Chương 3: Không Gian Linh Viên
Ngày thứ hai trong Vạn Độc Lâm.
Lâm Mặc thức dậy với một mục tiêu duy nhất hằn sâu trong đại não: tìm bằng được một chỗ an toàn để tiến hành thực nghiệm trồng ba gốc Tử Diệp Thảo.
Hắn giấu kín ba ngọn cỏ mỏng manh ấy vào sâu trong lớp rơm lót dưới đáy giỏ tre, phủ lên trên bằng một lớp bùn nhão và lá mục nát, cẩn thận đến mức ngay cả những con bọ hung chuyên đào bới cũng khó lòng đánh hơi ra. Trong cái thế giới địa ngục của đám dược nô, việc sở hữu bất kỳ thứ gì nằm ngoài phần ăn bằng cháo loãng cơ bản đều được xem là một cái tội tày đình-cái tội có tài sản đáng để kẻ khác kề dao vào cổ cướp lấy.
Tổ ba lại lầm lũi tiến vào khu vực phía Bắc như thường lệ. Hôm nay, đội hình chỉ còn sót lại bốn người. Tên thiếu niên gầy gò luôn rụt cổ ngày hôm qua đã hoảng loạn vì nghe tiếng thú gầm, vô tình chạy nhầm vào một bụi "Quỷ Kiến Sầu"-một loại dây leo gai góc có độc tính làm hoại tử cơ. Hai chân của nó bị gai cứa nát bấy, hiện đang nằm thoi thóp thét gào trong lán trại chờ chết vì nhiễm trùng máu. Châu Đại Quản Sự đứng khoanh tay nhìn, vẫn tuyệt nhiên không cử thêm người mới bổ sung, coi sự thiếu hụt nhân lực ấy là chuyện hiển nhiên của tự nhiên.
"Hôm nay bám sát tao. Tuyệt đối không được rời xa quá mười bước." Triệu Cẩu khẽ gằn giọng nhắc nhở Lâm Mặc khi bọn họ bắt đầu bước vào khu vực vành đai giao thoa với Chướng Vụ Đới. Lão nhíu mày nhìn lên không trung. "Gió đổi hướng rồi. Sương độc hôm nay đặc quánh hơn hôm qua một bậc. Mày lơ là một giây, phổi mày sẽ thành bãi nhầy."
Lâm Mặc lẳng lặng gật đầu, khuôn mặt vô biểu tình. Hắn bắt đầu công việc hái thuốc với sự máy móc và cẩn trọng thường lệ, nhưng hôm nay, đôi mắt sâu thẳm của hắn không chỉ tìm kiếm dược liệu. Hắn đang quét radar phân tích toàn bộ địa hình.
Hắn cần một nơi khuất tầm nhìn hoàn hảo, không có dấu vết thú rừng qua lại, kết cấu đất đai giàu mùn hữu cơ, độ ẩm trên 70%, và quan trọng nhất: phải tuyệt đối an toàn.
Khoảng gần giữa trưa, khi Triệu Cẩu đang cặm cụi dùng một thanh gỗ tùng chọc sâu vào đất để đào một củ Huyết Sâm hạng thấp, Lâm Mặc khẽ ôm bụng, giả vờ nhăn mặt đau đớn. Hắn viện cớ đi đại tiện do đau bụng sình hơi để xin phép tách ra một quãng ngắn. Triệu Cẩu chỉ gật đầu không nhìn lại, vung tay dặn không được đi quá xa.
Lâm Mặc khom lưng, lẩn nhanh vào những lùm cây rậm rạp. Mỗi bước đi của hắn đều là sự tính toán chi li về mặt vật lý: mũi chân đặt xuống trước để thăm dò độ lún, mép giày lách qua những cành khô để tránh tạo ra âm thanh vỡ vụn gãy nát, và luôn giữ tư thế trọng tâm thấp nhất có thể.
Hắn di chuyển theo hình dích dắc về phía một khe núi hẹp bị che khuất hoàn toàn bởi những tảng đá khổng lồ phủ đầy rêu phong. Đây là vùng địa chất cằn cỗi, độ pH của đất ở rìa đá quá thấp nên không có loại linh thảo phổ biến nào có thể mọc được. Đối với dược nô, nơi không có thuốc đồng nghĩa với nơi vô giá trị. Họ sẽ luôn chủ động bỏ qua.
Lách người qua một khe nứt tối tăm chật hẹp chỉ vừa lọt thân người giữa hai tảng đá lớn, Lâm Mặc chui tọt vào một khoảng không gian hình bán nguyệt, bao bọc tứ phía bởi những vách đá dựng đứng cao ngất ngưởng.
Nơi này cực kỳ kín đáo. Nếu không vô tình áp sát mắt vào đúng góc độ của khe nứt, tuyệt đối không ai biết có một khoảng trống ẩn giấu phía sau bức tường đá tự nhiên này.
Nhưng thứ khiến Lâm Mặc khựng bước lại ngay tức khắc không phải là sự kín đáo.
Mà là một sự thay đổi đột ngột về mặt sinh thái học.
Không khí ở đây khác biệt hoàn toàn so với bầu không khí ngột ngạt, tanh tưởi bên ngoài khu rừng. Ngay khi bước qua khe nứt, Lâm Mặc cảm nhận rõ rệt trọng lượng không khí như nhẹ bẫng đi. Một luồng sinh khí vô hình, mát lạnh và thanh khiết tựa như nước suối mơn trớn qua các mao mạch dưới da hắn. Những cơn đau nhức âm ỉ do di chứng sốt rét và đòn roi trên cơ thể dường như bị một loại năng lượng sinh học nào đó xoa dịu, nhạt đi đến vài phần.
Lâm Mặc hít một hơi thật sâu. Hắn có thể chỉ là một tên Luyện Khí Tầng Một rẻ rách, nhưng sự mẫn cảm tuyệt đối với tự nhiên của một tiến sĩ thực vật học kiếp trước giúp não bộ hắn lập tức đưa ra phân tích kết quả.
Nồng độ ion dương giảm mạnh, chỉ số oxy tinh khiết tăng cao, và đặc biệt nhất là... nồng độ hạt linh khí lơ lửng trong không gian.
Cao. Cao gấp hàng chục lần so với vùng lõi của Thanh Mộc Đới bên ngoài.
Hắn cúi sấp người xuống sát mặt đất để kiểm tra. Đó là một khoảng đất trống chỉ rộng chừng ba trượng vuông (khoảng gần 30 mét vuông). Không hề có những thân cây thân gỗ khổng lồ tranh giành ánh sáng, cũng không có cỏ dại mọc lan tràn. Trên bề mặt chỉ phủ một lớp rêu vi sinh mỏng dính màu xanh biếc rực rỡ. Đất ở đây có màu đen tuyền như mực, cấu trúc cực kỳ tơi xốp, tản ra một thứ mùi thơm ngai ngái đặc trưng của đất giàu mùn hữu cơ thượng hạng và... ngậm đầy linh lực.
Một mảnh đất tụ linh tự nhiên?
Tim Lâm Mặc đập thịch một tiếng, nhịp tim bất giác tăng tốc độ lên 120 nhịp/phút. Trong trí nhớ của thân xác còm nhom này, những mảnh đất "tụ linh" tự nhiên vốn là bảo vật vô giá trị liên thành của tu tiên giới. Những tông môn lớn mạnh phải tiêu tốn vô lượng linh thạch, thiết lập những đại trận ngưng tụ linh khí khổng lồ bao trùm cả ngọn núi mới có thể tạo ra được những khu vực canh tác có nồng độ linh khí đậm đặc như thế này để bồi dưỡng linh dược cao cấp.
Còn ở đây, ngay tại vùng ven ranh giới hẻo lánh và chết chóc của Vạn Độc Lâm, lại tồn tại một mảnh đất tụ linh vi mô hoàn hảo, bị che lấp bởi ảo ảnh tự nhiên và chưa một ai khám phá ra.
Bản năng nghiên cứu sinh sôi sục. Hắn quỳ hẳn hai gối xuống, dùng bàn tay trần bới sâu vào lớp đất đen. Đất tơi mịn, luồn qua kẽ tay mát rượi. Độ ẩm dao động ở mức 75% - tỷ lệ hoàn hảo đến khó tin. Cấu trúc hạt vi sinh tuyệt vời, cho thấy đất có khả năng giữ nước và khóa chặt chất dinh dưỡng đỉnh cao.
Nếu sử dụng khoảng không gian này làm phòng thí nghiệm sinh học vi mô... Nếu trồng Tử Diệp Thảo ở đây...
Lâm Mặc không lãng phí thêm bất kỳ một phần nghìn giây nào nữa. Hắn moi ba gốc Tử Diệp Thảo giấu trong giỏ tre ra. Phần rễ của chúng đã bắt đầu có dấu hiệu héo úa, các lông hút li ti co rút lại vì thiếu nước và môi trường sinh trưởng sau một đêm bị tách khỏi mặt đất. Sức sống sinh học đang suy giảm nghiêm trọng.
Hắn dùng mười đầu ngón tay thoăn thoắt đào ba cái hố nông hình phễu, khoảng cách giữa các hố được căn ke bằng mắt chuẩn xác đến từng centimet để đảm bảo không gian cạnh tranh rễ là tối ưu nhất. Hắn đặt ba rễ cây vào, cẩn thận rải lớp đất đen tơi xốp lên trên, rồi dùng hai ngón tay cái ấn nhẹ một lực vừa đủ để nén đất, loại bỏ các túi khí rỗng xung quanh vùng rễ, đảm bảo lông hút tiếp xúc hoàn toàn với các hạt mùn. Hắn không có nước để tưới, nhưng với độ ẩm lý tưởng của đất tụ linh này, rễ cây sẽ tự động khởi động cơ chế hút mao dẫn.
Và ngay khoảnh khắc khi mảng đất tụ linh cuối cùng chèn chặt lấy gốc Tử Diệp Thảo thứ ba... một sự kiện vượt ngoài mọi quy luật vật lý mà Lâm Mặc từng biết đã xảy ra.
Trong đại não của Lâm Mặc bỗng nhiên vang lên một âm thanh điện tử sắc lạnh, thanh thúy, giống hệt tiếng một giọt nước kim loại nặng trịch rơi tõm xuống một mặt hồ tĩnh lặng.
Ting.
Một màn hình thực tế ảo (HUD) màu xanh lá cây nhạt, mờ ảo nhưng hiển thị từng đường nét cực kỳ sắc sảo, đột ngột bắn thẳng vào võng mạc của hắn.
Lâm Mặc giật bắn mình, cơ bắp đùi co co giật phản xạ, hắn lảo đảo lùi mạnh về sau nửa bước, tay thủ sẵn tư thế tự vệ. Nhưng cái màn hình ánh sáng đó không hề tồn tại trong không gian vật lý, nó lơ lửng ngay trong tầm nhìn quang học của hắn, di chuyển theo mọi hướng mà đồng tử hắn đảo qua.
Hắn ép buộc bản thân nuốt nước bọt, nín thở, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ, và tập trung tiêu cự để đọc những dòng ký tự đang phát sáng rực rỡ kia:
[HỆ THỐNG LINH VIÊN VÔ HẠN THĂNG CẤP - KÍCH HOẠT THÀNH CÔNG]
Chủ nhân: Lâm Mặc
Cảnh giới: Luyện Khí Tầng 1 (Cực kỳ suy nhược)
Cấp độ Linh Viên: Lv1 (Khoảnh đất sơ khai)
[THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI - LV1]
- Diện tích khả dụng: 3 trượng vuông.
- Trạng thái: Ổn định.
- Đặc tính lõi cấp 1 (Ép xung sinh trưởng): Tốc độ phân bào và trao đổi chất của thực vật trồng trong Linh Viên x2 (Nhanh gấp đôi thời gian vật lý thông thường).
- Tỷ lệ đột biến gen (Biến dị): +1%.
[NHIỆM VỤ TIẾN HÓA (Lv1 -> Lv2)]`
- Điều kiện: Trồng sống và thu hoạch thành công 10 đơn vị linh thực.
- Tiến độ hiện tại: 0/10.
Lâm Mặc đứng chết lặng. Đồng tử hắn co rút lại. Màn hình HUD vẫn hiện diện ở đó, tĩnh lặng và lạnh lẽo hiển thị các thông số dữ liệu y hệt một bản báo cáo phòng thí nghiệm sinh học. Hắn chầm chậm đưa một ngón tay lên chạm thử vào màn hình. Ngón tay thô ráp của hắn xuyên thấu qua khoảng không ánh sáng, không có bất kỳ phản hồi xúc giác nào.
Hệ thống? Một bản điều khiển giao diện thực tế ảo cấy thẳng vào thần kinh thị giác?
Kiếp trước, trong những đêm dài thức trắng chờ máy ly tâm phân tích chuỗi ADN rườm rà, hắn cũng từng đọc giải trí qua vài bộ tiểu thuyết mạng rẻ tiền. Khái niệm xuyên không mang theo "Bàn tay vàng", "Hệ thống" hay "Không gian tùy thân" không phải là thứ gì đó quá xa lạ về mặt ý niệm.
Nhưng khi một thứ phi logic vật lý như vậy thực sự giáng thẳng xuống đầu, phá vỡ mọi định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng, sự chấn động về mặt nhận thức vẫn là một cơn sóng thần khủng khiếp càn quét tâm trí nhà khoa học trong hắn.
Tuy nhiên, Lâm Mặc không cho phép bản thân đứng trân trân há hốc mồm kinh ngạc như một thằng ngốc quá năm giây. Bản năng Cẩu Đạo và sự lạnh lùng của lý trí lập tức giật dây thắt lưng hắn lại. Hắn cúi rạp người xuống, đưa mắt kiểm tra kết quả thực nghiệm.
Ba gốc Tử Diệp Thảo vừa trồng. Bằng mắt thường, sự thay đổi đang diễn ra ở cấp độ tế bào với tốc độ có thể nhìn thấy được. Lớp màng lá biểu bì vốn đang héo rũ, nhăn nheo vì mất nước bỗng nhiên phồng rộp lên, căng bóng trở lại. Một tia sáng màu tím sẫm - đại diện cho linh lực đang lưu thông trong mạch rây-chạy dọc theo các gân lá, nhấp nháy liên tục, nồng đậm và rực rỡ hơn hẳn lúc hắn vừa hái chúng từ đất thường ngày hôm qua.
Tốc độ sinh trưởng nhân hai. Tỷ lệ đột biến gen tăng thêm một phần trăm.
Lâm Mặc cắn chặt môi dưới đến rướm máu để mượn cơn đau đè nén sự hưng phấn điên cuồng đang gầm thét trong lồng ngực.
Bất cứ một tên Luyện Đan Sư cao ngạo nào, hay một cường giả Hóa Thần bế quan ngàn năm nào ở Tu Chân Giới cũng đều hiểu một sự thật cay đắng: Thời gian là kẻ thù tàn nhẫn nhất trong việc bồi dưỡng linh dược. Một gốc linh sâm trăm năm tuổi, thì bắt buộc phải hấp thụ linh khí của trời đất ròng rã đúng một trăm năm vật lý mới có thể thành hình. Không có đường tắt.
Nhưng nếu tốc độ sinh trưởng ở cái Linh Viên này được nhân hai, nghĩa là hắn chỉ cần tốn năm mươi năm. Thời gian bồi dưỡng bị chém đứt một nửa! Và hệ thống này có chữ "Vô Hạn Thăng Cấp". Nếu Linh Viên tiếp tục tiến hóa lên Lv2, Lv3... Lv10... liệu hệ số nhân có thể lên mức x10, x100 lần không? Một ngọn cỏ trồng xuống vài ngày liền biến thành vạn năm linh dược?
Hơn thế nữa, đây là một khu vực sinh thái khép kín chỉ thuộc về riêng hắn, ẩn giấu hoàn hảo nhờ vị trí khe nứt độc tôn. Không một tên quản sự béo ục ịch nào của Thanh Mộc Tông, không một gã tu sĩ nội môn kiêu ngạo nào biết đến sự tồn tại của khối tài sản khổng lồ này.
Đây không chỉ là bàn tay vàng. Đây là lò phản ứng hạt nhân sinh học của hắn. Là đòn bẩy tuyệt đối để hắn thoát khỏi thân phận con kiến hôi hám chờ chết, từng bước một bóp nát cái thế giới tu tiên bất công này.
Lâm Mặc từ từ đứng dậy, dùng tay áo lau sạch lớp bùn đen dính trên kẽ móng tay. Đại não hắn lập tức thiết lập trạng thái phòng ngự cao nhất.
Hắn kiểm tra lại khu vực xung quanh rễ Tử Diệp Thảo, đảm bảo lớp đất trông tự nhiên nhất có thể. Sau đó, hắn lùi dần về phía khe nứt. Trước khi chui ra ngoài, Lâm Mặc nhặt vài cành cây khô gãy vụn, cẩn thận đặt chúng ở những góc kẹt cực kỳ tinh vi sát lối ra vào. Hắn còn vơ lấy một nắm tơ nhện dính đầy phấn bụi bôi ngang qua khe hở ở tầm thấp. Nếu có bất kỳ con thú hoang hay kẻ nào vô tình mò vào đây, cành cây sẽ bị đạp gãy, mạng nhện sẽ bị đứt-và hắn sẽ lập tức biết được không gian này đã bị lộ.
Cẩn thận. Phải cẩn thận đến mức bệnh hoạn. Bí mật này mà xì ra ngoài, dù chỉ là một tiếng xì xào, cái mạng Luyện Khí Tầng Một rẻ rách này chắc chắn sẽ bị hàng ngàn lão quái vật Nguyên Anh lột da rút gân, luyện hồn tra khảo hàng thế kỷ.
Lâm Mặc chui ra khỏi khe đá, khuôn mặt ngay lập tức thay đổi, khoác lên một vẻ nhút nhát, hốt hoảng và xanh xao yếu ớt của một tên dược nô vừa đi tiêu chảy xong. Hắn khúm núm chạy về phía khu vực hái thuốc, nơi Triệu Cẩu vẫn đang quỳ mọp dưới đất đào bới.
"Mày đi ỉa hay đi đẻ mà lâu thế?" Triệu Cẩu liếc mắt nhìn hắn, gằn giọng. Trong giọng điệu không hề có sự nghi ngờ, mà chỉ là một sự cảnh cáo của một kẻ từng trải. "Tao dặn rồi. Đừng có đi bậy đi bạ lang thang. Gặp Huyết Mãng hay Mộc Lang cắn xé thì không có ai rảnh rỗi nhặt xác mày về đâu."
"Trong bụng... quặn thắt khó chịu quá, Triệu thúc. Có lẽ là do khí lạnh hôm qua." Lâm Mặc ôm bụng, ho khan vài tiếng, diễn xuất trọn vẹn vai một kẻ ốm yếu thảm hại, rồi ngoan ngoãn cúi gập người xuống, dùng đôi bàn tay trần tứa máu tiếp tục vạch cỏ tìm dược liệu.
Bề ngoài, hắn vẫn là một con kiến hèn mọn, dơ dáy chui rúc dưới đáy Vạn Độc Lâm.
Nhưng sâu thẳm bên trong, một mạng lưới rễ ngầm đen tối, khổng lồ và tàn bạo đã bắt đầu được cắm sâu xuống lòng đất.
Tiến độ nhiệm vụ thăng cấp Lv2: Trồng sống và thu hoạch 10 đơn vị linh thực.
Mục tiêu giai đoạn một đã cực kỳ rõ ràng. Từ giây phút này trở đi, Lâm Mặc hắn không còn là con trâu làm công không công cho Thanh Mộc Tông nữa. Mỗi một cọng cỏ hắn nhổ lên, mỗi một giọt mồ hôi hắn rơi xuống, đều là để phục vụ cho đế chế sinh thái độc tôn của chính hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.