Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Linh Viên Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 1: Dược Nô

Đăng: 30/06/2026 05:10 3,825 từ 5 lượt đọc

Khi Lâm Mặc mở mắt, thứ đầu tiên xộc thẳng vào khứu giác của hắn là mùi mục nát đặc trưng của cái chết.


Không phải là cái mùi ngai ngái của gỗ mục hay lá khô bình thường trong những cánh rừng ôn đới ở Trái Đất. Mà là một thứ mùi nồng nặc, nhớp nháp pha lẫn hơi ẩm ướt, mùi phân của hàng vạn loài côn trùng ẩn nấp dưới mặt đất, và một thoáng tanh ngọt kỳ lạ giống như những gốc cây cổ thụ đang rỉ máu thối rữa trong một đầm lầy khép kín.


Hắn đang nằm sấp trên mặt đất. Hai bàn tay gầy gò cắm sâu vào lớp lá mục nhão nhoét. Mười cái móng tay đen kịt, cáu bẩn đất cát, phần da trên mu bàn tay bong tróc từng mảng lớn, lộ ra cả những thớ thịt đỏ hỏn rướm máu. Toàn thân đau buốt như bị hàng chục mũi roi quất nát bấy rồi miễn cưỡng chắp vá lại bằng sự tuyệt vọng.


"Dậy."


Một tiếng quát khàn khàn, lạnh lẽo vô cảm vang lên.


Lâm Mặc cắn chặt răng, nén tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng, cố gắng lật người. Nhưng tứ chi của hắn run rẩy bần bật, hoàn toàn không tuân theo ý muốn của đại não. Trước mắt hắn là một bầu trời xám xịt u ám, bị những tán cây khổng lồ rậm rạp đan chéo nhau che kín gần như tuyệt đối ánh sáng mặt trời, chỉ lọt xuống được vài tia nắng mỏng manh, yếu ớt tựa như những sợi tơ nhện.


"Mày điếc à? Tao bảo dậy!"


Bốp!


Một cú đá mang theo lực đạo nặng nề giáng thẳng vào mạng sườn. Lâm Mặc nghiến răng đến bật máu môi nuốt lấy tiếng la, lăn mạnh sang một bên để triệt tiêu bớt lực tác động, rồi ép mình bật dậy. Đầu gối hắn vừa cọ xát với nền đất đá lởm chởm, hắn lảo đảo, trước mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa lại ngã ngược trở lại.


Một gã đàn ông to béo ục ịch đang đứng sừng sững trước mặt hắn. Gã khoác trên người bộ áo bào xanh nhạt điểm xuyết vài hoa văn lá trúc-đồng phục của quản sự ngoại vi Thanh Mộc Tông. Trong tay gã nắm chặt một cuộn roi da gai góc còn vương vài vệt máu khô. Gã nhìn Lâm Mặc bằng ánh mắt chán ghét tột độ, như đang nhìn một con chó hoang ghẻ lở sắp chết đã hết giá trị lợi dụng.


"Lại ngất. Lần thứ ba trong tháng này rồi đấy." Gã to béo khịt mũi, phun một bãi đờm xuống cạnh chân Lâm Mặc. "Dược nô số 47, nghe cho kỹ đây. Nếu lần sau mày còn dám lăn ra ngất trong lúc hái thuốc, tao sẽ trực tiếp cắt phần ăn của mày trong ba ngày. Khỏi phải ăn nữa, chết luôn đi cho đỡ tốn cơm tông môn."


Dược nô.


Hai chữ ấy vừa lọt vào tai, liền xoáy sâu vào ý thức Lâm Mặc như hai mũi kim châm tẩm độc. Cùng lúc đó, một dòng ký ức khổng lồ, hỗn độn không thuộc về hắn ồ ạt tràn vào đại não, hung hãn như một trận nước lũ phá vỡ đê đập.


Hắn là Lâm Mặc-nhưng không phải Lâm Mặc của Trái Đất.


Thân xác gầy còm, ốm yếu mà hắn đang cư ngụ thuộc về một thiếu niên mười sáu tuổi, vô tình cũng mang cái tên Lâm Mặc. Thân phận: Dược nô của Thanh Mộc Tông-một tông phái tu tiên thuộc hàng nhị lưu trong khu vực. Chủ nhân cũ của thân xác này vừa mới chết cách đây vài phút. Chết vì kiệt sức do hái thuốc quá tải, suy dinh dưỡng trầm trọng kéo dài nhiều năm, và một cơn sốt rét ác tính hành hạ ròng rã ba ngày đêm nhưng không hề được cấp cho dù chỉ một viên thuốc giải.


Bởi vì ở cái chốn tu tiên cá lớn nuốt cá bé này, dược nô... căn bản không xứng đáng được chữa trị. Chết thì mua lứa khác. Mạng người rẻ mạt hơn cả cỏ rác.


Ký ức của thân xác cũ từ từ hòa quyện vào ý thức của Lâm Mặc. Hắn thấy được toàn bộ mười sáu năm sống nhục nhã, chui rúc dưới đáy cùng của xã hội tu tiên.


Dược nô là những đứa trẻ mồ côi bị bắt cóc, hoặc bị chính cha mẹ phàm nhân bán đi từ các ngôi làng nghèo khổ xung quanh khu vực Vạn Độc Lâm. Chúng bị lùa vào tông môn như lùa bầy gia súc, được huấn luyện sơ sài, qua loa chỉ đủ để nhận biết bề ngoài của vài loại dược liệu cơ bản, rồi sau đó bị tàn nhẫn đẩy thẳng vào Vạn Độc Lâm-khu rừng chết chóc khét tiếng-để hái thuốc cho các luyện đan sư của tông phái.


Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng đến khi tối mịt, mỗi dược nô phải giao đủ định mức ba cân linh thực quý hiếm. Thiếu một lạng thì bị phạt ăn. Thiếu nhiều thì bị đánh đập bằng roi da. Thiếu quá nhiều, liên tục trong nhiều ngày thì... sẽ trở thành thức ăn cho yêu thú trong rừng.


Lâm Mặc im lặng nhìn quanh. Đứng xung quanh hắn là khoảng hai mươi tên dược nô khác, đang xếp thành hàng xiêu vẹo, đầu cúi gằm xuống ngực, vai so lại vì sợ hãi và lạnh lẽo. Độ tuổi của bọn họ rải rác từ mười hai tuổi đến ngoài bốn mươi. Quần áo trên người ai nấy đều rách nát, vá víu, tay chân chi chít những vết trầy xước rướm máu do gai độc và bầm tím do đòn roi. Đôi mắt của bọn họ có một điểm chung duy nhất: Đục ngầu, trống rỗng và vô hồn, hệt như cái nhìn cam chịu của những loài vật thồ hàng đã quá quen thuộc với roi vọt từ lúc lọt lòng.


"Bắt đầu phân nhóm!" Gã to béo-tên là Châu Đại Quản Sự-vung vẩy ngọn roi da đánh vút một tiếng trong không khí, lớn giọng ra lệnh. "Tổ một, bốn, bảy: Đi về khu Tây. Tổ hai, năm: Đi khu Đông. Tổ ba, sáu: Khu Bắc, men theo ven Chướng Vụ Đới. Cứ theo luật cũ mà làm, tối về thiếu tiêu chuẩn, tự gánh hậu quả!"


Đám dược nô lầm lũi phân tổ. Lâm Mặc thuộc tổ ba.


Khi hắn vừa lê bước chuẩn bị di chuyển, một bàn tay thô ráp, chai sạn như vỏ cây bất ngờ đặt lên vai hắn. Lâm Mặc giật thót mình, cơ bắp lập tức căng cứng phản xạ tự vệ, hắn nhanh chóng quay lại.


Đứng phía sau hắn là một người đàn ông trung niên gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Gương mặt lão sạm đen vì nắng gió và chất độc, nếp nhăn khắc sâu hoắm như rãnh cày. Nhưng điểm khác biệt duy nhất của lão là đôi mắt-vẫn còn ánh lên một sự linh hoạt và sinh cơ hiếm hoi, sáng hơn hẳn đám dược nô vô hồn xung quanh.


"Triệu Cẩu." Người đàn ông khẽ mở miệng giới thiệu, giọng trầm thấp, khàn đục như tiếng cưa gỗ. "Mày chung tổ với tao. Lát nữa đi sát vào, tao bảo gì làm nấy."


Lâm Mặc chỉ gật đầu, khuôn mặt vô biểu tình, không nói một lời.


Trong dòng ký ức của thân xác gốc, cái tên Triệu Cẩu này không hề tầm thường. Lão là dược nô sống dai nhất ở khu trại này-hai mươi ba năm. Sự thật rằng một phàm nhân có thể sống sót suốt hai mươi ba năm trong cái nghề bạc bẽo mà tuổi thọ trung bình chỉ vỏn vẹn bảy năm, bản thân điều đó đã nói lên tất cả về sự khôn ngoan, xảo quyệt và khả năng sinh tồn đáng sợ của lão.


Tổ ba của Lâm Mặc gồm tổng cộng sáu người. Ngoài hắn và Triệu Cẩu, còn có bốn dược nô khác: hai thiếu niên gầy nhom luôn rụt cổ lại, một người phụ nữ trung niên tên Lý Thị khuôn mặt luôn lộ vẻ hốt hoảng mệt mỏi, và một lão nhân run rẩy, bước đi lê lết. Lão nhân này cứ đi được vài bước lại ho sù sụ. Mỗi lần ho, Lâm Mặc tinh mắt thấy có vài vệt máu bầm loang lổ trên tay áo rách tươm của lão.


Không ai thèm nhìn nhau. Không ai cất tiếng nói chuyện. Bọn họ như những bóng ma lầm lũi đi sâu vào trong rừng.


Vạn Độc Lâm.


Chỉ mới bước vào vùng ngoại vi thanh bình nhất-Thanh Mộc Đới-cũng đã đủ khiến tâm trí của Lâm Mặc phải chấn động.


Cây cối ở cái thế giới tu chân này khác biệt một trời một vực so với hệ thực vật ở Trái Đất. Những thân cây cao chót vót mười mấy trượng, vỏ màu xanh đen thô ráp, tỏa ra một thứ hương thơm nhè nhẹ nhưng hít nhiều lại gây ảo giác đau đầu. Lá cây có hình quạt lớn, mép lá răng cưa sắc nhọn, thoắt ẩn thoắt hiện những tia sáng màu xanh lục mờ ảo-đó chính là linh khí đặc trưng. Mặt đất dưới chân phủ một lớp lá mục đọng nước dày hơn một thước, bên dưới lớp bùn lầy nhão nhoét là vô số nấm độc đủ màu, rêu phong phát sáng, và những con côn trùng nhỏ xíu mang theo kịch độc đang bò lổm ngổm.


Kiến thức của một nhà thực vật học chuyên nghiệp từ Trái Đất trong não Lâm Mặc tự động khởi động, không ngừng quan sát, đo lường, phân loại và đánh giá. Bản năng của một nghiên cứu sinh xuất sắc với bốn năm trời lăn lộn trong phòng thí nghiệm khiến hắn không thể ngừng việc phân tích môi trường xung quanh.


Cái cây khổng lồ kia... nhìn thì thuộc họ thân gỗ (Arboreal), nhưng cấu trúc lớp vỏ bên ngoài lại xốp và phức tạp, giống hệt hệ thống vận chuyển mạch rây (Phloem) ở các loài thực vật bậc thấp. Linh khí tích tụ dày đặc ở mép lá... Có lẽ cơ chế quang hợp của hệ thực vật ở thế giới này không chỉ hấp thụ photon từ ánh sáng mặt trời, mà còn trực tiếp hấp thụ và lưu trữ linh khí từ môi trường xung quanh. Lâm Mặc vừa đi vừa nheo mắt đánh giá.


"Đừng có nhìn lên cây." Giọng Triệu Cẩu khẽ vang lên bên cạnh, đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Lão liếc nhìn Lâm Mặc bằng ánh mắt cảnh cáo. "Cúi đầu xuống. Nhìn đất."


Lâm Mặc lập tức thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống.


Triệu Cẩu dùng mũi giày rách chỉ vào một đám cỏ thấp tịt, mọc khuất dưới rễ của một gốc cổ thụ lớn. Cỏ có lá màu tím sẫm, cao chỉ chừng nửa tấc, tỏa ra một mùi hắc rất nhẹ, nếu không tinh ý ngửi sẽ nhầm với mùi đất mùn.


"Đó là Tử Diệp Thảo. Một cân cỏ này bằng hai cân linh thực bình thường. Khi hái phải dùng sức nhổ sạch cả gốc, tuyệt đối đừng làm đứt rễ. Châu Đại Quản Sự mà thấy rễ đứt, lão sẽ viện cớ phế phẩm rồi gõ roi vào đầu mày."


Lâm Mặc lẳng lặng ngồi thụp xuống bùn, vươn tay bắt đầu hái. Bàn tay hắn run rẩy vì cơ thể quá yếu ớt, nhưng nhờ ký ức cơ bắp của thân xác gốc, từng động tác: nắm sát thân cỏ, xoay nhẹ cổ tay nửa vòng, rồi rút thẳng cả cụm rễ lên-vẫn diễn ra trơn tru.


Trong lúc cặm cụi hái thuốc, đôi mắt của hắn không ngừng đảo liếc, lặng lẽ quan sát những người xung quanh.


Bốn dược nô khác đang hái thuốc một cách vô cùng máy móc. Mắt họ dán chặt xuống đất, tay thoăn thoắt nhổ cỏ không ngừng nghỉ một giây nào, hệt như những cỗ máy đã được lập trình sẵn đang chạy deadline trước cái chết. Nhưng Triệu Cẩu thì hoàn toàn khác. Lão ta thao tác chậm chạp hơn hẳn, thế nhưng mỗi lần ngừng tay lau mồ hôi, ánh mắt sắc như dao của lão đều quét nhanh một vòng qua các lùm cây, từng nếp gấp của mặt đất, và những nhánh cây lớn trên đỉnh đầu. Lão không chỉ đang hái thuốc, lão đang tìm kiếm và đề phòng nguy hiểm.


"Triệu thúc." Lâm Mặc khẽ mở miệng gọi nhỏ, giọng nói ép xuống mức thấp nhất. "Ban nãy... gã quản sự nói... Khu Bắc men theo Chướng Vụ Đới... rất nguy hiểm sao?"


Triệu Cẩu đang nhổ cỏ, bàn tay hơi khựng lại. Lão liếc nhìn Lâm Mặc một cái thật sâu. Dừng lại đúng một nhịp thở.


"Cực kỳ nguy hiểm." Lão trả lời gọn lỏn, giọng lạnh ngắt. "Sương mù mang kịch độc từ khu vực trung tâm Vạn Độc Lâm đang có dấu hiệu tràn dần ra ngoài ngoại vi. Cứ đi quá ranh giới an toàn chừng mười bước, chỉ cần hít thở nửa khắc (khoảng bảy phút) là độc ngấm vào tim phổi, lục phủ ngũ tạng thối rữa mà chết. Dược nô ngu ngốc chết bỏ xác ở cái vành đai đó mỗi tháng không dưới hai ba chục mạng."


Lâm Mặc nghe vậy, sắc mặt không đổi, im lặng tiếp tục nhổ cỏ.


"Nhưng đổi lại, dược liệu mọc ven sát ranh giới sương độc lại sinh trưởng tốt hơn, phẩm chất cao hơn hẳn bên ngoài." Triệu Cẩu lại cúi đầu lẩm bẩm tiếp. "Như vậy mới hoàn thành tiêu chuẩn ba cân nhanh hơn. Mười năm nay, tao luôn chủ động xin vào tổ ba làm việc ở ranh giới này. Sống sót được ở đây, bí quyết duy nhất là... biết rõ vạch giới hạn và biết lùi lại đúng lúc."


Biết lùi đúng lúc.


Lâm Mặc thầm khắc sâu bốn chữ này vào tâm trí. Đây chính là triết lý sinh tồn xương máu.


Buổi chiều buông xuống, khi những tia nắng le lói cuối cùng bị tán rừng đen kịt nuốt chửng, tổ ba lếch thếch quay về điểm tập kết của khu trại. Sáu con người, mang theo sáu cái giỏ tre trĩu nặng dược liệu. Châu Đại Quản Sự ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ lớn, một tay cầm sổ, một tay tự mình cân từng giỏ thuốc bằng chiếc cân đòn.


"Tổ ba. Triệu Cẩu: Ba cân hai lạng. Đạt. Đứng qua một bên."


"Lý Thị: Hai cân bảy lạng. Thiếu ba lạng. Phạt giảm một nửa phần ăn tối nay và sáng mai."


Người phụ nữ trung niên tên Lý Thị run rẩy cúi rạp người, nước mắt chảy ròng ròng nhưng không dám hé răng van xin phản kháng nửa lời.


"Dược nô số 47, Lâm Mặc: Hai cân năm lạng. Thiếu năm lạng. Phạt giảm một nửa phần ăn."


Lâm Mặc cắn chặt răng, cơ hàm bạnh ra, nhưng khuôn mặt vẫn cúi gầm, không biểu lộ dù chỉ một tia phẫn nộ. Hắn thầm chấp nhận hình phạt.


Đến lượt lão nhân ho ra máu. Giỏ tre của lão lèo tèo vài cọng cỏ khô héo, cân chưa tới một cân chín lạng. Châu Đại Quản Sự thậm chí còn không thèm buồn đọc số cân, gã hất thẳng chiếc giỏ xuống đất, phẩy tay lạnh lẽo:


"Thằng già này phổi sắp lòi ra ngoài rồi. Cắt phần ăn hoàn toàn từ hôm nay. Sáng mai mày mà còn nộp thiếu định mức nữa, tao sẽ quăng thẳng mày ra giữa rừng cho lũ Yêu Lang xé xác."


Lão nhân nghe xong bản án tử, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đống bùn nhão. Trong nhóm không một ai dám đưa tay ra đỡ lão. Sự vô cảm và tuyệt vọng bao trùm lấy không khí.


Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, lẳng lặng quay người bước về phía lán trại dành cho dược nô-đó là một dãy nhà tranh thấp lè tè, dột nát, ẩm mốc, với thứ mùi tanh tưởi bốc lên từ những tấm chiếu rơm mục nát. Bữa ăn tối của người bị phạt là một bát cháo loãng dính dấp cặn cám, chỉ bằng một nửa khẩu phần bình thường của người đang đói lả. Lâm Mặc bưng bát cháo lên, húp sạch sẽ không để thừa một giọt nước, dùng lưỡi liếm sạch mọi hạt cám dính trên thành bát, rồi tìm một góc tối tăm, cuộn mình nằm xuống.


Trong bóng tối bao trùm, Lâm Mặc mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tranh dột nát. Xung quanh là tiếng ngáy rền rĩ, tiếng rên la vì vết thương và tiếng sụt sùi khóc lóc của những kẻ chung cảnh ngộ.


Kiếp trước, hắn là một nghiên cứu sinh năm cuối xuất sắc, chuyên ngành thực vật học, thuộc một trường đại học danh tiếng bậc nhất Bắc Kinh. Hai mươi tám tuổi. Đang trong giai đoạn dốc sức hoàn thành luận văn tiến sĩ mang tính đột phá về hệ thống rễ cộng sinh giữa thực vật bậc cao và nấm vi sinh. Thế rồi, một sự cố rò rỉ hóa chất gây ra vụ cháy nổ kinh hoàng tại phòng thí nghiệm. Lửa nuốt chửng mọi thứ.


Rồi hắn mở mắt ra, và ở đây.


Một thế giới xa lạ, vặn vẹo. Có tu sĩ cưỡi mây đạp gió, có linh khí thông thiên, có yêu thú hung bạo. Và xui xẻo thay, hắn lại bị ném vào ngay tầng lớp tận cùng, mạt hạng nhất của cái thế giới này.


Không có một gia tộc cường đại nào chống lưng.


Không có sư phụ hay trưởng lão nào che chở.


Linh căn trong cơ thể? Ký ức cho biết thân xác này sở hữu "Mộc linh căn đơn hệ độ tinh khiết cực thấp"-một cái thể chất rác rưởi mà ngay cả những tu sĩ chính quy kém cỏi nhất cũng phải nhổ bọt coi thường.


Thân phận hiện tại chỉ là một tên Dược nô. Một công cụ bằng thịt người dùng một lần rồi vứt.


Đổi lại là một kẻ khác, có lẽ đã gào thét, tuyệt vọng đến phát điên, hoặc ngu ngốc lao ra ngoài tìm cái chết để mong xuyên không lần nữa.


Nhưng Lâm Mặc không hoảng loạn.


Bốn năm rèn giũa ở môi trường nghiên cứu sinh khắc nghiệt đã nung nấu trong hắn một bản năng thép: Khi đối mặt với một vấn đề phức tạp mang tính sống còn, sự hoảng loạn, sợ hãi là thứ cảm xúc vô dụng và chết chóc nhất. Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề luôn là thu thập dữ liệu; bước thứ hai là phân tích tính khả thi; bước thứ ba mới là vạch ra kế hoạch và hành động.


Hiện tại, hắn đang đứng ở bước một.


Lâm Mặc từ từ nhắm mắt lại, ép hô hấp trở nên đều đặn, tập trung tinh thần để cảm nhận một luồng linh khí mỏng manh, tựa như sợi tóc đang lưu chuyển trong kinh mạch. Thân xác cũ tàn tạ này vẫn đang miễn cưỡng duy trì tu vi Luyện Khí Tầng Một-tầng thấp nhất trong hệ thống tu luyện, rác rưởi đến mức gần như không được gọi là tu sĩ. Lượng linh khí cất giấu trong đan điền ít ỏi tựa như một giọt sương giữa sa mạc khô cằn.


Nhưng, mấu chốt là nó có tồn tại.


Và quan trọng hơn cả, toàn bộ lượng kiến thức thực vật học đồ sộ mang từ Trái Đất-từ hệ thống phân loại sinh học, sinh lý thực vật, cơ chế quang hợp, cho đến kỹ thuật biến dị gen, ép xung sinh trưởng và canh tác nông nghiệp hiện đại-vẫn nằm nguyên vẹn, sắc bén trong đại não hắn.


Ở trong một cái thế giới mà từng cọng cỏ, nhành cây đều ngậm chứa sức mạnh linh khí tạo hóa thế này, nguồn kiến thức "vô dụng" ở Trái Đất ấy... tuyệt đối sẽ trở thành món vũ khí tàn độc nhất.


Lâm Mặc nằm bất động, bộ não bắt đầu lặng lẽ chạy những dòng suy luận lạnh lùng, vạch ra một bản kế hoạch sinh tồn tàn nhẫn.


"Thứ nhất: Bắt buộc phải sống sót. Ăn mọi thứ có thể ăn, chịu mọi sự nhục nhã."

"Thứ hai: Lặng lẽ quan sát, điên cuồng thu thập kiến thức về hệ sinh thái và sức mạnh của thế giới này."

"Thứ ba: Tìm ra phương thức an toàn nhất, chắc chắn nhất để thoát khỏi thân phận dược nô ti tiện này mà không đánh động đến bất kỳ kẻ nào."


Tuyệt đối không được vội vàng tham công tiếc việc. Không được phép để lộ bất kỳ sự bất thường nào. Không được thu hút sự chú ý. Tôn chỉ "Cẩu Đạo" - ẩn nhẫn đến cùng cực, tàn nhẫn đến cùng cực, sống lâu mới là người chiến thắng.


Trong bóng tối, Lâm Mặc chậm rãi tự kiểm kê lại tình cảnh hiện tại để chốt lại kế hoạch ngày mai:

- Tuổi thật: 16 tuổi.

- Tu vi: Luyện Khí Tầng 1 (Gần như phế vật).

- Tiền mặt đang có: 0 linh thạch.

- Tài sản khác: 0.

- Tổng chi tiêu hôm nay: 0 đồng.


Sạch bách, nghèo rớt mồng tơi. Một khởi đầu không thể thảm hại hơn.


Nhưng khoé môi nứt nẻ của Lâm Mặc lại khẽ nhếch lên một nụ cười cực nhạt. Hắn có kiến thức, và hắn có sự kiên nhẫn vô tận. Trò chơi sinh tồn ở Tu Chân Giới này, bây giờ mới thực sự bắt đầu.


Với ý chí sắt đá đó, Lâm Mặc ép cơ thể kiệt quệ từ từ chìm vào giấc ngủ hồi phục.


Hắn hoàn toàn không biết rằng, vào ngày mai, tại một góc khuất sâu thẳm trong Vạn Độc Lâm nơi sương mù độc hại dày đặc nhất, hắn sẽ vô tình phát hiện ra một thứ... một thứ sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hắn và cả thế giới tu tiên này.


Một khoảng không gian bí ẩn bị lãng quên, chỉ rộng vỏn vẹn ba trượng vuông, nơi linh khí nén lại dày đặc đến mức ngưng tụ thành chất lỏng.


Một mảnh Linh Viên có khả năng thăng cấp vô hạn.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp