Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Linh Viên Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 21: Trận Chiến Sinh Tử Ngầm

Đăng: 30/06/2026 14:50 1,352 từ 1 lượt đọc

Tiếng lá khô xào xạc vỡ vụn dưới những bước chân nặng nề.


Đoàn Huyết Nha đứng trước xác một con Hắc Bì Trư tơi tả. Con lợn rừng này đã bị một bầy Huyết Đằng xé xác chỉ còn lại nửa thân sau. Trên mảng đùi đầy máu của nó, một miếng vải vụn màu xám đang dính chặt.


Gã thợ săn đưa tay bứt miếng vải lên, đưa lên mũi ngửi. Một mùi hương đặc trưng, thoang thoảng như phấn hoa mà chỉ có Hương Phấn Trùng mẹ trong lồng ngực gã mới nhận ra.


Khuôn mặt chằng chịt sẹo của Đoàn Huyết Nha vặn vẹo. Gã bóp nát miếng vải, linh khí Luyện Khí tầng 4 bùng nổ, chém đứt phăng một thân cây to bằng bắp đùi bên cạnh.


"Tốt... Tốt lắm! Một thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch dám dùng lợn rừng để trêu ngươi tao!"


Gã đã lăn lộn mười năm ở Vạn Độc Lâm, giết người cướp của không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay lại bị một thằng nhóc Luyện Khí tầng 3 dắt mũi. Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, nhưng sâu thẳm bên trong, gã cũng phải rùng mình trước tâm cơ của kẻ thù. Thằng nhóc đó phát hiện ra Hương Phấn Trùng bằng cách nào?


"Mày tưởng chặt đứt đuôi là xong sao?" Đoàn Huyết Nha nhếch mép cười gằn. Gã rút từ trong ngực ra chiếc hộp gỗ chứa Âm Dương Tử Diệp Thảo vừa giao dịch. "Mày quên tao là thợ săn à?"


Gã lấy ra một con bọ cánh cứng màu đen bóng, to bằng ngón tay cái. Khứu Cẩu Trùng - một loại linh trùng chuyên đánh hơi linh khí thảo mộc. Gã cho nó ngửi cặn đất còn sót lại trên rễ Tử Diệp Thảo.


Loại thảo dược này lớn lên ở đâu, rễ của nó sẽ mang theo hơi thở của loại đất đó. Dù thằng nhóc giấu mình kỹ đến đâu, nó cũng không thể giấu được mùi của nơi nó cất giấu bảo vật.


Con Khứu Cẩu Trùng rung râu, đập cánh phành phạch rồi bay là đà về hướng Nam - hướng khu lán trại dược nô của Thanh Mộc Tông.



Cùng lúc đó, bên trong Linh Viên.


Lâm Mặc đang khoanh chân ngồi dưới Ao Linh Thủy, điều tức lại luồng khí huyết đang cuộn trào vì chạy trốn quá sức. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đã cắt được đuôi Đoàn Huyết Nha nhờ con heo rừng.


Bỗng nhiên, Tiểu Huỳnh (Huyết Giác Huỳnh Trùng) bay loạn xạ quanh đầu hắn, phát ra những tiếng vo ve gấp gáp.


Cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao nhất!


Lâm Mặc lập tức mở bừng mắt. Hắn bước ra sát rìa Linh Viên, nhìn xuyên qua Kết Giới Ngụy Trang mờ ảo.


Bên ngoài, cách lớp ảo ảnh vách đá chưa đầy năm trượng, một thân ảnh vạm vỡ đang từ từ bước tới. Là Đoàn Huyết Nha! Trên vai gã là một con bọ cánh cứng màu đen đang chỉ thẳng râu về phía bức vách đá (nơi đặt lối vào Linh Viên).


Đồng tử Lâm Mặc co rút cực hạn. "Lão quái vật... Gã dùng mùi đất trên rễ cây để dò đường!"


Lâm Mặc nín thở. Kết Giới Ngụy Trang của Linh Viên Lv3 có thể đánh lừa thần thức dưới Trúc Cơ, nhưng nó có đánh lừa được khứu giác bản năng của yêu trùng không?


Đoàn Huyết Nha đi tới sát vách đá. Gã cau mày. Con Khứu Cẩu Trùng bay vòng quanh khu vực này rồi đáp thẳng xuống mặt đá rêu phong, vỗ cánh kêu xè xè bất lực. Nó ngửi thấy mùi nồng nặc ở đây, nhưng lại không thấy điểm xâm nhập nào cả.


"Cụt đường rồi sao?" Đoàn Huyết Nha gằn giọng. Gã chống một tay lên vách đá, ngay vị trí bề mặt ảo ảnh.


Bên trong, Lâm Mặc đứng cách lòng bàn tay đầy sẹo của gã chưa đầy một gang tay. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi máu tươi oai oái từ quần áo gã, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ linh khí Luyện Khí tầng 4 đang dao động bạo liệt.


Cộc. Cộc.


Đoàn Huyết Nha dùng chuôi đao gõ mạnh vào vách đá. Âm thanh khô khốc dội thẳng vào màng nhĩ Lâm Mặc. Màng ảo ảnh của Kết Giới Ngụy Trang khẽ gợn lên một làn sóng mỏng manh, tựa như mặt hồ bị đá ném xuống, nhưng ngay lập tức phẳng lặng lại.


Trái tim Lâm Mặc đập dồn dập như trống trận, máu dồn lên não làm thái dương giật thót. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, chảy ròng ròng qua khóe mắt cay xè nhưng hắn tuyệt đối không dám chớp mắt. Trong tay hắn, ngón cái đã bấm chặt vào một túi Huyết Tán Độc. Thần thức hắn cuộn xoắn lại căng như dây đàn, sẵn sàng bung ra.


Đoàn Huyết Nha không rời đi ngay. Gã áp sát mặt vào vách đá, hít ngửi. Lưỡi đao rỉ máu của gã từ từ trượt dọc theo bề mặt rêu phong. Kéééét... Tiếng kim loại cọ xát vào đá ảo ảnh rợn người, móng tay gã cào nhẹ lên lớp sương mù ngụy trang, chỉ cách chóp mũi Lâm Mặc chưa đầy ba phân. Lâm Mặc thậm chí cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ lưỡi đao xuyên thấu qua Kết Giới. Chỉ cần gã thợ săn vung đao chém thử một nhát, ảo ảnh sẽ vỡ nát, và Lâm Mặc sẽ phải liều mạng ném độc để đổi lấy một tia sống sót cực kỳ mong manh.


Thời gian như đóng băng. Mười nhịp thở trôi qua dài như một thế kỷ. Máu từ đầu lưỡi Lâm Mặc rỉ ra, hòa lẫn với mùi đất ẩm.


Cộc. Cộc. Gã thợ săn lùi lại nửa bước, gõ thêm hai lần nữa. Đôi mắt chằng chịt sẹo của gã nheo lại, quét dọc quét ngang không bỏ sót một ngọn cỏ.


Lâm Mặc tiếp tục cắn nát lưỡi để dùng cơn đau tột độ át đi tiếng thở hổn hển do thiếu dưỡng khí. Khí tức Luyện Khí tầng 3 bị ép thu liễm đến mức tận cùng, ép toàn bộ chân khí tụ lại ở vùng đan điền, biến cơ thể hắn tựa như một tảng đá chết vô tri.


Cuối cùng, Đoàn Huyết Nha khạc một bãi đờm xuống gốc cây, hậm hực thu hồi linh trùng. "Hừ, chắc thằng nhóc giấu đồ trong một kẽ nứt sâu nào đó rồi lấp đá giả lại. Ranh ma thật. Nhưng chạy hòa thượng không chạy được miếu. Mày sống ở khu dược nô này, tao sẽ lôi cổ mày ra."


Nói rồi, gã quay lưng biến mất vào màn đêm chướng khí.


Lâm Mặc từ từ trượt xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Cảm giác cái chết lướt qua da thịt chân thực đến mức khiến tay hắn run rẩy. Hắn đã quá coi thường những kẻ sinh tồn lâu năm ở Vạn Độc Lâm. Bọn chúng có vô số mánh khóe và sự kiên nhẫn của loài dã thú.


Hắn nhìn lại hai bàn tay mình. Tầng 3 là không đủ. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, gã thợ săn đó sẽ bóp nát cổ hắn như bóp một cành cây khô.


"Phải đột phá," Lâm Mặc nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự quyết tuyệt. "Bằng mọi giá, đêm nay phải lên Luyện Khí tầng 4. Chỉ khi tiến vào trung kỳ Luyện Khí, ta mới có tư cách nắm sinh mạng của chính mình."


Hắn quay lại Ao Linh Thủy, lôi ra bốn khối linh thạch hạ phẩm vừa giao dịch được. Đáng lẽ chúng dùng để nâng cấp Linh Viên, nhưng giờ phút này, mạng sống quan trọng hơn. Hắn vốc một nắm Hỏa Tiêu Thảo, chuẩn bị cho một cuộc xung kích cảnh giới điên cuồng nhất.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp