đã ổn rồi thì uống tiếp làm gì.
Thế nên Việt đặt lịch khám ở Hà Nội. Mục tiêu rất rõ ràng. Hỏi bác sĩ xem dừng thuốc được chưa. Sáng hôm ấy, vợ đứng trước gương buộc tóc.
“Anh cần em đi cùng không?”
“Không cần.”
“Chắc không?”
Việt cúi xuống xỏ giày.
“Anh đi được.”
Nó đứng thẳng dậy.
“Dăm ba cái viện tâm thần.”
Vợ nhìn nó.
“…”
“Anh đi khám thôi mà.”
“Ừ. Có gì gọi em.”
“Oke.”
Chim nhảy lên vai.
Việt mở cửa.
“Đi.”
---
Bệnh viện đông hơn Việt tưởng.
Lấy số. Đăng ký. Hỏi phòng. Đi qua một cửa, một ông chú mặc đồng phục ngồi cạnh bàn ngoắc lại.
“Anh đưa tay đây.”
“Hả?”
“Đưa tay.”
Việt chìa tay.
Cộp.
Một cái dấu được đóng lên mu bàn tay.
🙂
Việt nhìn.
“…Bệnh viện tâm thần đóng cho tao cái mặt cười.”
Chim ngắm nghía.
“Đẹp.”
“Ừ.”
Việt gật gù.
Nó đi tiếp qua thêm một dãy nhà, rẽ vào hành lang chờ khám.
Nụ cười tự nhiên tắt.
Hai hàng ghế chạy dọc hai bên tường. Người ngồi đối diện nhau rất đông nhưng gần như chẳng ai nói. Một cô gái cúi gằm, tóc che kín mặt. Một người đàn ông trung niên ngồi thẳng đơ, hai tay đặt trên đầu gối, mắt dính vào một điểm trên nền. Có người dựa hẳn vào vai người nhà. Một bà cứ bóp rồi thả cái túi nilon trong tay, phát ra tiếng sột soạt đều đều.
Việt đi giữa hai hàng ghế, chậm hơn một chút.
Chim vẫn ngồi trên vai. May mình đặt lịch trưởng khoa. Trưởng khoa cơ mà.
Chắc kỹ.
---
“Việt.”
“Dạ.”
Phòng khám không lớn. Một bác sĩ lớn tuổi ngồi sau bàn.
Việt lấy cuốn sổ khám ở Sài Gòn ra.
“Cháu mới khám trong Sài Gòn tuần trước ạ.”
Bác sĩ nhận lấy, lật hai trang đầu.
Việt bắt đầu kể.
“Đợt đấy cháu mất ngủ khá nặng. Có hôm chỉ ngủ ba tiếng. Ban đầu có bác sĩ bảo loạn thần, sau cháu khám lại thì bác sĩ khác nghĩ nhiều đến lo âu do mất ngủ. Cháu uống thuốc được một tuần rồi, giờ cháu thấy—”
“Cháu có nghe tiếng nói đúng không?”
Việt dừng.
“Dạ?”
“Có tiếng nói?”
“Có ạ. Nhưng—”
“Có nhìn thấy hình ảnh?”
Việt liếc sang.
Chim đang ngồi trên cái tủ cạnh tường, hai chân đung đưa.
“…Có.”
“Ngủ ít?”
“Trước thì ít ạ. Giờ cháu ngủ được rồi.”
“Đầu chạy nhanh?”
“Có.”
“Tự tin hơn bình thường?”
“Dạ… có.”
Bác sĩ đặt cuốn sổ xuống.
“Thế là có triệu chứng loạn thần rồi.”
Việt khựng lại.
“Nhưng bác sĩ trong Sài Gòn bảo—”
“Lo âu gì.”
Bác sĩ cười nhẹ rồi chỉ tờ giấy trên bàn.
“Cháu qua phòng chuyên môn làm mấy thang đánh giá đi. Quét QR này.”
Việt giơ điện thoại lên.
Rẹt.
Biểu mẫu hiện ra.
“Chà.”
Bác sĩ ngẩng lên.
“Gì?”
“Hiện đại nhỉ.”
Không ai cười.
Việt quay sang cái tủ.
Trống.
Nó nhìn xuống gầm bàn, rồi cửa sổ.
Đi đâu rồi?
“Bác sĩ ơi, cháu đợi ở đâu ạ?”
“Ra ngoài rẽ phải. Chỗ đông người ấy.”
“Dạ.”
---
Phòng test có năm người ngồi quanh một cái bàn nhỏ.
Một bác sĩ trẻ phát giấy. Việt đọc, khoanh khá nhanh. Bên kia bàn, một cô bé đang khóc nức nở, người đi cùng liên tục vuốt lưng. Bên cạnh là một bà cụ đang nhìn phép tính rất lâu, giơ từng ngón tay.
“Một… hai… ba…”
Việt cúi xuống.
Khoanh tiếp.
Đến phần hỏi trực tiếp, bác sĩ trẻ đọc từng câu.
“Anh có thấy hưng phấn hơn bình thường không?”
“Có.”
“Nhiều năng lượng?”
“Có.”
“Tư duy nhanh?”
“Có.”
“Nhiều ý tưởng cùng lúc?”
“Rất nhiều.”
“Làm việc hiệu quả hơn?”
“Có.”
“Tự tin hơn?”
Việt cười.
“Có.”
“Dễ cáu?”
“Có tí.”
“Tiêu tiền bất thường?”
“Không, có đâu..”
“Hành vi mạo hiểm?”
“Không.”
“Nói nhiều hơn?”
“Chắc có.”
“Ngủ ít mà vẫn không thấy cần ngủ?”
Việt lắc đầu.
“Không. Em muốn ngủ. Hồi đấy em không có thời gian ngủ.”
Bác sĩ ghi xuống.
“Anh có thấy mình đang bệnh không?”
Việt nghĩ.
“Hiện tại á?”
“Ừ.”
“Em thấy em bình thường.”
Bút chạy trên giấy.
“Anh ra ngoài nhé. Khoảng nửa tiếng có kết quả.”
---
Việt bước xuống cầu thang.
Tim hơi nhanh.
Bài test thôi mà.
Qua cửa kính có một khoảng sân trong khá nhiều cây. Nó đi xuống cho thoáng.
Một ông chú vừa đi vừa cười, miệng nói liên tục với ai đó không có ở đấy. Một người khác lom khom nhặt từng chiếc lá, xếp thành hàng trên thành bồn cây. Một thanh niên đá cái ống bơ.
Keng.
Chạy theo.
Keng.
Đá tiếp.
Việt đi chậm lại.
Đến gần cửa khoa nội trú, có tiếng người lớn tiếng.
“Anh đứng yên đi.”
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi ôm cái túi quần áo trước ngực. Quai túi căng trong hai bàn tay.
Đối diện ông là một người phụ nữ tầm tuổi ấy và một cô gái trẻ hơn.
“Cho tôi về.”
"Anh ở đây vài hôm đã.”
“Tôi hết rồi.”
Người phụ nữ không trả lời.
“Tôi bình thường rồi.”
Câu ấy làm Việt dừng chân.
Ông chú nói nhanh hơn.
“Tối qua tôi ngủ được. Sáng tôi ăn hết bát cháo. Tôi có làm gì đâu. Tôi uống thuốc rồi mà.”
Người phụ nữ quay sang cô y tá đứng cạnh.
“Thế bao giờ gia đình vào lại được em?”
“Giờ thăm bệnh chiều thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy chị nhé.”
Ông chú nhìn bà.
“Em đi đâu?”
“Em về.”
“Về đâu?”
“Về nhà chứ về đâu.”
“Thế tôi?”
“Anh ở đây chữa.”
Ông ôm cái túi chặt hơn.
“Không.”
Không ai quát.
Người phụ nữ chỉ thở dài.
“Anh đưa đồ cho y tá.”
“Không.”
“Đưa đây.”
“Không.”
Cô gái trẻ bước tới định lấy túi. Ông chú lùi lại một bước.
“Bố ở đây vài hôm thôi.”
“Tao không ở.”
“Bác sĩ bảo phải ở.”
“Tao về nhà.”
“Bố.”
“Tao về.”
Giọng ông bắt đầu nhỏ đi.
“Tao có làm gì đâu.”
Cô gái đứng im.
Một lúc sau, ông hỏi:
“Con về à?”
“Vâng.”
“Mẹ con cũng về?”
“Vâng.”
“Thế tối ai ở đây với bố?”
Không ai trả lời ngay.
Việt vẫn đứng cách đó mấy mét.
Cô y tá nói:
“Ở trong này có các bác sĩ với điều dưỡng bác nhé.”
Ông chú nhìn cô y tá.
Rồi nhìn vợ.
“Em ở lại với anh tối nay đi.”
Người phụ nữ cúi xuống chỉnh lại cái quai túi trên vai.
“Em còn phải về.”
“Mai về.”
“Ở nhà còn bao nhiêu việc.”
“Thì mai hẵng—”
“Anh ở đây đi.”
Bà nói rất nhỏ.
“Em mệt rồi.”
Ông chú im.
Hai bàn tay vẫn ôm cái túi.
Một lát sau, cô gái gỡ từng ngón tay của bố khỏi quai. Ông không giằng nữa.
Cái túi được đưa sang cho y tá.
Người phụ nữ quay đi trước.
Cô gái đứng lại.
“Bố vào nhé.”
Ông nhìn con.
“Chiều con vào?”
“Không phải chiều nay.”
“Mai?”
“Mai con đi làm.”
“Thế bao giờ?”
“Thứ Ba.”
Ông nhìn rất lâu.
“Hôm nay thứ mấy?”
Cô gái không trả lời ngay.
“Thứ Sáu.”
Ông tính.
Việt cũng tính.
Bốn ngày.
Cô gái nói:
“Con về nhé.”
Ông gật.
Nhưng khi hai người đi được vài bước, ông bỗng gọi:
“Lan.”
Người phụ nữ quay lại.
“Gì?”
Ông chú đứng cạnh cửa khoa, hai tay trống không.
“Nhớ vào nhé.”
Bà gật đầu.
“Ừ.”
Rồi quay đi.
Ông đứng đó nhìn theo.
Không kêu nữa.
Đến khi hai người khuất hẳn sau hành lang, ông vẫn nhìn.
Cô y tá chạm nhẹ vào cánh tay.
“Bác vào thôi.”
Ông không động.
“Bác?”
Một lúc sau mới quay người.
Cánh cửa khoa nội trú mở ra.
Ông bước vào.
Cạch.
Cửa đóng.
Việt nhìn cánh cửa. Da tay nổi hết lên.Nó cúi xuống mu bàn tay mình.
🙂
…*.
Lúc ấy nó mới hiểu mình sợ cái gì.
Không phải cái hành lang.
Không phải mấy người đang nói chuyện một mình. Không phải chuyện phải uống thuốc.
Mà là cái cửa kia.
Một ngày nào đó, nếu nó nặng hơn, có thể người đứng ngoài cửa sẽ là vợ nó.
Có thể ranh con sẽ đứng bên cạnh.
Có thể Việt cũng sẽ nói:
Tao ổn rồi.
Cho tao về.
Và họ vẫn phải đi.
Điện thoại rung.
Việt giật mình. Tin nhắn từ công trình. Nó bấm gọi.
“Alo.”
“Ơ anh.”
“Yên tâm nhé.”
“Hả?”
“Tao vừa làm test tâm thần xong.”
Đầu kia cười.
“Thế nào?”
“Tao thấy tao ổn vãi.”
“Bác sĩ bảo thế à?”
“Chưa. Nhưng bài test tao tự làm tao biết chứ.”
“…Anh cứ khám xong đi đã.”
“Yên tâm.”
Việt cười.
“Khỏi rồi.”
Nhưng mắt vẫn nhìn cánh cửa vừa đóng.
---
Nửa tiếng sau, Việt lại ngồi trước bác sĩ trưởng khoa.
Mấy tờ trắc nghiệm nằm trên bàn.
Bác sĩ lướt qua.
“Ừ.”
Việt chờ.
“Thế nào ạ?”
“Có hưng cảm.”
“…Dạ?”
“Có triệu chứng loạn thần. Đợt vừa rồi khả năng là loạn thần cấp.”
Việt nhìn ông.
“Nhưng bác sĩ trong Sài Gòn nói cháu có thể bị lo âu do mất ngủ nặng.”
“Không phải.”
“Bác sĩ ấy bảo cháu vẫn biết những thứ cháu thấy là bất thường nên—”
“Có nghe tiếng không?”
“Có.”
“Có nhìn thấy không?”
“Có.”
“Thế là ảo thanh, ảo thị.”
Bác sĩ gạch trên giấy.
“Loạn thần.”
Việt im.
“Nhưng cháu biết con Chim đấy người khác không thấy.”
“Vẫn là ảo giác.”
“Cháu không mất kiểm soát.”
“Không phải cứ mất kiểm soát mới là loạn thần.”
Bác sĩ hỏi tiếp về việc Chim có tính cách riêng, nói chuyện riêng. Rồi nhắc cả khả năng rối loạn đa nhân cách.
Việt cau mày.
“Nhưng cháu không mất trí nhớ. Cháu nhớ hết. Nó không trở thành cháu. Nó ở ngoài cháu.”
“Ừ. Thì theo dõi.”
Việt quay sang.
Chim đang ngồi trên chiếc ghế cạnh tường.
Nhưng màu đỏ nhạt hơn bình thường.
Việt chớp mắt.
Nó vẫn ở đó.
Mờ.
Chíp.
Rất nhỏ.
Việt quay lại.
“Bác sĩ…”
“Ừ?”
“Cháu nặng lắm ạ?”
Bác sĩ vẫn viết.
“Không điều trị tử tế thì nặng.”
Một khoảng lạnh chạy từ ngực xuống bụng. Cánh cửa khoa nội trú lại hiện lên trong đầu.
Hai bàn tay trống không của ông chú.
Nhớ vào nhé.
“Có phải nhập viện không ạ?”
“Trước mắt uống thuốc.”
Bác sĩ viết tiếp.
“Thuốc cũ nhẹ quá. Bác tăng liều.”
“Nhưng cháu đang thấy rất ổn.”
“Đấy là cháu thấy.”
Việt không nói nữa.
“Người nhà đâu?”
“Cháu đi một mình.”
“Lần sau có người nhà đi cùng.”
“Dạ.”
Bác sĩ ký, xé toa, đẩy sang.
“Uống đúng đơn. Hai tuần khám lại.”
Việt đứng lên. Nhìn sang chiếc ghế.
Trống.
---
Quầy thanh toán.
Một hộp.
Hai hộp.
Ba hộp.
“Của anh gần năm triệu.”
Việt nhìn màn hình.
4.9xx.xxx
“Quẹt thẻ giúp em.”
Bíp.
Hóa đơn chạy ra.
Việt cầm túi thuốc sang một bên, ngồi xuống mở toa. Tên đầu tiên quen.
Quetiapine.
Ảnh toa thuốc Sài Gòn vẫn còn trong điện thoại.
Nó đặt hai toa cạnh nhau.
Nhìn liều.
Tính.
Một lần.
Tính lại.
Gấp sáu.
Việt nhìn hai con số.
Bàn tay bắt đầu lạnh.
Gấp sáu.
Nó khóa điện thoại, bỏ toa vào túi rồi đứng dậy.
---
Ngoài bệnh viện trời vẫn sáng.
Xe máy chạy. Người bán nước. Tài xế công nghệ đứng xem điện thoại. Một bà mẹ dắt con đi khám.
Mọi thứ bình thường.
Việt bước xuống bậc.
Loạn thần cấp.
Một bước.
Ảo thanh. Ảo thị.
Qua cổng.
Hưng cảm.
Túi thuốc đập nhẹ vào chân.
Đa nhân cách.
Không thấy Chim.
Hay bác sĩ đúng?
Một tuần qua thì sao?
Đi bộ. Vẽ. Con chó SECURITY. Quả bóng đỏ. Mana.
Việt đã nói chuyện với nó.
Đã tung nó lên trời.
Hay chẳng có con Chim nào cả?
Chân Việt chậm lại.
Hay mình tâm thần thật?
“Việt Anh!”
Nó cứng người.
Có người gọi sau lưng.
“Việt Anh ơi!”
Việt không quay lại.
Tim bắt đầu đập mạnh.
Có thật không?
Nó bước nhanh hơn.
Nếu quay lại có người thì không sao.
Nhưng nếu không có ai?
Việt sang đường.
Một chiếc xe máy phanh gấp.
“Đi kiểu gì đấy!”
Nó giật bắn.
“Xin lỗi.”
Việt chạy sang bên kia, đứng sát vào một cửa hàng. Hai bàn tay lạnh ngắt.
Nó nhìn bóng mình trên cửa kính.
Ba mươi tuổi.
Vợ
Con.
Căn nhà còn nợ gần nửa.
Vừa nghỉ việc.
Câu hỏi trong đầu không còn là mình bị bệnh gì nữa.
Nếu lần sau nặng hơn thì sao?
Nếu có ngày nó không còn biết cái gì thật?
Nếu không đi làm được?
Nếu người phải đưa nó tới cái cửa kia là vợ?
Việt nhìn túi thuốc. Rồi nhớ hai bàn tay trống của ông chú.
Thế tối ai ở đây với bố?
Nó nuốt nước bọt.
“Ê.”
Không có gì.
Việt nhìn sang vai.
“Chim.”
Người đi đường lướt qua.
Nó hạ giọng.
“Ê.”
Không trả lời.
Lần đầu tiên từ lúc về Hà Nội, Việt muốn Chim xuất hiện đến thế.
Nhưng càng muốn nhìn thấy, nó càng sợ.
Nếu Chim xuất hiện—
thì sao?
Điện thoại rung.
Tin nhắn công trình.
Sao rồi a :))) bao giờ vào
Chưa đầy một tiếng trước Việt còn biết chính xác phải trả lời thế nào.
Nó nhìn rất lâu rồi gõ:
Chắc anh chưa vào được đâu.
Gửi.
Cất điện thoại.
Ôm túi thuốc trước ngực.
Đi về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.