Chương 2: Quy Tắc Sinh Tồn
Trời chưa sáng.
Tiếng mõ gỗ giòn giã vang lên "Cộc! Cộc! Cộc!" ba tiếng liên tiếp, đều đặn, lạnh lẽo phá vỡ sự tĩnh mịch của khu trại. Đó là tín hiệu tử thần gọi đám dược nô phải bò dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi.
Lâm Mặc mở mắt trong bóng tối. Toàn thân hắn vẫn truyền đến từng cơn đau buốt thấu xương như hàng ngàn mũi kim châm, nhưng rõ ràng đã nhẹ hơn so với sự kiệt quệ rã rời của ngày hôm qua. Thân xác mười sáu tuổi này tuy gầy yếu, suy dinh dưỡng trầm trọng, nhưng tốc độ phục hồi lại nhanh hơn hắn tính toán. Có lẽ là nhờ vào chút ít linh khí của cảnh giới Luyện Khí Tầng Một vẫn còn sót lại trong đan điền đang âm thầm tự chữa trị các tế bào tổn thương. Hắn thầm phân tích.
Xung quanh, đám dược nô bắt đầu lục đục bò dậy. Không một ai cất tiếng nói chuyện, không có những câu chào buổi sáng hay tiếng phàn nàn. Tiếng ho khan sù sụ vì sương lạnh, tiếng xương cốt khô khốc kêu răng rắc khi vặn mình, tiếng chiếu rơm sột soạt-đó là "ngôn ngữ" duy nhất của buổi sáng ở chốn địa ngục này.
Lâm Mặc chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt theo thói quen liếc sang chỗ nằm bên cạnh. Lão nhân ho ra máu ngày hôm qua... lão vẫn nằm đó, im lìm, phẳng lặng. Tấm chăn rách nát phủ hờ trên người lão không hề nhấp nhô theo nhịp thở.
Chết rồi.
Một tên dược nô gầy còm ở giường đối diện bước ngang qua, cúi xuống liếc nhìn lão nhân một cái vô cảm. Tên đó thản nhiên vươn tay lột lấy chiếc áo khoác rách tươm, thấm đẫm mồ hôi và máu khô trên người cái xác, rồi khoác luôn lên người mình để chống chọi với cái lạnh ban mai. Không một ai phản đối. Không một ai thắc mắc hay tỏ vẻ xót xa.
Ở cái chốn tu chân cá lớn nuốt cá bé này, cái chết bình thường và hiển nhiên như việc lá cây khô rụng xuống bùn nhão.
Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lạnh tanh như một mặt hồ đóng băng, lẳng lặng bước ra khỏi lán trại. Bầu trời vẫn tối đen như mực, nhưng phía Đông, ngay phía trên những tán rừng khổng lồ, đã bắt đầu hửng lên một thứ ánh sáng mờ ảo, bàng bạc. Sương đêm đọng lại trên những tán lá kim châm khổng lồ, nặng nề nhỏ xuống nền đất bùn lầy như một trận mưa phùn dầm dề.
Bữa sáng của bọn họ là nửa bát cháo loãng dính dấp vài hạt cám và một miếng bánh khô cứng ngắc như đá cuội.
Lâm Mặc bê bát cháo lên, ăn cực kỳ chậm rãi. Răng hắn nghiền nát từng mẩu bánh khô, nhai nhuyễn chúng với nước bọt cho đến khi biến thành một hỗn hợp dạng lỏng mới từ từ nuốt xuống dạ dày. Kiếp trước, khi còn là một nghiên cứu sinh trên Trái Đất, hắn ăn uống vô cùng tùy tiện: một bát phở ăn vội, ly cà phê đen uống ực, hay một gói snack nhai tạm trước màn hình máy tính để kịp tiến độ luận văn. Nhưng kiếp này, hắn hiểu rõ hơn ai hết về cơ chế chuyển hóa năng lượng sinh học. Mỗi một lượng calo đưa vào cơ thể đều là tài nguyên sinh tồn vô giá. Ăn nhanh sẽ gây ợ hơi, trào ngược dạ dày, và làm lãng phí năng lượng tiêu hóa.
"Mày khá hơn hôm qua rồi đấy."
Triệu Cẩu lặng lẽ kéo một khúc gỗ mục ngồi xuống bên cạnh hắn, trên tay cũng ôm một bát cháo loãng. Lão ta ăn thậm chí còn chậm hơn cả Lâm Mặc.
"Hôm qua ngất lịm ba lần, hôm nay đã biết nhai kỹ thức ăn." Triệu Cẩu khẽ nhếch mép, những nếp nhăn trên mặt xô lại tạo thành một nụ cười khó coi. "Phần lớn đám dược nô mới đến đều ăn như ma đói đầu thai vì sợ bị kẻ khác giật mất. Chỉ những đứa sống đủ lâu, nhìn đủ nhiều cái xác mới học được cách ăn chậm để giữ trọn vẹn sức lực."
Lâm Mặc không gật cũng chẳng lắc, ánh mắt vẫn tập trung vào bát cháo. Hắn khẽ hỏi, giọng ép xuống cực thấp: "Triệu thúc, lão nhân hôm qua..."
"Chết." Triệu Cẩu đáp gọn lỏn, nhai rạo rạo một mảnh bánh cứng. "Chết từ canh ba đêm qua. Lát nữa Châu Đại Quản Sự sẽ sai vài tên ném cái xác ra cái rãnh cạn phía sau đồi. Chiều nay chắc chắn sẽ có dược nô mới được lùa vào để thế chỗ."
"Không chôn cất sao?" Lâm Mặc nhướng mày.
Triệu Cẩu liếc hắn, ánh mắt ánh lên một vẻ kỳ lạ - nửa như thương hại sự ngây thơ, nửa như buồn cười tột độ.
"Chôn?" Lão lắc đầu cười khùng khục trong cổ họng. "Ở cái Vạn Độc Lâm này, dược nô chết thì xác thuộc về rừng. Giun dế xúm lại ăn thịt, rễ cây đâm thủng lồng ngực để hút dưỡng chất, một tháng sau thì nấm độc và cỏ dại mọc lên từ hộp sọ. Đó là quy luật. Bọn Thanh Mộc Tông gọi cái đó bằng một cái tên mỹ miều là 'Quy hồi Mộc Đạo'-nghe thì thanh cao, tiên phong đạo cốt lắm, nhưng thực chất chỉ là bọn chúng tiếc rẻ vài khắc nhân công đi đào hố chôn phàm nhân."
Lâm Mặc im lặng. Hắn hình dung ra cảnh tượng sinh học phân hủy đó trong đầu: rễ cây tiết ra enzyme phân giải protein người, vi khuẩn yếm khí sinh sôi phá hủy mô cơ... Một vòng tuần hoàn khép kín tàn bạo của tự nhiên.
"Triệu thúc sống ở đây bao lâu rồi?" Lâm Mặc hỏi tiếp, bắt đầu cố tình thu thập thêm thông tin tình báo.
"Hai mươi ba năm." Triệu Cẩu dốc cạn giọt cháo cuối cùng vào miệng, dùng tay vuốt mép. "Tao bị bán vào đây năm mười bảy tuổi. Năm ấy, cùng đợt với tao có mười hai đứa trẻ khỏe mạnh. Đến bây giờ... chỉ còn sót lại cái mạng già này."
"Mười một người kia...?"
"Chết sạch rồi." Triệu Cẩu chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ lớp bụi rơm trên quần áo. "Sáu đứa chết vì vô tình hít phải sương độc trong rừng sâu. Hai đứa bị Yêu Lang xé xác nhai xương. Một đứa bị chính đám dược nô khác đâm lén để cướp đi ba lạng linh thảo. Một đứa tuyệt vọng quá treo cổ tự tử. Còn đứa cuối cùng..." Lão hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia thù hận bị kìm nén cực sâu. "Đứa cuối cùng bị đích thân Châu Đại Quản Sự đánh chết tươi bằng roi da chỉ vì nó lỡ trừng mắt phản kháng."
Lão kể lại những thảm kịch đẫm máu ấy bằng một tông giọng bình thản, lạnh lẽo như đang đọc một bản báo cáo thời tiết hàng ngày.
"Số 47, mày muốn sống sót để một ngày nào đó bước ra khỏi cái chốn bẩn thỉu này, thì khắc sâu ba điều vào não." Triệu Cẩu giơ ba ngón tay xương xẩu gân guốc lên trước mặt Lâm Mặc.
"Thứ nhất: Tuyệt đối đừng nổi bật. Dược nô mà hái thuốc quá giỏi, tông phái sẽ để mắt đến và vắt kiệt sức lực của mày đến giọt máu cuối cùng. Dược nô quá dở, chúng sẽ quăng mày ra rừng làm mồi cho yêu thú. Sống lay lắt ở mức trung bình là tốt nhất."
"Thứ hai: Đừng tin bất kỳ ai. Dược nô đói khát sẽ sẵn sàng rạch cổ mày để cướp thuốc. Tu sĩ thì coi mạng mày còn rẻ rúng hơn một con kiến. Ở đây, kẻ duy nhất có thể bảo vệ lưng mày, chỉ có chính bản thân mày."
"Thứ ba: Phải biết lùi. Thấy sương đổi màu từ trắng sang tím là phải lùi lại ngay. Thấy cây cỏ có hình thù lạ mắt tuyệt đối không được chạm vào. Thấy tu sĩ thì lập tức cắm mặt xuống đất mà quỳ. Mày sống thêm được một ngày, là mày đã chiến thắng ngày hôm đó."
Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt sắc như dao thầm ghi tạc từng câu chữ.
Ba quy tắc này... thực chất chính là đỉnh cao của triết lý "Cẩu Đạo" trong những bộ tiểu thuyết tu tiên mà hắn từng đọc giải trí ở Trái Đất. Nhưng ở thế giới này, nó không còn là một hệ tư tưởng xa vời. Nó là bộ luật sinh tồn duy nhất được viết bằng máu và xác người.
Nắng bắt đầu lên, tổ ba lại lầm lũi tiến vào rừng.
Hôm nay đội hình chỉ còn năm người-lão nhân ho ra máu đã trở thành phân bón cho rừng đêm qua. Châu Đại Quản Sự đứng đó vung roi, thậm chí không tốn nửa lời để nhắc nhở hay phân bổ lại đội hình, mặc nhiên coi như lão già kia chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Khu vực hái thuốc của tổ ba vẫn nằm ở phía Bắc Thanh Mộc Đới, bám sát ranh giới của Chướng Vụ Đới. Càng tiến sâu vào trong, bóng tối từ các tán cây khổng lồ đan xen càng dày đặc, đẩy lùi ánh mặt trời. Và rồi, một thứ mùi ngọt ngào, khen khét lạ lùng bắt đầu thoang thoảng mơn trớn khứu giác.
"Mùi đó là sương độc của Chướng Vụ Đới rò rỉ ra ngoài." Triệu Cẩu đi phía trước, cẩn thận dùng gậy gỗ gạt đi một lớp màng nhện dày cộp phát quang. "Mùi thoang thoảng thì chỉ gây chóng mặt, buồn nôn. Nhưng nếu ngửi thấy mùi ngọt gắt như mật ong thiu... thì phổi mày sẽ nát bấy trong vòng mười lăm nhịp thở."
Lâm Mặc gật đầu, bắt đầu tản ra tìm thuốc. Nhưng hôm nay, cách hắn làm việc hoàn toàn khác biệt.
Thay vì hái thuốc một cách máy móc, cắm đầu nhổ cỏ như một cỗ máy vô hồn, Lâm Mặc bắt đầu thật sự quan sát. Bằng con mắt chuyên môn của một nhà nghiên cứu thực vật học bậc cao.
Hắn nhìn chằm chằm vào một cụm Tử Diệp Thảo-loại cỏ tím mà hôm qua hắn đã còng lưng nhổ. Cụm cỏ này mọc nép dưới gốc một thân cây khổng lồ mục rỗng, nơi độ ẩm bão hòa và ánh sáng mặt trời gần như bằng không. Rễ của Tử Diệp Thảo cực kỳ cạn, chỉ ăn sâu chừng nửa tấc, nhưng lại lan tỏa ra một mạng lưới lông hút dày đặc xung quanh. Lâm Mặc tinh mắt nhận ra ở mặt dưới của những phiến lá màu tím có những tuyến tiết nhỏ li ti đang ứa ra một thứ dịch nhớt trong suốt.
Loài cây này ưa bóng râm tuyệt đối, môi trường ngập nước và đất giàu mùn hữu cơ. Nhưng cái hệ rễ nông toẹt này... nó không phải đang hút dinh dưỡng vô cơ từ đất. Não Lâm Mặc hoạt động với công suất tối đa. Dịch nhớt ở lá tiết ra có chứa enzyme. Nó đang phân giải và hấp thụ trực tiếp các chất hữu cơ từ lớp lá mục. Cơ chế sinh tồn này là hoại sinh (Saprophytic), giống hệt đặc tính của các loài nấm ở Trái Đất hơn là thực vật quang hợp thông thường.
Tiếp đó, hắn chuyển mắt sang một loại cây khác-thân mảnh khảnh, lá hình kim cứng nhọn, mọc bám chênh vênh trên một phiến đá lớn phủ rêu xanh rì. Ký ức của thân xác gốc mách bảo hắn đó là Thạch Xương Bồ, một loại dược liệu cấp thấp dùng để luyện Tị Độc Đan.
Nhưng dưới lăng kính phân tích của Lâm Mặc, hắn nhận ra một chi tiết chấn động mà hàng vạn dược nô và thậm chí cả đám tu sĩ cấp thấp kia cũng không thèm để ý tới: Thạch Xương Bồ không hề mọc bừa bãi trên mặt đá. Nó chỉ mọc ở những nơi có các khe nứt vi mô. Và từ sâu trong những khe nứt tăm tối đó, có những dòng linh khí nhàn nhạt, nhỏ li ti như sợi chỉ đang rỉ ra ngoài. Rễ cây đâm thẳng vào mạch linh khí ấy để sống.
Nó không sống nhờ đất và nước trên mặt đá. Nó đang chủ động khai thác và bám rễ vào một mạch linh khí vi mô ẩn sâu trong lòng đá để tổng hợp năng lượng.
Kiến thức nền tảng vật lý sinh học từ Trái Đất cung cấp cho hắn một bộ khung phân tích logic hoàn hảo. Còn cái thế giới tu tiên đầy rẫy linh khí này lại đổ vào bộ khung đó vô vàn những dữ liệu dị biệt. Khi hai thứ này kết hợp lại với nhau trong đầu Lâm Mặc, hắn bắt đầu nhìn thấu được bản chất cấu trúc của sinh giới này - những thứ mà kẻ khác coi là "huyền huyễn, phép thuật", thì với hắn, nó chỉ là một dạng "biến dị gen và chuyển hóa năng lượng" đặc thù.
Lâm Mặc tiếp tục nhổ cỏ, nhưng tốc độ hái bị kìm hãm lại một cách có chủ đích. Giờ đây, mỗi một nhành cây, ngọn cỏ hắn nhấc lên, hắn đều tiêu tốn thêm ba giây để ghi nhớ hình dáng rễ, đánh giá cấu trúc đất đai, độ ẩm và bức xạ linh khí của môi trường xung quanh nó.
Bước một: Điên cuồng thu thập và nạp dữ liệu vào đại não.
Hắn cần phải thấu hiểu hệ thực vật của thế giới này. Phải hiểu nó tường tận đến từng bào tử. Bởi vì trực giác lạnh lùng của một nhà khoa học mách bảo hắn: đây chính là lỗ hổng sinh tồn, là lợi thế độc tôn duy nhất để hắn lật ngược bàn cờ định mệnh.
Đến khi mặt trời đứng bóng, Lâm Mặc nhẩm tính trong giỏ tre đã hái được hai cân ba lạng Tử Diệp Thảo và Thạch Xương Bồ. Còn thiếu bảy lạng nữa để sống sót qua ngày.
Hắn đang định vươn tay hái thêm một cụm cỏ ở sát gốc cây thì thình lình, một bàn tay sắt như kìm cắp chặt lấy vai hắn. Triệu Cẩu dùng sức mạnh giật thót hắn lùi về phía sau, rồi ấn mạnh cổ hắn đập mặt xuống lớp bùn nhão phía sau thân cây cổ thụ.
"Nhắm mắt lại. Im lặng. Nín thở!" Triệu Cẩu rít lên qua kẽ răng, giọng nói run rẩy chứa đầy sự hoảng loạn tột độ. Đôi mắt lão mở trừng trừng, dán chặt vào một khoảng trống mờ ảo phía trước rừng.
Lâm Mặc lập tức ốp mặt xuống bùn, thu hẹp nhịp tim, nhưng khóe mắt vẫn liếc lén theo hướng nhìn của Triệu Cẩu.
Cách vị trí ẩn nấp của bọn họ chừng mười lăm trượng, sương mù dày đặc bỗng nhiên rẽ sang hai bên như có một bàn tay vô hình gạt đi. Một bóng người đang ung dung đi lại giữa khu rừng đầy gai góc độc hại.
Người đó không lầm lũi như dược nô. Hắn khoác trên người một bộ kiếm bào màu xanh lá đậm lụa là, viền tay áo và gấu quần thêu nổi những đám mây ánh lên sắc kim mờ ảo. Mái tóc búi cao gọn gàng bằng ngọc trâm. Đáng sợ nhất là quanh thân thể người này, một lớp hào quang mờ ảo màu xanh nhạt đang cuộn trào, tự động hất văng mọi chướng khí, độc trùng hay gai nhọn đến gần. Phía sau lưng, một thanh phi kiếm bọc trong vỏ ngọc phát ra tiếng ngâm khe khẽ đầy uy áp.
Tu sĩ! Một đệ tử Nội Môn chính thức của Thanh Mộc Tông.
Gã tu sĩ thong thả bước đi, ánh mắt kiêu ngạo quét qua xung quanh. Gã đưa mắt lướt ngang qua khu vực rễ cây nơi Lâm Mặc và Triệu Cẩu đang nằm bẹp như hai con nhái bén, nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn trống rỗng và vô hồn. Đối với gã, hai sinh mạng phàm nhân đang rúc trong bùn lầy kia căn bản không tồn tại trong tầm mắt. Nó rác rưởi, vô hình hệt như đám kiến cỏ hôi hám không đáng để một ánh nhìn nán lại.
Triệu Cẩu dùng sức đè nghiến đầu Lâm Mặc xuống sát đất hơn nữa, đến mức sống mũi hắn cắm ngập vào vũng nước đục ngầu, kìm nén hắn nằm im thin thít cho đến khi bóng dáng màu xanh và lớp hào quang kiêu hãnh ấy khuất hẳn vào trong Chướng Vụ Đới.
Phải mất đến năm phút sau, Triệu Cẩu mới từ từ buông tay ra, lật đật ngồi dậy thở hắt ra một hơi như trút được ngọn núi trên lưng.
"Quy tắc số ba." Triệu Cẩu thì thầm, trán rịn đầy mồ hôi lạnh dù không khí trong rừng rất mát. "Thấy tu sĩ, lập tức tránh đi chỗ khác. Tuyệt đối đừng bao giờ đứng trên đường đi hoặc lảng vảng quanh khu vực họ đang tìm kiếm. Nếu họ vô cớ nổi giận, mày lập tức nằm rạp xuống đất ôm đầu."
"Bọn chúng... rảnh rỗi đi vào đây để giết dược nô giải khuây sao?" Lâm Mặc nhổ lớp bùn trong miệng ra, lạnh lùng hỏi.
Triệu Cẩu quay sang nhìn hắn bằng một ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc nghếch.
"Giết?" Lão cười gằn, một nụ cười cực kỳ chua chát. "Họ không cần phải ra tay giết. Họ chỉ cần không nhìn thấy mày là đủ rồi. Mày tưởng tượng xem, một tên tu sĩ đang bực dọc vung tay luyện kiếm pháp, hay đánh nhau tranh đoạt linh bảo. Một luồng linh lực dư thừa quét qua thôi, dược nô đứng gần cách đó trăm mét cũng bị khí áp nghiền nát lục phủ ngũ tạng mà chết. Họ bay đi mất, thậm chí từ đầu đến cuối không hề biết có mấy con kiến như mày vừa mới vỡ nát dưới chân."
"Đó không phải là ác ý giết người. Đó là sự vô ý tàn nhẫn của kẻ mạnh đối với kẻ yếu."
Lâm Mặc nghe xong, sống lưng bỗng chạy dọc một luồng khí lạnh buốt, nhưng đôi mắt lại càng trở nên trong trẻo, sâu thẳm vô cùng.
Hắn đã hiểu. Cực kỳ hiểu.
Trong mắt bọn tu sĩ cao ngạo kia, dược nô không được định nghĩa là con người. Nó giống như việc kiếp trước hắn sải bước trên đường nhựa, vô tình đạp nát vài con kiến bò qua đường. Hắn không hề có ác ý, cũng chẳng thù hằn gì con kiến. Sự hủy diệt đó đến từ một khoảng cách đẳng cấp sinh học chênh lệch đến mức tuyệt vọng.
Một suy luận lạnh lẽo, vô tình sắc như dao cạo hình thành trong đầu bộ não thiên tài của Lâm Mặc:
Muốn sinh tồn ở thế giới này, điều kiện tiên quyết là phải mạnh hơn bọn chúng. Nhưng trước khi sở hữu sức mạnh đủ để lật bàn cờ, ta phải biết cách làm một cái bóng. Phải thu mình lại cho thật nhỏ bé, hoàn toàn vô hình, ẩn giấu mọi sát tâm. Ta phải trở thành một con kiến hôi hám chui rúc sâu dưới lòng đất mặn chát, nơi không có bất kỳ đôi giày kiêu hãnh nào muốn đạp tới.
Và khi ta đã cắm rễ đủ sâu, tích lũy đủ lớn mạnh... Ta sẽ đảm bảo rằng, những kẻ coi ta là kiến, sẽ trở thành phân bón sinh học cho ta.
Đến buổi chiều lúc tập kết, Lâm Mặc nộp cho Châu Đại Quản Sự chính xác ba cân một lạng dược liệu. Vừa đủ vượt qua chỉ tiêu sống sót một chút xíu, hoàn toàn không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.
Sự thực là hôm nay năng suất của hắn rất cao. Bằng khả năng phân tích môi trường thực vật, hắn đã tìm ra một ổ rễ mọc tập trung, hái được dư sức ba cân rưỡi. Nhưng hắn luôn ghi nhớ quy tắc số một của Triệu Cẩu: Đừng nổi bật. Việc một dược nô ốm đói mới hôm qua còn ngất xỉu ba lần, hôm nay lại hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu chắc chắn sẽ khiến tên quản sự nghi ngờ, rồi dẫn đến bị nâng định mức hái thuốc vào ngày mai.
Nửa cân Tử Diệp Thảo còn dư lại, Lâm Mặc khéo léo cuộn chặt, giấu kín vào lớp áo rách bên trong ngực.
Hắn giấu chúng không phải để hôm sau bù định mức, cũng không phải để ăn chống đói hay bán lấy linh thạch. Mà hắn cần nó để thử nghiệm.
Đêm đó, khi toàn bộ khu lán trại đã chìm vào những tiếng ngáy rền rĩ và tiếng rên rỉ u sầu, Lâm Mặc lén lút ngồi dậy ở một góc tối nhất. Hắn khẽ khàng lấy ba cây Tử Diệp Thảo còn tươi tắn nhất ra. Dưới luồng ánh trăng nhợt nhạt lọt qua khe vách nứt nẻ, đôi mắt hắn sáng rực lên sự tò mò và tính toán của một nhà khoa học cuồng nhiệt.
Phần rễ hút của cỏ vẫn còn giữ được độ ẩm. Lâm Mặc cẩn thận nhào một cục đất bùn nhão nhẹ nhàng bọc kín lấy phần rễ, rồi xé một dải vải từ gấu áo ẩm ướt quấn chặt lại để tránh bay hơi nước.
Nếu phân tích của mình đúng... thực vật ở đây quang hợp linh khí. Vậy nếu mình tạo ra một môi trường có đất độ mùn tương đương, kiểm soát được lượng nước, và tập trung được một lượng linh khí nhân tạo... liệu mình có thể can thiệp trực tiếp vào quá trình sinh trưởng và lai tạo gen của chúng không?
Câu hỏi mang tính đột phá đó cứ xoay mòng mòng trong đại não hắn, kích thích từng tế bào thần kinh hoạt động mãnh liệt.
Lâm Mặc ôm ba gốc cỏ tím vào trước ngực, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc xuyên không kinh hoàng, giữa cái lán trại hôi hám toàn mùi máu và xác chết này, hắn cảm nhận được một tia hy vọng mỏng manh le lói.
Không phải thứ hy vọng viển vông kiểu như ngày mai nhặt được bí kíp thần công hay được đại năng nhận làm đệ tử. Mà đó là hy vọng về quyền kiểm soát. Nếu hắn có thể tự tay trồng trọt, thúc đẩy và biến dị được dược liệu, hắn sẽ vĩnh viễn không còn phải bán mạng phụ thuộc vào khu rừng Vạn Độc Lâm này nữa. Không cần nhìn sắc mặt của tên quản sự. Không phụ thuộc vào ai.
Đó mới là sức mạnh. Đó mới là tự do tuyệt đối.
Với ý chí mãnh liệt bừng cháy trong lồng ngực, Lâm Mặc ép cơ thể suy nhược từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai, hắn phải bí mật tìm một khoảng đất kín đáo ở ven rừng để gieo trồng chúng.
Hắn hoàn toàn không ngờ rằng... ngày mai, hắn sẽ không tìm thấy một bãi đất trống nào cả.
Mà hắn sẽ tìm thấy Linh Viên-thứ bảo vật thần cấp đã hòa làm một với linh hồn hắn lúc xuyên không, không gian trồng trọt vô hạn sẽ làm chấn động toàn bộ Tu Chân Giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.