Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Linh Viên Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 11: Phản Ứng Nhiệt Động Học & Phẫu Thuật Ngụy Trang

Đăng: 30/06/2026 14:50 2,748 từ 2 lượt đọc

Ánh chiều tà tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối sền sệt và đặc quánh của Vạn Độc Lâm.


Bên trong lán trại dược nô số Bảy, không khí bị hút cạn oxy bởi sự tĩnh lặng của nỗi sợ hãi tột độ. Án tử hình mang tên "Kiểm tra đột xuất bằng Khứu Linh Thử" treo lơ lửng trên cổ hàng trăm con người. Bất kỳ kẻ nào từng lén lút găm lại một đoạn rễ cây tàn tạ, một nửa chiếc lá linh thảo để mong đổi lấy mẩu bánh mì ngày mai đều đang điên cuồng tìm cách phi tang. Tiếng đào bới sột soạt, tiếng nhai nuốt rền rĩ, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên rải rác khắp các góc lán.


Lâm Mặc ngồi khoanh chân ở góc chiếu bốc mùi nước tiểu chuột, nhắm hờ mắt, điều chỉnh nhịp thở xuống mức 40 nhịp/phút để giảm bớt sự trao đổi chất.


Bộ não Luyện Khí Tầng 2 của hắn đang chạy thuật toán sinh tồn với tốc độ tối đa.


Hắn có giấu ba gốc Tử Diệp Thảo Thượng Đẳng và một ít Hắc Đằng Trung Đẳng sâu dưới lòng đất, ngay sát móng của chân cột gỗ. Lớp đất sét và phân chuột phủ bên trên có thể qua mặt khứu giác của con người, nhưng vô hiệu trước mũi của Khứu Linh Thử (Chuột Ngửi Linh Khí) - một loại sinh vật đột biến chuyên dùng để rà quét nồng độ linh khí dao động trong không khí. Hơn nữa, đệ tử Nội Môn chắc chắn sẽ dùng thần thức. Ba gốc Tử Diệp Thảo Thượng Đẳng dưới thần thức sẽ phát sáng rực rỡ như đèn pha công suất lớn.


"Lâm tiểu tử..." Triệu Cẩu ngồi bên cạnh, giọng lão run lên bần bật, mồ hôi tuôn ra làm xót những vết lở loét trên mặt. "Mày... mày có giấu gì không?"


Lâm Mặc mở mắt nhìn lão. Lão Triệu đang ôm chặt lấy vùng bụng bẹp dúm của mình, ánh mắt hoảng loạn đến mức đồng tử co rút liên tục. Chắc chắn lão có giấu, và giấu không ít. Thứ tài sản còm cõi được tích cóp trong mười mấy năm bằng máu và nước mắt giờ đây lại trở thành lá bùa đòi mạng.


"Không có." Lâm Mặc đáp cụt lủn, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Lão lo phần lão đi."


Cứu người lúc này là tự sát. Kẻ duy nhất hắn có thể kiểm soát là chính mình.


Cách an toàn tuyệt đối nhất để qua mặt một cỗ máy dò quét sinh học là phá hủy hoàn toàn cấu trúc vật lý của tang vật, phân giải linh khí của nó thành một dạng năng lượng không thể nhận diện.


Nhai nuốt. Hấp thụ sinh học trực tiếp.


Tuy nhiên, nuốt sống thảo dược Thượng Đẳng là hành vi tự sát kinh điển. Linh lực hoang dã, chưa được trung hòa qua lửa của lò luyện đan, chứa đầy các tạp chất và enzyme cực đoan. Tử Diệp Thảo mang thuộc tính "Âm Hàn" cực mạnh. Nếu nuốt sống, thứ giết hắn không phải là linh khí bạo tạc, mà là nhiệt độ nội tạng sẽ tụt xuống dưới 0 độ C, làm đóng băng dịch vị và hoại tử toàn bộ chuỗi ruột non trong mười lăm phút.


Nhưng hắn có kiến thức hóa học. Để triệt tiêu cực Âm, phải dùng một bazơ hoặc xúc tác cực Dương.


Lâm Mặc luồn tay xuống dưới lớp chiếu, đào bới với tốc độ chính xác của máy móc, lấy lên cái bọc da lợn. Hắn móc ba gốc Tử Diệp Thảo Thượng Đẳng ra, sau đó lấy thêm hai nhánh Hỏa Tiêu Thảo khô (loài cỏ bốc nhiệt mà hắn luôn thủ sẵn trong người để chống lạnh).


Hắn bóp nát tất cả lại với nhau, dùng tay vo chặt thành một viên nén bằng nấm đấm, hôi rình mùi mủ thực vật.


Canh me lúc hai tên giám thị bên ngoài lán vừa quay lưng, Lâm Mặc há to miệng, nhét toàn bộ khối thực vật sống đó vào họng và nuốt ực.


Oanh!


Không có tiếng nổ vật lý nào, nhưng bên trong lồng ngực Lâm Mặc, một lò phản ứng nhiệt động học vừa được kích hoạt.


Dịch vị dạ dày vừa phân giải lớp vỏ ngoài của Hỏa Tiêu Thảo, một luồng nhiệt lượng nóng hơn nước sôi trào ra, thiêu đốt lớp niêm mạc. Ngay lập tức, nhựa tím của Tử Diệp Thảo vỡ ra, mang theo cái lạnh âm độ tuyệt đối tạt thẳng vào luồng nhiệt đó.


Nóng và lạnh va đập vào nhau, sinh ra sự giãn nở khí cực kỳ bạo lực trong dạ dày. Mạch máu dưới da Lâm Mặc phồng rộp lên, đỏ rực như sắt nung rồi lại xám ngắt như xác chết. Hắn cắn nát môi dưới, mùi máu tanh trào vào khoang miệng. Hắn không được phép rên rỉ.


Hắn điên cuồng vận chuyển chu trình hô hấp của Tật Phong Bộ. Thay vì bơm linh khí xuống gót chân, hắn đảo ngược quy trình, dùng áp suất cơ bắp thành bụng để đè nén luồng năng lượng thô bạo đang cắn xé nội tạng, bắt chúng phải phân tách thành các luồng khí mỏng, chảy dọc theo kinh mạch.


Mười lăm phút tra tấn thần kinh trôi qua bằng sự cắn răng nín nhịn của một con thú hoang. Cuối cùng, luồng năng lượng hoang dã cũng bị tiêu hóa sạch. Tu vi Luyện Khí Tầng 2 của hắn không những được củng cố vững chắc, mà sự trao đổi chất của tế bào cũng được tối ưu hóa thêm một bậc. Mọi bằng chứng vật lý về linh thực đã hoàn toàn bốc hơi.


RẦM!


Cánh cửa lán bằng gỗ rách nát bị một luồng khí áp cao đá văng ra xa ba thước, nát vụn.


"Tất cả lũ súc sinh quỳ ụp mặt xuống đất! Kẻ nào ngẩng đầu, chém đứt cổ!" Giọng Châu Đại Quản Sự oang oang vang lên như sấm rền, sặc mùi sát khí.


Hai gã đệ tử Nội Môn bước vào lán trại. Gã đi đầu cầm trên tay một lồng sắt nhỏ chứa Khứu Linh Thử - con chuột có cái mũi to bè, tứa ra những chất dịch nhầy màu xanh lá. Gã đi sau cầm một viên Dạ Minh Châu lớn bằng quả trứng ngỗng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, soi rọi hàng chục cái xác không hồn đang quỳ rạp dưới nền đất nhão nhoét.


Tên đệ tử đi sau không thèm mở lồng sắt. Gã rút từ trong tay áo ra một lá bùa màu vàng tươi, dùng hai ngón tay kẹp lại.


"Linh Thức Phù, Khởi!"


Lá bùa tự động bốc cháy mà không có khói. Ngay lập tức, một luồng sóng điện từ mang tính chất tâm linh - thần thức - quét qua toàn bộ không gian lán trại như một hệ thống sonar quét sóng âm dưới lòng biển.


Lâm Mặc quỳ gối sát đất, ép nhịp tim xuống 30 nhịp/phút. Khi luồng thần thức lạnh lẽo đó lướt qua lớp da lưng của hắn, nó khựng lại chưa đến một phần mười giây vì nhiệt lượng cơ thể hắn hơi cao do phản ứng nhiệt động học vừa xong. Nhưng ngay lập tức, luồng thần thức bỏ qua hắn. Dữ liệu mà lá bùa thu được từ Lâm Mặc chỉ là một cái vỏ sinh học tàn tạ, linh khí dao động yếu ớt hệt như bao tên Luyện Khí Tầng 1 hấp hối khác.


Hắn đã an toàn tuyệt đối.


Nhưng luật sinh tồn thì luôn đòi hỏi vật tế thần.


"Góc kia!" Tên đệ tử Nội Môn lạnh lùng chỉ ngón tay về phía góc nằm của Triệu Cẩu. "Mùi linh dược tạp nham tích tụ rất dày."


Triệu Cẩu giật nảy người, mặt cắt không còn một giọt máu, hàm răng đánh bò cạp vào nhau lạch cạch.


Châu Đại Quản Sự gầm lên một tiếng như dã thú, lao tới vung cây roi da hắc kim quất thẳng vào người Triệu Cẩu, đánh văng lão ra xa. Gã dùng mũi giày bọc sắt đạp vỡ nát tấm chiếu rơm, rồi moi từ dưới lớp đất ẩm lên một chiếc hộp gỗ mộc đã xỉn màu.


Hộp bị bóp nát, rơi lả tả xuống đất là bảy tám củ Thạch Xương Bồ, ba đoạn rễ Huyết Sâm hạ đẳng, và vài loại dược liệu vặt vãnh. Tất cả chỉ là phế phẩm đối với tu sĩ trên cao, nhưng ở đây, nó là án tử.


"Dám giấu giếm tài sản của Tông môn! Lão cẩu, mày ăn gan hùm rồi!" Châu Đại Quản Sự gầm lên. Gã vung roi quất tới tấp vào lưng, vào vai Triệu Cẩu. Âm thanh xé gió chan chát vang lên xen lẫn tiếng da thịt rách toạc.


Triệu Cẩu cuộn tròn người lại như con tôm luộc, hai tay ôm chặt lấy đầu, máu tươi tứa ra nhuộm đỏ cả nền đất. Lão không dám kêu xin tha mạng nửa lời. Lão già này đủ thông minh để hiểu rằng: Châu Quản Sự đánh lão tàn bạo như vậy là để ép lão câm miệng. Nếu lão lên tiếng kêu oan, hai tên đệ tử Nội Môn kia sẽ lập tức tung phép thuật cắt đầu lão để làm gương ngay tắp lự. Chịu đòn của quản sự, tàn phế nhưng có thể giữ lại được cái mạng chó rách.


"Phía bên kia! Chỗ cái cột số ba!" Tên đệ tử Nội Môn thứ hai nhăn mặt, ném cái nhìn sắc lẹm về phía cuối lán.


Một thằng nhóc dược nô chừng mười lăm tuổi bị lôi tuột ra ngoài cùng với một bọc vải giấu kỹ vài rễ Hắc Đằng. Thằng nhóc hoảng loạn đến mức mất kiểm soát bàng quang, nước tiểu chảy ròng ròng xuống chân.


"Tiểu nhân bị oan! Đại nhân tha mạng! Đây là tiểu nhân nhặt được... tính đem đổi ít cơm thừa... Đại nhân tha mạng!" Thằng bé gào khóc thảm thiết, dập đầu bình bịch xuống đất đến vỡ cả trán.


Sự ồn ào của một sinh vật hạ đẳng làm tên đệ tử Nội Môn cảm thấy ô uế lỗ tai. Gã khẽ nhếch mép tàn nhẫn, ngón trỏ phải vung lên một đường vòng cung mỏng tang.


Không có tiếng niệm chú. Không có cảnh báo.


Xoẹt!


Một đạo Phong Nhận (lưỡi đao gió nén khí áp suất cao) màu lục nhạt bay ra từ đầu ngón tay gã, xé rách không khí với vận tốc siêu âm, cắt phăng qua cổ thằng bé.


Tiếng cầu xin tắt lịm. Quỹ đạo của lưỡi đao khí chém đứt gọn khí quản, động mạch cảnh và cả đốt sống cổ. Cái đầu lăn lóc trên mặt đất bùn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy kinh hoàng. Máu động mạch phun ra tạo thành một vệt đỏ kinh dị bắn tung tóe lên bức vách bằng gỗ rách rưới. Sự chính xác cơ học của phép thuật tạo ra một cái chết vật lý hoàn hảo.


Cả lán trại hóa thành một ngôi mộ khổng lồ. Không một dược nô nào dám thở mạnh.


"Kẻ nào tái phạm, kết cục y như thế này," tên đệ tử đi đầu hừ lạnh, phất tay thu lại ánh sáng của Dạ Minh Châu. Bọn chúng bước ra khỏi lán, thậm chí không thèm bận tâm đến việc thu dọn cái xác không đầu.


Cuộc thanh trừng kết thúc trong chớp mắt. Lán số Bảy bị lấy đi một mạng người, bốn kẻ bị đánh tàn phế, toàn bộ "quỹ đen" bị tịch thu sạch sẽ.


Triệu Cẩu nằm gục trên vũng máu của chính mình. Lưng áo lão rách bươm, lộ ra những mảng thịt lật ngược đỏ hỏn. Điều tồi tệ nhất là cây roi của Châu Đại Quản Sự có tẩm độc tính ăn mòn nhẹ. Những vết nứt trên da đang bắt đầu sùi bọt mép và chuyển sang màu tím đen. Nếu không có enzyme kháng viêm mạnh để trung hòa, hệ miễn dịch già cỗi của Lão Triệu sẽ sụp đổ, và lão sẽ chết vì nhiễm trùng máu trước bình minh.


Lâm Mặc từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn quét qua thi thể không đầu đang lạnh dần, rồi dừng lại ở khối thịt thoi thóp mang tên Triệu Cẩu.


Não bộ hắn bắt đầu cân nhắc chi phí - lợi ích.


Lão Triệu là người đã dạy hắn những luật lệ sinh tồn cơ bản nhất khi thân xác này vừa xuyên không đến Vạn Độc Lâm. Trong nguyên lý của Cẩu Đạo, nợ ân tình là một biến số không thể tính toán bằng toán học, nếu không trả sòng phẳng, nó sẽ để lại lỗ hổng tâm lý (tâm ma). Việc giữ Lão Triệu sống sót cũng giúp tổ ba duy trì một lao động có kinh nghiệm, tránh việc hắn bị dồn ép gánh định mức thay cho những kẻ tàn phế.


Nhưng cứu bằng cách nào để không lộ bí mật?


Lâm Mặc trườn người trong bóng tối như một loài thằn lằn, áp sát vào góc chân cột của Triệu Cẩu. Bàn tay hắn lén lút móc từ trong túi áo ra một nửa củ Bạch Tích Căn Trung Đẳng (thứ hắn cắt được nhờ AR HUD cách đây vài hôm). Cầm thần dược sinh cơ trên tay, hắn tuyệt đối không đắp trực tiếp.


Nếu sáng mai Triệu Cẩu tỉnh lại, thấy vết thương lành lặn kỳ diệu, lão sẽ sinh nghi. Nếu kẻ khác nhìn thấy miếng rễ cây Trung Đẳng dính trên người lão, sự tham lam sẽ kéo đến. Cẩu Đạo tối thượng là: Ngay cả khi làm việc thiện, cũng phải đắp lên nó một lớp mặt nạ xấu xí nhất.


Lâm Mặc há miệng, dùng răng hàm nhai nát củ Bạch Tích Căn, ép ra toàn bộ enzyme tái tạo tế bào. Sau đó, hắn thò tay xuống rãnh nước thải hôi thối bên hông lán, vốc lên một nắm bùn đen ngòm, hôi rình mùi phân chuột và lá mục. Hắn nhổ thẳng bã Bạch Tích Căn vào nắm bùn, dùng tay trộn đều thành một loại cao dán tởm lợm, bốc mùi buồn nôn.


Toàn bộ linh khí sinh cơ của rễ cây đã bị che giấu hoàn hảo dưới thứ mùi của rác thải.


Hắn vươn tay, thô bạo trát thẳng đống bùn đen đó lên những vết roi đang mưng mủ trên lưng Lão Triệu.


"A... khẹc... ái..." Triệu Cẩu giật nảy người rên rỉ vì xót, đôi mắt hé ra, nhăn rúm mũi vì thứ mùi hôi thối ập thẳng vào mặt. "Mày... mày trát cứt lên người tao đấy à... thằng chó..."


"Bùn rãnh nước trộn với lá tàn ngâm trong đó thôi, Lão Triệu," Lâm Mặc áp sát miệng vào tai lão, thì thầm bằng chất giọng lạnh lẽo vô cơ. "Nó có tính hàn, giúp bịt tĩnh mạch cầm máu, và khiến bọn ruồi nhặng không dám bu vào đẻ dòi. Nằm im đi nếu muốn sống để ngày mai đi hái thuốc."


Dưới lớp bùn hôi thối ấy, hàng triệu phân tử enzyme của Bạch Tích Căn đang bắt đầu thẩm thấu qua các mao mạch bị rách, xé nát các vi khuẩn kỵ khí và ức chế chất độc của roi da. Triệu Cẩu rủa thầm vài tiếng trong họng rồi lịm đi vì kiệt sức, hoàn toàn không biết cái mạng rách nát của mình vừa được kéo về từ cõi chết bằng một liều thuốc mà đệ tử ngoại môn có cầu cũng không được.


Lâm Mặc thu lại bàn tay dính đầy bùn, quay trở về ổ rơm của mình, nhắm mắt lại.


Nợ ân tình đã trả xong. Sổ sách kế toán sinh tồn lại được cân bằng.


Ngày mai, trò chơi tử thần sẽ chính thức được đẩy lên mức báo động đỏ ở ranh giới Huyết Đằng Lâm. Trận cuồng phong sinh mạng đang chực chờ nuốt chửng hàng trăm dược nô. Và cỗ máy sinh học mang tên Lâm Mặc đang nạp đầy năng lượng, sẵn sàng biến mọi thứ ngáng đường thành phân bón cho Linh Viên của hắn.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp