Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Linh Viên Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 4: Hắc Đằng Bám Vách

Đăng: 30/06/2026 14:50 2,657 từ 1 lượt đọc

Ba ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp điệu tẻ nhạt, mục rữa và tàn khốc của Vạn Độc Lâm.


Sáng thức dậy trong mùi rơm rạ nồng nặc mùi amoniac, nuốt vội nửa bát cháo loãng lót dạ, vác giỏ tre vào rừng hái đủ định mức ba cân dược liệu, rồi lại lết thân tàn ma dại về lán trại ngã vật ra chiếu. Mỗi ngày trôi qua, trong khu trại này đều có người ngất xỉu vì kiệt sức hoặc trúng độc. Mỗi ngày, tiếng roi da gai góc của Châu Đại Quản Sự lại xé toạc không khí, rít lên từng hồi chói tai kèm theo những tiếng la hét khản đặc.


Cái chết ở đây là một hằng số vật lý.


Nhưng đối với Lâm Mặc, ba ngày này không phải là sự đày đọa. Đó là ba ngày quan sát thực nghiệm sinh học đầy hưng phấn.


Hắn phải dùng toàn bộ ý chí Cẩu Đạo để kìm nén sự nôn nóng muốn cắm trại luôn trong Linh Viên. Hắn chỉ dám mượn cớ đi đại tiện hoặc tách nhóm tìm nấm linh vào đúng giữa buổi trưa-thời điểm ánh nắng gay gắt nhất, sương độc loãng ra và đám giám sát lười biếng nhất-để lén lút lách qua tảng đá phủ rêu, chui vào không gian bí mật của mình.


Và mỗi một lần bước vào, sự kinh ngạc trong đại não nhà thực vật học lại bị đẩy lên một giới hạn mới.


Ba gốc Tử Diệp Thảo hắn trồng hôm trước đã biến đổi hoàn toàn cấu trúc hình thái. Từ những mầm cỏ nhỏ bé cao chưa tới nửa tấc, rễ héo úa và phiến lá xỉn màu vì thiếu dinh dưỡng, chúng đã vươn cao gấp ba lần. Lá cỏ không còn mỏng manh tựa màng giấy, mà trở nên dày dặn, căng mọng nước. Tầng biểu bì của lá phủ một lớp sáp sinh học tự nhiên, tỏa ra một sắc tím rực rỡ pha lẫn những đường gân xanh thẫm, kèm theo đó là mùi hắc nồng đậm-đặc trưng của dược tính đã kết tủa hoàn toàn.


Lâm Mặc quỳ gối, cẩn thận dùng một cành cây gạt nhẹ lớp mùn đen để quan sát hệ rễ.


Rễ cọc cắm sâu hơn ba tấc, mạng lưới rễ chùm bung tỏa dày đặc, bao trùm toàn bộ không gian bán kính mười centimet. Hắn thầm phân tích. 'Tốc độ sinh trưởng x2' của cái hệ thống chết tiệt này không đơn thuần là bẻ cong thời gian theo thuyết tương đối. Nó ép xung quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Kết hợp với môi trường hoàn hảo tuyệt đối của đất tụ linh-nơi độ ẩm, dinh dưỡng vô cơ và nồng độ linh khí luôn ở mức tối đa-nó khiến cái cây phát triển ở trạng thái nguyên bản hoàn mỹ nhất, loại bỏ hoàn toàn các pha còi cọc do cạnh tranh sinh tồn ngoài tự nhiên.


Tử Diệp Thảo bình thường mọc hoang dã ngoài vành đai Vạn Độc Lâm phải mất chừng một tháng để đạt đến độ trưởng thành vơ vét được. Nhưng ba gốc này của hắn... chỉ mất vỏn vẹn ba ngày mười hai giờ.


Lâm Mặc hít sâu một hơi. Hắn quyết định vơ vét gốc to nhất để đánh giá các chỉ số thực tế.


Hắn dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp nhẹ sát phần gốc giao với mặt đất, dùng một lực xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ để phá vỡ lực liên kết của rễ con, rồi từ từ rút lên. Gốc Tử Diệp Thảo rời khỏi đất tụ linh một cách dễ dàng, bộ rễ vẫn giữ nguyên vẹn không đứt gãy một sợi lông hút nào.


Ngay lập tức, âm thanh điện tử sắc lạnh vang lên trong hệ thần kinh thính giác của hắn.


Ting.


`[HỆ THỐNG THÔNG BÁO]`

`- vơ vét thành công: Tử Diệp Thảo x1.`

`- Phẩm chất đánh giá: Thượng Đẳng (Độ tinh khiết dược tính 92%).`

`- Tiến độ nhiệm vụ thăng cấp Lv2: 1/10 linh thực.`


Đồng tử Lâm Mặc co rút mạnh. Thượng Đẳng!


Trong kho tàng ký ức vụn vặt của thân xác cũ, dược liệu chia làm bốn phẩm chất cơ bản: Hạ đẳng, Trung đẳng, Thượng đẳng và Cực phẩm.


Dám dược nô rách rưới bọn họ còng lưng hái thuốc ở ngoại vi, chín phần mười những thứ nộp lên chỉ là hàng Hạ đẳng tạp chất đầy rẫy. Đôi khi có kẻ chó ngáp phải ruồi tìm được một cây Trung đẳng, lập tức sẽ bị đám quản sự tịch thu trắng trợn làm của công. Còn Thượng đẳng? Đó là hàng xa xỉ phẩm, dược tính tinh khiết, chuyên dùng để tông môn luyện đan dược phân phát cho đệ tử Nội Môn. Nó gần như không bao giờ tồn tại ở cái vùng rìa nghèo nàn này.


Một gốc Tử Diệp Thảo Thượng đẳng, giá trị quy đổi trên thị trường tu chân cao gấp mười, thậm chí hai mươi lần một gốc Hạ đẳng.


Lâm Mặc nhanh chóng dùng mảnh vải rách bọc kín phần rễ, giấu chặt gốc thảo dược vào lớp áo lót trong cùng ở trước ngực. Hắn thừa thông minh để hiểu rằng, tuyệt đối không thể nộp thứ này cho Châu Đại Quản Sự. Nộp lên, không những không được thưởng nổi nửa cái bánh bao, mà còn tự đào hố chôn mình. Kẻ yếu ớt mà tay ôm ngọc bích, đó là tự sát. Hắn cần tìm một kênh giao dịch ngầm để rửa sạch món tài sản này.


Nhưng vấn đề cốt lõi và cấp bách nhất hiện tại vẫn là: Thăng cấp Linh Viên.


Tiến độ mới chỉ là 1/10. Hắn cần gieo trồng thêm 9 gốc linh thực nữa.


Ba ngày qua, Lâm Mặc đã âm thầm thay đổi chiến thuật khi đi rừng. Hắn không còn cắm đầu nhổ bừa những loại cỏ rẻ tiền cho đủ số lượng nữa. Hắn bật "radar" thực vật học của mình lên, rà soát từng xen-ti-mét vuông của Vạn Độc Lâm.


Khu vực tổ ba hoạt động là rìa Bắc sát Chướng Vụ Đới-độ ẩm bão hòa, cường độ ánh sáng thấp, đất nhiễm phèn chua và ngậm độc tố nhẹ.


Hắn nhắm đến một sinh vật thực vật cực kỳ gai góc: Hắc Đằng.


Đó là một loại dây leo ký sinh màu đen tuyền như hắc ín, mọc bò sát mặt đất bùn lầy, thường xuyên chui rúc dưới những lớp rễ cổ thụ mục nát. Đám dược nô cực kỳ căm ghét hái Hắc Đằng. Nguyên nhân thứ nhất: thân dây của nó dai và cứng như dây thép nguội, dùng dao cùn hay tay không bẻ rất tốn sức. Thứ hai: dọc thân nó mọc đầy những gai móc câu nhỏ li ti, chứa một loại độc tố gây ngứa ngáy lở loét đến tận xương tủy. Và lý do cuối cùng: nó rất nặng nhưng khối lượng thực tế lại thấp, hái gãy cả lưng một bó to đùng cũng chỉ cân được vài lạng, không bõ công bù định mức.


Nhưng Lâm Mặc lại nghĩ khác. Hắc Đằng là nguyên liệu nền cực kỳ quan trọng để điều chế 'Ngưng Huyết Tán'-loại thuốc trị thương, cầm máu khẩn cấp thiết yếu bậc nhất của giới tu sĩ hạ tầng. Nhu cầu thị trường luôn vô hạn.


Hơn nữa, về mặt sinh thái học, Hắc Đằng là dây leo bám vách. Nó ưa bóng tối tuyệt đối, hệ rễ nông nhưng sinh tồn cực kỳ dai dẳng. Nếu đem trồng trong Linh Viên...


Hắn sẽ không tốn diện tích mặt đất. Nó sẽ leo bám lên các vách đá xung quanh. Một sự tối ưu hóa không gian phòng thí nghiệm hoàn hảo.


Quyết định xong, suốt buổi chiều ngày hôm đó, Lâm Mặc phớt lờ việc gom cho đủ định mức ba cân dược liệu thông thường. Hắn dành toàn bộ thời gian lùng sục, bới móc những đầm lầy hôi thối nhất để tìm những đoạn thân Hắc Đằng có nốt sần mang mầm rễ khỏe mạnh nhất. Hắn xé toạc tay áo, quấn chặt năm vòng quanh bàn tay phải làm găng bảo hộ, sau đó dùng đá nhọn cưa đứt, lấy chính xác mười đoạn dây.


Mười đoạn Hắc Đằng được hắn bọc kỹ, nhét vào khe nứt của giỏ tre, ngụy trang bằng một đống lá mục xông mùi thối rữa để che đậy.


Đổi lại, hậu quả của việc bỏ bê công việc ập đến ngay buổi chiều muộn.


Khi cân dược liệu tại bãi tập kết, giỏ của Lâm Mặc chỉ nặng vỏn vẹn hai cân tám lạng. Thiếu hai lạng.


"Số 47! Thiếu số lượng!"


Châu Đại Quản Sự gầm lên. Gã vung tay. Chát!


Chiếc roi da bọc vảy sắt quất mạnh xuống bắp chân Lâm Mặc, xé toạc ống quần, để lại một vết rách tứa máu tươi. Bụi bay mù mịt.


"Vừa mới lại sức được vài hôm, mày đã sinh thói lười biếng phỏng?" Ánh mắt gã quản sự hung ác như lợn rừng nhìn chằm chằm vào hắn. "Giảm một nửa phần ăn của ngày mai! Thiếu nữa thì tao quăng mày cho Mộc Lang nhai xương!"


Lâm Mặc không kêu la, không co rúm. Hắn đổ gục xuống đất theo phản xạ vật lý, ngoan ngoãn cúi gập đầu, giấu đi ánh mắt lạnh lẽo không gợn chút cảm xúc.


"Vâng... vâng thưa đại quản sự. Mạng nhỏ đáng chết."


Gã quản sự hừ lạnh, bước qua người hắn. Triệu Cẩu đứng cách đó không xa, liếc mắt nhìn hắn, hàng lông mày nhăn lại nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời can ngăn.


Lâm Mặc tính toán rất kỹ. Nếu hắn ngày nào cũng nộp đủ ba cân rưỡi, hắn sẽ bị đưa vào danh sách "những kẻ có năng lực vắt kiệt thêm". Nhưng nếu hắn thiếu quá nhiều, hắn sẽ bị đánh chết. Thiếu hai lạng là một con số hoàn hảo: đủ để nhận một đòn roi cảnh cáo, đủ để bị cắt cơm, tạo ra vỏ bọc của một tên dược nô ốm yếu, lười nhác và vô hại tuyệt đối.


Cẩu thả, nhẫn nhục, chờ thời cơ lật cờ.


Sáng hôm sau, bất chấp cơn đói cồn cào cào xé dạ dày rỗng tuếch và cái chân rỉ máu, Lâm Mặc mượn cớ đi vệ sinh, lẻn thành công vào không gian Linh Viên.


Hắn dùng một cành gỗ cứng vót nhọn, đào một rãnh đất dài sát mép vách đá dựng đứng bao quanh khoảng đất ba trượng vuông. Đất tụ linh mềm xốp giúp hắn thao tác rất nhanh. Hắn đặt mười đoạn Hắc Đằng xuống rãnh, quay phần nốt sần có mầm rễ hướng xuống dưới, lấp đất đen lại, chỉ chừa phần chồi non lộ ra ngoài không khí.


Mười mầm Hắc Đằng xếp thành một hàng ngang dưới chân vách đá. Tương lai, chúng sẽ bám vào đá vươn lên, hút linh khí từ không gian kín này, tạo thành một bức tường gai góc đen ngòm.


1 + 10 = 11. Nếu tất cả sống sót, Linh Viên sẽ thăng cấp Lv2.


Hoàn tất công việc, Lâm Mặc xóa sạch mọi dấu vết móng tay trên mặt đất, cẩn thận cài lại bẫy tơ nhện ở lối ra, rồi quay về chỗ làm việc.


Đến giờ nghỉ trưa, khi đám dược nô tản ra nhặt nhạnh rễ cây ăn lót dạ, Lâm Mặc từ từ tiến lại gần chỗ Triệu Cẩu. Lão già đang dùng vạt áo lau chùi con dao cùn sứt mẻ.


"Triệu thúc." Lâm Mặc ép giọng xuống mức chỉ hai người nghe thấy. "Tôi có một thắc mắc. Nếu... giả sử có một người vô tình đào được một gốc dược liệu phẩm chất Thượng Đẳng ở vùng ven này, thì nên làm thế nào?"


Bàn tay đang lau dao của Triệu Cẩu khựng lại giữa không trung.


Lão không quay đầu lại ngay. Ánh mắt hình viên đạn của lão đảo một vòng bán kính hai mươi thước, quét qua ba tên dược nô khác đang nằm lay lắt đằng xa, xác nhận không có cái tai nào đang vểnh lên. Lúc này, Triệu Cẩu mới quay sang nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Mặc, ánh nhìn sắc như dao cạo râu.


"Nếu mày đào được," Triệu Cẩu rít lên từng chữ, âm thanh khàn đục như tiếng ma xát kim loại. "Nhắm mắt lại, quăng nó xuống vực. Hoặc nhai nát nuốt vào bụng ngay tại chỗ."


Lâm Mặc khẽ cau mày: "Tại sao? Nó đáng giá cả chục viên linh thạch."


"Ngu xuẩn!" Triệu Cẩu cười gằn, lộ ra hàm răng xỉn vàng ố. "Mày nghĩ một con cẩu nhặt được một tảng thịt mỡ rập rạp, dâng lên cho chủ nhân, thì chủ nhân sẽ vuốt ve ban thưởng cho nó sao? Không! Chủ nhân sẽ lập tức nghi ngờ: Tại sao con cẩu này lại có thịt mỡ? Có phải nó tìm thấy cả một con lợn rừng giấu trong hang không? Và rồi, họ sẽ trực tiếp đập vỡ sọ con cẩu ra để xem trong não nó chứa bí mật gì."


"Mày nộp lên, Châu Đại Quản Sự sẽ tịch thu làm của riêng. Sau đó, gã sẽ lôi mày đi chỉ điểm cái hang đó. Nếu mày không chỉ được, gã lột da mày. Nếu mày chỉ được mà đào không ra gốc thứ hai, gã cũng sẽ đánh gãy tứ chi mày vì tội tư lợi giấu giếm."


Sống lưng Lâm Mặc chạy dọc một luồng điện lạnh toát.


Phân tích của Triệu Cẩu cực kỳ logic và tàn bạo. Sự vô tình của thế giới tu chân là tuyệt đối. Quy tắc "Đừng nổi bật" không chỉ áp dụng cho sự yếu đuối, mà nó còn đè bẹp cả sự may mắn.


"Vậy... ở cái Vạn Độc Lâm này, không có bất kỳ con đường nào khác để đổi chác sao?" Lâm Mặc nheo mắt, thả ra mồi câu cuối cùng.


Triệu Cẩu im lặng một lúc rất lâu. Ánh mắt lão quét từ mái tóc xơ xác đến bắp chân còn đang quấn giẻ rách rỉ máu của Lâm Mặc. Lão dường như đang đánh giá xem gã thanh niên này có đủ độ lỳ lợm để sống sót trong cái vũng bùn sâu hơn hay không.


"Trong cái rừng này, ngoài đám chó săn tông môn cai trị ban ngày..." Triệu Cẩu lẩm bẩm, cất con dao cùn vào hông. "...vẫn còn những con chuột cống sống bám vào bóng tối. Đêm nay, khi mõ điểm canh ba... nếu mày thực sự có thứ gì đó không muốn nộp cho tông môn, và mày không sợ mất mạng, thì theo tao."


Lâm Mặc khẽ gật đầu, hai tay giấu trong tay áo siết chặt lại.


Cơ hội đầu tiên để tiếp xúc với mạng lưới giao dịch ngầm, biến dược liệu thành tài sản vật lý đã mở ra. Hắn bắt buộc phải nắm lấy nó.


Trước khi màn đêm buông xuống, ngồi trong góc tối của lán trại, Lâm Mặc nhắm hờ mắt, thói quen nghề nghiệp khiến hắn bắt đầu lẩm nhẩm kiểm kê lại toàn bộ "báo cáo tài chính" sinh tồn của mình.


Độ tuổi vật lý: 16.

Cảnh giới tu vi: Luyện Khí Tầng 1 (Cạn kiệt linh lực).

Tài sản tài chính hiện tại: 0 viên Linh Thạch.

Tài nguyên vật chất: 1 gốc Tử Diệp Thảo Thượng Đẳng.

Tài sản vô hình chiến lược: Linh Viên Lv1 (Tiến độ: 1/10).


Đêm nay, con số 0 tròn trĩnh kia, bắt buộc phải thay đổi.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp