Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Linh Viên Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 10: Khoan Sinh Học & Thuật Kiểm Kê Sinh Tồn

Đăng: 30/06/2026 14:50 2,574 từ 2 lượt đọc

Bước sang Luyện Khí Tầng 2, cảm quan sinh lý của Lâm Mặc về thế giới xung quanh bị lột xác hoàn toàn.


Mật độ cơ bắp tăng lên không khiến hắn trở nên to lớn vạm vỡ, mà ngược lại, các bó cơ bị nén chặt lại giống như sợi cáp thép. Ngũ quan của hắn nhạy bén đến mức gây ảo giác. Tiếng rít của luồng gió chướng lùa qua kẽ lá, tiếng lớp kitin của bọ cạp cọ xát dưới lớp đá mùn cách mười mét, hay tiếng dịch phổi sôi sùng sục của những dược nô đang ngủ ở lán bên cạnh, tất cả đều được bộ não hắn bóc tách và phân giải thành dữ liệu âm thanh rõ nét.


Quan trọng nhất, dung lượng đan điền mở rộng cho phép hắn duy trì 'Nhận Dạng Thuật' (AR HUD) liên tục trong suốt ba canh giờ mà không bị quá tải nhiệt ở thùy trán. Động năng truyền xuống đôi chân để thi triển 'Tật Phong Bộ' cũng trơn tru hơn, giống như một cỗ máy đã được thay dầu bôi trơn.


Tuy nhiên, định luật bảo toàn sinh mạng của Cẩu Đạo ép Lâm Mặc phải hạ cấu hình ngụy trang xuống mức hoàn hảo nhất. Hắn chủ động khòm lưng làm lệch trọng tâm cột sống, bước đi lảo đảo có tính toán, thỉnh thoảng ép lồng ngực tạo ra vài tiếng ho khan rát cuống họng khi xếp hàng nhận lệnh. Một tên dược nô tự dưng khỏe mạnh hồng hào ở cái trại tử thần này chắc chắn sẽ bị Châu Đại Quản Sự lôi ra phòng tối mổ bụng để xem hắn đã nuốt kỳ trân dị thảo gì.


Sáng hôm đó, chuỗi thức ăn của tổ ba có sự xáo trộn nhân sự.


Tiểu Lục đã chết. Khối cơ bắp hoại tử ở bắp chân đã phân hủy thành dịch lỏng, men theo động mạch chủ tấn công lên háng và tim. Thằng bé sốt mê man ở nhiệt độ 41 độ C rồi ngừng hô hấp trong đêm. Châu Đại Quản Sự không mảy may quan tâm, gã sai người lôi cái xác đang bốc mùi quăng ra rãnh phân sau lán trại để làm mồi cho Huyết Tế Trùng.


Để lấp chỗ trống dây chuyền sản xuất, gã ném vào tổ ba một dược nô mới tinh. Một thằng nhóc chừng mười bốn tuổi, mặt mũi tái nhợt vì sốc tâm lý, tứ chi run lẩy bẩy như lá rụng.


Triệu Cẩu nhìn đứa nhóc mới, ánh mắt lão lạnh tanh không một gợn sóng, không buồn há miệng hỏi tên. Lý Thị thì câm lặng cắm mặt xuống đất, lớp áo gai dính bết máu mủ đã kết vảy đen sì trên lưng bà ta.


Khi tiến vào rừng, Lâm Mặc nhanh chóng đạt định mức ba cân rưỡi thảo dược. Nhờ Nhận Dạng Thuật quét xuyên chướng ngại vật, việc hái thuốc với hắn giờ giống hệt như đi siêu thị nhặt đồ đã được gắn mã vạch. Trong lúc lướt qua, hắn tùy tiện dùng chân gạt một nắm Thạch Xương Bồ hạ đẳng về phía Lý Thị và thằng nhóc mới. Việc giữ cho tổ ba không có thêm người chết trong ngắn hạn là một phương trình cân bằng giảm thiểu sự giám sát của quản sự.


Hoàn thành ngụy trang công việc, hắn lách người qua ảo ảnh quang học của Kết Giới, chui tọt vào không gian ngầm ba mươi trượng vuông của Linh Viên.


Nhiệm vụ cấp bách hiện tại để bẻ khóa Lv4 là: "Thiết lập hệ thống thủy văn (nguồn nước)" và "Phát triển 5 loài đột biến gen".


Khu vườn rộng hơn 100 mét vuông đang quang hợp mãnh liệt nhờ "Linh Thổ Trận" tự động điều hòa độ pH. Tuy nhiên, nếu muốn thiết lập hệ sinh thái bền vững cho những loại thực vật thủy sinh hoặc duy trì độ ẩm cho nấm bào tử, hắn bắt buộc phải có một mạch nước ngầm. Xách từng xô nước từ con suối độc bên ngoài vào mỗi ngày là một hành vi tự sát mang rủi ro rò rỉ bí mật lên tới 90%.


Lâm Mặc kích hoạt HUD, quét dọc cấu trúc địa chất của Linh Viên.


Hầm ngầm này có ba mặt là vách đá bazan kiên cố. Tại phần vách đá sâu nhất, Nhận Dạng Thuật báo về một dải quang phổ màu xanh dương mờ nhạt. Hắn áp sát mặt vào vách đá, dùng tay miết mạnh lên lớp rêu sẫm màu. Cảm giác trơn trượt và nhiệt độ thấp hơn môi trường xung quanh khoảng 5 độ C.


"Áp suất mao dẫn. Mạch nước ngầm," Lâm Mặc phân tích mỉm cười lạnh lùng.


Bên trong khối núi đá này có một túi nước ngầm. Nước bị áp suất ép thẩm thấu qua các thớ đá vôi siêu nhỏ, rỉ ra bên ngoài tạo thành rêu. Chỉ là đường ống tự nhiên quá hẹp nên nó không thể hội tụ thành dòng chảy.


"Dùng vật lý thuần túy để đục vách đá sẽ mất ba tháng. Dùng cơ khí sinh học thì chỉ mất hai canh giờ."


Lâm Mặc lập tức tiến hành thi công. Hắn chọn điểm có độ ẩm cực đại dưới chân vách đá, dùng dao khoét một cái hố nhỏ hình phễu ngược có đường kính nửa mét. Cấu trúc đá vôi ở đây đã bị axit tự nhiên bào mòn nên khá bở.


Tiếp đó, hắn kéo mười nhánh rễ phụ của cây Hắc Đằng (đã trưởng thành x2) cắm thẳng vào những khe nứt li ti trên mặt đá đang rỉ nước. Hắc Đằng là loài thực vật có bản năng khát máu và khát nước tột độ. Khi rễ của nó luồn sâu vào kẽ đá, phần chóp rễ sẽ tự động tiết ra axit Formic cực mạnh để hòa tan canxi cacbonat (CaCO3) trong đá, đồng thời các mao mạch rễ phình to tạo lực cơ học xé toạc các lớp đá phiến.


Crắc... Crắc...


Âm thanh đứt gãy vi mô vang lên. Mười nhánh rễ Hắc Đằng hoạt động như mười cái mũi khoan sinh học, khoét sâu vào lòng núi.


Song song đó, Lâm Mặc rắc một lượng lớn bào tử Nấm Phệ Độc và cấy rễ Tử Diệp Thảo xung quanh miệng hố. Mycelium (hệ sợi nấm) sinh sôi với tốc độ tên lửa, đan cài vào nhau như xi măng cốt thép sinh học, gia cố thành vách của cái hố để chống sạt lở. Đặc tính của Nấm Phệ Độc sẽ hoạt động như một hệ thống màng lọc RO sinh học, bòn rút kim loại nặng khỏi dòng nước.


Chỉ sau hai canh giờ chờ đợi và điều chỉnh, rễ Hắc Đằng rụt lại. Một dòng nước trong vắt, mát lạnh bắt đầu trào ra từ lỗ hổng do rễ cây khoan thủng, chảy từ từ xuống cái hố hình phễu.


[Hệ Thống Thông Báo]

- Nhận diện: Hoàn thành thiết lập Nguồn nước vi mô (Ao Linh Thủy).

- Tiến độ thăng cấp Lv3 > Lv4: Hệ thống thủy văn (1/1). Đạt điều kiện!

- Tiến độ sinh vật đột biến: 0/5.


"Giải quyết xong cơ sở hạ tầng," Lâm Mặc vục tay vớt một ngụm nước sạch hiếm hoi nếm thử, cảm nhận sự thanh khiết chảy qua thực quản.


Giờ là lúc hắn thực hiện thói quen kiểm toán tài sản sinh tồn. Đây là luật thép mà hắn tự đặt ra cho cái não bộ luôn phải căng cứng này: Mỗi năm chương (tương đương vài tuần sinh tồn), phải lập bảng cân đối kế toán sinh tử.


[BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP - CHU KỲ 2]

- Tuổi vật lý: 16 tuổi 1 tháng. (Đang độ tuổi tối ưu hóa cơ bắp).

- Trạng thái tu vi: Luyện Khí Tầng 2. (Đã tiêu hao 1 viên Tụ Khí Đan. Còn 2 viên).

- Tài sản vĩ mô (Bất Động Sản Sinh Học): Linh Viên Lv3 (100 mét vuông). Có hệ thống lọc nước RO sinh học, ảo ảnh tàng hình tuyệt đối, và Tiểu Huỳnh (Radar cảnh báo sớm). Khu vườn hiện có hơn 100 gốc thực vật đa dạng đang quang hợp ngày đêm.

- Tài sản vi mô (Di Động):

+ Tàn quyển Tật Phong Bộ.

+ Gần 14 cân protein (thịt thú gác bếp) mới đổi được. (Đủ calo cho 1 tháng hoạt động cường độ cao).

+ Nửa củ Bạch Tích Căn (Dược liệu sinh cơ Trung Đẳng).

+ 0 viên Linh Thạch.

- Tiêu hao ròng: Đã tiêu tốn 10 cân Hắc Đằng + 2 Tử Diệp Thảo (Hàng Thượng Đẳng) để đổi lấy thịt và đan dược ép xung. Vốn đầu tư đã sinh lời ra Tu vi Tầng 2. Lợi nhuận sinh tồn đạt mức xuất sắc.


"Nhiệm vụ tiếp theo là ép 5 loại sinh vật đột biến gen." Lâm Mặc xoa cằm nhìn ao nước mới tạo. Nếu hắn dùng nước từ hố này, hòa thêm máu yêu thú hoặc nhựa cây kịch độc tưới lên hạt giống, liệu có gây ra đột biến cưỡng bức không? Phải thử nghiệm lâm sàng ngay.


Đến chiều tà, Lâm Mặc thu dọn hiện trường, chui khỏi kết giới và quay lại khu vực điểm tập kết của lán trại.


Ngay khi vừa bước ra khỏi bìa rừng, bộ não siêu phân tích của hắn lập tức báo động đỏ. Không khí ở bãi đất trống bị bóp nghẹt bởi một trường áp suất tâm lý cực mạnh.


Châu Đại Quản Sự không kiêu ngạo đứng trên tảng đá hô hào như mọi ngày. Gã đang khom cái lưng hộ pháp xuống như một con chó nịnh chủ, mồ hôi ướt đẫm trán, xum xoe đứng cạnh hai gã thanh niên mặc trường bào lụa xanh thẫm, gấu áo thêu họa tiết Mộc Kiếm bằng chỉ bạc nguyên chất.


Đệ tử Nội Môn của Thanh Mộc Tông. Những kẻ thuộc tầng lớp quý tộc gen đột biến thực sự.


Hai gã đệ tử Nội Môn chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt khinh miệt như nhìn lũ vi khuẩn đang bò trên mặt đất để lướt qua đám dược nô rách rưới. Một gã nhấc tay, ném một cuộn da thú xuống trước mặt Châu Quản Sự.


"Há to cái mõm chó của tụi mày ra mà nhìn cho kỹ!" Châu Đại Quản Sự lập tức sủa thay chủ, gã giở cuộn da thú ra, giương cao trước mặt hai mươi dược nô gầy gò.


Trên bức họa thô sơ vẽ một thân cây thực vật kỳ dị. Hình thái của nó vi phạm mọi định luật quang hợp: Thân cây gầy guộc xám xịt như sừng hươu khô, không có lá, nhưng trên đỉnh chóp lại mọc ra một bông hoa màu đỏ tươi như máu động mạch. Bông hoa có sáu cánh sắc lẹm như lưỡi phi tiêu, trên nhụy tỏa ra những tia sáng li ti giống hệt lân tinh.


"Huyết Sừng Hoa!" Châu quản sự gằn giọng, từng chữ rỉ máu. "Đây là linh dược cực phẩm, Tông Chủ đích thân ban lệnh truy lùng. Dấu hiệu sinh thái: Phân bố ở khu vực bùn lầy cực độc, sinh trưởng trên xác động vật mục nát, mùi hương tanh tưởi như tử thi."


Gã đảo cặp mắt đỏ ngầu lướt qua tổ ba của Lâm Mặc. "Bắt đầu từ ngày mai, tất cả các tổ phải cử một nửa quân số vượt qua vành đai an toàn, tiến thẳng vào dải giao thoa của Chướng Vụ Đới và Huyết Đằng Lâm! Kẻ nào tìm được một gốc Huyết Sừng Hoa, Tông môn sẽ thưởng nóng 10 khối Linh Thạch Hạ Phẩm, xé bỏ khế ước dược nô, thu nhận làm đệ tử tạp dịch!"


Đám đông dược nô ồ lên. Âm thanh khô khốc vỡ vụn trong không khí.


Mười khối Linh Thạch! Đệ tử Tạp Dịch! Chữ "Tự do" giống như một mũi tiêm adrenaline đâm thẳng vào tim những kẻ đang sống lay lắt dưới bùn. Vài tên dược nô trẻ tuổi mắt sáng rực lên, hơi thở hổn hển đầy cuồng vọng.


Nhưng Triệu Cẩu đứng cạnh Lâm Mặc thì mặt xám như tro tàn, hai chân run lập cập.


Lâm Mặc khẽ nhíu mày, các khớp ngón tay âm thầm siết lại.


Hắn thừa khả năng tính toán được bản chất của phần thưởng này. Khu vực giao thoa Chướng Vụ Đới và Huyết Đằng Lâm? Đó không phải là bãi hái thuốc, đó là lò mổ! Ở đó nồng độ sương độc đủ sức hòa tan phổi Luyện Khí Tầng 1 trong nửa giờ, và là khu vực săn mồi thường xuyên của yêu thú cấp 1, cấp 2.


Tông môn không hề "ban thưởng", bọn chúng đang dùng bài toán chi phí rủi ro: Lấy 100 mạng tiện nô làm vật thế thân rà mìn dò đường, đổi lấy vị trí của linh dược. Mười khối linh thạch mua một trăm mạng người, quá rẻ mạt đối với giới tư bản tu chân!


Nhưng thảm họa chưa dừng ở đó.


"Còn một chuyện nữa," tên đệ tử Nội Môn cao gầy hất cằm lên, giọng lạnh như băng gạt. "Gần đây, báo cáo sổ sách ngoại vi cho thấy có sự thâm hụt thảo dược phẩm chất cao một cách đáng ngờ. Châu quản sự, ngươi quản lý lũ súc sinh này thế nào vậy?"


Sắc mặt Châu Đại Quản Sự trắng bệch, gã quỳ phịch một gối xuống bùn: "Bẩm sư huynh! Lũ tiện nô này nhát cáy, tuyệt đối không có gan trộm cắp! Chắc chắn là do dạo này yêu thú đi ăn đêm cắn phá..."


"Ta không rảnh nghe lý do của kẻ thất bại!" Tên đệ tử hừ lạnh, phóng ra một luồng uy áp Trúc Cơ sơ kỳ làm toàn bộ dược nô nghẹt thở, gối quỵ sát đất. "Bắt đầu từ tối nay, tiến hành kiểm tra đột xuất toàn bộ lán trại. Dùng Khứu Linh Thử (Chuột ngửi linh khí) để lục soát. Kẻ nào cất giấu tư sản thảo dược từ phẩm chất Trung Đẳng trở lên... giết không tha!"


Thịch.


Trái tim Lâm Mặc đập lỡ một nhịp.


Giết không tha. Dùng Khứu Linh Thử để ngửi?


Hắn có giấu ba đoạn rễ Thạch Xương Bồ Trung Đẳng và một nắm Tử Diệp Thảo dưới lớp đất mốc meo ngay chỗ nằm của hắn trong lán. Hắn vốn định đêm nay sẽ tuồn ra ngoài cho Đoàn Huyết Nha. Sự ngụy trang bằng đất sét hôi thối có thể che mắt Châu Quản Sự, nhưng Khứu Linh Thử là sinh vật sinh học chuyên dụng để ngửi mùi linh khí. Nó sẽ cào nát chỗ đó ra trong ba giây.


Và nếu hắn bị phát hiện giấu hàng Trung Đẳng... hắn sẽ bị phanh thây tại chỗ để răn đe.


Hoàng hôn sụp đổ. Một án tử hình đã được chốt hạ trên đầu Lâm Mặc. Tối nay, trước khi con chuột khốn kiếp đó được thả vào lán, hắn bắt buộc phải kích hoạt Plan B: Hủy thi diệt tích. Bất chấp việc có hàng chục con mắt của dược nô đang theo dõi trong bóng tối.


Bánh răng của cuộc chơi sinh tồn tàn nhẫn lại tiếp tục xoay.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp