Chương 5: Thợ Săn Đoàn Huyết Nha
Đêm buông xuống Vạn Độc Lâm mang theo một vẻ đẹp của sự chết chóc tĩnh lặng.
Sương mù chuyển từ màu xám đục ban ngày sang ánh lục nhạt nhai nhái do hiện tượng phát quang sinh học của hàng tỷ vi khuẩn độc bám trên lá cây. Rừng im ắng đến rợn người, thỉnh thoảng mới có tiếng xào xạc của côn trùng ăn xác thối hoặc một tiếng gầm gừ có tần số thấp cộng hưởng rung cả mặt đất vang lên từ vành đai sâu.
Bên trong lán trại dược nô là một bóng tối đặc quánh. Tiếng ngáy khò khè do tràn dịch phổi, tiếng rên rỉ vì vết thương hoại tử, và tiếng nghiến răng ken két của những kẻ đang chịu đựng cơn đói tạo thành một bản giao hưởng của sự bần cùng tuyệt vọng.
Lâm Mặc nằm thẳng lưng trên chiếu rơm, hai tay đan trước bụng, nhắm hờ mắt. Nhịp tim của hắn được chủ động ép xuống mức 50 nhịp/phút-trạng thái giả ngủ sâu hoàn hảo. Hắn đang đếm ngược thời gian.
Khoảng đúng một canh giờ rưỡi sau khi kẻ cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu (giai đoạn REM), một bóng đen gầy gò khẽ trượt khỏi tấm chiếu ở góc lán trong cùng. Bước chân nhẹ bẫng, gần như không tạo ra ma sát âm thanh trên nền đất gồ ghề.
Triệu Cẩu.
Lâm Mặc từ từ mở mắt, đồng tử đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối. Hắn không vội vàng đứng dậy ngay. Bản năng Cẩu Đạo ép hắn chờ Triệu Cẩu bước ra khỏi lán, đếm nhẩm đúng ba mươi giây để tạo khoảng cách an toàn, rồi mới lặng lẽ ngồi dậy, lén lút bám theo.
Triệu Cẩu không đi về phía khu vực hái thuốc quen thuộc. Lão vòng qua phía sau bãi rác sinh hoạt, lách vào một khe suối cạn nước, nơi những bụi cỏ gai "Cát Trư" cao ngang đầu người mọc um tùm. Điệu bộ khúm núm, hèn nhát ban ngày của lão biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự cảnh giác sắc bén và những bước đi luân phiên chuyển trọng tâm cực kỳ chuyên nghiệp của một con thú săn mồi.
Lâm Mặc theo sát phía sau với khoảng cách duy trì tuyệt đối ở mức mười lăm thước. Hắn không vận dụng linh khí để di chuyển như những tên tu sĩ ngốc nghếch sợ tốn sức. Linh khí tạo ra gợn sóng năng lượng, rất dễ bị bắt sóng. Thay vào đó, hắn sử dụng kiến thức vật lý động năng: đặt gót chân xuống trước để hấp thụ xung lực, mũi chân miết nhẹ lên mặt đất để kiểm tra chướng ngại vật trước khi dồn toàn bộ trọng lượng. Quan trọng nhất, hắn bước chính xác vào những vết lõm mà Triệu Cẩu vừa để lại trên bùn ẩm, đảm bảo không một cành khô nào bị bẻ gãy thêm.
Hắn liên tục nếm thử vị gió bằng đầu lưỡi để xác định hướng gió thổi từ mình về phía Triệu Cẩu hay ngược lại, đảm bảo mùi mồ hôi chua loét của mình không làm lộ vị trí.
Đi được chừng ba cây số, Triệu Cẩu đột ngột dừng lại dưới một gốc đại thụ khổng lồ bị sét đánh cháy đen một nửa. Lão đứng im nghe ngóng, rồi dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên thân cây khô.
Cộc. Cộc. Cộc. Dừng hai giây. Cộc. Cộc.
Mật mã giao tiếp bằng âm thanh.
Từ trong tán cây đen ngòm cách mặt đất chừng mười thước, một khối trọng lượng lớn rơi rầm xuống đất. Không hề có tiếng xương khớp va đập hay âm thanh mất thăng bằng. Lực rơi được triệt tiêu hoàn hảo.
Một gã đàn ông vạm vỡ khoác áo choàng da thú, vai vác một thanh đao trảm mã bản rộng bằng thép đen nguyên khối, lù lù xuất hiện. Mùi máu tươi và sát khí nồng nặc tản ra từ cơ thể gã, tạo thành một tầng áp lực sinh học ép thẳng vào dây thần kinh của người đối diện.
Lâm Mặc nấp sau một tảng đá cách đó hai mươi thước, nín thở, đồng tử co rút.
Tốc độ lưu thông máu cực nhanh, cơ bắp cuồn cuộn có độ nén cao, nhiệt lượng cơ thể tỏa ra vượt mức phàm nhân 30%. Lâm Mặc nhanh chóng phân tích dữ liệu. Một gã thể tu. Cảnh giới ít nhất là Luyện Khí Tầng 4 hoặc 5. Nếu xảy ra va chạm vật lý trực diện, tỷ lệ tử vong của mình là 100% trong vòng 0.5 giây.
"Triệu lão cẩu," gã đàn ông cất giọng ồm ồm, khẽ khàng nhưng đầy uy lực. "Lần này muộn mười lăm phút."
"Đường đi có chút rắc rối, Đoàn gia," Triệu Cẩu rũ vai xuống, giọng khúm núm trở lại. "Phải vòng qua trạm canh gác của đám đệ tử ngoại môn đang đi tuần."
Gã đàn ông tên Đoàn Huyết Nha-một thợ săn tự do khét tiếng ở vành đai Vạn Độc Lâm. Gã không thuộc biên chế Thanh Mộc Tông, kiếm sống bằng cách săn yêu thú cấp thấp và thu mua dược liệu tuồn ra từ chợ đen của những tên dược nô như Triệu Cẩu để bán lại cho các thương hội ở Phàm Nhân Thành.
"Nói nhảm ít thôi," Đoàn Huyết Nha chìa bàn tay to như hộ khẩu ra. "Hàng đâu?"
Triệu Cẩu thò tay vào sâu trong khố, lôi ra một chiếc túi vải nhàu nát. Lão run rẩy đổ ra ba củ Huyết Sâm cỡ ngón tay út, rễ lưa thưa. "Chỉ gom được ngần này thôi thưa Đoàn gia. Mấy hôm nay Châu Đại Quản Sự kiểm tra gắt gao quá..."
Đoàn Huyết Nha chộp lấy ba củ nhân sâm, đưa lên mũi ngửi rồi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. "Toàn phế phẩm tàn dư. Huyết khí nhạt như nước ốc. Nửa khối linh thạch toái phiến."
"Đoàn gia thương tình, một khối đi," Triệu Cẩu quỳ rạp xuống van nài. "Tháng này tôi ho ra máu mấy lần rồi, nếu không có đủ tiền mua Bổ Khí Đan, tôi không trụ nổi qua mùa đông này mất..."
"Tao bảo nửa khối là nửa khối. Hoặc cút, để đó tự nhai mà chữa bệnh." Bàn tay tàn nhẫn của Đoàn Huyết Nha đặt hờ lên chuôi đao trảm mã.
Triệu Cẩu nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng gật đầu, nhận lấy một mảnh đá nhỏ xỉn màu từ tay gã thợ săn. Giao dịch bất bình đẳng nhưng kẻ yếu không có tư cách đàm phán.
Đoàn Huyết Nha cất Huyết Sâm đi, định quay lưng thì đột nhiên, vành tai gã giật giật. Cơ bắp toàn thân gã căng cứng lên như dây cung. Gã xoay người nhanh như chớp, rút phăng thanh trảm mã đao chĩa thẳng về phía tảng đá mà Lâm Mặc đang nấp.
"Kẻ nào đang thở ở đằng kia? Lăn ra đây, nếu không tao băm vằm mày thành thịt vụn!"
Khí tức Luyện Khí Tầng 4 bùng nổ, linh lực cuộn trào tạo thành một luồng gió gắt quét tung bụi mù.
Triệu Cẩu hoảng hốt lùi lại, tay nắm chặt con dao cùn trong vô thức.
Trong đầu Lâm Mặc, hàng triệu phép tính xác suất được kích hoạt chớp nhoáng. Gã thợ săn này quá nhạy bén. Nhịp tim của hắn vừa lỡ đập mạnh một nhịp vì chứng kiến sự chênh lệch giá trị tài sản đã bị phát giác. Chạy trốn lúc này là tự sát, vì tốc độ của Luyện Khí Tầng 4 chắc chắn sẽ bắt kịp Tầng 1 trong mười bước chân.
Giải pháp tối ưu duy nhất: Trực diện đàm phán bằng giá trị cốt lõi.
Từ sau tảng đá, một thiếu niên gầy gò, mặt dính đầy bùn nhão chậm rãi bước ra. Hắn chủ động giơ hai tay lên quá đầu-một ngôn ngữ cơ thể cơ bản trong tâm lý học để chứng minh bản thân không có vũ khí và không đe dọa.
"Tôi không có ác ý," Lâm Mặc lên tiếng. Giọng nói của hắn không hề run rẩy mà phẳng lặng như mặt nước hồ tĩnh. "Triệu thúc bảo tôi đi theo ngài để mở mang tầm mắt."
Sắc mặt Triệu Cẩu tái mét. Lão trừng mắt nhìn Lâm Mặc, miệng há hốc định chửi thề thảm thiết. Lão bảo thằng nhóc ranh này đi theo bao giờ?! Nhưng lão không dám hé răng phủ nhận, vì nếu nói ra, Đoàn Huyết Nha sẽ lập tức giết cả hai để diệt khẩu kẻ biết đường đi nước bước của chợ đen. Tên khốn nạn số 47 này đang dùng lão làm tấm bình phong bảo lãnh!
Đoàn Huyết Nha nheo con mắt duy nhất nhìn Lâm Mặc từ đầu đến chân, bật cười gằn. "Một con chó con dược nô lén lút dắt theo đuôi? Triệu lão cẩu, mày dắt theo thịt tươi định bán cho yêu thú ăn đêm à?"
"Tôi có hàng," Lâm Mặc ngắt lời. Hắn chủ động bước tới nửa bước, phá vỡ khoảng cách phòng thủ an toàn để thể hiện sự chân thành. "Triệu thúc bảo ngài là người mua bán sòng phẳng nhất Vạn Độc Lâm. Tôi muốn giao dịch."
Câu nói "mua bán sòng phẳng" thốt ra ngay sau màn ép giá tàn nhẫn vừa rồi nghe giống như một lời mỉa mai chua chát. Nhưng nét mặt Lâm Mặc cực kỳ nghiêm túc, không hề có sự khiêu khích.
Đoàn Huyết Nha cảm thấy thú vị. Gã hạ đao xuống nhưng không cất vào vỏ. "Có gan. Được, móc hàng ra xem. Nếu là thứ phế thải như của lão già kia, tao sẽ cắt đứt gân kheo của mày."
Lâm Mặc đưa tay vào sâu trong lớp áo sát ngực, cẩn thận lấy ra một lớp vỏ cây đã được cuộn kỹ. Hắn chậm rãi mở lớp vỏ ra, để lộ gốc Tử Diệp Thảo phẩm chất Thượng Đẳng.
Dưới ánh trăng lục nhạt, phiến lá Tử Diệp Thảo căng mọng tỏa ra một tầng vầng sáng tím nhạt vi diệu. Dược tính tinh khiết kết tinh thành mùi hắc đặc trưng nhưng lại pha chút thanh tao, xộc thẳng vào xoang mũi của hai kẻ đối diện.
Triệu Cẩu sững sờ, hai mắt lão lồi ra như muốn rớt khỏi tròng. Lão nhận ra thứ này. Trưa nay thằng nhóc này vừa hỏi lão cách xử lý!
Ánh mắt Đoàn Huyết Nha lập tức thay đổi từ khinh bỉ sang kinh ngạc tột độ. Gã bước lên vồ lấy gốc cỏ, đưa sát lên mắt săm soi từng cái lông hút trên bộ rễ còn dính chút đất đen tơi xốp.
"Tử Diệp Thảo? Phẩm chất... Thượng Đẳng?" Giọng gã ồm ồm hơi run lên. "Một con chuột cống như mày đào đâu ra thứ cực phẩm này? Đất ở vành đai ngoài làm quái gì đủ nồng độ linh khí để nuôi ra được hàng Thượng Đẳng?"
"Nhặt được trong một khe đá nứt hẹp sát Chướng Vụ Đới," Lâm Mặc đáp trơn tru, không chớp mắt lấy một phần mười giây. "Gió độc quẩn quanh đó vô tình tạo thành một vùng tụ linh nhỏ. Ngài mua không?"
Đoàn Huyết Nha nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự dò xét tham lam. Một gã thợ săn lăn lộn hàng chục năm thừa hiểu "nhặt được" là lời nói dối rẻ tiền nhất. Nhưng trong thế giới chợ đen, xuất xứ là thứ vô nghĩa, chất lượng hàng hóa mới là luật pháp. Một gốc Tử Diệp Thảo Thượng Đẳng này đem bán lại cho Vạn Dược Các ở thành ngoài, ít nhất cũng thu về được ba khối linh thạch nguyên vẹn.
"Ba khối toái phiến." Đoàn Huyết Nha ném ra cái giá bọt bèo, ý đồ bắt nạt sự ngu dốt của một tên dược nô chưa từng ra khỏi rừng.
Lâm Mặc không nói một lời, vươn tay chộp thẳng vào cổ tay Đoàn Huyết Nha định lấy lại gốc cỏ. Tốc độ và sự dứt khoát khiến gã thợ săn giật mình thu tay lại.
"Năm khối toái phiến!" Đoàn Huyết Nha gầm gừ, sát khí lại phồng lên. "Tham lam vừa thôi con cẩu!"
"Tôi không cần linh thạch," Lâm Mặc bình thản rút tay về, chắp ra sau lưng. Hắn phân tích rất rõ: Linh thạch đối với một dược nô bị nhốt trong rừng kín là phế liệu. Hắn không thể cắn linh thạch để no bụng, cũng không có chợ để tiêu xài. Cầm linh thạch trong người chỉ làm tăng nguy cơ bị cướp sát hại.
"Tôi cần một quyển công pháp vận khí thân pháp hoặc tàng hình," Lâm Mặc đưa ra yêu cầu cốt lõi. "Không cần tấn công. Cần tốc độ. Và phải là đồ thật."
Cơ thể vật lý này quá yếu kém. Linh Viên là bàn tay vàng hỗ trợ hậu cần, nhưng nó không thể nhảy ra đấm nhau thay hắn. Trong giai đoạn đầu chưa chế tạo được vũ khí cơ khí sinh học, việc bảo toàn mạng sống bằng cách chạy trốn là phương trình vật lý hợp lý nhất.
Đoàn Huyết Nha sững lại mất ba giây, rồi ôm bụng cười phá lên, tiếng cười rung cả lá cây.
"Công pháp? Cho một tên Luyện Khí Tầng 1 đói rách?" Gã nhổ thêm một bãi nước bọt. "Mày định luyện khinh công để chạy trốn Châu Đại Quản Sự à? Mơ mộng! Lão tử không có võ kỹ cao siêu gì, nhưng có thứ này, lột được từ xác một tên tán tu xui xẻo."
Gã thò tay vào cái túi da bẩn thỉu bên hông, lôi ra một cuộn da dê ố vàng, nhàu nhĩ ném uỵch xuống chân Lâm Mặc.
"'Tật Phong Bộ'. Chỉ là tàn quyển phần cơ sở. Nó dạy cách nén linh lực vào lòng bàn chân để tạo lực đẩy bùng nổ. Chạy nhanh hơn chó, rất hợp với bọn dược nô hèn nhát tụi mày."
Lâm Mặc cúi xuống nhặt cuộn da lên. Hắn lướt mắt quét nhanh. Chữ viết ngoằn ngoèo nhưng đồ hình giải phẫu huyệt đạo và sơ đồ vận chuyển động năng khá chi tiết. Nó dựa trên nguyên lý dùng linh khí kích thích độ co giãn đàn hồi của gân gót chân (Achilles tendon) để tăng tốc độ nảy.
Đúng thứ khoa học sinh lý học hắn cần.
"Giao dịch thành công." Lâm Mặc cuộn tấm da lại, nhét vào người. Hắn đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt gã thợ săn. "Nhưng một gốc Thượng Đẳng đổi lấy một mảnh tàn quyển rách... e là Đoàn gia ép giá hơi quá. Tôi cần thêm chút 'nhiên liệu sinh học'."
Đoàn Huyết Nha trố mắt. Một con kiến Luyện Khí Tầng 1 dám đứng thẳng lưng mặc cả tay đôi với gã? Nhưng gốc thảo dược chất lượng quá hoàn hảo, gã nhếch mép cười lạnh, cởi một cái bao giấy dầu thô bên hông ném sang.
"Năm cân thịt chân hươu sấy khô. Cút đi trước khi tao vặn cổ mày lấy lại cả chì lẫn chài!"
Lâm Mặc vững vàng chụp lấy bao thịt nặng trịch, cúi đầu chào theo đúng phép tắc chợ đen, rồi quay người tẩu thoát vào bóng tối một cách trơn tru.
Triệu Cẩu vẫn đứng chôn chân tại chỗ đến khi bị gã thợ săn quát cút đi, lão mới ba chân bốn cẳng lủi thủi chạy theo Lâm Mặc.
Trên đường về, gió rừng thổi thét rít gào. Triệu Cẩu đi cách Lâm Mặc ba bước, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên mười sáu tuổi này với sự kiêng dè tột độ.
"Mày bị điên rồi à?" Triệu Cẩu hạ giọng rít lên. "Mày dám mang đồ tốt ra khoe trước mặt họ Đoàn? Ngộ nhỡ hắn rút đao chém chết mày đoạt bảo thì sao? Ở đây giết một con chó không ai thèm hỏi đâu!"
Lâm Mặc vẫn giữ nhịp bước chân đều đặn, không hề quay đầu lại, âm thanh lạnh lẽo truyền ra từ bóng tối:
"Hắn sẽ không giết tôi. Phân tích tâm lý tội phạm cơ bản: Một kẻ nhãi nhép dám vác bảo vật đi bán một mình, không run sợ, lại yêu cầu công pháp thay vì linh thạch-hắn sẽ bị phân loại vào hai dạng. Một là kẻ có hậu thủ cực lớn chống lưng. Hai là kẻ điên cuồng liều mạng cắn trả trước khi chết. Hơn nữa, Đoàn Huyết Nha là một con buôn. Hắn cần nguồn cung Thượng Đẳng lâu dài, chứ không phải lợi ích vặt vãnh từ một cái xác không hồn."
Triệu Cẩu sững sờ đến mức suýt vấp ngã. Lý lẽ này... quá sắc sảo, quá thực dụng, và không thể phản bác. Nó vượt xa tư duy của một tên dược nô thấp hèn.
"Triệu thúc," Lâm Mặc dừng lại, móc từ trong bao ra một miếng thịt hươu sấy to bằng nửa bàn tay, ấn thẳng vào ngực Triệu Cẩu. "Tiền môi giới đêm nay. Từ giờ trở đi, mạng lưới của thúc là của tôi. Cứ 5 ngày một lần, chúng ta sẽ giao dịch."
Triệu Cẩu nắm chặt miếng thịt khô đắt giá, cảm nhận hơi ấm và protein thiết yếu từ nó. Lão nhìn theo bóng Lâm Mặc dần tan biến vào màn sương độc. Bản năng sinh tồn hai mươi ba năm ở Vạn Độc Lâm nói cho lão biết một sự thật tàn khốc:
Thằng nhóc số 47 này không phải là một con kiến chờ chết. Nó là một con quái thú đang đan lưới.
Trở về góc lán rách nát, khi mọi thứ đã chìm vào yên lặng, Lâm Mặc nhai kỹ một miếng thịt khô để bổ sung năng lượng, nhắm hờ mắt, khởi động lại bộ đếm logic trong não bộ để cập nhật báo cáo tài chính
- Độ tuổi vật lý: 16 tuổi. Vẫn còn quá nhiều thời gian để gieo hạt.
- Tu vi: Luyện Khí Tầng 1 (Đã được bổ sung protein sinh học, linh lực phục hồi 5%).
- Tiền mặt (Linh Thạch): 0 viên. (Không cần thiết ở giai đoạn này).
- Tài sản thu/chi:
+ Chi (Bán đi): 1 gốc Tử Diệp Thảo Thượng Đẳng.
+ Thu (Mua được): 1 Tàn quyển 'Tật Phong Bộ', 5 cân thịt hươu sấy khô (đã trừ 1 miếng phí môi giới cho Triệu Cẩu).
- Chiến lược (Bàn tay vàng): Linh Viên Lv1 (Tiến độ: 1/10 linh thực). Còn 10 mầm Hắc Đằng đang sinh trưởng.
Vốn ban đầu từ con số không đã được chuyển hóa thành công cụ sinh tồn vật lý.
Khóe miệng Lâm Mặc khẽ nhếch lên một góc 3 độ. Trong thế giới tàn bạo này, cẩu thả tích lũy từng cân thịt, từng trang sách rách, chính là con đường máu duy nhất để vươn tới sự trường sinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.