Chương 7: Nhận Dạng Thuật Sinh Học & Ranh Giới Nhân Tính
Mười lạng dược liệu tăng thêm mỗi ngày không chỉ là một con số vô tri trên tờ giấy lộn của Châu Đại Quản Sự. Nó là một cái thòng lọng vật lý siết chặt dần vào khí quản của đám dược nô, cắt đứt nguồn oxy duy trì sự sống.
Chỉ ba ngày sau khi lệnh mới được ban hành, chuỗi sinh thái của lán trại bắt đầu sụp đổ. Số người kiệt sức ngã gục ngay tại cửa rừng tăng gấp đôi. Lượng calo nạp vào từ vỏ cây và cỏ rác hoàn toàn không bù đắp nổi động năng tiêu hao cho việc đi sâu thêm nửa dặm vào khu vực có địa hình dốc. Một số kẻ bị dồn vào đường cùng, liều mạng lách qua vành đai an toàn để tiến sát Chướng Vụ Đới tìm thuốc. Kết quả: sương độc ngưng tụ trên da chúng, phản ứng với mồ hôi tạo thành axit ăn mòn. Chúng bỏ mạng với toàn thân thối rữa, sủi bọt ngay trên đống lá khô.
Tổ ba của Triệu Cẩu vẫn lây lất bám trụ được ở ranh giới, nhưng giới hạn chịu đựng sinh lý đã chạm đáy. Lý Thị gầy sọp đi như một cái xác khô, lớp mỡ dưới da đã bị cơ thể đốt cháy hoàn toàn để sinh tồn. Vết roi trên lưng bà ta sưng tấy, mưng mủ xanh lè do nhiễm trùng tụ cầu khuẩn. Mỗi bước đi của bà ta đều lảo đảo, kéo theo nhịp thở khò khè nghẽn dịch phổi. Thiếu niên tên Tiểu Lục thì chìm vào sự im lặng lầm lì. Ánh mắt thằng bé vằn lên những tia máu đỏ, mang theo nét điên cuồng và hung ác của một con thú sắp bị ép đến mức tự cắn đứt chân mình.
Giữa cái địa ngục đọa đày ấy, Lâm Mặc, nghịch lý thay, lại là cỗ máy sinh học nhàn nhã nhất, dù bề ngoài hắn vẫn ngụy trang hoàn hảo bằng những nhịp thở đứt quãng và tư thế lom khom giả tạo.
Bởi vì não bộ của hắn hiện tại đã được cấy ghép một công cụ vượt thời đại: 'Nhận Dạng Thuật'.
Buổi sáng thứ tư sau khi Linh Viên thăng cấp Lv2, Lâm Mặc theo tổ ba tiến vào Mộc Mộc Cốc. Sương mù sáng sớm mang theo nồng độ hạt nước cao, che khuất tầm nhìn, khiến việc định vị dược liệu bằng mắt thường gần như bất khả thi.
Triệu Cẩu dùng một cành cây gãy gạt mạnh lớp lá mục mốc meo, lẩm bẩm chửi thề với chất giọng khàn đặc: "Đất chỗ này bị bới nát rồi, rễ cọc đứt lìa hết. Đám súc sinh tổ một chắc chắn đã cày qua đây từ chiều hôm qua."
Lâm Mặc đứng cách đó vài bước, khẽ nheo mắt. Hắn tập trung ý niệm, kích hoạt liên kết thần kinh với hệ thống.
Một giao diện thực tế ảo (AR) sinh học lập tức phủ đè lên võng mạc của hắn. Thế giới đen ngòm, mù mịt bỗng chốc được bóc tách thành các dải quang phổ khác nhau.
Dưới lớp lá mục đẫm nước, trong kẽ đá nứt nẻ, hay trên những thân cây rêu phong, những đốm sáng màu lục nhạt bắt đầu lấp lánh như những cụm vi khuẩn phát quang. Mỗi đốm sáng đều phóng ra một đường liên kết từ tính, nối thẳng với kho cơ sở dữ liệu thực vật học trong não Lâm Mặc.
Thạch Xương Bồ (Hạ đẳng) - Tuổi: 1 tháng. Hàm lượng dược tính: 1.2%. Giá trị kinh tế: Cực thấp.
Nấm Độc Yêu (Chứa độc tố ảo giác Psilocybin) - Không có giá trị y tế. Nguy hiểm nếu hít phải bào tử.
Rễ Cây Mục (Mô chết hoàn toàn) - Không có giá trị.
Hắn lướt mắt qua những vệt đất bị tổ một cày xới. Bọn họ tìm kiếm bằng mắt thường, cậy nhờ vào kinh nghiệm thô sơ truyền miệng, nên chỉ vơ vét được những loài thân thảo quen thuộc mọc lộ thiên. Sự lãng phí tài nguyên hiện rõ dưới con mắt của Nhận Dạng Thuật.
Ánh mắt Lâm Mặc bị thu hút bởi một gốc đại thụ khô héo cách đó ba trượng. Sâu dưới lớp rễ chính đã hoại tử của nó, một đốm sáng nhỏ xíu nhưng có màu lam sẫm đang nhấp nháy, phát ra tín hiệu sóng sinh học rất mạnh.
Hắn từ từ di chuyển phần thân trên, dồn trọng tâm xuống mũi chân để không gây tiếng động, lén lút tiến lại gần. Hắn dùng con dao đá nhẹ nhàng gạt lớp đất mùn, cố tình không làm xước lớp biểu bì của mục tiêu.
Một củ rễ có hình dáng kỳ dị, ngoằn ngoèo giống như một con thạch sùng chết khô lòi ra. Lớp vỏ ngoài của nó xù xì, xám xịt và có cấu trúc y hệt đất mùn xung quanh. Ngụy trang hoàn hảo. Nếu không có bộ lọc AR, dù có đào trúng cũng sẽ ném đi như một hòn đá vướng víu.
[Bạch Tích Căn]
- Phân loại: Dược liệu sinh cơ.
- Phẩm chất: Trung đẳng (Tích tụ lượng lớn enzyme thúc đẩy phân bào).
- Đặc tính: Cầm máu cục bộ, kích thích tái tạo mô sẹo, chống nhiễm trùng kỵ khí.
- Giá trị ước tính chợ đen: 3 mảnh linh thạch toái phiến / 1 cân.
Một dược liệu quý giá không nằm trong danh sách cống nạp của Thanh Mộc Tông, quý hơn cả Hắc Đằng. Nếu Lý Thị có loại rễ này giã nát đắp lên lưng, lượng enzyme sinh cơ sẽ giết chết ổ vi khuẩn nhiễm trùng ngay lập tức, vá lại mảng da rách trong ba ngày.
Lâm Mặc lạnh lùng cắt lấy một nửa phần thân củ có chứa nhiều dưỡng chất nhất, cẩn thận chừa lại phần rễ sinh mao để nó có thể tiếp tục quang hợp và tái sinh. Hắn bôi bùn lên vết cắt để chống mất nước, rồi nhét miếng Bạch Tích Căn vào túi da lợn giấu sâu trong khố. Hắn không hề có ý định đưa nó cho Lý Thị.
Nhờ Nhận Dạng Thuật, hiệu suất lao động của Lâm Mặc đạt đến mức tối ưu hóa tuyệt đối. Hắn loại bỏ hoàn toàn các động tác thừa như đào bới mù quáng hay vạch lá tìm sâu. Hắn chỉ cần quét AR một vòng, xác định tọa độ các điểm sáng vàng lục, đo lường giá trị calo tiêu hao so với kết quả thu được, và tiến thẳng đến mục tiêu.
Chưa đầy hai canh giờ, chiếc giỏ trúc trên lưng hắn đã chứa đủ ba cân rưỡi thảo dược định mức.
Toàn bộ thời gian còn lại của buổi sáng, Lâm Mặc bắt đầu chiến dịch thu thập mẫu vật đa dạng hóa sinh thái cho Linh Viên của mình.
Nhiệm vụ thăng cấp Lv3 yêu cầu 100 gốc linh thực. Với không gian mười trượng vuông (hơn 30 mét vuông) vừa được mở rộng, việc trồng độc quyền Hắc Đằng là một tư duy nông nghiệp thiển cận và lãng phí đất đai trầm trọng. Hắn cần xây dựng một hệ sinh thái khép kín.
Dưới sự hướng dẫn của HUD, Lâm Mặc nhanh chóng thu thập những mẫu thực vật có giá trị hệ sinh thái cao nhưng bị đám dược nô khinh bỉ.
Hắn đào ba nhánh Hỏa Tiêu Thảo (loài cỏ thân nhiệt, có khả năng điều hòa nhiệt độ đất xung quanh), lấy hạt giống của Thủy Tâm Liên ở một vũng lầy hôi thối. Đặc biệt nhất, hắn tìm thấy một cụm Nấm Phệ Độc mọc trên xác một con chồn hoang. Loài nấm này có bộ rễ nấm (mycelium) phân nhánh cực mạnh, chuyên hấp thụ độc tố kim loại nặng và chướng khí để tổng hợp dinh dưỡng. Mang cụm nấm này về Linh Viên tương đương với việc lắp đặt một hệ thống lọc không khí sinh học tự động!
Trưa đến, tranh thủ lúc Triệu Cẩu ngủ gật, Lâm Mặc lách người qua khe nứt, chui vào căn cứ ngầm của mình, mang theo hơn hai mươi mẫu vật sống.
Không gian vòm tròn mười trượng vuông giờ đã được Lâm Mặc quy hoạch phân khu y hệt một phòng thí nghiệm sinh học.
Khu vực ẩm thấp nhất, sát mạch nước ngầm, là nơi gieo Thủy Tâm Liên. Vách đá nham thạch vẫn là lãnh địa độc tôn của Hắc Đằng. Khu vực trung tâm đất khô ráo, hắn rạch luống để cấy Hỏa Tiêu Thảo. Các bào tử Nấm Phệ Độc được rải đều ở khu vực cửa thông gió tự nhiên, tạo thành một màng lọc chướng khí tuyệt đối.
Khả năng "Linh Thổ Trận" của cấp độ Lv2 ngay lập tức thể hiện sức mạnh can thiệp vật lý. Đất màu đen dưới chân tự động biến đổi cấu trúc, điều tiết độ ẩm, độ pH và vi lượng khoáng chất sao cho khớp chính xác với mã gen của từng loại rễ cây. Hắn không cần tưới tiêu, không cần phân bón. Đây là sự tự động hóa nông nghiệp đỉnh cao.
Hơn ba mươi sinh mạng thực vật đang quang hợp và hô hấp trong sự im lặng của lòng đất.
Tiến độ thăng cấp: 32/100 linh thực.
Chỉ tiêu thực vật chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều khiến bộ não logic của Lâm Mặc phải đau đầu chính là điều kiện thứ hai: Thuần hóa 1 linh trùng (Côn trùng có ích).
Hệ sinh thái ngoại vi Vạn Độc Lâm tràn ngập côn trùng, nhưng 99% trong số đó là những cỗ máy nhai nuốt mang kịch độc, sinh ra chỉ để cắn xé. Côn trùng thụ phấn hay bắt sâu gần như tuyệt chủng vì không cạnh tranh nổi. Hắn đã thử bắt một con bọ cánh cứng ném vào vườn, Nhận Dạng Thuật lập tức nhấp nháy đèn đỏ: Sâu hại cắn rễ. Hắn lạnh lùng nghiền nát nó thành dịch lỏng để bổ sung phân đạm cho đất.
"Cần một loại linh trùng trinh sát hoặc có khả năng bảo vệ rễ..." Lâm Mặc lẩm nhẩm, não bộ chạy các thuật toán sinh thái.
Đầu giờ chiều, vòng tuần hoàn chết chóc của rừng rậm bị phá vỡ bởi một tiếng thét thất thanh xé toạc không gian.
Tiếng của thiếu niên Tiểu Lục.
Lâm Mặc và Triệu Cẩu lập tức hạ thấp trọng tâm, di chuyển nhanh đến nơi phát ra âm thanh. Tiểu Lục đang ngã nhào trên một đống lá mục, hai tay ôm chặt lấy bắp chân phải, lăn lộn điên cuồng. Bắp chân thằng bé đã sưng to gấp rưỡi bình thường, vùng da quanh vết cắn chuyển sang màu đen hoại tử tấy đỏ, các mạch máu nổi lên như những con giun chết.
Cách đó nửa mét, từ dưới lớp lá khô, một con nhện khổng lồ to bằng cái bát úp, lông lá xám tro gớm ghiếc đang nhả tơ lùi nhanh vào một kẽ đá nứt sâu.
"Nhện Tro Độc!" Triệu Cẩu biến sắc mặt, bàn tay nắm cán dao run lên bần bật. "Nó nấp dưới tổ kiến mục. Đừng ai động vào mạng nhện của nó!"
Tiểu Lục rít lên qua kẽ răng, mồ hôi vã ra như suối, đồng tử bắt đầu giãn nở vì sốc phản vệ. Độc của Nhện Tro không chứa độc tố thần kinh làm chết ngạt, mà là loại enzyme phân giải protein cực mạnh. Nó sẽ hòa tan cơ bắp thành chất lỏng từ trong ra ngoài. Nếu không có thuốc giải đặc trị tiêu độc, trong vòng sáu canh giờ, bắp chân đó sẽ biến thành một túi mủ thối rữa. Và một dược nô què quặt không còn khả năng lao động thì kết cục duy nhất là bị ném vào hố phân.
Lý Thị sợ hãi lùi lại, ôm mặt khóc không thành tiếng, không dám lại gần giúp đỡ.
Lâm Mặc đứng cách đó một bước chân, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua vết cắn, quét qua dữ liệu HUD trong đầu. Hắn biết rõ cơ chế sinh học của loại độc này. Hắn sực nhớ đến nửa củ Bạch Tích Căn đang áp sát trong lồng ngực mình. Lượng enzyme sinh cơ dồi dào trong đó dù không phải thuốc giải độc chuyên dụng, nhưng hoàn toàn đủ sức ức chế quá trình hoại tử, giữ lại cái chân và cái mạng cho Tiểu Lục.
Bàn tay phải của Lâm Mặc khẽ nhúc nhích, hướng về phía vạt áo. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc 0.1 giây, bộ vi xử lý logic Cẩu Đạo trong não hắn đã kích hoạt hàng loạt phép tính đánh giá tài sản chiến lược.
Bạch Tích Căn là tài nguyên sinh cơ cấp bách, là át chủ bài để hắn bảo toàn tính mạng trong trường hợp bị Châu Quản Sự đánh đập hoặc thú dữ cào xé. Nó là vốn liếng sinh tồn vô giá không thể tái tạo ngay lập tức.
Hắn liếc nhìn Tiểu Lục. Một thiếu niên yếu ớt, thể lực kém, không có kỹ năng hái thuốc đặc biệt, cũng chẳng có chút mạng lưới thông tin nào như Triệu Cẩu. Giá trị chiến lược của thằng bé đối với hệ sinh thái sinh tồn của Lâm Mặc là con số không.
Đánh đổi một tài nguyên cốt lõi để cứu một tài sản không có giá trị khai thác? Lợi nhuận thu về (ROI) hoàn toàn âm. Hơn nữa, ở cái Vạn Độc Lâm này, sự thương xót vô bổ chính là chất độc giết chết kẻ mạnh nhanh nhất.
Đầu tư sai chỗ đồng nghĩa với tự sát. Bài toán sinh tồn này có một đáp án quá rõ ràng.
Bàn tay Lâm Mặc buông thõng xuống, rời khỏi túi giấu thuốc. Mạch đập của hắn vẫn phẳng lặng ở mức 60 nhịp/phút. Không một chút xao động nhân tính.
Hắn khom người, vơ vội một nắm cỏ Huyết Sâm hạ đẳng mục nát dưới chân, nhai nát chúng lẫn với bùn đất, rồi thô bạo nhét thẳng vào vết thương đang há miệng của Tiểu Lục.
"Lấy hòn đá đập nát thịt thối ra, nặn bớt máu độc đi," Triệu Cẩu cất giọng vô cảm, lão đã chứng kiến vô số kẻ bỏ mạng thế này. "Sống hay chết do mệnh trời định."
Lâm Mặc làm theo không chớp mắt. Hắn dùng mũi dao đá cùn rạch phăng một đường chữ thập sâu hoắm ngay vết cắn, rồi dùng hai ngón tay bóp mạnh. Mủ đen lẫn máu độc phun ra hôi thối nồng nặc. Tiểu Lục rú lên một tiếng man rợ rồi ngất lịm vì sốc đau đớn.
Hắn đã làm đúng bổn phận bề ngoài của một đồng đội. Hết. Sinh mạng ở thế giới này rẻ rúng hơn một nhúm bùn.
Nhưng ngay khoảnh khắc Lâm Mặc đứng lên, lau vệt máu đen trên tay, tầm nhìn AR của hắn vô tình quét xuyên qua khe đá nứt hẹp nơi con Nhện Tro Độc vừa chui vào làm tổ.
Sâu bên trong bóng tối của kẽ đá, bị bao phủ bởi lớp tơ nhện dày đặc và xác của hàng chục con sâu róm, một điểm sáng nhỏ li ti cỡ đầu kim đang lập lòe. Nó không phát ra quang phổ màu đỏ hung hãn của loài săn mồi ăn thịt, mà là một ánh sáng màu vàng lục nhàn nhạt, cực kỳ hiền hòa.
[Huỳnh Quang Trùng (Cá thể biến dị nhẹ)]
- Phân loại: Côn trùng phi sát thương.
- Trạng thái: Ấu trùng đực đang ngủ đông.
- Đặc tính sinh học: Phát quang sinh học. Có cánh màng mỏng. Đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của chướng khí và độc tố (Sẽ đổi màu ánh sáng khi phát hiện khí độc).
- Giá trị hệ thống: Linh trùng trinh sát cảnh báo sớm (Thích hợp bảo vệ Linh Viên).
Hơi thở của Lâm Mặc đột ngột khựng lại. Đồng tử hắn co rút.
Linh trùng có ích! Một thiết bị cảnh báo độc tố sinh học sống!
Nó đang bị kẹt lại ngay trong sào huyệt của con Nhện Tro Độc cường tráng, rất có thể là một con mồi bị dính lưới chưa kịp tiêu hóa, hoặc đang trong quá trình cộng sinh ký sinh phức tạp nào đó.
Lâm Mặc liếc mắt nhìn xung quanh. Triệu Cẩu đang loay hoay dùng dây leo bó cái chân sưng vù của Tiểu Lục. Lý Thị thì vẫn ôm mặt run rẩy. Không ai để mắt đến hắn lúc này.
Sát cơ lóe lên trong mắt hắn. Bắt con nhện độc khổng lồ này thì quá mạo hiểm với thể chất Luyện Khí Tầng 1, nhưng để cướp một hạt gạo từ miệng nó, Lâm Mặc có đủ kiến thức vật lý.
Hắn lặng lẽ lùi lại nửa bước, nhặt lên một nhánh cây khô dài thẳng tắp, rồi từ từ chỉnh lại tư thế, hướng thẳng mũi nhọn về phía kẽ đá đen ngòm đầy tử khí.
Cuộc đi săn của cỗ máy sinh học bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.