Chương 6: Cân Bằng Sinh Thái Kẻ Yếu & Thăng Cấp Linh Viên
Thịt hươu sấy khô của Đoàn Huyết Nha không hề ngon. Nó dai nhách như vỏ cây ngâm nước, mặn chát vị muối thô và nồng nặc mùi oi khói xua đuổi ruồi nhặng. Nhưng với một cơ thể suy dinh dưỡng mãn tính như Lâm Mặc, đó là nguồn protein động vật và các amino acid thiết yếu tuyệt vời nhất hắn từng được nạp kể từ khi xuyên không.
Mỗi đêm, sau khi cả lán trại chìm vào giấc ngủ, Lâm Mặc lén lút cắt đúng hai mươi gram thịt, nhai kỹ đến mức nát thành nước trước khi nuốt để dạ dày hấp thụ tối đa. Song song với việc bổ sung năng lượng, hắn bắt đầu thực hành 'Tật Phong Bộ'.
Tật Phong Bộ không phải là phép thuật bay lượn trên không. Theo đồ hình trên tàn quyển, nó là một môn ứng dụng vật lý sinh học: ép luồng linh khí mỏng manh của Luyện Khí Tầng 1 đi qua kinh mạch thái âm, dồn thẳng vào gân gót chân (Achilles) và các bó cơ đùi trước. Sự kích thích này khiến các sợi cơ co rút với tốc độ gấp ba lần bình thường, tạo ra lực đẩy bùng nổ (kinetic burst).
Nhưng cái giá phải trả rất đắt. Cơ thể hắn quá yếu. Chỉ cần vận công thử trên tấm chiếu, Lâm Mặc đã nghe thấy tiếng các sợi cơ vi mô đứt rách lách tách, mang theo cơn đau xé rách màng cơ.
Mức độ chịu tải hiện tại: Tối đa hai lần bộc phát tốc độ, Lâm Mặc cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Lần thứ ba, gân gót chân sẽ đứt lìa. Hắn dùng lượng protein từ thịt hươu để cơ thể tự động vá lại những vết rách siêu nhỏ này trong lúc ngủ. Quá trình đập đi xây lại đau đớn nhưng giúp mật độ cơ bắp ở chân hắn tăng lên một cách vi diệu.
Năm ngày trôi qua trong sự yên bình giả tạo của một cái lò mổ đang chờ ngày xuất chuồng.
Sáng hôm nay, bầu không khí ở lán trại dược nô đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Châu Đại Quản Sự xuất hiện sớm hơn thường lệ. Gương mặt gã xám xịt như sắt nguội, tay lăm lăm cây roi da bọc vảy thú, gân xanh nổi đầy trên trán như những con đỉa hút máu. Đứng sau lưng gã là hai tên đệ tử ngoại môn của Thanh Mộc Tông, khoác đạo bào xanh, ánh mắt nhìn đám người bên dưới không khác gì nhìn lũ bọ hung.
"Tất cả tập hợp! Chậm một hơi, băm nát chân!" Châu Đại Quản Sự gầm lên, âm thanh chấn động màng nhĩ.
Hơn hai mươi dược nô gầy gò, bệnh tật run rẩy bò ra khỏi lán, vội vã xếp thành hàng ngang trên bãi đất trống.
"Tông phái vừa truyền lệnh xuống." Châu Đại Quản Sự quất mạnh ngọn roi xuống không khí tạo ra tiếng nổ chát chói tai. "Tháng này, yêu cầu nộp dược liệu tăng lên mười lạng mỗi ngày cho mỗi đứa! Ai không đủ, phạt ba mươi roi. Thiếu liên tục ba ngày, lột sạch quần áo vứt ra Chướng Vụ Đới làm mồi cho Huyết Tế Trùng!"
Một tiếng xôn xao sợ hãi bùng lên từ đám đông, mang theo sự tuyệt vọng tột cùng.
Ba cân dược liệu mỗi ngày đã là giới hạn sinh tồn cực hạn. Tăng thêm mười lạng, đồng nghĩa với việc họ phải tiến sâu hơn nửa dặm vào khu vực có yêu thú cấp một hoạt động, bớt thời gian nhặt nhạnh rễ cây ăn lót dạ, và đối mặt với rủi ro tử vong tăng vọt 200%.
Lý Thị, một người phụ nữ trung niên thuộc tổ ba (tổ của Lâm Mặc), người vốn đang ốm yếu và luôn vật vã mới đủ chỉ tiêu cũ, đột ngột ngã khuỵu xuống mặt đất. Thần kinh bà ta suy sụp hoàn toàn. "Đại quản sự... mười lạng nữa... trong rừng ngoài đã cạn sạch rồi... chúng tôi đào đâu ra..."
Chát!
Ngọn roi da sắc lẹm quất thẳng xuống lưng Lý Thị với lực tương đương một đòn búa tạ. Lớp áo gai rách toạc, kéo theo một mảng da thịt bị xé rách, máu đỏ tươi phun ra. Bà rú lên một tiếng thê thảm rồi cuộn tròn trên mặt đất, co giật kịch liệt.
"Câm cái mồm thối lại!" Châu Đại Quản Sự trừng mắt đỏ ngầu. "Mày nghĩ tông phái là cái thiện đường nuôi báo cô tụi mày à? Gần đây linh thạch khan hiếm, Vạn Dược Cốc chèn ép giá nhập khẩu. Lũ súc vật chúng mày sinh ra là để bòn rút máu thịt cho tông môn, hiểu chưa?!"
Lâm Mặc đứng trong hàng, hơi cúi đầu, hô hấp duy trì ở mức ổn định hoàn hảo. Trái tim hắn không đập nhanh hơn một nhịp nào vì thương xót. Trong não bộ hắn, dữ liệu đang được phân tích lạnh lùng: Thanh Mộc Tông quá lớn để quan tâm vài lạng thuốc cỏ rác của ngoại vi. Xác suất 95% đây là Châu Đại Quản Sự tham ô hao hụt kho tàng, hoặc bị cấp trên ép KPI đút lót, nên gã chuyển toàn bộ áp lực sinh tồn xuống đáy chuỗi thức ăn.
Đó là một quy luật vật lý cơ bản: Áp suất luôn đè nặng lên điểm yếu nhất của đường ống.
"Tổ ba, phân khu Tây Bắc, tiến sâu thêm nửa dặm vào Mộc Mộc Cốc!" Châu Đại Quản Sự vung roi chỉ định.
Tổ ba giờ chỉ còn đúng bốn nhân mạng leo lắt: Triệu Cẩu, Lâm Mặc, một thiếu niên gầy ốm tên Tiểu Lục, và Lý Thị đang ôm lưng rỉ máu.
Vào rừng, không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và sương độc. Lý Thị lê bước chân, vừa đi vừa khóc thút thít, máu tươi từ vết roi sau lưng tiếp tục rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống những lớp lá mục mốc meo.
"Cầm máu lại đi, con điên này!" Triệu Cẩu đột nhiên dừng lại, ánh mắt già nua của lão lóe lên sự hoảng loạn. Lão ném cho bà ta một nắm lá cây có nhiều nhựa xót. "Mùi máu tươi của bà bay xa ba dặm rồi. Bà muốn gọi bầy Thiết Nghĩ (Kiến Sắt) tới làm thịt cả tổ à? Cầm máu ngay, hoặc cút ra xa bọn tao một dặm!"
Thiết Nghĩ là loài sinh vật phân hủy đáng sợ ở ngoại vi. Chúng có khứu giác nhạy với ion sắt trong máu gấp trăm lần chó sói, hàm răng chứa acid formic có thể nghiền nát xương cốt Luyện Khí kỳ dễ dàng.
Lý Thị kinh hoảng, vội vã nhai nát nắm lá chát xít, trộn với bùn đất bẩn thỉu, trát thẳng lên vết thương hở miệng sau lưng. Đau đến mức mắt trợn trắng, nhưng bà không dám kêu một tiếng. Cảnh tượng nhơ nhuốc, phản khoa học nhiễm trùng, nhưng đó là phương pháp cầm máu duy nhất của giới cần lao.
Suốt buổi sáng, Lâm Mặc hái thuốc với hiệu suất tăng nhẹ. Nhờ hệ thống kiến thức thực vật học, hắn phân tích được độ pH của đất để tìm ra những gốc Thạch Xương Bồ mọc ngầm dưới lớp rêu hôi thối.
Khi đi ngang qua Lý Thị đang thở dốc, hai tay trầy xước vì tuyệt vọng đào bới, Lâm Mặc tiện tay ném một nắm rễ Thạch Xương Bồ (khoảng năm lạng) vào giỏ của bà ta, thao tác nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy.
Không phải vì lòng trắc ẩn. Tư duy Cẩu Đạo tàn nhẫn của Lâm Mặc phân tích thế này: Nếu Lý Thị không đạt chỉ tiêu, bà ta sẽ bị đánh chết hoặc ném cho yêu thú. Lúc đó, tổ ba từ 4 người tụt xuống 3 người. Khối lượng công việc và rủi ro từ sự chú ý của Châu Quản Sự sẽ dồn lên đầu ba người còn lại. Việc chia sẻ 5% năng suất để giữ mạng một con tốt thí, duy trì sự cân bằng của tổ đội, là một bài toán sinh tồn tối ưu về mặt lợi ích.
Đến giờ nghỉ trưa, mượn cớ đi đại tiện ở hạ nguồn suối độc, Lâm Mặc xóa sạch dấu vết di chuyển và lách người chui vào khe nứt giấu kín.
Hắn vừa bước vào Linh Viên. Một luồng linh khí thanh mát, đậm đặc gấp năm lần bên ngoài ập tới, gột rửa đi toàn bộ sự bức bối của thế giới ô nhiễm.
Đồng tử Lâm Mặc hơi giãn ra vì kinh ngạc. Mười đoạn thân Hắc Đằng hắn cắm xuống đất năm ngày trước giờ đã bám rễ sâu vào vách đá. Tốc độ sinh trưởng x2 của hệ thống, cộng với chất đất tụ linh, đã ép quá trình phân bào của chúng diễn ra với tốc độ tên lửa.
Những đoạn dây leo màu đen nhánh, béo ngập tràn nhựa sống, bám chặt vào đá bằng những chiếc rễ chùm to như ngón tay út. Đáng sợ nhất là những cái gai độc ti ti trên thân giờ đã dài ra bằng nửa đốt ngón tay, đen bóng rợn người, đầu gai rỉ ra thứ nhựa màu tím nhạt. Lâm Mặc tính toán: độ cứng của gai này đủ để xuyên thủng giáp da bò, và chất độc thần kinh bên trong có thể làm tê liệt cơ bắp của một tu sĩ Luyện Khí Tầng 2 trong nửa canh giờ.
Thời gian trưởng thành của Hắc Đằng tự nhiên là ba tháng. Ở đây, chỉ năm ngày đã đạt kích cỡ vơ vét tối đa!
Lâm Mặc rút con dao đá mài sắc, bọc tay bằng năm lớp lá chuối rừng để tránh gai độc, cẩn thận cắt lấy phần thân dây leo vươn dài, chỉ chừa lại đúng một gang tay sát gốc rễ để chúng tiếp tục đâm chồi đợt hai. Đây là cách khai thác sinh học bền vững.
Khi nhánh Hắc Đằng thứ mười được cắt đứt, âm thanh hệ thống vang lên xác nhận thăng cấp Lv2.
Khe nứt vách đá rung chuyển nhẹ dưới tần số thấp. Chỉ trong mười giây, vách nham thạch bị một lực không gian vô hình ép vỡ rồi tái cấu trúc, nới rộng diện tích từ ba trượng lên mười trượng vuông (hơn 30 mét vuông). Lớp linh thổ dưới chân trở nên dày và tơi xốp hơn. Quan trọng nhất, hệ thống mở khóa hai năng lực sinh tồn cốt lõi: Linh Thổ Trận (tự động điều chỉnh vi lượng đất/ngừa sâu bệnh) và Nhận Dạng Thuật (HUD sinh học quét thành phần và giá trị linh thực).
Lâm Mặc tập trung ý niệm nhìn vào gốc Hắc Đằng, một dòng chữ AR lục nhạt lập tức hiện lên võng mạc: [Hắc Đằng Trung Đẳng - Độc tính thần kinh cao - Giá: 2 mảnh linh thạch/cân].
"Quá tuyệt vời. Bộ lọc tối thượng đã có," Lâm Mặc lẩm nhẩm. Với kỹ năng này, hắn sẽ không bao giờ bỏ sót tài nguyên hiếm ở ngoại vi Vạn Độc Lâm.
Hắn nhanh chóng gói sáu cân Hắc Đằng béo ngậy giấu vào kẽ đá. Hắn tuyệt đối không nộp thứ hàng Trung Đẳng này cho Châu Quản Sự để tự rước lấy sự nghi ngờ và bóc lột. Đây sẽ là khoản tư bản đầu tiên để hắn giao dịch ngầm với Đoàn Huyết Nha đổi lấy vũ khí phòng thân.
Không thể ở lại quá lâu, Lâm Mặc vội vàng thu dọn hiện trường, bôi thêm bùn thối lên quần áo cho giống với việc đi đại tiện, rồi cẩn thận lách ra khỏi khe nứt hòa lại vào đội hình tổ ba.
Cuối buổi chiều, dưới ánh tà dương đỏ quạch như máu, tổ ba lê bước chân rã rời về điểm tập kết. Nhờ nắm Thạch Xương Bồ của Lâm Mặc, Lý Thị vừa vặn đủ mười lạng tăng thêm, thoát khỏi án phạt bị lột đồ ném cho bầy Huyết Tế Trùng. Châu Đại Quản Sự quất roi vút vút xuống đất, hậm hực đi kiểm tra tổ khác vì không tìm được cớ để trút giận lên tổ ba.
Lâm Mặc đứng thu mình ở cuối hàng, mái tóc rối bù rũ xuống che khuất đôi mắt đen tĩnh lặng như một hố đen.
Ngươi cứ bóc lột. Cứ chà đạp. Cứ ép bức.
Ở dưới lớp đất sâu, một con quái vật sinh học đang miệt mài tái cấu trúc DNA, âm thầm mở rộng bộ rễ ngầm của nó. Chỉ chờ đến khi đủ điều kiện, những chiếc rễ ấy sẽ xuyên thủng mặt đất, bóp nát trái tim của mọi kẻ đã từng giẫm đạp lên nó. Cuộc chơi sinh tồn chỉ mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.